“Ôngchủ…”
May mà giọng nói của một vệ sĩ vọng tới, cắt đứt nụ hôn mờ ám, nếu không, thựcsự tôi không biết sau đó Hàn Trạc Thần sẽ làm những gì. Rất có thể hắn sẽ cưỡngdâm đứa con gái chưa đến tuổi vị thành niên…
“Việc gì thế?” Hàn Trạc Thần gọi tên vệ sĩ đang vội vàng xoay người bỏ đi. “Nóiđi!”
“Vâng…” Tên vệ sĩ ngại ngùng nhìn tôi rồi lại nhìn Hàn Trạc Thần, một lúc saumới nghĩ ra mình đang định nói gì. “Cảnh sát Vu đến rồi ạ! ông ấy nói muốn gặpông chủ và con gái… Ông chủ.”
Tên vệ sĩ ngẩng đầu nhìn sắc mặt của Hàn Trạc Thần, khi nói đến hai chữ “congái” giọng hắn ta như muốn tắc nghẹn: “Hỏi thăm quá trình bắt cóc hôm qua.”
“Mời ông ta vào!”
Khi tên vệ sĩ bước ra ngoài tôi có thể thấy rõ hắn ta thở phào một hơi, thầmgạt mồ hôi trên mặt. Cũng khó trách hắn ta đã bị hù dọa đến như vậy. Hắn ta mớiđến đây được hai tháng, có lẽ chưa ai nói với hắn ta rằng tôi là con nuôi củaHàn Trạc Thần.
Tôi lén lút liếm môi, trên đó vẫn còn dư vị của sự tê dại. Nếu nụ hôn hôm quatôi có thể hiểu là nụ hôn chúc ngủ ngon của người cha dành cho con gái thì hômnay… tôi có thể tựa lừa mình đó là nụ hôn chào buổi sáng không?!
Cảnh sát Vu vẫn mặc bộ cảnh phục trang nghiêm, dáng người không cao, có chútbéo phì nhưng được bộ cảnh phục ấy tôn lên vẻ rắn rỏi.
Ông ta bước vào, rút ra một tờ giấy và một cây bút từ tập tài liệu, gương mặtvẫn trang nghiêm.
Hàn Trạc Thần rõ ràng đã nhìn thấu mục đích của ông ta, ung dung ngồi trênsofa, nói giọng hơi châm biếm: “Hiếm khi cảnh sát Vu rảnh rỗi đến nhà tôi chơi.Mời ngồi! uống trà hay cà phê đây?”
“Không cần, tôi đến để điều tra và ghi chép lại quá trình xảy ra vụ án hômqua.”
Cách nói chuyện trang trọng của ông ta khiến người khác có cảm giác hai ngườinhư kẻ xa lạ, ông ta nhất định sẽ làm theo phép công.
Tôi thực sự rất muốn nói ra chân tướng sự việc để xem ông ta có dám ghi lạikhông. Đến cả tôi còn không chịu nổi cung cách giả tạo của ông ta nữa là HànTrạc Thần! Hắn không hề giữ thể diện cho ông ta, cười khinh miệt: “Ông thấy thếnào thích hợp thì viết như vậy, tôi không quan tâm!”
“Anh không quan tâm?! Đao Mẻ nằm trong phòng cấp cửu, mất một tay, trên ngườicó tới mười mấy chỗ xương bị rạn nứt, vỡ vụn, thận trái bị tổn hại nghiêm trọngđã phải cắt bỏ…”
“Vần chưa chết à? Mạng lớn đấy!”
“Anh… thù sâu oán nặng đến đâu mà đánh người ra nông nỗi ấy?” Cảnh sát Vu tứcđến mức bẻ cong cây bút trong tay. Ông ta cố kìm nén cơn giận rồi nói tiếp:“Theo giám định tỷ lệ thương tật của Đao Mẻ, hành động của anh bị coi là tự vệquá mức, nếu hắn nhất quyết đòi tố cáo anh thì việc này rất nghiêm trọng!”
“Tố cáo tôi ư? Nó đâu có gan làm vậy!”
“Hôm nay vớt được một xác chết ngoài biển, theo Đao Mẻ chứng thực thì đó là tênlái xe trong vụ bắt cóc…”
Hàn Trạc Thần với lấy điếu thuốc đặt trên bàn, châm lửa.
“Cảnh sát Vu, ông định nói việc này là do tôi làm?!
Đây là nguyên tắc của xã hội đen, tôi chẳng liên quan gì đến việc ấy.”
“Anh không liên quan? Một mạng người đấy! Sao anh có thể giết người không chớpmắt?…” Cuối cùng cảnh sát Vu không kiềm chế được cơn thịnh nộ, đứng phắt dậy,tay run run chỉ vào Hàn Trạc Thần mắng lớn: “Rốt cuộc anh còn chút tính ngườinữa không?!”
“Tính người?! Tính người là loại người như ông ngồi trong phòng điều hòa lậtxem báo cáo khám nghiệm tử thi mới có. Nếu ông bị kẻ khác treo lên đánh cho gầnchết, nếu ông bị kẻ khác chĩa súng tiêm ma túy vào người, nếu ông bị kẻ khácvây trong ngõ hẻm chém mười mấy nhát, nếu hôm qua người chúng làm nhục làông…” Hàn Trạc Thần bỗng dừng lại, đứng lên, đá vào sofa một cái, tiếng vađập rất rõ khiến tôi nghi ngờ xương chân hắn bị gãy cũng nên.
Hắn mím chặt môi, trán toát mồ hôi hột, chắc rất đau. Hắn đánh người khác thìtôi thấy thường xuyên nhưng hắn tự hại mình thì đây là lần đầu tiên.
Trước đây, khi hắn không vui, tôi chỉ cần nắm lấy ngón tay hắn, hắn sẽ nhìn tôitươi cười, điều đó có nghĩa hắn không mấy tức giận. Nếu hắn rút tay ra, cónghĩa hắn không vui, chỉ muốn yên tĩnh một mình, tốt nhất là tôi nên biến khỏiđó.
Khi thấy hắn lại ngồi xuống sofa, tim tôi như loạn nhịp. Tôi nhẹ nhàng ngồi sátlại gần hắn, thử chạm vào bàn tay hắn đang nắm chặt. Một lúc sau cũng khôngthấy hắn có phản ứng gì, tôi định lặng lẽ quay về phòng thì hắn vỗ vỗ đầu tôi,cười với tôi dù nụ cười vô cùng chua chát và miễn cưỡng.
“Cảnh sát Vu, chúng ta nói đến đâu rồi nhỉ? Tiếp tục đi!”
Cảnh sát Vu nhìn tôi có vẻ không thể hiểu nổi, định nói rồi lại thôi, ông tathu dọn tài liệu.
“Thôi, tôi đi đây! Anh tự thu xếp cho ổn thỏa!”
“Tôi không tiễn!”
Cảnh sát Vu chuẩn bị bước ra khỏi cửa thì do dự một lúc rồi xoay người, đổigiọng nghiêm nghị như ở chốn công sở: “Bây giờ quay đầu còn kịp, đừng lún sâuthêm nữa…”
“Quay đầu?! ông đang nói đùa với tôi đấy à?!”
“Đã dấn thân vào xã hội đen, mấy người có được kết cục tốt đẹp… Anh xem TrácCửu, xem ông trùm Lôi…”
“Ông đừng nhắc đến họ trước mặt tôi.”
“Đến bây giờ anh vẫn hận tôi ư? Nếu năm đó không phải là tôi tóm anh thì anh đãgiống ông trùm Lôi, bị người ta đánh chết rồi!”
“Tôi thà chết lúc đó…” Hàn Trạc Thần càng nắm chặt tay hơn nữa, móng tay cắmsâu vào da thịt nhuốm máu đỏ. “Đã đi đến nước này rồi, tôi không quay đầu lạiđược nữa… Đại ca đã không hỏi han đến việc của băng đảng, cuối cùng thìvẫn… Những người như chúng tôi đã đen thì đen rồi, không trắng được, tôikhông động vào kẻ khác thì cũng bị kẻ khác chém chết.”
“Thôi, được rồi! Có việc gì cần tôi giúp thì cứ nói.”
Hàn Trạc Thần cười nhạt: “Cảm ơn!”
Đợi cảnh sát Vu đi rồi, hắn ngồi trên sofa, cúi gập người, hai tay ôm đầu.
Lúc này trông hắn không hề giống loài ác quỷ giết người không chớp mắt. Hắn yếuđuối như một đứa trẻ cần được bảo vệ và an ủi. Lần đầu tiên đối mặt với tìnhcảnh này, tôi không biết phải làm sao. Cuối cùng, tôi chỉ có thể ngồi cạnh hắn,vuốt ve những sợi tóc mượt mà giống như lúc nhỏ hắn vẫn dỗ dành tôi.
…
“Con cũng thấy ta là kẻ xấu đúng không?” Hắn vươn tay ôm lấy tôi, gục lên bờvai tôi.
Tôi không muốn lừa dối hắn, không muốn lúc nào cũng dùng nụ cười giả tạo để đốiphó với hắn.
“Con không biết.”
“Ta luôn muốn làm người tốt… Ta cũng không muốn có kết cục như ngày hôm nay,có nhiều việc không thể tự mình quyết định.”
Tôi đưa cánh tay yếu ớt ôm lấy bờ vai hắn đang run lên, không biết phải trả lờira sao, chỉ yên lặng nghe hắn nói.
“Khi đại ca chết, ta đang ở dưới… Rất thảm! Bọn chúng đánh anh ấy thương tíchđầy mình rồi ném anh ấy từ tầng hai mươi lăm xuống. Trước khi chết anh ấy vẫncòn trừng mắt nhìn ta.”
“Ông ấy không thể vì sự đau khổ của chú mà sống lại…” Tôi chớp chớp đôi mắtđã nhạt nhòa vì nước mắt, cố nặn ra một nụ cười, nói với hắn mà như nói vớichính mình. “… nên chú chỉ có thể nghĩ cách khiến chú quên đi!”
Đó là kinh nghiệm tôi tổng kết lại sau nhiều năm đối mặt với nỗi đau vô hạn dùtôi không làm được như thế.
Trong phòng khách sáng sủa, rộng rãi chỉ có hai chúng tôi, hai kẻ quằn quạitrong nỗi đau khổ vô bờ bến.
Ngày hôm sau, sau khi nghe xong buổi hòa nhạc, hắn liền đưa tôi đến bờ biển đểnhững kẻ theo hắn như hình với bóng đợi trong xe, không được đi theo chúng tôi.
Tôi cởi giày, chân trần đứng trên bờ cát mịn, những vết chân chẳng mấy chốc đãbị sóng biển cuốn đi cùng những hạt cát… Điều này khiến tôi nhớ lại buổi hòanhạc ban nãy. Bản dương cầm ban đầu giống như những đợt sóng này, trong tiếngồn ào và dưới ánh đèn nê ông, nó vẫn thật yên bình, sau đó gió lốc ầm ầm cuốntừng đựt sóng lớn, hủy diệt tất cả… Đó cũng chính là vận mệnh của tôi chăng?
Người đàn ông như Hàn Trạc Thần giống như mặt biển, lúc phẳng lặng khiến tôicảm thấy hắn điềm đạm, nhẹ nhàng, lúc dập dềnh trôi nổi khiến tôi không thể nắmbắt được, lúc cuồn cuộn dâng trào khiến mọi thứ có thể bị cuốn trôi, hủy diệt.
Cũng chính vì thế, hắn có sức cuốn hút kỳ lạ, bất kể là lúc trầm lặng, ôn hòahay nóng nảy, hắn đều khiến người luôn bên hắn là tôi có cảm giác bị chết chìm,thậm chí có những lúc tôi cảm thấy mình như bị chìm dần vào dòng nước khônghình không bóng ấy…
Chiếc áo vest còn mang hơi ấm được khoác lên người tôi, giúp tôi xua đi cáilạnh của gió thu. Tôi ngẩng đầu dưới ánh trăng bạc, Hàn Trạc Thần trông vô cùngôn hòa. Giống đêm tối của mấy năm về trước.
Hôm đó, tôi cũng chân trần như vậy đứng trong sân ngước nhìn sao giăng đầytrời. Mẹ từng nói rằng khi chết đi, người ta sẽ biến thành ngôi sao, có thể ởtrên trời cao nhìn thấy người mình muốn gặp.
Tôi đứng trong sân vì sợ họ không nhìn thấy tôi.
Khi Hàn Trạc Thần về nhà, thấy tôi đang ngơ ngẩn liền chầm chậm bước tới bên.
“Muộn thế này rồi sao vẫn còn đứng ở đây?”
Ánh đèn vàng vọt trong sân chiếu lên người hắn, máu đỏ tanh nồng trên vai hắnkhiến tôi rùng mình, cảm thấy vai mình nhói đau. Tôi run run nói: “Chú… bịchảy máu rồi…”
“Không sao!”
Hắn nắm tay tôi dắt về phòng, đưa tay chạm vào đôi bàn chân lạnh buốt của tôi,dùng đôi bàn tay ủ ấm rồi chau mày nói: “Sau này không được đi chân trần chạylung tung, sẽ ốm đấy!”
“Vâng!” Tôi cảm nhận được hơi ấm lan tỏa từ gan bàn chân, suýt khóc nhưng vẫncố nghiến răng chịu đựng.
Lúc còn nhỏ tôi vẫn đi chân trần chạy khắp nơi, mẹ thường mắng tôi chân bẩn nhưvậy thì buổi tối không được lên giường ngủ.
Bây giờ tôi muốn nghe bà mắng nhưng không còn cơ hội nữa rồi.
Lúc Thanh băng bó vết thương cho hắn, tôi ngồi im bên cạnh, chăm chú nhìn nhữngvết thương nông, sâu. Tôi không hiểu sao hắn bị thương nhiều như vậy mà khôngai lấy được mạng hắn!
Nếu tôi có cơ hội đâm hắn một nhát, lẽ nào chỉ để lại cho hắn một vết sẹo thôisao?
“Thiên Thiên, con còn nhớ sinh nhật của mình không?”
“Sinh nhật…” Tôi không hiểu sao hắn lại hỏi câu hỏi này, thành khẩn gật đầu:“Nhớ ạ!”
“Lúc nào đến sinh nhật con?”
Tôi cúi gằm mặt, những ngón tay đan xen vào nhau, nói: “Hôm nay…”
“Hôm nay ư?” Hắn im lặng một lúc, xoa xoa đầu tôi. “Con thích quà gì?”
“Không cần quà gì cả!”
Tuy nói vậy nhưng khi tôi thấy hắn bị thương mà vẫn đi mua một chiếc bánh ga tôcó hình thiên sứ, cắm nến bảy màu, tôi bật khóc. Không phải vì buồn mà vì lòngtôi tê dại. Đó là lần đầu tiên tôi không muốn hắn là kẻ thù của mình và cũng làlần đầu tiên tôi thầm cầu nguyện: “Con hy vọng Hàn Trạc Thần không phải là kẻthù của con…”
Từ đó, cứ đến sinh nhật mình, tôi đều âm thầm cầu nguyện như vậy. Tôi biết điềuđó không thể thành hiện thực nhưng tôi không nghĩ ra lời cầu nguyện nào khác…
Tôi còn đang chìm đắm trong hồi ức, hắn kéo mạnh tôi một cái, tôi trượt chân,không biết ngã vào lòng hắn tự lúc nào. Lúc tôi đứng lên, đôi tay hắn đã ômchặt lấy tôi trong thế giới nhỏ bé của hắn.
“Thiên Thiên!” Đôi tay hắn siết chặt hơn, đôi mắt ánh lên sắc vàng của sóngbiển, dần trở nên mơ hồ…
Vì đã nhận được hai bài học cho việc phản ứng chậm nên lần này tôi nhanh chóngquay mặt đi, kịp thời né tránh bờ môi hắn. Có lẽ tôi còn nhỏ dại nhưng có mộtviệc tôi biết rất rõ là giữa chúng tôi không thể nảy sinh tình yêu, giữa chúngtôi chỉ có thù hận!
“Bố!”
Tôi hy vọng cách gọi của tôi có thể thức tỉnh lương tâm hắn nhưng hắn lại lạnhlùng trả lời: “Ta không phải là bố con.”
Khi tôi cảm thấy bàn tay hắn vuốt ve khuôn mặt mình thì trong lòng bỗng thấy sợhãi. Tôi nói to: “Nhưng trong lòng con thì đúng là như vậy! Con luôn coi chú làbố!”
Cánh tay đang ghì chặt lấy tôi bỗng nới lỏng, cuối cùng tôi cũng lấy lại đượctự do. Tôi không hề do dự nhảy ra ngoài, con tim vì quá sợ hãi nên cứ loạnnhịp. Vì tim đập quá nhanh, tôi chẳng nghĩ ra được lời nào, cố gắng lắm mới nóiđược mấy câu tầm phào: “Con còn nhớ chú từng nói rằng cho Tiểu Cảnh tám năm,nếu khiến chú hài lòng, chú sẽ cho anh ấy thứ mà anh ấy muốn…”
Hắn nhìn tôi, ánh mắt mơ màng bỗng đóng kết thành băng lạnh cao ngàn trượng,cất tiếng hỏi: “Con đợi nó?”
“Vâng!”
Tôi cũng không biết có phải tôi đang đợi Tiểu Cảnh hay không, tôi chỉ có cảmgiác anh ấy sẽ quay về, anh ấy sẽ không bỏ mặc tôi. Có lúc tôi còn mơ thấy anhấy hóa thân thành hoàng tử như trong câu chuyện cổ tích, giết quỷ dữ, cứu côngchúa… Chính vì sự mong đợi hão huyền này mà Tiểu Cảnh như được khoác tấm áogiáp vàng óng ánh để tôi vô cùng mong ngóng.
Hắn quay mặt đi, không muốn để tôi nhìn thấy hắn đang rơi vào cảm giác lạclõng.
Tôi tự nhủ, người mà công chúa yêu là hoàng tử chứ không phải quỷ dữ…
“Thiên Thiên!” Hắn nắm lấy tay tôi, tôi cố rút tay lại. “Con còn nhỏ, có nhiềuviệc con chưa hiểu.”
“Con hiểu!”
Sao tôi lại không hiểu. Tuy ít đọc tiểu thuyết tình yêu nhưng tôi cũng từng đọcmấy cuốn với cô bạn ngồi cùng bàn rồi. Trong truyện, người con trai thích dùngnụ hôn để thổ lộ tình yêu, thường thì người con gái sẽ bị nụ hôn làm cho xốnxang mà trao thân cho người con trai. Cho nên tôi mới sợ, sợ mình sẽ xốn xangtrong lòng, sợ mình sẽ trao tặng thứ không nên trao tặng.
“Không cần biết con hiểu hay không…” Hắn tóm lấy cánh tay tôi, kéo tôi đứngtrước mặt hắn. “Con cần phải ghi nhớ việc này: Ta có thể cho con thời gian đểchấp nhận tình cảm của ta đối với con, bao lâu cũng được… Nhưng ta tuyệt đốikhông để con ở bên Cảnh, tốt nhất là con nên sớm quên nó đi… vì con là củata.”
“Vì con là của ta!”
Trong ác mộng của tôi lại có thêm một câu nói đáng sợ.
Một tuần sau, tôi lại có thể đi học. Tôi đã chuẩn bị sẵn tinh thần để đối mặtvới việc bị mọi người coi là đề tài bàn tán xôn xao sau lưng nhưng khi đếntrường, mọi người chỉ hỏi tôi khỏi ốm chưa. Tôi gặp Nhạc Lỗi đang đi đi lại lạiở hành lang, vừa định nói vài lời thì cậu ấy cúi gằm mặt, đi vòng qua tôi.
“Nhạc Lỗi!”
Cậu ấy đứng lại.
“Gì thế?”
“Không có gì, tớ chỉ muốn cảm ơn cậu đã không nói chuyện tớ bị bắt cóc vớingười khác.”
“Không cần cảm ơn tớ, là do người nhà cậu không cho tớ nói…” Cậu ấy do dự hồilâu rồi nói tiếp: “Người nhà cậu có vẻ rất lợi hại, tớ chỉ nhớ trên mặt của kẻbắt cóc có vết dao chém vậy mà họ có thể tìm ra hắn là ai…”
“Có thể… chẳng may quen thôi.”
Cậu ấy đút tay vào túi quần, hình như định lấy thứ gì đó rồi lại thôi. “Bố cậubảo tớ sau này không được đến gần cậu nữa nên…”
“Ừ!” Tôi mỉm cười cúi người. “Xin lỗi! Hy vọng bố tớ không làm cậu sợ.”
Khi quay lại lớp học, tôi nghe thấy cậu ấy gọi tên tôi nhưng tôi không trả lời.Tôi quá hiểu tính cách của Hàn Trạc Thần, hắn đã coi tôi là của hắn, thì hắn sẽkhông cho phép bất kỳ ai tiếp cận tôi…
Tôi là của hắn…
Tôi về chỗ ngồi, việc đầu tiên tôi làm là lấy một cuốn tiểu thuyết tình yêutrong cặp sách của cô bạn cùng bàn ra nghiên cứu.
“Thiên Thiên, cậu bị cái gì làm cho kích động đấy?”
“Tìm vài thứ…” Tôi tìm rất lâu mới phát hiện ra người con trai trong tiểuthuyết tình yêu quá hiền lành, từ đầu tới cuối chưa từng nói một câu cho giốngđấng nam nhi.
Lãng phí cả buổi sáng của tôi.
Lúc ăn cơm trưa, tôi không kìm nén được nữa, buột miệng hỏi cô bạn cùng bàn vốntự xưng là “chuyên gia về tình yêu”: “Cậu đọc nhiều tiểu thuyết như vậy, có khinào nhân vật nam chính… không phải, chỉ là nhân vật nam phụ nói với nhân vậtnữ chính rằng: “Tốt nhất là em nên sớm quên anh ta đi… vì em là của anh”? Khiđó nhân vật nữ chính sẽ trả lời thế nào?”
Cô bạn cắn đũa nhìn lên trần nhà nghĩ ngợi một lúc rồi nói: “Vậy cũng phải căncứ vào hoàn cảnh mà quyết định, nếu ác liệt một chút… thì tớ sẽ tát cho anhta một cái rồi nói rằng: “Tránh xa tôi, càng xa càng tốt!”.”
Đúng là rất ác liệt, nhưng tôi lại nghĩ đến cái vẻ thường ngày của hắn, lạicàng ác liệt hơn. Tôi xoa lòng bàn tay rịn mồ hôi vào váy, thôi đành bỏ quacách này.
“Còn cách trả lời khác không?”
“Anh nghĩ anh là ai chứ, anh nói là của anh có nghĩa là của anh sao?! Tớ nghĩcách trả lời này cũng rất cool! Tại sao cậu lại hỏi vậy?” Hai mắt cô ấy sánglên, cô ấy sán lại gần tôi hỏi: “Có phải đã có người… nói vậy với cậu không?Đẹp trai không?”
Tôi dò hỏi: “Nếu người ấy là… Hàn Trạc Thần thì sao?”
“Cái gì?” Cô ấy bị nghẹn, phải ra sức uống nước mới thở nổi. May mà lúc nãy côấy không uống nước, nếu không đã phun đầy lên mặt tôi rồi.
“Ông ấy khủng khiếp đến vậy sao?!”
“Cậu nói thật đấy chứ?” Cô ấy hỏi.
“Là tớ đang giả sử.”
“À!” Cô ấy vỗ vỗ ngực rồi nói: “Vậy thì cậu chỉ có thể nói…”
Tôi nhìn cô ấy, tha thiết mong đợi câu trả lời.
“Vậy thì cậu chỉ có thể nói: Anh muốn thế nào thì tùy, em đều nghe anh.”