Trongmàn đêm tĩnh mịch, bất kỳ một tiếng động nào cũng làm tôi tỉnh giấc, dù chỉ làtiếng điện thoại rung. Tôi mở mắt, trời còn mờ sáng, cả căn phòng nhuốm màu xámtro.
Vào giờ này, ai còn có thể gọi điện cho Lucia chứ?
Cô ấy cố nói nhỏ nhưng tôi vốn rất nhạy cảm với âm thanh, vẫn mang máng nghethấy những lời đối thoại.
“Ngủ rồi à…”
“…”
“Không nhận ra có gì khác thường…”
“…”
“… nói là… muốn tôi mời luật sư cho cô ấy, muốn tư vấn…”
“…”
“Tôi hiểu rồi.”
“…”
“Chân… hình như bị trẹo, tôi thấy cô ấy xoa hồi lâu…”
“…”
“Vâng, tôi sẽ làm…”
Tôi khẽ than thở, đêm tối lạnh lẽo đến vậy, ở nơi nào đó trong con tim yếu đuốiđã bị kiểu lặng lẽ, âm thầm quan tâm, thăm hỏi của Mạnh Huân cảm hóa.
Mấy tháng nay, tôi có thể nhìn thấy những thứ nhỏ nhặt nhất mà anh ta làm vìtôi nhưng tôi luôn cảm thấy sự theo đuổi đó quá giả tạo.
Đúng vào buổi ban mai tĩnh mịch, mấy lời thăm hỏi nhẹ nhàng mới khiến tôi cảmnhận được sự quan tâm mãnh liệt và chân thành đến nhường nào.
Mạnh Huân… Người như anh ta quả thật chẳng có điểm gì để chê trách, ông trờithật tốt với anh ta, mọi ưu điểm đều ban tặng cho anh ta. Tại sao tôi không yêuanh ta?
Tôi nằm trên giường nghĩ rất lâu, cuối cùng cũng tìm ra nguyên nhân tôi khôngyêu anh ta…
… Bởi vì anh ta không phải là Hàn Trạc Thần.
Buổi sáng, khi mới tỉnh ngủ, Lucia nói với tôi rằng cô ấy đã giúp tôi hẹn luậtsư, một tiếng sau gặp nhau ở quán cà phê gần đây.
Tôi lập tức làm vệ sinh cá nhân, buộc mái tóc dài lại, mặc chiếc quần bò yêuthích và áo sơ mi cotton.
Tôi soi gương, mỉm cười, tự nói với mình: “Mình mới hai mươi tuổi, còn rất trẻmà.”
Tôi vừa bước ra khỏi phòng, đang nghĩ nên đối mặt với cuộc sống tốt đẹp phíatrước như thế nào thì một đám người lạ mặt không biết mọc từ đâu ra, bao vâytôi.
“Hàn tiểu thư, xin hỏi cô và Mạnh Huân của công ty giải trí có mối quan hệ nhưthế nào?”
Tôi đang suy nghĩ nên trả lời ra sao thì họ hỏi dồn dập hết câu này đến câukhác.
“Tại sao cô lại chơi đàn trong bữa tiệc sinh nhật của Mạnh Huân? Có phải cô là“thiên thần” huyền bí mà công ty giải trí đã không tiếc tiền của đầu tư, lăngxê không?”
“Tối qua cô gọi Hàn Trạc Thần là “bố”, ông ấy có thật là bố của cô không?”
“Nghe nói cô và Mạnh Huân đang hẹn hò, có thật như vậy không?”
“…”
Ồn ào quá, ồn ào đến mức tôi không thể suy nghĩ.
Tôi cố gắng kìm nén cảm xúc nói với họ: “Hãy làm ơn từng người hỏi một, tôikhông nghe rõ.”
Một người tranh nói trước: “Cô có phải là con riêng của Hàn Trạc Thần không?Nghe nói Hàn Trạc Thần chưa từng kết hôn.”
Câu hỏi thật sắc nhọn, trả lời thế nào là cả một vấn đề, không trả lời thì lạinhư là ngầm thừa nhận, tôi chỉ có thể hỏi ngược lại: “Ai nói rằng ông ấy chưatừng kết hôn?”
“Ông ấy đã kết hôn rồi?”
“Thật không?”
“Tại sao chưa bao giờ nhìn thấy phu nhân của ông ấy?”
“…”
Tôi quên mất đám phóng viên luôn thích suy đoán vô căn cứ, chỉ cần một câu nóimập mờ không rõ của tôi, họ có thể tạo ra rất nhiều câu chuyện kinh thiên độngđịa.
Tôi cắt đứt kiểu săn tin không dứt này: “Vấn đề này các anh chị đi hỏi ông ấy.”
Lucia bước ra sau tôi, vội vàng chạy đến giải vây: “Xin lỗi! Những việc này Hàntiểu thư không rõ.”
“Vậy cô và Mạnh Huân có quan hệ gì?” Lại có người hỏi.
“Không có gì…” Tôi dứt khoát trả lời, nhưng có người cứ xuất hiện không đúnglúc, bước ra từ thang máy.
Đám phóng viên lập tức lao đến, không ngừng chụp ảnh, vui sướng như nhìn thấymột bức họa kinh điển của thế kỷ.
Tôi bị một phóng viên huých phải, mắt cá chân đau nhói, phải cắn chặt môi mới khôngkêu lên.
Lucia vội đỡ tôi, vô cùng lo lắng hỏi: “Thiên Thiên, chân cô không sao chứ?”
Tôi lắc đầu, xem ra lại mất một tháng không thể bước xuống giường đi lại bìnhthường rồi.
Mạnh Huân thoát ra khỏi vòng vây của đám phóng viên đang rất ồn ào, bước tới,nói: “Không thể tiết lộ.”
Đúng là anh ta đã không nói điều gì, nhưng những hành động bảo vệ tôi của anhta chính là lời tuyên bố rằng: Mối quan hệ của chúng tôi, mọi người không nhìnthấy sao?
Giây phút này, tôi chỉ hy vọng người đến là Hàn Trạc Thần, nếu hắn đến, vệ sĩcủa hắn sẽ đẩy đám phóng viên cách xa một mét.
Hắn chỉ cần nói một câu: “Các người cứ hỏi thêm một câu nữa xem!”, đám ngườiđáng ghét ấy nhất định sẽ mất tăm mất dạng.
Nhưng tiếc rằng hắn không thể đến.
Lucia nhìn chân tôi, nói nhỏ với Mạnh Huân: “Anh cứ đưa cô ấy đi trước, để tôiứng phó với đám phóng viên.”
Cô ấy xoay người nói với họ: “Mạnh tiên sinh đang nói chuyện với Hàn tiểu thưxem ngày mai có nên mở cuộc họp báo hay không, đến lúc đó mọi câu hỏi sẽ đượchọ thành thật trả lời, trước lúc đó, họ sẽ không đưa ra câu trả lời nào.”
Lời nói của Lucia rất có tác dụng, cánh phóng viên lập tức hỏi cô ấy thời gianvà địa điểm. Cô ấy trả lời rất trôi chảy.
Mạnh Huân thừa dịp rảo bước đưa tôi vào trong thang máy.
Tôi tựa vào thang máy, mắt cá chân vì đi quá nhanh mà đau đớn tột độ, đau đếnmức mồ hôi chảy ròng.
“Thiên Thiên, chúng ta đính hôn nhé!”
“Đến lúc này rồi mà anh còn có tâm trạng để nói đùa.”
Việc ly hôn của tôi còn chưa biết thế nào mà anh ta còn muốn gây thêm phiền phứccho tôi.
“Anh nói thật đấy!” Anh ta nâng cằm tôi lên, nhẹ nhàng giúp tôi lau mồ hôi.“Anh thực lòng yêu em.”
Tôi chau mày, lắc đầu nhìn anh ta, tại sao anh ta không hỏi tôi xem chân tôi bịthương thế nào?!
Tôi đau đến mức sắp không đứng nổi nữa, đâu còn tâm trí nghe anh ta bộc bạchcõi lòng?
Bỗng một luồng sáng vụt qua, bùng cháy trong trí óc tôi.
So với kiểu suy nghĩ cẩn trọng của Mạnh Huân thì nếu là hắn, vừa mới nhìn thấytôi sẽ hỏi thăm chân tôi thế nào, không có kiểu biết rõ tôi bị trẹo chân mà vẫnlôi tôi đi nhanh, trừ phi không biết…
Anh ta không biết?
Vậy cuộc điện thoại đó là của ai?
Ánh mắt nhìn xuống dưới của Lucia, kiểu cách nói chuyện của cô ấy với tôi…
Nhớ lại cuộc đối thoại của Lucia, toàn thân tôi như không còn sức lực, khó lòngkìm nén hơi thở gấp gáp.
Là hắn sao?
Hắn đã sớm biết tôi về nước, hắn sắp đặt Lucia bên cạnh tôi, rốt cuộc hắn cómục đích gì?
Muốn giám sát tôi hay là quan tâm tới tôi?
Một loạt câu hỏi quẩn quanh trong trí óc khiến tôi quên mọi việc trước mắt.
Cho tới khi cảm nhận thấy hơi ấm khác thường phủ lên môi, tôi mới giật mìnhtỉnh lại.
Trong giây phút tôi dùng hết sức đẩy Mạnh Huân ra thì cửa thang máy cũng bậtmở.
Tôi đang suy nghĩ có nên cho Mạnh Huân một cái tát không thì bỗng cảm thấy bầukhông khí xung quanh vô cùng lạnh lẽo.
Tôi ngỡ ngàng quay đầu… Hàn Trạc Thần đứng ngoài cửa thang máy… Hắn nhìntôi, chỉ đứng vậy nhìn.
Hơi thở của hắn như kéo dài, quanh tròng mắt đen hằn lên những sợi tơ máu, tayhắn nắm chặt đến mức bàn tay trắng bệch như không còn giọt máu.
Tôi kinh hãi, máu như đông lại, suy nghĩ cũng như bị đóng băng, ngay cả sự tứcgiận vì bị sàm sỡ cũng quên hết sạch.
Xem ra có lẽ hắn muốn xông vào đánh cho tôi và Mạnh Huân một trận nhừ tử đểtrút hết nỗi hận trong lòng. Là người chồng hợp pháp, hắn hoàn toàn có quyềnlàm như vậy.
Tôi im lặng chờ đợi cơn lửa giận của hắn bùng nổ để hắn đánh tôi một trận tantác, tơi bời, nhưng hắn không hề hành động, cứ đứng đó như một pho tượng tuyệtđẹp.
Tình yêu của hắn hoàn toàn tan biến.
Tôi hít một hơi thật sâu, cười mình, bước ra khỏi thang máy, đi qua hắn. Hắnvới tay nắm chặt tay tôi.
Mười ngón tay đan chặt vào nhau, cảm giác đau từ tay lan ra toàn thân, tới từngmạch máu, từng tế bào. Tôi có thể cảm nhận được trái tim mình đau buốt, và tráitim hắn cũng vậy.
Tôi không rút tay ra, cũng không muốn hắn thả tôi ra, sau những lần ngờ vực vàxa cách, cái nắm tay này, cảm giác đau này mới là sự quyến luyến của chúng tôi.
Tôi thậm chí còn cảm thấy hai năm xa cách không làm phai nhạt chút tình cảm nàomà chỉ làm cho nỗi nhớ khắc sâu vào tận xương tủy.
“Yêu cầu hôm qua của cô…” Hắn thả tay tôi ra, giọng nói khàn khàn văng vẳngbên tai tôi. “Tôi đồng ý!”
Mắt tôi cay sè, họng bỏng rát. Tôi cố cất tiếng, giải thích hoặc phản bác nhưngtôi không thể thốt ra dù chỉ một từ.
Nếu hắn đánh tôi thì tôi còn có thể đánh lại. Nếu hắn quát mắng tôi, tôi có thểnói: Hai năm trước anh vứt bỏ tôi thì hôm nay có tư cách gì để mắng tôi.
Nhưng hắn không làm như vậy. Tôi ngẩng đầu nhìn hắn, khuôn mặt lạnh lùng đáp trảnụ cười của tôi. Tôi bỗng nhận thấy một điều rất đáng sợ… Tôi yêu hắn, vôcùng yêu hắn!!!
“Tôi đồng ý!” Câu nói bình tĩnh của hắn quả thực rất ra dáng đàn ông!
Kể cả hắn không phải là Hàn Trạc Thần, kể cả không có tám năm trước đây, thìtính cách đàn ông chưa bao giờ chịu nhẫn nhịn, thấy vợ mình hôn kẻ khác mà vẫngiữ phong thái bình tĩnh đã đủ khiến tôi cảm động.
Người đàn ông như Hàn Trạc Thần, kể cả có vứt bỏ tôi một trăm lần thì vẫn cóthể khiến tôi một trăm lẻ một lần cảm động vì hắn. Tôi cố dùng dáng vẻ cứng rắnđể che lấp sự yếu đuối thì hắn luôn có cách để phá vỡ sự giả tạo đó, dằn vặtcõi lòng tôi.
Tôi nhìn hắn, dành nụ cười rạng rỡ nhất cho hắn.
“Cảm ơn!” Tôi thu lại ánh mắt và nụ cười của mình, đi qua hắn.
Mỗi bước đi, đau buốt đến tận xương. Hận thấu xương thì yêu cũng thấu xương.
Giây phút này hắn đã hoàn toàn buông tay! Từ nay trở đi, đôi bên không còn liênquan đến nhau, không còn đi cùng nhau nữa…
Lúc rời khỏi khách sạn, đối mặt với dòng người đông đúc trên phố, tôi khôngđịnh rõ được phương hướng, Mạnh Huân bỗng kéo tôi lại: “Thiên Thiên, em…”
Tôi ngắt lời Mạnh Huân: “Tôi sẽ ủy quyền cho luật sư để bàn chuyện hủy hợp đồngvới anh.”
Lông mày anh ta chau lại, ánh mắt lộ vẻ kinh ngạc nhìn tôi: “Tại sao?”
“Anh muốn làm thế nào cũng được, quan hệ của chúng ta cần phải rõ ràng, xảy rachuyện như hôm nay, tôi không thể tiếp tục hợp tác với anh.”
“Có phải tâm trạng em không tốt?”
“Anh làm ơn tính toán giùm xem tôi cần trả anh bao nhiêu vì phá vỡ hợp đồng.”
“Em bình tĩnh một chút, việc chấm dứt hợp đồng chúng ta sẽ nói sau.”
Tôi nghĩ mình đủ bình tĩnh, nếu không bình tĩnh tôi đã sớm đập cả túi xách lênđầu anh ta mà mắng vào mặt anh ta: “Tôi đã nói với anh biết bao nhiêu lần làtôi đã có chồng, tôi sẽ không bao giờ chấp nhận anh. Anh dám thừa lúc tôi khôngđể ý mà hôn tôi, lại còn làm việc đó trước mặt chồng tôi.”
Anh ta đưa tay kéo tôi đang định rời khỏi.
“Em và ông ta là bố con?”
Tôi đang định nói với anh ta: Không phải.
Hàn Trạc Thần bước ra khỏi cửa khách sạn, chiếc áo choàng màu đen phấp phớitrong gió. Đôi mắt sâu thẳm, u tối lướt nhìn tôi, trái tim tôi bỗng đập mạnh.Tôi không bao giờ từ bỏ được hắn.
Vệ sĩ của hắn vừa mở cửa xe, hắn đang định lên xe thì mấy phóng viên cầm máyảnh chạy theo hỏi: “Hàn tiên sinh, nghe nói ngài đã kết hôn, chuyện đó có thậtkhông?”
“Tại sao chưa bao giờ thấy phu nhân của ngài xuất hiện?”
Hắn dừng bước, ngước mắt nhìn cánh tay tôi đang bị Mạnh Huân níu kéo, lạnh lùnglướt nhìn tay phóng viên.
“Các người cứ hỏi thêm một câu nữa xem!” Giọng hắn như một luồng sát khí đángsợ. Tay phóng viên đó kinh hãi lùi lại sau mấy bước, vấp phải một phóng viênđứng sau, suýt ngã.
“Các người nghe cho rõ, đừng để ta nhìn thấy tên của tôi trên tạp chí Giảitrí.” Hắn cố tình nhấn mạnh cụm từ “tạp chí Giải trí”.
Nói xong, hắn bước lên xe, tiếng đóng cửa rất mạnh khiến đám phóng viên khôngnói nên lời, ngay cả Lucia là người ra sau cũng đứng im tại chỗ.
Khi xe của hắn mất hút, Lucia bước tới bên tôi: “Thiên Thiên, đã đến giờ rồi,luật sư Lưu đang đợi chúng ta.”
“Ừm.”
Tôi ngẩng đầu nhìn Mạnh Huân đang ngây ngô vẻ không hiểu gì, nói: “Mạnh tiênsinh, tôi sẽ sớm cho luật sư của tôi liên lạc với anh.”
Luật sư Lưu trẻ hơn tôi tưởng, xem ra chưa đến ba mươi tuổi, mặc com lê thanhlịch, nụ cười rất lịch sự, một kiểu đàn ông chững chạc.
Hàn huyên đôi lời, tôi nhớ lại những điều khoản trong hợp đồng và nói với anhta. Khi tôi nói ý định hủy hợp đồng, anh ta nói rất rõ ràng rằng nếu theo cácđiều khoản thì công ty giải trí không bị coi là làm trái với hợp đồng. Họ khônghề nói rõ thân phận thực của tôi. Nếu tôi nhất quyết hủy hợp đồng, theo tínhtoán của anh ta, tôi sẽ phải bồi thường một khoản tiền rất lớn, có lẽ cả đờitôi cũng không trả hết.
Tôi bưng cốc cà phê đã nguội ngắt nhấp một ngụm, mùi vị chua đắng đọng lại nơiđầu lưỡi. Bây giờ tôi mới hiểu tại sao trong làng giải trí luôn có những vụ taitiếng tình dục và những vụ kiện tụng không dứt, bước chân vào vòng xoáy này,tất cả đều không làm chủ được mình, chỉ có thể ngậm đắng nuốt cay chịu nhữnghành động khiếm nhã.
Luật sư Lưu nhìn thấy tôi có vẻ chán nản liền an ủi:
“Nếu cô kiên quyết hủy hợp đồng thì tôi sẽ nghiên cứu kỹ lưỡng hợp đồng của côđể xem có chỗ sơ hở nào không, nhưng công ty giải trí mời luật sư làm hợp đồngnên cơ hội tìm ra sơ hở gần như không có.”
“Không cần đâu, tôi sẽ nghĩ cách khác.”
Anh ta đưa danh thiếp cho tôi: “Nếu có việc gì cần, cứ gọi cho tôi.”
“Cảm ơn, phí tư vấn ngày hôm nay tôi sẽ bảo Lucia thanh toán cho anh.”
Anh ta cười, nụ cười không quá nghiêm túc như ban nãy: “Tôi còn phải cảm ơn côvì đã cho tôi có cơ hội mời Lucia uống cà phê đấy!”
Tôi nhìn Lucia đang làm ra vẻ không nghe thấy, không biết phải nói gì.
Có phải những người phụ nữ gặp Hàn Trạc Thần rồi đều không để người đàn ôngkhác lọt vào mắt mình?
Sau khi luật sư Lưu đi rồi, Lucia im lặng hồi lâu rồi hỏi tôi: “Thiên Thiên,buổi thu âm chiều nay cô có đi không?”
“Trước khi hủy hợp đồng vẫn phải theo lịch trình làm việc đã sắp xếp.”
“Nếu cô nhất quyết hủy hợp đồng thì cũng không phải là không có cách.”
Tôi hiểu ý của cô ấy. Việc đó đối với tôi thì còn khó hơn lên trời, còn đối vớiHàn Trạc Thần thì dễ như trở bàn tay. Nếu tôi phải cầu xin hắn giúp đỡ thì thàtôi đối mặt với Mạnh Huân còn hơn.
Tôi cúi đầu quấy cốc cà phê đã gần cạn, cất tiếng hỏi: “Lucia, người xuất sắcnhư cô tại sao phải làm trợ lý cho tôi?”
“Trước hôm về nước một ngày, trợ lý mà Mạnh tiên sinh sắp xếp cho cô có việcđột xuất nên tôi thay cô ấy một thời gian.”
Tôi gật đầu, việc đột xuất thật vừa khéo làm sao!
“Tôi có thể hỏi trước đây cô làm gì không?”
Cô ấy không trả lời, nâng cốc cà phê Blue Mountain lên nhấp một ngụm.
Tôi không thích vòng vo tam quốc, đặt chiếc thìa cà phê trong tay xuống, nhìnthẳng vào mắt Lucia: “Hàn Trạc Thần bảo cô làm trợ lý cho tôi là có mục đíchgì?”
“Mục đích?” Cô ấy không bị câu hỏi của tôi làm cho lúng túng mà có vẻ không tánthành, chau mày.
“Thiên Thiên, tôi không hiểu cô và Hàn tiên sinh rốt cuộc có mâu thuẫn gì màkhông thể hóa giải…”
Cô ấy nghĩ ngợi một lúc rồi nói: “Trước khi tôi làm trợ lý của cô, ông ấy nóivới tôi rằng cô rất kén ăn, vị cay đắng chua ngọt đều vừa phải, quá một chútđều không thích ăn, ông ấy nói cô dễ mất ngủ, buổi tối ngủ chỉ nên để đèn màucam nhạt, không được quá sáng, cũng không quá tối, ông ấy nói không vui cô cũngkhông thể hiện ra ngoài, cô chăm chăm nhìn lên trần nhà là lúc cô đang rất khóchịu… Ông ấy còn nói cô không biết tự bảo vệ mình, luôn bị người khác bắtnạt, bảo tôi phải bảo vệ cô… Cô nghĩ ông ấy có mục đích gì? Trong mắt cô“quan tâm” bị coi là mục đích ư?”
“…”
Tôi không nói được gì, nếu quan tâm được coi là mục đích thì nó chỉ đơn thuầnlà một mục đích cảm động lòng người nhất trên thế giới này.
Mắt tôi cay sè như bị hun khói, không có nước mắt là thể hiện sự kiên cườngsao?
Không phải! Đau khổ mà không có nước mắt càng thật hơn, dường như có lửa cứ âmỉ thiêu đốt từng sợi thần kinh của tôi.