Sau khi rời khỏi bệnh viện LA, vì Tiểu Nhi nói muốn ăn bánh kem vị dâu tây nên anh đưa cô đến cửa hàng bánh ngọt Love Cake.
Đến nơi, đôi mắt nâu sáng lên một cách đầy thích thú khi nhìn thấy một cửa hàng bánh xinh đẹp
Cửa hàng bánh ngọt Love Cake được một nữ nhân yêu thích đồ ngọt có quan hệ với Hoàng Thuận xây dựng lên. Tên cô là Dạ Khả Ái.
Bên ngoài cửa hàng bánh ngọt này được trang trí rất giản dị với màu nâu gỗ và màu nâu socola kết hợp. Bên cạnh cửa của cửa hàng là một chiếc bảng màu nâu ghi Love Cake.
Bước vào bên trong, cửa hàng này không khác nào một tiệm cafe sang trọng với đầy đủ các thiết bị như quạt trần, máy lạnh, bộ bàn ghế và không gian thật rộng rãi thoáng mát. Ở bốn góc tường là cây phong thủy lưỡi hổ sắc bén.
Những bản nhạc du dương êm dịu phát ra mang đến cho các khách hàng một bầu không khí dễ chịu, thoải mái.
Tiểu Nhi nhìn một lượt, cô nói
– Ở đây thật tuyệt a!
– Thích không? Hoàng Thuận hỏi
Cô gật đầu cái rụp. Bỗng từ đâu, một nữ nhân xinh đẹp đi đến. Cô mặc một chiếc áo sơ mi trắng tay dài và chiếc váy đen dài ngang đùi, cô mang đôi giày cao gót màu đen. Mái tóc tím than được buộc gọn lên cao. Khuôn mặt nhỏ nhắn không chút tạp hóa khiến cô trở nên xinh đẹp bội phần
Cô gái đi đến, Tiểu Nhi nhìn cô, không khỏi thán phục
” Cô gái này, thật xinh đẹp!”
– Chào anh. Cô gái lên tiếng
– Chào, vẫn như thường ngày nhỉ? Hoàng Thuận nói
Tiểu Nhi thấy anh nói chuyện với cô gái này, cô cho là anh có quen biết với cô ấy, liền hỏi
– Anh biết cô ấy sao?
Cô gái nghe Tiểu Nhi hỏi chuyện Hoàng Thuận, liền lên tiếng
– Chào cô, tôi là Dạ Khả Ái. Cho hỏi quý danh của cô là gì?
– Ơ….dạ, tôi tên là…Lý Tiểu Nhi. Cô trả lời, tên của cô ấy thật đẹp
Dạ Khả Ái mỉm cười, cô đi đến bắt tay với Tiểu Nhi, và nói
– Rất vui được gặp cô. Mong sau này quan hệ giữa cả hai sẽ tốt
Tiểu Nhi gật nhẹ đầu, cô hỏi
– Cô…bao nhiêu tuổi?
– Tôi 24, còn cô? Khả Ái trả lời, hỏi ngược lại cô
– Tôi cũng…24 tuổi. Tiểu Nhi nhỏ giọng. Khả Ái thích dáng vẻ của Tiểu Nhi, liền quay sang nói với Hoàng Thuận
– Đây là người yêu của anh sao?
– Là vợ tương lai của anh. Hoàng Thuận nói.
Câu nói của anh khiến Khả Ái sốc nặng. Cô quá đỗi bất ngờ khi nghe câu nói này. Còn Tiểu Nhi khi nghe anh nói cô là vợ anh thì ngây thơ hỏi
– Đó là gì vậy?
Cả hai nhìn Tiểu Nhi, anh ôm cô vào lòng vf nói
– Rồi em sẽ biết. Khả Ái nhìn cô, cô ấy vui vẻ nói
– Vậy sau này chúng ta là bạn nhé?
Từ khi sinh ra đến giờ, Tiểu Nhi chưa từng có một người bạn. Cô không biết “tình bạn” là gì, vì thế luôn mong muốn có một người bạn thân có thể lắng nghe tâm sự của mình. Bây giờ lại được Khả Ái mời làm bạn, cô vui mừng còn không hết nữa là.
Gật đầu cái rụp, cô mỉm cười, để lộ má núm đồng tiền đáng yêu. Khả Ái vui vẻ dắt cô đi đến chỗ bàn ở góc trái và ngồi
– Tiểu Nhi thích ăn bánh gì? Khả Ái hỏi
– Bánh dâu tây. Cô trả lời. Khả Ái gật đầu rồi tung tăng đi lấy bánh.
Hoàng Thuận nhìn dáng vẻ vui mừng của Tiểu Nhi khi có bạn, anh ngồi sát lại gần cô, hỏi
– Thích lắm sao?
– Dạ thích. Cô gật đầu. Ai có bạn mà lại không vui cơ chứ!
Khả Ái nhảy chân sáo, tay cầm dĩa bánh đem đến đặt lên bàn rồi nói
– Ăn đi Tiểu Nhi. Cái này là mình đãi miễn phí cho cậu đấy
– Cảm ơn Khả Ái. Cô vui vẻ nói. Rồi cầm muỗng xúc bánh ăn
Điều này có vẻ như rất kì lạ đúng không? Ngay cả Khả Ái cô cũng thấy lạ nữa. Vì ở nước ngoài hay những nơi sang trọng, những gia đình danh giá và gia giáo, họ đều ăn bánh bằng nĩa.
Hoàng Thuận bật cười, anh lấy nĩa đưa cho cô và nói
– Ăn bánh thì phải dùng cái này mới đúng
Tiểu Nhi ngây thơ nhìn anh, cô cầm nĩa lên, rồi một phát đâm thẳng vào miếng bánh.
Khả Ái nhìn bộ dạng trẻ con của cô, cô không thể nào nhịn cười đươc
– Để tớ chỉ cho. Khả Ái cầm tay Tiểu Nhi ngồi dạy cô cách cầm nĩa. Tiểu Nhi gật đầu sau khi biết cách sử dụng nĩa, cô bắt đầu ăn một cách từ tốn như một tiểu thư
Dù trước đây từng là người hầu nhưng đôi khi do bản tính hậu đậu, Tiểu Nhi thường hay gặp rắc rối nho nhỏ
Miếng kem dính lên mép miệng cô, Tiểu Nhi lấy tay quệt miệng
Hoàng Thuận nhìn cô, anh lắc đầu thở dài. Tiểu Nhi nhà anh thật là..
– Tiểu Nhi à, nếu bị vậy thì phải lấy khăn chùi chứ! Khả Ái trách móc
Tiểu Nhi gật nhẹ đầu. Cô lấy khăn chùi sạch miệng.
Đúng lúc đó, Phi Yến xùng bạn cô ta đi ngang qua cửa hàng. Thấy cảng Hoàng Thuận yêu chiều Tiểu Nhi, và cả cô chủ cửa hàng cũng rất thân thiện với cô ấy, trog lòng cô ta không khỏi ghen tức.
Bàn tay cô ta siết chặt thành nắm đấm, máu ghen nổi lên, định sẽ vào đó để làm nhục mặt Tiểu Nhi nhưng Triều Vĩnh Hi liền ngăn cản cô ta và nói
– Muốn trả thù thì phải đợi thời cơ chín muồi. Cậu mà vào đó bây giờ, người mất mặt là cậu chứ không phải nó đâu
Phi Yến nghe bạn nói có lý, cô ta hậm hực cho qua, kéo tay Triều Vĩnh Hi rời đi nhanh chóng. Sau khi ăn xong, Tiểu Nhi chào tạm biệt Khả Ái rồi lên xe ra về cùng Hoàng Thuận
Khả Ái nhìn chiếc xe khuất dần vào làn đường, cô mỉm cười
– Thật là một cô bạn đáng yêu!
Hoàng Thuận lái xe đưa cô về biệt thự. Bước vào bên trong, Mỹ Dung đang ngồi nói chuyện với Thành Quang và một nữ nhân trạc 50 tuổi.
– Mẹ! Hoàng Thuận lên tiếng, cắt ngang cuộc trò chuyện giữa ba người
– Về rồi sao? Mẹ anh nghe tiếng anh liền hỏi. Bà ngước lên nhìn cậu con trai cưng của mình.
Rồi bà nhìn sang Tiểu Nhi đang đứng cạnh Hoàng Thuận. Ngay từ đầu gặp cô, bà đã có thiện cảm với cô
Vì sao? Bởi vì nhìn cô rất giống với cô bạn thất lạc đã qua đời vào bảy năm trước. Mà..chuyện này cũng khá trùng hợp vì anh thường kể về cô cho mẹ anh nghe, và tất nhiên là cũng có đề cập về chuyện mẹ cô
Bà nhìn cô từ trên xuống dưới, thân hình nhỏ bé, khuôn mặt nhu mì, làn da trắng hồng, mái tóc nâu hạt dẻ, cô rất đẹp đấy! Đẹp hơn cả bà ngày xưa nữa!
Còn Tiểu Nhi khi nghe Hoàng Thuận gọi bà là “mẹ”, cô hơi ngạc nhiên. Biết là việc cô sẽ gặp mẹ anh nhưng ai ngờ được lại gặp sớm đến thế. Đúng là đời có lắm chuyện khiến người ta ngạc nhiên không thôi!
Cô ngại ngùng, đứng nép sau người Hoàng Thuận. Thấy cô tỏ ra sợ mẹ mình, anh dịu dàng nói
– Không cần sợ, đây là mẹ anh
Tiểu Nhi gật đầu thay cho lời chào. Mẹ anh nhìn cô, bà ngoắc tay ra hiệu ý bảo lại đây. Tiểu Nhi lúc đầu không chịu, nhưng vì anh ép cho nên cô cũng miễn cưỡng đến gần bà, mặc dù vẫn giữ khoảng cách
– Tên con là Lý Tiểu Nhi, phải không? Bà hỏi
Cô gật nhẹ đầu
– Năm nay con bao nhiêu tuổi? Bà hỏi tiếp
– 24 ạ. Cô nhỏ giọng
– Con thật đẹp và đáng yêu. Bà khen ngợi
Cô lại gật đầu
– Con sợ ta sao? Bà cau mày khó chịu hỏi. Bà rất thích cô cơ mà, sao cô lại làm thế với bà, cứ như bà là người xấu vậy
Tiểu Nhi suy nghĩ một hồi, cô nhỏ giọng
– Dạ không ạ.
Nghe câu trả lời của cô, bà vừa ý gật đầu, và nói
– Nếu thế, Nhi Nhi, lại đây với ta nào!
Cô khẽ cắn cắn môi dưới, chân từ từ cất lên, chậm rãi tiến gần bà hơn. Rồi cô quỳ xuống, hai tay nhẹ nhàng đặt lên đùi.
Đầu cúi thấp, đôi mắt nhìn xuống nền nhà, lâu lâu lại lén nhìn mẹ anh. Tim cô đập thình thịch, mọi người khó hiểu nhìn cô
Mẹ anh cũng khó hiểu nhìn cô. Tiểu Nhi thế này là sao đây?! Bộ cô sợ bà ăn thịt cô lắm sao?!
Thở nhẹ, mẹ anh đưa tay ra, dịu dàng nói
– Con không cần sợ. Ta có làm gì con đâu, chỉ muốn nói chuyện thôi mà
Tiểu Nhi ngước mắt lên nhìn bà, khuôn mặt bà thật hiền hậu, giọng nói bà thật dịu dàng, nó khiến cô nhớ tới người mẹ đã mất của mình
Đột nhiên nhớ tới người mẹ đã mất, mắt cô cay cay, xuất hiện một tầng nước. Cô không kìm được mà lại để cho nước mắt lăn xuống
Bà nhìn cô, nhẹ nhàng lau dòng nước mắt ấm của cô. Tiểu Nhi nhìn bà,đôi mắt cô đỏ hoe. Bà dịu dàng nói
– Sao con khóc? Ngoan, nín đi.
Tiểu Nhi gật đầu,từ từ đưa bàn tay mình đăt lên bàn tay bà. Cô có thể cảm nhận được, bàn tay bà khá dày, da cũng sần sùi, nó chứng tỏ một điều, bà đã làm việc rất lao lực, vì thế mới không chăm sóc bàn tay này, để rồi nó trông trở nên già dặn hơn mặc dù bà còn khá trẻ
Cô nhìn bà, khuôn mặt bà thật hiền hậu, đuôi mắt bà có vài nếp nhăn, đôi mắt mờ mờ vết thâm do thiếu ngủ. Bà nở một nụ cười, nụ cười rất ngọt ngào và dịu hiền.
Biết bà là người tốt, cô cũng nở nụ cười, bàn tay nhỏ nhắn can đảm nắm lấy bàn tay bà.
Hoàng Thuận nhìn cô, xem ra Tiểu Nhi không sao rồi. Anh lo lắm đấy chứ. Lo là khi cô gặp mẹ anh, cô sẽ sợ hãi cong đuôi chạy mất dép. Chắc lúc đó anh còn không giữ được cô nữa qúa! ( có quá không nhỉ? ?
?)
Ngoắc tay ra hiệu cho Mỹ Dung, Thành Quang, cả hai hiểu ý, cùng anh lên phòng.
Tiểu Nhi thấy anh đi, cô định đứng lên thì mẹ anh nói
– Chúng ta nói chuyện một chút, được không?
Cô vốn là người có phép tắc, cho nên cũng không ngại mà gật đầu đồng ý với việc sẽ cùng bà trò chuyện. Điều này cũng coi như là cô ghi điểm trong mắt mẹ anh đi!
Mẹ anh gật đầu, rồi bà hỏi
– Con..là cô hầu của Loan gia, nhỉ?
Tiểu Nhi nghe nhắc tới Loan gia, tâm trạng cô trở nên tồi tệ. Bởi vì đối với cô, Loan gia chẳng khác nào một địa ngục cả!
Gật nhẹ đầu, Tiểu Nhi nói
– Dạ. Bà biết mình lỡ lời, liền vội nói
– À, ta xin lỗi. Ta không biết là chuyện này lại….
Chưa kịp nói xong, Tiểu Nhi cười gượng, cắt ngang câu nói của bà
– Dạ không sao. Bác có gì thì cứ hỏi, con sẽ trả lời tất
Bà nhìn cô, có chút ngạc nhiên. Ba biết, khi nhắc đến quá khứ đau buồn của một người nào đó, họ sẽ có thể là tức giận quát lên.
Nhưng lần này, bà nhắc tới Loan gia vì không biết giữa cô va họ đã xảy ra chuyện gì, không ngờ lại khiến cô buồn. Nhưng trái với suy nghĩ của bà, Tiểu Nhi lại không trách móc mà còn cười vui vẻ.
Điều này khiến bà càng thích cô hơn!
Rồi cả hai bắt đầu nói đến những chuyện vui buồn. Dù chỉ mới gặp nhau nhưng cả hai lại nói chuyện rất ăn ý với nhau.
Tiểu Nhi như một người bạn, cô cho bà những lời khuyên, lời an ủi để giúp bà cảm thấy tốt hơn.
Ngồi trò chuyện đến quên luôn cả thời gian, Hoàng Thuận đi xuống, anh nói
– Hai người trò chuyện có vẻ rất tốt nhỉ?
Tiểu Nhi nghe giọng anh, cô vui vẻ rời khỏi ghế và chạy đến chui vào lòng anh. Anh dịu dàng vuốt ve cô, rồi nói với mẹ anh
– Con có chút chuyện cần nói với mẹ. Mẹ có rảnh không ạ?
– Tất nhiên rồi. Nhưng trước hết, bây giờ là mấy giờ rồi?
– 12 giờ trưa. Anh trả lời ngắn gọn
– Vậy chúng ta nên ăn trưa trước. Ngồi nói chuyện với Tiểu Nhi mà mẹ quên bén cơn đói luôn. Bà tươi cười nói
Hoàng Thuận gật đầu, anh đi xuống lấy điện thoại gọi cho KFC
“- Lấy cho tôi 5 suất gà rán cùng nước ngọt
– Vâng. Xin quý khách cho biết địa chỉ là đâu ạ?
– Ưng gia
– Tôi hiểu rồi. Xin Ưng thiếu gia chờ trong vài phút nữa, chúng tôi sẽ mang hàng đến ngay
– Ừ”
Cúp máy, Hoàng Thuận cùng mọi người chờ khoảng 10 phút thì người giao hàng tới
Sau khi dùng bữa xong, anh đưa Tiểu Nhi về phòng ngủ để ru cô ngủ.
Đợi cô ngủ say, anh mới đến thư phòng để nói chuyện với mọi người