Nhập Thụy Chỉ Nam

Chương 9



Ninh Diệc Duy bị Lương Sùng dạy dỗ xong, cả người an phận.

Đấy không phải mục đích chính của Lương Sùng, nhưng thôi, cậu ít lời thì thế gian yên tĩnh.

Về nhà Lương Sùng, bác sĩ kiểm tra kĩ lưỡng vết thương Ninh Diệc Duy, đổi xong băng gạc rồi rời đi.

Hai người ngồi cạnh nhau xem tin tức, không nói gì hồi lâu. Ninh Diệc Duy ôm chân ngả trên người Lương Sùng ngáp dài, Lương Sùng thay cậu dán miếng chống nước, bảo Ninh Diệc Duy lên lầu tắm rửa trước.

Phần mình, Lương Sùng vào thư phòng, gọi thư kí, nói cô hẹn giáo sư Khổng ăn cơm.

Không lâu sau, thư kí gọi điện hồi báo, giọng hơi xấu hổ: “Lương tiên sinh, giáo sư Khổng hỏi ngài lần này quyên góp cái gì, không quyên thì ông ấy rất bận.”

Lương Sùng ngạc nhiên: “Không phải vừa mới quyên sao?”

Năm trước tập đoàn Lương Sùng ký với đại học D một hiệp ước quyên góp, xây dựng phòng thí nghiệm dưới lòng đất để đặt máy gia tốc hạt mới cho trường.

Lúc ấy là bởi Ninh Diệc Duy muốn vào nhóm nghiên cứu của Khổng Thâm Phong, mỗi đêm đọc sách, quên ăn quên ngủ, Lương Sùng nhìn không nổi. Hắn bèn gọi cho dượng mình, hy vọng ông có thể cho Ninh Diệc Duy một chỗ. Không ngờ Khổng Thâm Phong vừa nghe, công phu sư tử ngoạm*, ám chỉ Lương Sùng ông muốn máy hạt gia tốc kiểu mới.

* 狮子大开口 chỉ việc ra giá, ra điều kiện cao hoặc sự tham lam.

Lương Sùng trực tiếp cúp điện thoại. Lát sau Khổng Thâm Phong gọi lại, giọng dịu đi không ít, nói là xây phòng thí nghiệm cũng được, ông sẽ nghĩ cách.

Lương Sùng tính toán một chút, cảm thấy thoả thuận này hợp lí, liền đáp ứng.

Thoả thuận đạt thành. Đến tiệc tối, Khổng Thâm Phong uống chút rượu, rất là đắc ý bật mí với Lương Sùng: “Thật ra mình đâu có nhờ được sinh viên chưa tốt nghiệp bao nhiêu, chủ yếu để bọn nó vào tổ học hỏi bồi đắp kiến thức, thêm một đứa bớt một đứa không thành vấn đề. Hơn nữa Ninh Diệc Duy này, dượng vốn muốn nhận.”

Lương Sùng tức giận đến suýt bóp nát ly rượu, từ đó về sau không thèm cho dượng mình sắc mặt tốt nữa.

Ai ngờ sau một năm không gặp, Khổng Thâm Phong càng thêm lòng tham không đáy, một bữa cơm cũng phải yết giá rõ ràng.

“Để tôi tự hỏi.” Lương Sùng dứt lời, quay số Khổng Thâm Phong, chuông vang không bao lâu người ta đã tiếp.

“Tiểu Lương,” Giọng Khổng Thâm Phong có vẻ trẻ hơn tuổi, ông không dùng câu từ gì nặng nề, rất tự nhiên hỏi Lương Sùng, “Không biết con có từng nghe về máy dò tìm photon đơn siêu dẫn tiện lợi?”

“Kinh phí của ngài không phải rất nhiều sao?” Lương Sùng chân thành đặt câu hỏi. Hắn biết kinh phí nghiên cứu khoa học của Khổng Thâm Phong nhiều nổi danh cả nước.

“Sinh sôi là cây rụng tiền, tiết kiệm là chậu châu báu.” Khổng Thâm Phong trả lời.

“……” Lương Sùng nhắm mắt, điều chỉnh cảm xúc xong, trực tiếp nói với Khổng Thâm Phong, “Lần này lại là về Ninh Diệc Duy.”

Khổng Thâm Phong đầu kia im lặng vài giây, bỗng nhiên nghiêm túc hẳn, tiếp lời Lương Sùng: “Ninh Diệc Duy làm sao vậy? Con nói thẳng đi.”

Lương Sùng không khách sáo, tóm tắt đơn giản nội dung email Ninh Diệc định gửi, lại đề cập chuyện buổi chiều Khổng Tổng tranh chấp với Ninh Diệc Duy; hy vọng Khổng Thâm Phong đừng quá chuyên chú học thuật mà quên dạy dỗ con cái, để Khổng Tổng hiểu phẩm đức làm người cơ bản là gì, thôi lấy việc khiêu khích và hãm hại bạn học làm vui.

Hơn hết, tính tình Ninh Diệc Duy và Chu Tử Duệ đều thuộc loại không biết tự vệ sao cho đúng, và phòng thí nghiệm ngầm còn đang giai đoạn đầu xây dựng.

Khổng Thâm Phong trầm mặc trong chốc lát, nói đã biết rồi cúp máy.

Lương Sùng ngồi giữa phòng một lúc. Hiện tại thư phòng hắn không còn mấy đồ của hắn nữa, phần lớn là sách của Ninh Diệc Duy. Thời mới quen Ninh Diệc Duy tất nhiên không như vậy, lúc ấy hắn học cấp hai, sống cùng cha mẹ, Ninh Diệc Duy đi vào thư phòng hắn, nhìn thấy một tường đầy sách của hắn, không dời mắt nổi.

Ninh Diệc Duy luôn rất đơn giản, đơn giản đến mức liếc một cái là có thể nhìn thấu, ghét thì nói ghét, thích thì nói thích.

Ghét bất công, ghét đi lối tắt, ghét đẩy đưa, ghét giả dối, ghét cái ác, ghét nhận sai.

Thích định lý ngắn gọn, thích có thể giải mã mọi câu hỏi bản thân đặt ra.

Thế giới xung quanh Ninh Diệc Duy tựa một quả bóng sinh thái bé nhỏ, rất khép kín, lại có nề nếp mà tự vận hành.

Thời mới quen, Lương Sùng không thường cùng Ninh Diệc Duy tiếp xúc.

Lục Giai Cầm sợ Ninh Diệc Duy ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày của Lương Sùng, ban ngày bắt Ninh Diệc Duy ở yên trong phòng bảo mẫu làm bài đọc sách, không được chạy lung tung. Phòng bảo mẫu ánh sáng không tốt, bà còn mua cho con chiếc đèn bàn nhỏ.

May là bản thân Ninh Diệc Duy chả thèm để tâm, ngoan ngoãn ngồi một chỗ cả ngày.

Có vài lần Lương Sùng xuống tầng đề nghị Ninh Diệc Duy lên thư phòng mà đợi, nhưng Lục Giai Cầm không đồng ý.

Sau đó Khang Mẫn Mẫn phát hiện, mỗi lần mình về nhà, Ninh Diệc Duy đều đang ở phòng bảo mẫu. Bà trực tiếp mang Ninh Diệc Duy lên tầng, gọi cho Lục Giai Cầm đang làm vệ sinh, nói bà ấy đừng khách sáo như vậy, lại vời Lương Sùng đến, trách Lương Sùng không hiểu chuyện, về sau phải dành thư phòng cho Ninh Diệc Duy.

Lương Sùng lười biện bạch, cũng không kể lể chuyện mình khuyên Lục Giai Cầm, chỉ đáp “Được”. Nhưng Lục Giai Cầm đứng một bên rất khó xử, vò tạp dề thay Lương Sùng giải thích rõ ràng.

Mà dù đang đợi trên tầng, thời điểm Lục Giai Cầm ở đó, Ninh Diệc Duy lại không hé răng một lời.

Có lần Ninh Diệc Duy muốn mượn sách Lương Sùng, mở cửa thư phòng đi vào, lặng lẽ đóng cửa, tiến đến cạnh hắn nói: “Chào anh, em muốn xem thử “Chung Cực Lý Luận Chi Mộng” một chút.”

* Dreams of a Final Theory: The Scientist”s Search for the Ultimate Laws of Nature (Steven Weinberg) (Giấc Mơ về Lý Thuyết Cuối Cùng: Khám Phá của Nhà Khoa Học về Quy Luật Tự Nhiên Tối Thượng) viết bởi nhà vật lý từng đoạt giải Nobel, tác giả cuốn sách bán chạy nhất Ba Phút Đầu Tiên (The First Three Minutes); mô tả câu hỏi lớn về một lý thuyết tự nhiên thống nhất- thứ có thể đồng thời giải thích các lực khác nhau như lực gắn kết giữa các nguyên tử hay lực hấp dẫn giữa Mặt Trời và Trái Đất.

Tông giọng nhẹ như đi ăn trộm.

Hồi đó Ninh Diệc Duy vẫn còn trẻ con, gầy gầy lùn lùn, tái nhợt giống bây giờ, trông khá nhát gan.

Lương Sùng thừa nhận đôi lúc mình hơi xấu xa thật, hắn cảm thấy Ninh Diệc Duy e dè bẽn lẽn chơi rất vui, cố ý dùng thanh âm không lớn không nhỏ hỏi cậu: “Em xem hiểu à?”

“Hiểu sơ sơ,” Ninh Diệc Duy vừa cảnh giác nhìn cửa vừa kéo lấy tay áo Lương Sùng, bán đứng Lục Giai Cầm, “Mẹ em không cho em nói chuyện với anh.”

“Thật không?” Lương Sùng làm bộ thực hứng thú, “Vì sao vậy?”

“Thật mà,” Ninh Diệc Duy nghiêm túc trả lời, “Anh nói nhỏ một chút, em sợ mẹ nghe được.”

Lương Sùng không chọc cậu nữa, đưa sách cho Ninh Diệc Duy rồi ra khỏi phòng.

Khang Mẫn Mẫn rất thích cả nhà Lục Giai Cầm, cảm thấy nhà này nhiệt tình thành thật, thường xuyên mời Ninh Diệc Duy cuối tuần tới làm khách. Thái độ của Lương Sùng với Ninh Diệc Duy không quá lạnh nhạt, có thể là bởi lối giáo dục từ tấm bé, phải biết cư xử, phải lời hay ý đẹp, phải lịch thiệp, phải khéo léo, mà mấy thứ này Ninh Diệc Duy đều không có.

Mỗi lần Ninh Diệc Duy lén lút mượn Lương Sùng sách hoặc máy tính, Lương Sùng đều không nhịn được thầm làm khó cậu. Nhưng Ninh Diệc Duy chưa từng phát hiện, chỉ nghiêm trang phát biểu vài câu cho Lương Sùng giải trí.

Lương Sùng luôn đối xử với Ninh Diệc Duy khác mọi người. Bởi giao lưu cùng Ninh Diệc Duy rất đơn giản, không mệt não, chỉ cần đừng lộ quá rõ manh mối, đúng lúc cho một viên đường, Ninh Diệc Duy sẽ không biết Lương Sùng đang trêu đùa cậu.

Tận đến ngày đó. Hoàng hôn. Bến tàu. Giữa kiện hàng bờ sông. Ninh Diệc Duy sắc mặt tái nhợt nắm chặt côn sắt nhặt được, dùng sức đập vào đầu kẻ đánh nhau với Lương Sùng.

Kẻ kia bị Ninh Diệc Duy đánh, vết máu nhỏ đầy đất, nhưng còn thanh tỉnh. Gã xoay người, nhìn chằm chằm Ninh Diệc Duy. Ninh Diệc Duy lùi hai bước, cắn môi, trông như sắp khóc đến nơi, vẫn không bỏ rơi Lương Sùng mà chạy trốn một mình.

Lương Sùng từ phía sau đánh kẻ đó hôn mê. Ninh Diệc Duy dìu Lương Sùng về kho hàng đằng sau siêu thị bố mới mở, trộm bông băng thuốc đỏ, còn làm giả biên lai hòng lừa cha dối mẹ.

Lương Sùng hỏi cậu tại sao hôm nay liều mạng như thế, Ninh Diệc Duy cúi đầu vừa khử trùng cho hắn, vừa nghiêm túc trả lời: “Không phải anh hứa nghỉ hè đi Mỹ sẽ mang sách với DVD về cho em sao, giờ còn chưa đi đâu.”

Thật tình Lương Sùng không định mang, chỉ là thuận miệng đáp ứng, sau đó sẽ nói với Ninh Diệc Duy hắn tìm không thấy, lừa gạt cho qua.

Cuối cùng đành phải thật sự khiêng nguyên cái vali toàn sách về cho Ninh Diệc Duy.

Lần đầu cha Lương Sùng vào phòng cấp cứu là một buổi chiều muộn, Lương Sùng còn học cấp ba. Thời điểm ấy, Khang Mẫn Mẫn đang công tác ở Châu Âu, ngoài phòng bệnh đầy ắp bạn bè họ hàng cấp dưới của cha. Lương Sùng bị chôn chính giữa đám người.

Tất cả đều an ủi Lương Sùng, nhưng Lương Sùng cái gì cũng không nghe thấy.

Ninh Diệc Duy nghe mẹ báo tin, cùng người nhà chạy đến. Ban đầu cậu không tới gần Lương Sùng, muốn chờ đám đông tản bớt, chờ đến ba giờ sáng, mới ra khỏi chỗ khuất cầu thang.

“Lương Sùng.” Ninh Diệc Duy sợ tối lắm, cậu nhẹ giọng gọi tên Lương Sùng, giống một người lớn bé nhỏ sờ sờ đầu hắn.

Mà Lương Sùng nhớ rõ bản thân mình lúc đó ôm Ninh Diệc Duy thật lâu, lâu đến nỗi Ninh Diệc Duy ngủ lăn trên người hắn rồi, cũng chưa buông ra.

Có vài người cho vùng an toàn* là phòng kín ấm áp, có người thích nán lại ban công trồng đầy hoa, có người yêu sân thể dục vắng vẻ. Lương Sùng không giống vậy.

* Cái này là thuật ngữ hẳn hoi nha. Comfort zone – vùng thoải mái/an toàn là một trạng thái tâm lý trong đó một người quen thuộc với mọi thứ, thoải mái và kiểm soát tốt môi trường của họ, mức độ lo lắng và căng thẳng thấp. Trong khu vực này khả thi một mức độ hiệu suất ổn định.

Vùng an toàn của Lương Sùng là Ninh Diệc Duy.

Chỉ khi Ninh Diệc Duy bình an sinh hoạt bên cạnh hắn, Lương Sùng mới được ổn định, hoàn chỉnh.

HẾT CHƯƠNG 9.

Giáo sư Khổng dùng kĩ thuật sập cửa đó, Lương Sùng ngok ngek..


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.