Tìm… Tiểu Mẫn sao?
Đây không phải chính là mong muốn, là chấp niệm duy nhất trong lòng anh suốt những năm tháng dài dằng dẵng sao? Cô nhóc nhỏ khiến anh rung động từng chút, sự biến mất của nhóc cũng làm anh thay đổi.
Nhưng đã trôi qua lâu như thế, đó liệu còn là tình yêu không? Có lẽ là không, nó chỉ còn là chấp niệm chưa buông xuống được của anh. Hiện tại có thể buông xuống rồi, vì anh đã có cô.
Phong Triết nghiêng đầu dựa vào vai cô, ôm cô lại gần thêm một chút, dù ôm thế nào cũng không cảm thấy đủ. Thật muốn cùng cô mãi mãi ân ái thân mật như vậy.
“Muốn tìm hay không đã không còn quan trọng nữa rồi.”
Câu trả lời của anh nằm ngoài dự đoán của cô, Mẫn Nam có chút bất ngờ. Chính cô khi hỏi câu này đã tự mình chuẩn bị những đáp án anh có thể nói ra, chỉ không ngờ lại khác biệt hoàn toàn.
“Tại sao?”
“Vì bây giờ tôi đã có em.”
Phong Triết mỉm cười với cô, nụ cười như ánh dương lấp lánh chói mắt lại đẹp đẽ tới say lòng, cô không muốn dời mắt chỉ muốn chìm sâu trong sự dịu dàng ấy.
“Còn Tiểu Mẫn, nếu có cơ hội chắc em ấy đang có một cuộc sống hạnh phúc của riêng mình rồi.”
Mẫn Nam im lặng vài giây rồi cúi đầu không dám nhìn anh, cô ôm gương mặt đỏ hồng ngại ngùng. Anh… Càng ngày càng muốn khiến cô xấu hổ như thế. Anh không phải tảng băng di động sao? Có thể nói ra những lời thân mật như vậy à?
“Nam Nam, em là đang xấu hổ sao?”
“Không… Không có.”
“Ngẩng đầu lên cho tôi coi.”
“Không muốn.”
“Không ngẩng đầu tôi sẽ hôn em đấy.”
Vì bị đe dọa, Mẫn Nam miễn cưỡng ngẩng lên. Lời đe dọa gì mà không có sức uy hiếp như vậy chứ? Gương mặt cô phiến hồng nhàn nhạt, ánh mắt mơ màng né tránh cái nhìn của anh.
Thật muốn hôn cô!
Phong Triết không giữ lời cúi xuống phủ lấy cánh môi cô, dịu dàng mân mê từng chút rồi lại từng chút, dù thế nào cũng không thấy đủ. Anh luồn tay vào mái tóc dài mượt giữ gáy cô, càng hôn sâu hơn như an ủi trái tim đã cô quạnh một mình bao năm qua của anh.
Đến khi Mẫn Nam cảm thấy không chịu nổi nữa anh mới lưu luyến buông cô ra. Bàn tay vỗ nhẹ lưng cô giúp cô thoải mái hơn. Cô mềm nhũn dựa vào người anh thở gấp, khó chịu mắng: “Anh nói không giữ lời!”
“Ừm, tôi chính là muốn hôn em.”
“Đừng nói nữa!”
“Được, hôn thêm một chút tôi sẽ nghe lời em.”
“. . .” Mẫn Nam chấp nhận buông vũ khí không đối đầu với anh. Đàn ông cấm dục bao năm thật quá đáng sợ!
Phong Triết bật cười xoa đầu cô giống như vuốt ve một con mèo nhỏ, chỉ là nanh vuốt của cô không bao giờ hướng vào anh. Anh nhìn bát mì đã bị lãng quên trên bàn, chắc đã không còn nóng nữa.
“Em đói rồi phải không?”
Cô vốn không đói nhưng khi nghe anh hỏi thì thấy có chút muốn ăn, nhanh chóng gật đầu. Mì anh nấu, cô nhất định phải thử qua, khó lắm mới có được cơ hội.
Anh đặt cô ngồi xuống ghế bên cạnh, bưng bát mì tới gần, tự tay gắp cho cô. Cô không thể phản kháng đành vui vẻ tiếp nhận đãi ngộ này.
Ăn xong, Phong Triết dọn bát mang đi rửa. Mẫn Nam đang chăm chú nhìn anh thì nhận được một cuộc điện thoại từ ba mẹ nuôi. Ông Tiêu nói: “Tiểu Nam à? Hôm nay là sinh nhật mẹ con, tối nay con về nhà dùng một bữa cơm được không? Lâu lắm rồi con chưa về, ba mẹ thấy nhớ con rồi.”
“Vâng, tối con sẽ về.”
Ngắt điện thoại, Mẫn Nam vô thức nhìn về phía phòng ngủ. Thật ra cô biết hôm nay là sinh nhật mẹ nuôi cô. Món quà đã chuẩn bị sẵn cho bà để ở trên phòng, chỉ là không dám đem tặng bà. Bà không thích cô, từ trước đến giờ vẫn luôn là như thế.
“Triết, tối anh rảnh không?”
Phong Triết nghiêng đầu nhìn cô, hỏi: “Có chuyện gì sao?”
“Nếu không phiền thì cùng em về nhà, hôm nay là sinh nhật của mẹ nuôi.”
“Được, tôi đi cùng em.”
Mẫn Nam thay một bộ đầm đơn giản, khoác tay anh đi vào. Bên trong không ít khách mời nói chuyện cười đùa vui vẻ. Phong Triết ôm eo cô, để cô hơi dựa vào người anh.
Trung tâm bữa tiệc, bà Tiêu đang tươi cười nâng ly rượu nói cảm ơn với mọi người tới chúc mừng. Mẫn Nam không thích những nơi quá đông đúc ồn ào, cô cùng anh trực tiếp đi đến chỗ bà.
“Mẹ nuôi.”
Nghe cách xưng hô này dù không cần nhìn bà cũng có thể đoán được người nói là ai. Ánh mắt bà vừa rơi trên người cô đã trở thành chán ghét không chút che giấu. Cô sớm quen với cảnh này nên không có phản ứng gì khác.
Mẫn Nam hai tay đưa tới hộp quà đã chuẩn bị sẵn, mỉm cười với bà: “Mẹ nuôi, sinh nhật vui vẻ.”
Trước mặt nhiều người, bà Tiêu vẫn giữ cách ứng xử phù hợp. Bà khẽ gật đầu coi như lời cám ơn. Cánh tay đưa ra nhận quà cố tình thả nhẹ một cái liền trở thành do trượt tay.
Hộp quà rơi xuống đất thu hút sự chú ý của càng nhiều người hơn. Bà Tiêu vội vàng che miệng bối rối: “Là mẹ không cẩn thận.”
Mẫn Nam không có phản ứng gì, cô định cúi người nhặt hộp quà lên nhưng cái bụng không cho phép, đành im lặng đứng nhìn bà. Bà Tiêu thấy vậy thì bảo người giúp việc cầm quà của cô đi rồi tiếp tục trò chuyện với người khác, không thèm để ý đến cô.
Phong Triết không vui cúi đầu ghé sát tai cô thì thầm: “Nếu em không muốn ở lại thì chúng ta về nhà.”
Cô khẽ gật đầu. Cô không muốn ở đây.
Sau khi bữa tiệc kết thúc, ông Tiêu không kìm nổi tức giận mắng bà: “Bà làm cái gì vậy hả? Là tôi kêu Tiểu Nam đến, bà không thích thì nói tôi đây này. Bà làm thế trước mặt bao nhiêu người, có nghĩ đến mặt mũi không hả?”
Bà Tiêu nghẹn trong lòng: “Tôi… Tôi thì làm sao chứ? Không phải là lỡ tay làm rơi quà thôi, có gì đâu chứ.”
“Đấy là tấm lòng của con bé!”
“Tấm lòng thì sao? Tôi không thích nó! Tại sao phải nhận quà của nó? Tôi cũng không cần nó phải tặng tôi.”
“Bà… Bà.”
Khóe mắt bà Tiêu đã ửng đỏ, bà tức giận mắng: “Thế tôi hỏi ông, ông nhận nuôi nó làm gì? Không phải ông từng hứa với tôi không có con cũng không sao à?”
“Vì sao? Là vì bà.”
“Vì tôi? Nhận nuôi nó thì liên quan gì tới tôi chứ?”
Ông Tiêu ngồi dựa lưng vào thành ghế, hai mắt nhắm nghiền, vẻ mặt buồn bã như đang nghĩ tới một chuyện không mấy vui vẻ.
“Trả nợ. Là bà nợ Tiểu Nam.”