Bị Cầm Cố Đích Ba Ba

Chương 12



Mọi người ổn định xong chỗ ngồi thì xe bắt đầu xuất phát, dọc đường Trung Dật vì cố gắng chịu đựng sự khó chịu trong cơ thể mà lộ ra vẻ mặt đau đớn, đối với phong cảnh bên ngoài căn bản là không còn tâm trí để ý, Thiệu Diệp ôm hắn vào lòng, mở hai chân mình ra để mông hắn không chạm vào ghế nhằm giảm thiểu tối đa sự ma sát trực tiếp với đệm xe, Nhạc Nhạc nhìn thấy hành động quái dị của bọn họ cũng không có thắc mắc, cái miệng nhỏ nhắn vui vẻ hướng Trung Dật mà hỏi đông hỏi tây, thấy hắn tò mò về nhà trẻ là chuyện tốt nên Trung Dật đành cố gắng nhẫn nại mà trả lời câu được câu không .

“Ba ba, ngươi lại sinh bệnh à?” Nhạc Nhạc rất ghét Trung Dật bị bệnh liền không nhịn được lên tiếng hỏi.

“Tên tiểu quỷ này, lần sau đừng làm phiền ba ngươi như vậy, biết là cơ thể hắn không khỏe còn muốn hắn phải ra ngoài, thực đúng là tên nhóc hư hỏng không hiểu chuyện.” Thiệu Diệp giận dữ nói.

Câu nói này làm cho Nhạc Nhạc im lặng cúi đầu xuống, tâm linh nhỏ bé của nó cảm thấy bản thân rất có lỗi với ba ba…..

Xe đi được một lúc, bởi vì đang trong khu vực nội thành nên khó tránh được đôi lúc phải dừng lại do gặp đèn đỏ, mặc dù tài xế đã lái xe thật cẩn thận nhưng cũng phải miễn cưỡng đi chậm một chút, Trung Dật sắp chịu đựng không nổi nữa liền run giọng hỏi :”Sắp tới chưa? Ta chóng mặt quá.”

“Cũng gần tới rồi, ôm chặt ta sẽ không sao.” Thiệu Diệp nhẹ giọng nói, Trung Dật cố gắng chống đỡ thì tài xế đột nhiên phanh khẩn cấp:”A….” Hắn hét lên một tiếng thất thanh, Thiệu Diệp thấy trên mặt hắn toát ra toàn mồ hôi lạnh, vội vàng hạ cửa kính xe xuống để Trung Dật hít thở không khí một chút :” Ngươi có mệt không? Ta đem ngươi về trước?” Thiệu Diệp quan tâm hỏi.

Chỉ thấy Trung Dật cắn chặt lấy môi chậm rãi lắc đầu, một lúc sau hắn ghé vào tai Thiệu Diệp nói: “Hình như phía dưới chảy máu rồi.” Trung Dật nói cùng với ánh mắt hung hăng trừng hắn, hận sao hắn lại tàn nhẫn với mình như vậy, Thiệu Diệp không nói một lời tiếp tục ôm lấy Trung Dật, còn Nhạc Nhạc thì mở to mắt nhìn theo hành động của bọn họ, đối với thế giới của người lớn hắn thật sự rất tò mò.

Khi xe chạy đến nơi, tài xế xuống giúp bọn hắn mở cửa, Trung Dật như khôi phục được sức khỏe liền đi ra, dắt theo cánh tay nhỏ bé của Nhạc Nhạc, cha con hai người cùng đi về phía nhà trẻ.

“Thật sự không cần ta giúp sao?” Thiệu Diệp ở trên xe gọi xuống.

“Ta muốn dẫn con ta đến nhà trẻ, ngươi đi theo làm cái gì? Ngồi ở trong xe đi.” Trung Dật lạnh lùng mà đáp lại.

Vừa vào đến bên trong, Nhạc Nhạc đã chứng kiến một đám trẻ con cùng tuổi chạy tới chạy lui trong vườn, hắn sợ hãi lập tức xoay người gọi Trung Dật: “Ba ba ôm một cái…” Trung Dật không còn cách nào khác là phải cắn răng ôm lấy hắn, mà Nhạc Nhạc thực sự càng lúc càng lớn, thân thể cũng càng ngày càng nặng hơn…

“Có ngôi sao… Có ngôi sao lớn kìa…” Đám trẻ con đột nhiên hướng Trung Dật hô to, trong nháy mắt một đám trẻ nhỏ đã tụ tập lại, im lặng nhìn Trung Dật, giờ phút này Nhạc Nhạc chỉ cảm thấy tràn ngập kiêu ngạo, toàn bộ trẻ con ở đây đều yên lặng nhìn ba bằng

ánh mắt long lanh và bộ dáng vô cùng hâm mộ làm Nhạc Nhạc cảm thấy ba ba mình rất vẻ vang .

Hiệu trưởng nhà trẻ thân thiện đưa bọn họ vào phòng khách nói chuyện, lập tức có một giáo viên tóc ngắn đi tới, Trung Dật cảm thấy rất kì quái, vì cái gì mà những người này cứ nhìn mình? Hắn vô thức lấy tay sờ sờ lên mặt, hai tên hỗn đản kia tới bây giờ cũng không cho mình soi gương, không biết đã biến thành cái dạng gì rồi, chẳng lẽ xấu xí đến không ra hình người sao?

Năm năm trước, khi thua trong tay hai tên khốn nạn kia, bọn hắn và mình đã quy ước với nhau ba điều: Một là không được tháo hạng quyển ra. Hai là ra ngoài phải mang theo giả dương khối. Còn ba là không được soi gương… Hai điều kiện trước còn có thể lý giải, vì bọn họ sợ mình sẽ chạy trốn, nhưng điều kiện cuối cùng tại sao lại không cho mình soi gương? Trung Dật suy nghĩ đủ kiểu cũng không tài nào nghĩ ra, nhưng hắn không thể không đáp ứng loại quy ước nhục nhã này, bởi vì khi đó… Nhưng lúc này Trung Dật bỗng nhiên rất muốn soi gương, bởi trên đường đi ánh mắt mọi người đều hướng về hắn, cùng với ánh mắt hai nữ nhân trước mặt làm hắn càng muốn biết dung mạo của bản thân ra sao, không ai là không hiếu kì với chính diện mạo của mình, cái đó và sở thích chưng diện là hai chuyện chẳng hề liên quan với nhau.

Không lâu sau trọng tâm câu chuyện đã hướng đến vấn đề giáo dục con trẻ, ánh mắt hiệu trưởng đột nhiên tỏa ra tia sáng, giống như một cái hộp được mở ra vậy, đây là một trong những trường học song ngữ nổi tiếng nhất nội thành, trong đó có phân nửa là giáo viên ngoại quốc nên rất chú trọng vào khả năng tiếng Anh của trẻ, cho nên các gia đình đưa con mình vào đây là đúng đắn. Thánh Mễ Á là nhà trẻ cao quý nhất, chỉ những gia đình có thu nhập cao mới đủ điều kiện gửi con mình học ở đây.

Kỳ thực, Trung Dật cũng không mong Nhạc Nhạc ở trường học được nhiều điều mà chỉ hy vọng hắn có thể hòa nhập cùng các bạn khác, tập cho Nhạc Nhạc có nhiều mối quan hệ vì dù sao mình đã để hắn phải lớn lên trong một hoàn cảnh rất phức tạp, lại còn quá không bình thường nữa…Trung Dật cũng đặc biệt muốn Nhạc Nhạc được cùng ở chung với các bạn khác, mong bạn bè sẽ cố gắng giúp đỡ hắn, Nhạc Nhạc có lúc rất bá đạo, lật lọng, lại có khi rất thích khóc, tính tình bất ổn; rồi hắn cũng lo lắng Nhạc Nhạc không theo kịp tiến độ học tập, thật không hy vọng Nhạc Nhạc từ nhỏ đã có cảm giác thất bại… Mà hắn cũng cố gắng làm một người cha luôn ở bên bảo vệ đứa con của mình.

Hai cô giáo này không nghĩ tới người đàn ông trẻ tuổi đã làm ba trước mặt họ lại hiểu rõ về đứa trẻ đến vậy, thông thường thì việc này phải do người mẹ phụ trách mới đúng.

“Ta có thể hỏi một chút được không? Vì sao phu nhân không cùng đi theo… Ý ta là…” Cô giáo thấy ánh mắt Trung Dật bỗng nhiên thấp xuống, thế là thanh âm kế tiếp liền bị giữ lại trong cổ họng.

“Nhạc Nhạc thực ra là trẻ mồ côi, không có mẹ…” Dù thế nào thì việc này sớm muộn gì mọi người cũng phải biết cũng không cần thiết phải giấu diếm làm gì.

“Ồ, vậy làm ba nhất định sẽ rất vất vả…” Cô giáo trẻ nghe xong hai mắt liền sáng lên .(dạ!!! anh ý chả tới phần chị đâu =_=” ngồi đấy mà mơ =)))

Chờ sau khi kết thúc cuộc nói chuyện, Trung Dật mới phát hiện Nhạc Nhạc không biết từ bao giờ trong tay đã cầm một cây kẹo, hơn nữa còn đang liếm ngon lành, trên bàn đặt trước mặt hắn cũng có rất nhiều loại kẹo và sô-cô-la đủ màu sắc: “Nhạc Nhạc ngươi lấy mấy thứ này ở đâu vậy?” Trung Dật hỏi.

“Dì kia cho ta a”. Nhạc Nhạc vui vẻ cười tươi, cánh tay nho nhỏ chỉ ra cửa, Trung Dật  hoài nghi nhìn về phía Nhạc Nhạc nói liền thấy không ít nữ nhân viên bên cửa đang ngó đầu ra nhìn, hắn cười với các nàng một chút, thấy các nàng thích Nhạc Nhạc như vậy thì có thể không cần lo lắng rồi.

Kỳ thực mấy nữ nhân viên này đã chẳng kiêng nể gì mà nhìn trộm Trung Dật, nhưng hắn lại đang cùng lúc nói chuyện với Hiệu trưởng và giáo viên về Nhạc Nhạc, không những thế còn phải chịu đựng sự đau đớn từ hạ thể, căn bản không rảnh lo đến việc khác. Đợi đến khi cuộc nói chuyện kết thúc, Trung Dật đã đau đến mức thở dốc.

“Được rồi Hiệu trưởng, xin cho hỏi đường đến phòng rửa mặt ở đâu?” Trung Dật nói.

Giáo viên bên cạnh rất nhiệt tình muốn dẫn hắn đi, nhưng Trung Dật sợ mọi người thấy mình có điểm kì lạ, cố gắng cắn răng nhanh chân bước ra, dọc đường cô giáo trẻ đi phía sau Trung Dật vừa ôm Nhạc Nhạc lại vừa khen hắn đáng yêu, Trung Dật bởi vì vô cùng đau đớn nên chỉ có thể khẽ gật đầu đáp lại, may mà phòng rửa mặt cho khách cách đó không xa, đi cũng không mất nhiều thời gian, chỉ có điều trước mắt đột nhiên xuất hiện một người vạm vỡ mặc âu phục màu đen, đeo kính râm, hai tay khoanh trước ngực, cô giáo kia vừa  nhìn thấy mặt liền biến sắc định hô lên thì Trung Dật vội vã ngăn nàng lại: “Là bảo tiêu của ta.” Nàng ta mới giật mình sợ hãi đứng yên.

“Thiệu thiếu gia muốn ta lập tức mang ngươi về xe.” Người đó giữ đúng mực nói .

Cont…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.