Lòng chàng như sắt (nhất)
Liên Tống nghe sư phụ nói xong thì chấn động trong lòng. Nếu là những người khác nói lời này, nàng sẽ cho rằng hắn vì dã tâm của mình mà lấy cớ. Nhưng đây là sư phụ, nàng vĩnh viễn không bao giờ hoài nghi tâm ý của sư phụ.
Nhưng mà chuyện xưng bá võ lâm thế này nàng không có hứng thú.
Liên Tống đuổi theo Kim Nhật Lãng, ôm lấy thắt lưng của hắn không cho hắn đi đến Linh Nham sơn trang tính sổ, nàng khuyên bảo: “Sư phụ, đồ nhi không cần bọn họ cúi đầu xưng thần với đồ nhi.”
Tìm đến Linh Nham sơn trang cũng không phải việc gấp, Kim Nhật Lãng dừng lại, để Liên Tống có thể càng ôm chặt hơn. Hắn nghiêng đầu hỏi nàng: “Vậy ngươi muốn cái gì?”
Liên Tống thấy sư phụ có định hồi tâm chuyển ý thì nói nhanh: “Đồ nhi muốn người, đồ nhi chỉ muốn người.”
“Muốn ta?” Kim Nhật Lãng mỉm cười, khuôn mặt diễm lệ tràn ngập nhu tình, hắn ôm nàng cõi lòng đầy chờ mong, một chữ lại một chữ mà nói: “Ngươi muốn ta, mà ta lại sắp có được toàn bộ võ lâm. Xin ngươi hãy vui vẻ mà nhận luôn toàn bộ võ lâm đi.”
Da mặt Liên Tống cứng đờ, hỏi: “Sư phụ, ngươi là quyết tâm sao?”
Kim Nhật Lãng mỉm cười: “Tâm ý sư phụ đã quyết.”
Liên Tống nhìn khuôn mặt mỉm cười của sư phụ, chậm rãi rời khỏi vòng ôm của hắn. Nụ cười của sư phụ đã không còn như lúc trước. Rất nhiều chuyện không thể chỉ vì nàng lấy lòng mà có thể giải quyết.
“Có muốn nhìn xem sư phụ báo thù cho ngươi thế nào không?”
Vấn đề của Kim Nhật Lãng đánh gãy Liên Tống đang trầm tư, nàng chưa trả lời đã bị hắn nắm tay dắt đi.
Hắn nhàn nhã dắt nàng đi trên đường như là đang đi du ngoạn, hoàn toàn không giống đi giết người.
Nàng liếc mặt hắn, lại thấy hắn có chút hưng phấn.
“Sư phụ, tìm chỗ khoan dung độ lượng được không?”
“Nghe nói Linh Nham sơn tranh có cất giấu nhân sâm ngàn năm, có thể để ngươi điều dưỡng thân thể.”
“Thân thể của đồ nhi rất tốt. Sư phụ…”
“Thân thể ngươi tốt lắm sao? Vậy người hôm khiến ta ôm cả nửa ngày mới nóng lên được là ai?”
“Hôm qua…”
Chớp mắt Liên Tống nhớ đến chuyện hôm qua, trong lòng lại nóng lên, nàng vội vàng lắc đầu tìm lại lý trí. Hiện tại không phải thời điểm phong hoa tuyết nguyệt, ý thức của nàng không thể khinh địch mà bị sư phụ bắt mất.
“Sư phụ, người nghe đồ nhi nói a, trên đời sinh tử vô thường, thù hận chỉ là nhất thời, danh lợi là hư ảo. Không bằng ngao du trong trời đất, gửi gắm tình cảm cho sông núi.” Nàng mang những lời mà Bồ Y Tử hay lải nhải bên tai để giảng cho sư phụ nghe.
Kim Nhật Lãng kiên nhẫn nghe, nghe xong nửa canh giờ, bỗng nhiên thở dài, dừng bước chân.
Liên Tống vui mừng nghĩ rằng rốt cuộc những lời nàng nói cũng có hữu hiệu.
“Người đã nghĩ thông suốt!” Nàng cười.
Hắn cũng mỉm cười, đưa tay lên điểm huyệt đạo của nàng.
Không thể động không thể nói chuyện, nàng rất kinh ngạc, hắn nói: “Tống nhi của ta thật trưởng thành rồi, không giống như trước, sư phụ nói cái gì thì nghe cái đó, vui tươi hớn hở rất ít khi nói nhiều. Ai, sư phụ biết, nhất định là mấy năm nay ở dưới cốc bị nghẹn thật nhiều nên mới trở thành dong dài thế này.”
Hắn ôm lấy nàng nói tiếp: “Mặc kệ ngươi biến thành thế nào, sư phụ vẫn luôn sủng ngươi, sư phụ có đủ thời gian để nghe ngươi nói. Nhưng mà hiên tại, chính sự quan trọng hơn.”
Đã đi hơn nửa canh giờ, Kim Nhật Lãng dùng khinh công, không bao lâu sẽ đến bên ngoài Linh Nham sơn trang. Sơn trang được xây dựng rất khí thế, phảng phất như con linh thú ôm lấy quả núi. Mà hai cây tùng cổ thụ to lớn trước cửa cũng thể hiện phần nào khí khái của chủ nhân.
Liên Tống liều mạng nháy mắt, ý bảo sư phụ giải huyệt đạo cho nàng.
Kim Nhật Lãng thả nàng trên mặt đất, đúng lúc này, cửa Linh Nham sơn trang mở ra, có một nhóm người đi đến. Kim Nhật Lãng không ngẩng đầu, cúi mi liếc mắt nhóm người kia một cái, nâng tay chậm rãi giải huyệt đạo cho Liên Tống, trước khi giải á huyệt của nàng thì trong đám người vây quanh bọn họ có người lên tiếng: “Kim Nhật Lãng, chúng ta chờ ngươi đã lâu!”
Trung chủ Úc Thanh của Linh Nham sơn trang nghe kế hoạch bao vây tấn công Kim Nhật Lãng kia đã thất bại, e là những anh hùng võ lâm kia đã lừng lẫy hi sinh. Lấy tác phong của Giáo chủ Hồng Liên Giáo, không giết cả nhà hắn nhất định không bỏ qua. Hắn đã vụng trộm mang người già trẻ em cùng phụ nữ ra ngoài, mọi người còn lại tập kết trong sơn trang chuẩn bị cùng Kim Nhật Lãng chiến đấu đến một mất một còn. Cho dù có chết thì cũng lừng lẫy.
Liên Tống đếm đếm, hơn hai mươi người, ai thán: không đủ a, các ngươi không có người sao? Nhìn tư thế cầm đao kiếm thấy chết không sờn của họ, nàng lại mềm lòng. Nàng rất muốn kêu sư phụ tha chết cho họ, nhưng không thể nói ra tiếng. Xem ra, sư phụ biết nhất định nàng sẽ nói dong dài với hắn cho nên không tính cởi bỏ á huyệt cho nàng a.
Kim Nhật Lãng đối với thế trận như thế này đã nhìn quá quen rồi, hơi gục đầu với Úc Thanh: “Úc lão trang chủ, đã lâu không thấy.” Cách nói chuyện khác hẳn khi nói với Liên Tống, tràn ngập uy hiếp.
Úc Thanh lui về sau nửa bước, lập tức ý thức được chính mình đã thua về khí thế, hắn ổn định lại hai chân, hừ lạnh một tiếng: “Kim Nhật Lãng, không cần làm bộ làm tịch. Ngươi muốn thống nhất võ lâm thì trước tiên giết hết người Úc gia rồi nói sau.”
“Ai nói ta muốn nhất thống võ lâm.” Kim Nhật Lãng mỉm cười, mặt mày đảo mắt, ánh sáng chiếu đến. Đội ngũ thấy chết không sờn kia nhìn đến ngây ngốc.
Liên Tống nghi hoặc nhìn về phía sư phụ, vừa rồi hắn cũng không phải nói như vậy.
Úc Thanh biết người này từ sau khi tẩu hỏa nhập ma thì trong ngoài không đồng nhất, việc làm quái đản, hắn không chút lơi lỏng mà lớn tiếng hỏi: “Ngươi không muốn thống nhất võ lâm, vậy ngươi muốn thế nào?”
Kim Nhật Lãng nói: “Ta chỉ muốn nghe Úc lão trang chủ nói một câu.”
Úc Thanh hỏi: “Nói cái gì?”
“Ta chỉ muốn nghe Úc lão trang chủ nói…” Kim Nhật Lãng cố ý kéo dài âm thanh khiến mọi người ngờ vực, hắn ôm chầm Liên Tống bên cạnh. Trước mắt bao người như vậy có chút quá đáng. Liên Tống chống đẩy lại phát hiện mọi cử động của mình đều bị sư phụ hóa giải. Hắn điểm một huyệt bên hông nàng, nàng lập tức yêu thương nhớ nhung mà dựa sát vào lòng hắn. Trơ mắt nhìn đám người khịt mũi với nàng, nàng có nỗi khổ khó nói a.
Kim Nhật Lãng một tay ôm Liên Tống một tay rút kiếm chỉ vào Úc Thanh mà nói: “Thầy trò mến nhau, vốn là bình thường. Chỉ cần lão trang chủ nói câu này, người ở Linh Nham sơn trang hôm nay ta tuyệt đối không chạm vào một ngón tay.”
“Nàng là đồ đệ của ngươi, Liên Tống?” Úc Thanh đánh giá Liên Tống. Hắn đã sớm chú ý tới công tử phía sau Kim Nhật Lãng là nữ mặc nam trang, mà theo lời của Trần Tất Vũ, yêu nữ rơi xuống vực kia chưa có chết nay đã trở lại, nói vậy chính là nàng rồi.
Khi hắn đang suy nghĩ thì ở bên cạnh đã có một người là Phó Thủ Tính nhảy ra mắng: “Chính ngươi làm việc vô liêm sỉ, chúng ta đã không truy cứu, ngươi còn không biết điều đến khiêu khích chúng ta, ngươi thật sự muốn người người trong võ lâm đều căm giận mới thấy thống khoái sao?”
“Nga?” Kim Nhật Lãng nhíu mày, nở nụ cười. Liên Tống đang dán vào ngực kia cũng bị hắn cười mà chấn động. Nàng muốn mang sư phụ đi, nhưng trước sau như một, cho dù nàng có động tác thế nào cũng không được, ngược lại chỉ càng dựa sát vào hắn.
Úc Thanh nhìn không ra hành động giữa thầy trò họ, cũng nhìn không ra Liên Tống có tâm muốn cứu hắn, trong lòng thầm mắng Liên Tống không biết xấu hổ.
“Chỉ cho phép các ngươi đến khiêu khích ta, không cho phép ta đến khiêu khích các ngươi sao?” Kim Nhật Lãng mỉa mai: “Chỉ vì các ngươi là võ lâm chính đạo, đặt ra trật tự giang hồ, đại biểu cho công chính uy quyền, cho nên các ngươi khiêu khích ta là đang chủ trì công đạo, còn ta khiêu khích các ngươi là đại nghịch bất đạo sao? Theo thế này, nếu ta nắm giữ toàn bộ võ lâm, ta đặt ra toàn bộ trật tự, ta đây cùng đồ nhi mến nhau không phải là danh chính ngôn thuận sao? Đến lúc đó, các ngươi chỉ là những người võ công tầm thường, là lão thất phu thích xem vào chuyện của người khác, một đám không biết điều…Ha ha ha ha…” Kim Nhật Lãng nói xing nhịn không được mà cười to, câu nói kế tiếp không cần nói ra cũng đủ để làm Úc Thanh xanh cả mặt.
Hỏng rồi hỏng rồi. Liên Tống ngẩng mặt nhìn yết hầu không ngừng chuyển động của sư phụ, nàng đã lĩnh giáo được tốc độ biến đổi sắc mặt của sư phụ. Hắn cười càng vui thì người chết sẽ càng nhiều a.
Úc Thanh cười lạnh lùng: “Nói đến nói đi, mục đích cuối cùng của ngươi còn không phải là xưng bá võ lâm sao?”
Môi đỏ mọng của Kim Nhật Lãng khẽ nhếch, nhẹ phun ra một chữ: “Không.” Vừa nói chuyện hắn vừa điểm huyệt ở cổ tay Liên Tống, đem hai tay nàng đang giãy dụa quật ngược ra sau lưng, ngực hai người dán vào nhau, thân mật khăng khít. Hắn cười nhìn nàng: “Mục đích cuối cùng của ta là muốn việc sư phụ cùng đồ đệ mến nhau là việc danh chính ngôn thuận trong võ lâm, xưng bá võ lâm chỉ là thuận tiện mà thôi.”
Sau đó hắn lại lộ ra biểu tình mọi việc đã rồi: “Ai bảo các ngươi cứ cứng rắn không chịu cúi đầu với ta, ta chỉ còn cách giết từng môn phái. Cái gì là xưng bá võ lâm, cũng là các ngươi bức ta.”
Úc Thanh tức hộc máu, cho dù sâu trong đáy lòng của hắn tình có ý định cuối đầu cầu xin tha thứ nhưng nghe Kim Nhật Lãng nói vậy thì hắn cũng không còn mặt mũi mà mở miệng.
Những gì nên nói cũng đã nói xong, Kim Nhật Lãng ngẩng đầu lạnh lùng quét mắt bốn phía. Bình thường trước khi hắn giết người cũng không nói nhiều như vậy, chính là vì Liên Tống mới tham gia vào, hắn phải để biết nàng biết mọi nguyên nhân hậu quả, cho nàng chuẩn bị tâm lý.
“Úc trang chủ.” Ánh mắt hắn dừng trên khuôn mặt trắng bệch của Úc Thanh: “Câu nói vừa rồi ngươi vẫn chưa nói đâu.”
Úc Thanh hiểu rõ, đây là bảo hắn đi tìm chết.
Mới nãy Phó Thủ Tính vội vàng đã cầm chắc cái chết, hắn cũng không kiên nhẫn ở đây mà mồm mép, cả giận nói: “Muốn chúng ta thừa nhận chuyện của ngươi và yêu nữ kia, chờ kiếp sau đi!”
Cánh tay ôm bên hông lưng Liên Tống vội buộc chặt, Liên Tống thấy sắc mặt của sư phụ chợt lạnh. Ngay sau đó, người mới lên tiếng đã che cổ họng, trong miệng phát ra âm thanh thì thầm, lui về sau ngã xuống đất. Không lâu sau đã tắt thở mà chết.
“Ai lại gọi đồ nhi của ta một tiếng yêu nữ, ta cho các ngươi chôn cùng!” Kim Nhật Lãng lạnh lùng nói.
Úc Thanh thấy Kim Nhật Lãng đã lộ mặt thật sự thì không còn ôm ảo tưởng gì nữa mà cười to nói: “Hảo, hôm nay chúng ta liền chôn cùng với đồ nhi bảo bối của ngươi!”
Nói xong, hắn rút ra kiếm. Những người khác thế trang chủ sát ý đã quyết, cũng ùa lên.
Kim Nhật Lãng chưa đánh trả, hắn ôm Liên Tống toàn thân bay lên, dừng ở ngoài vòng vây mọi người.
“Ngươi muốn chạy trốn!” Những người đó sau khi phát hiện lập tức quay kiếm hướng lại phía Kim Nhật Lãng.
Thời điểm nguy hiểm, Kim Nhật Lãng vẫn ôm Liên Tống không động. Liên Tống muốn giúp cũng không thể giúp, chỉ có thể dùng ánh mắt liều mạng nháy với Kim Nhật Lãng ý bảo: mau phản ứng a!
Kim Nhật Lãng lại cười nhẹ.
Trong lòng Liên Tống gấp đến giơ chân: ta biết ngươi cười khuynh quốc khuynh thành, nhưng mà “nụ cười giết người” trong truyền thuyết không phải là chiêu thức mà chỉ là một từ thôi a!
Nhưng là mặc kệ nàng kích động phát điên thế nào đi nữa, Kim Nhật Lãng thủy chung vẫn bất động, sau đó, nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn… Nhìn những người đang tiến tới gần bùm một cái quỳ gối xuống trước mặt họ, Liên Tống oa một tiếng, nhìn kỹ sắc mặt của những người kia, thì ra là bị trúng độc a.
Lòng chàng như sắt (nhị)
“Ngươi lại…Ti bỉ…” Cả người Úc Thanh bủn rủn, ngực lại trướng đau, thanh âm thống khổ.
Kim Nhật Lãng khẽ cười một tiếng nói: “Nếu không phải ở khách điếm ngươi dùng độc nhắc nhở ta, ta sao có thể nghĩ ra phương pháp thoải mái lại ít tốn sức thế này đâu?”
Nói mấy câu xong, trên đất đã tràn đầy những nam nhân yếu đuối cùng với tiếng rên rỉ của bọn họ. Kim Nhật Lãng thấy bọn họ đã không còn khả năng tấn công nên giải á huyệt của nàng.
Liên Tống nói được lập tức hỏi: “Sư phụ dùng độc gì với họ vậy?” Hỏi xong mới nhớ tới chính nàng cũng biết y thuật. Mấy ngày qua nàng cùng người ta đánh đánh đá đá, lại cùng sư phụ đánh đánh đá đá, sự yên tĩnh trong lòng hun đúc được nhiều năm ở Trúc Vong Nhai đã bị hao mòn rồi, y thuật cũng không dùng được.
Liên Tống bắt mạch cho Úc Thanh, Kim Nhật Lãng chỉ nhìn theo mà không ngăn cản.
“Phù Phí Tán?” Nàng đã có kết quả.
Kim Nhật Lãng gật đầu.
Lúc này, hai nữ tử áo hồng từ sau mọi người nhảy ra, quỳ gối trước mặt Kim Nhật Lãng.
“Giáo chủ.” Hai người cùng kêu lên.
Liên Tống nghe thanh âm của các nàng, lại nhìn dáng vẻ cung kính, nghĩ các nàng chính là Nguyệt Ảnh cùng Bình Ba vào buổi sáng.
Kim Nhật Lãng không gọi các nàng đứng dậy, trong mắt thản nhiên nói: “Lần sau đầu độc nhớ thêm liều thuốc, mới nãy ta phải nói thật nhiều mới đợi họ phát độc được.”
Hai người liếc nhìn nhau một cái, trên mặt ngượng ngùng, cung kính xưng vâng. Kim Nhật Lãng bảo các nàng đứng dậy. Hai người đứng lên lui ra phía sau.
Linh Nham sơn trang còn có một người là em rể của Úc Thanh, gọi là An Trí Viễn. Úc Thanh mới nãy đã vận khí bức độc nên độc tản ra càng nhanh, hắn đã không thể nói chuyện. An Trí Viễn đi đến bên cạnh Úc Thanh, nhìn thương thế của hắn, xác nhận hắn vẫn sống thì nhìn Kim Nhật Lãng nói: “Rốt cuộc ngươi muốn thế nào?”
Phù Phí Tán này khiến người ta toàn thân vô lực, nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng độc này thật rất khó giải, chỉ có người tài giỏi về độc mới có thể giải, bởi vì liều lượng thuốc giải phải phù hợp bằng không sẽ giải không hết. Như thế toàn thân sẽ vô lực cả đời. Trong chốn giang hồ dùng vũ lực để giải quyết mọi quyền lợi thì làm thế này khác nào là giết họ.
Kim Nhật Lãng từ trên cao nhìn xuống An Trí Viễn: “Không phải ta vừa mới nói sao, chỉ cần Úc trang chủ nói một câu kia là được. Hoặc là ngươi nói thay hắn sao?”
Cả người Úc Thanh đã vô lực, cứng rắn nâng ngón tay lên viết lên mặt đất một chữ không.
An Trí Viễn rơi lệ gật đầu, cắn răng nói: “Ngươi muốn giết cứ giết đi!”
Kim Nhật Lãng ngạo nghễ trừng mắt một cái.
Liên Tống che trước người An Trí Viễn nói: “Sư phụ đừng làm họ khó xử, đồ nhi không coi trọng câu nói kia.”
“Ta coi trọng.” Hắn liếc nàng một cái.
Sư phụ nàng vốn là người phong tình lịch sự tao nhã, nhưng cái liếc mắt này của hắn khiến trái tim nàng quấn chặt. Sư phụ nàng chưa bao giờ xem thường người khác, cho dù trong lòng có xem thường thì cũng không biểu hiện ra ngoài, không thích nhìn thì hắn sẽ quay đầu đi chỗ khác là được.
Liên Tống đang khó hiểu trong lòng, mãi đến khi Kim Nhật Lãng kéo nàng qua một bên, tiếp theo để thủ hạ trói những người đang giãy dụa không ngừng lại, nàng vẫn nhìn gương mặt quen thuộc mà xa lạ của hắn không chớp mắt.
Những người bị trói này đều là tiểu hài tử cùng phụ nhân (phụ nữ có chồng). Bọn họ nhìn thấy mọi người của Linh Nham sơn trang đang nằm xụi lơ thì muốn tiến lên, nhưng mà sức lực không bằng mấy cô nương ở sau. Trong miệng của họ đều nhét vải bông, chỉ có thể phát ra tiếng rên rỉ a a.
Liên Tống không cần nghĩ cúng biết sư phụ muốn làm gì.
Quả nhiên, nàng nghe hắn nói: “Các ngươi nói một câu thì cứu được một người. Ta đã giúp các ngươi đếm, tổng cộng có mười bốn người. Mẫu thân của Úc trang chủ một người, muội muội một người, vợ một người, tiểu thiếp hai người, con bảy người, cộng thêm một cô em vợ và bà vú. Đúng hay sai vậy?”
Úc Thanh tức giận đến khó thở, một búng máu nghẹn ở cổ họng. Nghĩ lại hắn là người đứng đầu sơn trang, nửa đời người uy phong hiển hách, nay thành khối thịt bò nằm trên thớt gỗ, muốn chết cũng không thể mà còn liên lụy đến già trẻ trong nhà, trong lòng bi thống vạn phần.
“Kim Nhật Lãng, thả thê nhi của ta ra!” Úc Thanh nhịn đau hét lớn.
Những tùy tùng ngã xuống đất đều hô: “Thả bọn họ ra, chúng ta mặc cho ngươi giết.”
Thấy đôi môi Kim Nhật Lãng khẽ nhếch, lại có người mắng: “Ngươi lấy họ áp chế chúng ta, sao lại tính là anh hùng hảo hán!”
“Đúng, ngươi sao có thể là anh hùng hảo hán!”
“Chỉ là tiểu nhân lòng dạ hẹp hòi, tiếu lí tàng đao (trong nụ cười có chứa đao), so với nữ nhân còn độc hơn!”
“m hiểm độc ác như thế dựa vào cái gì muốn thống lĩnh giang hồ!”
Kim Nhật Lãng đứng im lặng, trên mặt không thấy chút giận dữ nào. Liên Tống chặt chẽ nhìn chằm chằm hai tay của Kim Nhật Lãng, chỉ sợ người này tâm tư khó nắm bắt, dưới sự bình tĩnh là mạch nước ngầm mãnh liệt, vừa ra tay đã khiến thiên địa biến sắc.
Những người đó khí lực đã sớm hết mà vẫn mắng không ngừng, Nguyệt Ảnh đi lên nhấc chân đạp vào những người mắng hung hăng nhất: “Tất cả im miệng, các người không muốn sống sao?
“Đúng vậy!” Úc Thanh tích tụ khí lực nửa ngày mới nói ra được hai chữ.
“Không cho các ngươi như ý.” Đôi mi thanh tú của Nguyệt Ảnh nâng lên, ánh mắt xin chỉ thị của Kim Nhật Lãng, được Kim Nhật Lãng ngầm đồng ý, nàng vỗ vai Bình Ba, hai người cùng nhau kéo bà vú tới trước mặt mọi người, Nguyệt Ảnh lớn tiếng nói: “Chỉ cần các ngươi nói câu: thầy trò mến nhau, quang minh chính đại, thiên kinh địa nghĩa (việc hiển nhiên). Giáo chủ chúng ta sẽ để bà già này lại.”
“Phi!”
Nguyệt Ảnh cười lạnh rút kiếm, kiếm lướt qua yết hầu bà vú, máu phun như mưa, hình ảnh bà vú chết đã dọa một tiểu thiếp ở sau choáng váng.
Một chữ “đừng” bao phủ sự khiếp sợ cực độ của Liên Tống, nàng không dự đoán được, một cô nương thanh tú như Nguyệt Ảnh lại có thể xuống tay độc ác tuyệt tình như vậy.
Vừa chết một người lại kéo ra một người khác. Tiểu thiếp hôn mê tránh được một kiếp, tiểu thiếp còn lại không choáng thật hận bản thân sao có thể mạnh mẽ như thế.
Nguyệt Ảnh dùng sống dao vỗ vỗ lên hai má ướt đẫm mồ hôi lạnh của tiểu thiếp, cười hỏi: “Các ngươi muốn nói hay không a?”
Liên Tống từ trong khiếp sợ lấy lại tinh thần, thật khó chấp nhận chuyện mới xảy ra này. Nàng cầm lấy chuôi kiếm của Nguyệt Ảnh nói: “Dừng tay đi. Giết người không phải là việc tốt.”
Sát khí của Nguyệt Ảnh nhất thời thu lại, đối với sự ngăn cản của Liên Tống hình như có ba phần sợ hãi, nàng chần chừ nhìn Kim Nhật Lãng.
Kim Nhật Lãng lắc lắc đầu ngón tay. Nguyệt Ảnh thu kiếm, cúi đầu nói với Liên Tống: “Là ta đường đột, thiếu chủ.”
Thiếu chủ… Xưng hô này làm cho Liên Tống ở trong lòng giật mình một cái.
Một cô nương sao lại vô duyên vô cớ gọi nàng là thiếu chủ, nhất định là mưu kế của sư phụ. Bọn họ ở cùng một chỗ, hắn lại để các nàng kêu nàng là thiếu chủ, hắn quyết tâm đối nghịch cùng võ lâm.
Liên Tống nhìn thi thể trên đất, lại đảo mắt nhìn mấy chục người đang chịu sự bắt ép của hắn, nàng không muốn cũng phải thừa nhận rằng, nam nhân trước mặt nàng, không còn là thượng sư tấm lòng rộng mở của Huyền Tông Môn nữa. Hắn là sư phụ của nàng, người yêu của nàng, nhưng đồng thời hắn cũng là người đứng đầu ma giáo làm nhiều việc ác.
Nàng nghĩ đến, sư phụ đã nói nếu người của Linh Nham sơn trang không chịu thỏa hiệp thì sẽ không bỏ qua, giờ phút này chỉ có thể nghị biện pháp làm người Linh Nham sơn trang lùi bước trước.
Nếu bọn họ đã kêu nàng là thiếu chủ, nàng liền thừa nhận thân phận này.
Liên Tống không dám đối diện cùng sư phụ, nàng cao giọng nói với mọi người: “Úc trang chủ, ta khâm phục cốt khí bất khuất cứng rắn của Linh Nham sơn trang, không đành lòng xuống tay với các ngươi. Nhưng việc hôm nay không thể dễ dàng chấm dứt.”
“Ngươi lại muốn như thế nào?” An Trí Viễn hỏi, ánh mắt cảnh giác nhìn về phía Kim Nhật Lãng ở sau lưng Liên Tống. Người nắm giữ sinh tử của chính mình chung quy vẫn là người ở sau lưng nàng.
“Chỉ cần các ngươi… Hứa hẹn sau này đối với Hồng Liên giáo tôn kính ba phần, vĩnh viễn không đụng chạm. Chúng ta liền…thả các ngươi.” Liên Tống đang suy nghĩ. Sư phụ đối với nàng đương nhiên là rất sủng ái, nhưng dưới dã tâm thống nhất võ lâm thì sự sủng ái này có thể đạt đến mức độ nào, có thể nhân nhượng nàng đến bước nào.
Khi nàng nói những lời này thì liếc mắt nhìn Kim Nhật Lãng một cái. Ánh mắt hắn thâm trầm không gợn sóng, nhìn không ra cảm xúc.
An Trí Viễn nâng Úc Thanh dậy, trưng cầu ý kiến của hắn, Úc Thanh đương nhiên động tâm.
Ngay khi không khí cứng ngắc mới thả lỏng một chút thì một tiếng kêu thê lương khiến mọi người nhảy dựng.