Ông Xã Em Là Đại Sắc Lang!

Chương 24: Coi như cô may mắn!



Đôi mắt chim ưng như xoáy sâu vào tâm can Loan Phi Yến, nó đang từng chút một nuốt lấy tâm trí và tinh thần cô ta

Cái này còn hơn cả cực hình mà cô ta đã phải hứng chịu từ đêm hôm qua cho tới bây giờ!

Tim cô ta đập thình thịch, nó như muốn nhảy khỏi lồng ngực cô. Mồ hôi trên trán xuất hiện, nhễ nhại ướt đẫm cả khuôn mặt nhỏ. Đôi môi khô sứt mẻ run lên bần bật. Tinh thần bỗng nhiên không ổn định, khiến cô ta điên khùng giãy giụa, tay chân ra sức phá đứt còng tay số 8 và dây thừng

Nhưng tất cả đều vô ích, sức lực vốn cạn kiệt, lấy đâu ra mà phá vỡ chúng.

Đôi mắt anh ngày càng lạnh lẽo, anh nhìn cô ta, nở nụ cười lạnh như băng.

Loan Phi Yến cảm nhận được sát khí ngày càng tăng, cô ta càng điên cuồng giãy giụa.

Nơi đây thật đáng sợ, giống như địa ngục vậy, địa ngục của trần gian!

Tiểu Nhi nhìn cô ta, trong lòng không khỏi thương xót. Tay nhỏ bấu chặt vào áo anh, mấy ngón tay cắm chặt vào vải áo như muốn xé rách áo anh.

Cô hỏi, giọng có chút run sợ

– Thuận, tại sao lại…bắt cô ấy?

– Cô ta bắt cóc em, nên anh đưa về xử phạt. Anh nói, dịu dàng hôn lên trán nhẵn nhụi.

Hai mắt cô mở to hết cỡ, sự ngạc nhiên thể hiện rõ trong đôi mắt nâu. Cô cúi gầm mặt xuống, nhỏ giọng

– Em thấy nơi này hơi ngột ngạt, chúng ta ra ngoài hít thở không khí chút nhé!

Anh cưng chiều ôm cô nói

– Tuân lệnh bà xã!

Rồi bế cô lên và rời khỏi phòng. Loan Phi Yến thấy anh đã đi, cô ta mới thôi sự sợ hãi, cắn cắn môi dưới, đôi mắt cô ta chứa đầy nỗi đau buồn.

“Rốt cục là Tiểu Nhi có gì tốt? Tại sao anh lại yêu cô ta như thế chứ? Tại sao lại như thế? Em yêu anh lắm mà, Thuận!”

Hàng ngàn câu hỏi xoay quanh trong đầu cô ta, khiến đầu nhức như búa bổ.

Hoàng Thuận bế Tiểu Nhi đến một căn phòng khá thoải mái. Cô ngồi trên ghế, đôi mắt khẽ nhắm nghiền lại rồi mở ra. Nhìn ra phía cửa sổ, nơi đại dương mênh mông với những đám mây trắng bồng bềnh đang trôi chầm chậm trên đại dương xanh tươi đẹp

Tiểu Nhi trao tất cả những cảm xúc, suy nghĩ cho đại dương mênh mông đó, cô đang cố gắng hưởng thụ sự yên bình.

Hoàng Thuận nhìn cô, anh xoa đầu cô, dịu dàng hỏi

– Em sao thế?

Tiểu Nhi cúi gầm mặt xuống, cô nhắm mắt lại, suy nghĩ điều gì đó, rồi mở mắt, ngước mặt nhìn anh.

– Thuận, em nghĩ…chúng ta nên…bỏ qua chuyện này đi. Có được không? Cô hỏi

Anh nghe vậy, khuôn mặt bỗng biến sắc. Đứng lên, anh nói

– Không bao giờ. Nói rồi, định rời đi, cô bắt lấy tay anh, đôi mắt ánh lên nỗi u buồn, sâu trong đó là sự van xin

Anh xoay nửa mặt nhìn cô, lạnh giọng

– Buông

– Không buông. Tha cho cô ấy, em sẽ buông. Cô kiên quyết nói

Trong lòng anh hiện tại là mớ hỗn độn, cô như thế chính là quá nhân hậu, tha cho kẻ hại mình, không lẽ cô không sợ sẽ bị hại lần nữa sao?!

– Tiểu Nhi, cô ta hại em, em tha cho cô ta chính là quá nhân hậu rồi. Đừng có cứng đầu, anh sẽ xử lí cô ta.

Hoàng Thuận nói, rồi nhẹ nhàng gỡ tay cô ra khỏi tay mình. Tiểu Nhi đúng là cứng đầu không chịu hiểu, cô bắt lấy cánh tay anh, nói

– Em nhân hậu nhưng em không cứng đầu. Cô ấy hại em, em biết. Nhưng dù gì cũng là chị em, em không thể để anh hại chị ấy.

Hoàng Thuận cười lạnh, anh nhìn cô, nói

– Em không cứng đầu sao? Có đấy. Anh hỏi em, cô ta có bao giờ xem em là em gái cô ta chưa? Hành hạ em, đánh đập em, cái đó la tình thương yêu mà em cố gắng níu giữ à? Anh nói rồi, bất kì kẻ nào hại em, anh sẽ xử gọn.

– Nếu vậy anh đừng yêu em nữa. Cô lớn tiếng. Anh giật mình kinh ngạc nhìn cô.

Cô chính là bị anh chiều cho hư hỏng nên mới gan lì như thế. Hoàng Thuận nhìn cô với ánh mắt sắc lạnh, anh cao giọng

– Em giỏi đấy. Nằm mơ anh mới không yêu em. Em nên nhớ, em_là_của_anh.

Tiểu Nhi bực tức, cô cũng cao giọng

– Nếu vậy, thà em không cưới anh, thà em không sinh bảo bảo cho anh còn hơn. Anh là tên đáng ghét, bá đạo, ghét anh. Hứ!

Cô “hứ” một cái rồi đứng lên, cất từng bước nặng nề rời đi. Khóe môi anh giật mạnh, cô giỏi đấy. Dám lôi bảo bảo ra hù dọa anh, để xem sau này anh sẽ xử lí cô như thế nào đây.

Thở dài, anh bắt lấy tay coo, xoay người cô lại, ôm lấy eo nhỏ của cô, nói

– Em muốn gì?

– Muốn về. Không chơi với anh nữa. Cô nói, giọng có chút bực bội, nhưng cũng mang vẻ trẻ con đáng yêu.

Đẩy anh ra, cô xoay người nhưng lại bị anh nhanh chóng ôm chặt. Anh nâng cằm cô lên, hung hăng đè cô vào tường, chiếm lấy cánh môi nhỏ, hôn ngấu nghiến

Tiểu Nhi rên rỉ, cô đẩy anh ra, nhưng sức cô đâu bằng anh, thế nên cô đây chỉ là đang tăng hứng thú cho anh thôi

– Bảo bối, giận sao? Anh hỏi, rời môi khỏi môi cô

– Phải. Giận anh luôn rồi. Cô trẻ con nói. Anh bật cười, ôm eo cô, áp sát cơ thể mình vào cô hơn

– Thế thì phải tha cho Phi Yến em mới hết giận, đúng không? Anh hỏi, tay xấu xa bóp lấy cặp mông căng tròn của cô

Tiểu Nhi đỏ mặ, cô gật đầu nhẹ. Anh mỉm cười, hôn lên môi cô thêm lần nữa, nói

– Thôi được. Coi như là nể em nên mới tha, nhưng lần sau thì không đâu nhé.

Tiểu Nhi thấy anh đồng ý, cô cười tươi, nói

– Dạ. Lần sau là để anh xử lí.

– Nhớ đấy nhé. Anh cưng chiều nói, nụ cười hạnh phúc nở trên môi bạc.

– Dạ. Cô cười tươi như hoa.

– Hai cái người này…lúc nãy thì cãi nhau, bây giờ thì cưng nựng nhau như trứng vàng. Thiệt đúng là trẻ con a!

Một giọng nữ trong trẻo vang lên. Tiểu Nhi giật mình vội đẩy anh ra. Hoàng Thuận nhìn khuôn mặt nhuộm ửng hồng. Anh bật cười trước sự dễ thương của cô.

Khả Ái ôm tay Nghiên Phong đi vào, Thành Quang khoác eo Mỹ Dung tình tứ, Hắc Phong thì đôi khi liếc nhìn Vĩnh Hi.

Và tất cả đều thu vào tầm mắt đáng yêu của Tiểu Nhi. Cô ngơ ngác nhìn ba cặp đôi đang rất tình tứ kia, liền bắt đầu nổi tính tò mò

– Sao Khả Ái lại ôm anh Phong? Hai người yêu nhau hả?

Và câu hỏi này của cô khiến cả hai có chút ngượng. Khả Ái lắp bắp vội biện hộ

– Không….không có đâu. Chỉ…chỉ là tớ….và…và anh ấy…có hôn…hôn ước…cho…cho nên…thể…thể…hiện…chút tình….tình cảm đó…đó mà. Chứ….chứ…không….không…phải là…là yê…yêu đâu….

Và người nào đó nghe thế thì mặt có phần đen như đít nồi. Khả Ái nhận ra tâm trạng của anh, liền ra ám hiệu. Anh cũng chẳng thể trách cô, liền cho qua.

Tiểu Nhi gật đầu rồi hỏi Vĩnh Hi

– Hi Hi, cậu thích anh Hắc Phong, đúng không?

– Cái gì? Cô giật nảy mình hét lớn. Tiểu Nhi cũng giật mình, hai chân không trụ được mà té. Hoàng Thuận nhanh chóng đỡ lấy cô

Tiểu Nhi được anh đưa qua ghế ngồi, mọi người cùng ngồi xuống. Tiểu Nhi nhìn Vĩnh Hi, cô nói

– Sao cậu không trả lời?

– A hả? Trả…trả lời gì? Vĩnh Hi lắp bắp hỏi

– Hi Hi thích anh Phong, phải không? Cô nói

Mặt Vĩnh Hi lúc này đỏ lên, cô lắc đầu chối nguây nguẩy. Cô nhìn Hắc Phong, định hỏi thì Mỹ Dung lên tiếng

– À thôi, tụi mình đến chỗ Phi Yến đi. Dù sao anh hai nói là sẽ thả cô ta ra mà ha.

Tiểu Nhi lúc này mới sực nhớ tới chuyện đó, cô quay sang, dễ thương hỏi anh

– Thả Phi Yến nha?

– Ừ. Nhưng lần sau thì không đâu đấy. Anh nói, xoa đầu cô. Hắc Phong, Mỹ Dung và Thành Quang thở phào nhẹ nhõm, cũng may là nhờ Mỹ Dung chứ nếu không là cả bọn sẽ hóa trái cà chua mất.

Đến căn phòng tối đen một lần nữa, cánh cửa phòng mở ra, mùi tanh hôi của máu xộc ngay vào mũi Tiểu Nhi. Cái cảm giác ngột ngạt đên khó thở khiến cô chẳng ưa nổi khi đến nơi này. Lại nói bao trùm lấy cô là một cỗ lạnh lẽo đến thấu xương, tim đập thình thịch như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Nơi đây chẳng có cửa sổ, chẳng có gì ngoài mấy sợi xích cũ rích, và cái ghế gỗ tồi tàn như sắp gãy.

Tiểu Nhi nhìn Phi Yến đang mặt cúi xuống đất, Hoàng Thuận đưa cô đi lại gần, nhỏ giọng

– Ch…chào.

Phi Yến nghe giọng cô, ánh mắt hằn lên tia tức giận khó chịu, khẽ cắn môi dưới, cô ta nở nụ cười lạnh, nhìn cô với đôi mắt cay độc như muốn xé cô ra thành trăm mảnh

– Mày cút đi cho tao. Đừng để tao phải thấy cái bản mặt khó ưa của mày. Cô ta gằn giọng, mấy ngón tay cử động mạnh, kêu “rắc, rắc” như đã sẵn sàng bắt lấy con mồi bất kì lúc nào

Tiểu Nhi nhìn cô ta, trong phòng vốn đã đầy sát khí, bây giờ cô ta lại tỏa thêm sát khí nữa, chẳng khác nào lạnh lẽo đến thấu tâm can.

Hoàng Thuận và mọi người nhin vẻ lo sợ của cô, Vĩnh Hi lấy mặt nạ và lens che mặt và mắt lại, đi đến, cởi trói cho ả

– Lần này là đại nhân tha cho cô, đừng để lần sau căn phòng này lại dang tay chào đón cô thêm lần nữa. Vĩnh Hi nói, giọng khác lạ.

Cô ta đứng lên, chân ê nhức, cả thân người như muốn nhão đi.

– Anh…tại sao…lại…Cô ta hỏi, giọng mang sắc buồn

– Lần này nên biết ơn Tiểu Nhi một chút. Nếu không nhờ cô ấy, cô đã đi từ lâu rồi. Anh lạnh giọng rồi bế Tiểu Nhi lên rời đi.

– Coi như cô may mắn! Khả Ái khinh bỉ nói rồi cùng mọi người rời đi. Kenya từ ngoài đi vào, nói

– Tôi sẽ cho người đưa cô về.

Nói xong, một nhóm gồm 4 nam nhân đi vào, dắt cô ta đi ra cửa sau của tổ chức mà về.

Trên chiếc Maybach, Phi Yến đưa đôi mắt to hướng ra phía ngoài đường, cô ta tức giận, nghiến răng thầm nói

– Lý Tiểu Nhi, cô cứ chờ đi! Nếu tôi không có được anh ấy thì cô cũng đừng hòng.

Biệt thự Loan gia….

Phúc Lợi ngồi trên sofa như một ông hoàng, đọc báo như một người có tri thức, uống trà như người hoàng gia. Khuôn mặt mang vẻ điềm tĩnh đến kinh ngạc, có vẻ như ông ta không hề quan tâm đến việc con gái mình bị bắt.

– Anh, đã tìm được con bé chưa? Vợ ông ta hỏi, từ trên lầu đi xuống với bộ đồ ngủ quyến rũ

– Chưa, nhưng sẽ ổn. Ông ta lạnh lùng nói. Thời gian qua, từ lúc Tiểu Nhi rời đi, ông ta ít khi đoái hoài đến mẹ con bà ta. Bởi vì ông ta đã ngán món cũ, hiện tại bây giờ lạnh lùng như vậy là vì muốn gặp cô tình nhân nhỏ bé bên ngoài đường!

Vợ ông ta thở dài, ngồi phịch xuống ghế, bắt chéo chân, bình thản ngồi dũa móng tay.

Chợt cô quản gia (người mới) chạy vào nói

– Ông bà chủ, tiểu thư…tiểu thư trở về rồi!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.