Tẩu hỏa nhập ma (ngũ)
Trúc Vong Nhai, bên Đoạn Kiều (cây cầu nối giữa hai vách núi).
Các đại môn phái, các đại sơn trang, mấy trăm vị anh hùng hảo hán khiến Trúc Vong Nhai vốn thanh tịnh giờ đây chật như nêm.
Tô Triều Sinh mang theo Diêu Kim cùng Lâm Thiên Hàn, ngụy trang trong đám người nhìn về phía cô nương đứng đón gió trên Đoạn Kiều.
Nhiều ngày trôi qua như vậy, một cô nương tính cách bình thường, võ công bình thường lại có thể khiến toàn bộ giang hồ trời long đất lở thế này. Đâu đâu mọi người cũng bàn luận về nữ ma đầu mới nổi này, hoàn toàn không đem những việc ác mà Thương Thiên Giáo bọn họ làm để ở trong lòng. Việc này thật là khiến họ không quen. Vì thế, giáo chủ biết họ không chịu nổi cô đơn nên phái họ tới đây xem tình hình thực tế.
Bọn họ trà trộn vào các đại môn phái đi tới Trúc Vong Nhai này.
Địa thế Trúc Vong Nhai rất hiểm trở, hai bên đều là ngọn núi cao chót vót, giữa chúng nối với nhau chỉ bằng một cây cầu gỗ. Đừng nói là cầu gỗ, ngay cả là cầu sắt thì dưới sự tàn sát của cuồng phong trên đỉnh núi, sắt cũng bị lung lay. Một nữ tử gầy yếu tay cầm kiếm, tay kia cầm một đống bí tịch, đứng giữa cây cầu lung lay sắp đổ, khiến người xem kinh hãi.
“Nàng thật đúng là lợi hại, đứng như thế đã bảy canh giờ rồi.” Đại thiếu hiệp của Linh Nham sơn tranh nói.
“Đã bảy canh giờ sao?” Diêu Kim không thể tin được.
“Đúng vậy, từ nửa đêm hôm qua đến bây giờ.” Thiếu hiệp lưu luyến dời ánh mắt nhìn về phía Diêu Kim: “Ai, vị huynh đài này, ngươi là người của môn phái nào?”
Diêu Kim trái suy phải nghĩ, quyết định nói: “Thanh Phong phái.”
“Nga.” Thiếu hiệp chợt chuyển ánh mắt. Thanh Phong phái là phái yếu nhất trong bát đại môn phái, không có gì đáng giá để nhiều lời.
Diêu Kim lại nghe một đại hiệp của Thanh Phong phái nói: “Ngươi xem, trong tay nàng cầm nhiều bí tịch như vậy, chỉ cần ta có một quyển cũng có thể uy chấn giang hồ a.”
“Bí tịch này lợi hại vậy sao?” Diêu Kim luôn quản không được cái miệng.
“Đó là đương nhiên, bằng không Huyền Tông Môn sao có thể xưng bá võ lâm đến bây giờ?” Đại hiệp Thanh Phong phái liếc mắt nhìn hắn một cái hỏi: “Ngươi là người môn phái nào, ngay cả việc này cũng không biết sao?”
Diêu Kim đứng thẳng, nghiêm mặt nói: “Linh Nham sơn trang.”
Đại hiệp liếc nhìn, Linh Nham sơn trang có gì đặc biệt hơn người đâu, không có kiến thức.
Diêu Kim cúi đầu cười trộm. Danh môn chính phái các ngươi cả ngày đấu a đấu a, vừa vặn để Thương Thiên Giáo của ta ngư ông đắc lợi.
Trong đám người rộn ràng nhốn nháo truyền đến một trận xôn xao, một nữ tử áo trắng đi ra quát lớn: “Liên Tống, ngươi là yêu nữ không biết xấu hổ, dám trộm bí tịch của Huyền Tông Môn, muốn sống thì mang bí tịch thả ra, nhanh chóng đưa tay chịu trói.”
Liên Tống không để ý cười nói: “Xin hỏi Đinh sư tỷ, Tư đại chưởng môn khi nào mới mang sư phụ ta ra đây?”
“Ai là sư tỷ của ngươi!” Đinh Chiết Nhu nói: “Không biết xấu hổ, lại có thể ở nơi này công khai muốn nam nhân!”
Liên Tống đáp trả: “Muốn cũng phải là muốn nam nhân của ngươi, ngươi kích động cái gì.”
Đinh Chiết Nhu nghẹn lời, mắng: “Ngươi là xú nha đầu hạ lưu thô bỉ!”
Liên Tống nhìn qua: “Ngươi không cần dùng từ kích động ta. Ta sẽ không rời đi nơi này nửa bước. Nếu tới buổi trưa vẫn không thấy được sư phụ của ta, ta liền cùng với mấy bí tịch này đồng quy vu tận.”
“Không cần a!”
“Trăm ngàn đừng nha!”
“Cô nương ngươi đừng chết, để lại bí tịch của sư tổ ta, đó là bản duy nhất a!”
Các môn phái đều ngao ngao kêu.
Liên Tống cất cao giọng nói: “Các ngươi muốn trách thì trách Huyền Tông Môn đi, bọn họ không niệm tình đồng môn, hại sư phụ ta, bức ta đến tận đây. Ta sẽ không nhịn nữa!”
Các môn phái đều nhìn về phía Đinh Chiết Nhu.
“Đinh đại tiểu thư, ngươi mau đem Kim Nhật Lãng ra cho nàng đi.” Tam đại trưởng lão cái bang gấp đến mức dậm chân: “Ngươi để chúng ta lấy lại bí tịch trước đã, đó là đả cẩu bổng pháp đã thất truyền nhiều năm của chúng ta a!”
Diêu Kim đồng tình thở dài, từ khi Đả cẩu bổng pháp của Cái Bang trên giang hồ biến thành Đả miêu bổng pháp, thế lực của họ đã xuống dốc không phanh.
Ở phía sau, chưởng môn Huyền Tông Môn chậm rãi đi đến. Hắn không đến một mình, phía sau còn mang theo tên ăn mày.
Tuy nói là ăn mày, nhưng khí chất rất nổi bật, có thể nói hạc giữa bầy gà.
Nhìn lại thì thấy không đúng, người kia rõ ràng là sư phụ của yêu nữ, Kim Nhật Lãng.
Kim Nhật Lãng tập tễnh đi qua bên cạnh trưởng lão, trưởng lão lại thấy một sự tang thương nghẹn ở cổ họng, hắn ho khụ khụ vài cái, thở dài: lớn tuổi, buổi sáng không nên ăn quá mặn nha.
Tư Phóng mang theo Kim Nhật Lãng đến Đoạn Kiều quát: “Yêu nữ, người ngươi muốn đã mang đến.”
Từ lúc Kim Nhật Lãng đi vào trong đám người, Liên Tống liền liếc mắt một cái nhận ra hắn.
Mắt thấy người xưa như tiên giáng trần giờ lại sa sút đến mức này, nàng lại không thể đứng vững trong cuồng phong, nước mắt rơi như mưa.
Chịu đựng nhịn lại xúc động, nàng sốt ruột nói: “Ngươi thả hắn đi qua đây!”
Tư Phóng cân nhắc, phía trước là vách đá, ở giữa là vách núi sâu, sau lưng lại có nhiều người trấn giữ, Kim Nhật Lãng lại không có nội lực, chỉ bằng hai người bọn họ chắc không thể bày ra trò gì.
“Đi qua.” Hắn đẩy Kim Nhật Lãng lên.
Kim Nhật Lãng lảo đảo vài bước, gió điên cuồng thổi áo bào của hắn, hắn kéo từng bước chân gian nan đến trước mặt Liên Tống.
Liên Tống đã sớm chờ không được, khi hắn còn cách vài bước thì nhanh chóng tiến lên ôm hắn.
Ôm nàng vào trong ngực, hắn thở dài một tiếng nói: “Lúc này sao ta có thể bảo vệ ngươi thoát thân đây?”
Nàng khụt khịt nói: “Lúc này đến lượt đồ nhi bảo vệ sư phụ.”
“Nha đầu ngốc…” Miệng hắn trách nàng, tay lại đem nàng ôm càng chặt.
Đinh Chiết Nhu đứng ở vách đá nhìn xem thì mắng: “Ban ngày ban mặt lại ôm ôm ấp ấp, các ngươi có biết xẩu hổ hay không!”
Liên Tống lạnh lùng trả lời: “Chê chúng ta không biết xấu hổ thì ngươi đừng nhìn. Ngươi cứ nhìn thì chửi, chẳng lẽ muốn lập đền thờ cho mình sao!”
“Ngươi! Tiểu tiện nhân!” Đinh Chiết Nhu vừa vội vừa tức, lại không có biện pháp nào với họ nên chỉ có thể mắng.
Liên Tống nói xong, chột dạ dúi đầu vào cần cổ sư phụ nói: “Sư phụ, đồ nhi mắng chửi người.”
Kim Nhật Lãng nở nụ cười: “Mắng rất tốt, rất tốt.”
Liên Tống ngẩng đầu, ngắm nhìn khuôn mặt tươi cười đã lâu không thấy của sư phụ. Hắn cũng nhìn nàng, đang lúc động tình thì nàng lén lút vươn tay dùng sức ở trên ngực hắn.
Trên mặt hắn có sự khiếp sợ, thân hình vô lực khuỵu xuống.
Nụ cười của nàng chứa sự đắc ý: “Đồ nhi biết sư phụ khôn khéo như vậy nhưng lại không hề có phòng bị với đồ nhi.”
Tầm mắt di chuyển, nàng giơ tay lên, đem mấy chục bản bí tịch võ công ném về phía vách đá.
Như tiền tài từ trên trời rơi xuống, mọi người bay bay bay, nhảy nhảy nhảy, ai ai cũng hăng hái tiến về trước tranh nhau, thật náo nhiệt như cá chép vượt long môn vậy.
Hỗn loạn hết sức, Liên Tống mang Kim Nhật Lãng bay đến vách đá đối diện. Nàng mang sư phụ thả ra, để hắn ngồi xếp bằng, mang cây kiếm đặt trong tay sư phụ. Chình nàng ngồi đối diện với hắn, chấp hai bàn tay vào bàn tay hắn.
“Tống nhi, ngươi muốn làm gì?” Kim Nhật Lãng vô cùng bất an.
Liên Tống vừa vận khí vừa nói: “Nội lực trong cơ thể đồ nhi đã chuyển hóa rất thâm hậu, đồ nhi chia cho sư phụ một ít.”
Kim Nhật Lãng cả kinh nói: “Dừng lại! Ngươi không thể làm vậy. Nội lực thâm hậu của ngươi là do nhiều nguồn nội lực hợp thành, cực kỳ khó khăn, nếu cứ hao phí vô ích như vậy thì khác nào chết không công đâu.”
“Ta truyền cho sư phụ, sao có thể là vô ích.”
“Thân thể ta đã suy yếu đến mức này, cho dù có nội lực chống đỡ cũng không làm nên chuyện gì.”
Liên Tống chỉ nhắm mắt truyền nội lực. Trong nháy mắt, quanh thân Kim Nhật Lãng nóng lên, khí huyết thông suốt.
Chuyển chân khí xong rồi Liên Tống thu tay lại, mang hộp gấm từ trong lòng ra, lấy viên thuốc đưa vào miệng sư phụ. Kim Nhật Lãng chưa chuẩn bị gì nên cứ như thế nuốt vào.
“Ngươi cho ta ăn cái gì?”
“Càn Khôn đan.”
“Vì sao chính ngươi không ăn?”
“Sư phụ, đồ nhi đã không còn đơn thuần như xưa.” Liên Tống tái nhợt cười nói: “Bọn họ truyền nội lực cho đồ nhi, đồ nhi không thể nào chuyển hóa toàn bộ, nếu ăn Càn Khôn đan, đồ nhi căn bản không thể khắc chế được sự va chạm giữa các nội lực khác nhau, đến lúc đó chỉ sợ sẽ nổ tung thành từng mảnh.”
Nói xong, nàng nhắm mắt vận công vì Kim Nhật Lãng phát huy dược lực, tránh đi đau đớn trong mắt hắn.
Nàng sớm biết việc này nhất định rất khó khăn, cũng đã nghĩ rất nhiều biện pháp. Nhưng nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có thể đi con đường cùng này.
Nàng từng nghĩ qua việc ăn Càn Khôn đan, cùng lắm thì kết cục cuối cùng cũng giống n Tư Đình, chỉ cần cứu được sư phụ ra là tốt rồi. Nhưng mà trong nháy mắt nhìn thấy sư phụ, nàng đã thay đổi ý nghĩ.
Sư phụ là người kiêu ngạo như vậy, cho dù là dáng hình hay cử chỉ, trước hay sau cũng không hề buông thả. Người kia, như tiên giáng trần, khí chất không nhiễm một hạt bụi. Nàng sao có thể sư phụ cứ ở trong hình dáng này, chịu ô nhục lớn như thế!
Cho dù hy sinh nàng để cứu hắn ra, cuộc sống sau này, hắn sao có thể chịu đựng được khi trở thành một phế nhân!
Liên Tống phẫn nộ cắn răng, tăng mạnh nội lực.
Đang tới thời điểm quan trọng, có người trong đám đang cướp đoạt bí tịch bừng tỉnh, hét lớn một tiếng: “Trước tiên thu thập hai yêu nhân kia đã!”
Có vài bóng người bay đến. Liên Tống dùng một tay chống đỡ với họ. Miễn cưỡng chỉ có thể đỡ được mấy chiêu, khi dược lực đã phát huy hoàn toàn, nàng nhảy lên, đánh nhau sống chết với họ.
Đám người này giảo hoạt muốn đánh sư phụ nàng, nàng trái đánh một người, phải đá một người, dùng tất cả khí lực của cả cuộc đời.
Người bị nàng đánh đuổi tới giữa cầu, người trước ngã xuống, người sau tiến lên. Mắt thấy ở bên trái có người nhảy tới chỗ sư phụ, nàng đang muốn đuổi qua thì chợt thấy một cây gậy sắt đánh vào người nọ.
“Không cho phép làm bị thương đệ tử Huyền Tông Môn!”
Tam lão ở Hư Không điện nghe tiếng đánh nhau ở bên ngoài thì không nhịn được, ba người không để ý thế sự này quyết tâm ra ngoài thu dọn tàn cục.
Mọi người vì sợ hãi ba người này mà không dám động đến Kim Nhật Lãng, mọi công kích đều dồn lên người Liên Tống. Nàng bị vây đánh giữa Đoạn Kiều, tiến thoái lưỡng nan.
Diêu Kim vẫn đang ẩn thân xem cuộc chiến định nhảy ra cứu nàng, lại bị Lâm Thiên Hàn không biết nhảy từ đâu ra điểm huyệt đạo. Hắn hạ giọng nói: “Tô Triều Sinh cũng bị ta điểm huyệt rồi. Ta sớm biết hai người các ngươi sẽ kiềm chế không được. Các ngươi phải biết rằng, hiện tại mà lao ra chỉ có một con đường chết.”
Diêu Kim nghiến răng nghiến lợi nói: “Vô tình vô nghĩa, võ công của ngươi mà thâm sâu như nội tâm ngươi thì tốt rồi.”
Lâm Thiên Hàn chỉ ôm cây quạt đứng đó.
Trên Đoạn Kiều, Liên Tống cách một vách tường là các đại hiệp chính nghĩa mà nhìn sư phụ. Trên mặt sư phụ đã có huyết sắc, nếp nhăn ở khóe mắt đã biến mất, sự tiều tụy giảm đi không ít, là dấu hiệu của hồi xuân.
Nàng ha ha nở nụ cười.
Đại hiệp ỷ vào người đông thế mạnh, lại có chỗ dựa ở sau, cũng không vội mà giết nàng, hiên ngang lẫm liệt nói: “Yêu nữ ngươi câu dẫn sư phụ, cấu kết ma giáo, làm ra những chuyện khiến người và thần đều căm phẫn. Nay lại không biết hối cải, không giết ngươi thì sẽ khiến nhiều người tức giận!”
“Các ngươi muốn giết ta thế nào?” Liên Tống làm dáng vẻ tò mò, giống như người bọn họ muốn giết là người khác. Dáng vẻ này lại chọc giận mấy vị đại hiệp, họ la hét muốn đem nàng bầm thây vạn đoạn, vứt nơi hoang dã.
Nàng lười nghe, nếu là bình thường thì nàng cũng lười nói với họ. Hôm nay nói nhiều như vậy chỉ là muốn kéo dài chút thời gian để sư phụ có thể khôi phục công lực, cũng là vì muốn bản thân nàng có thể nhìn sư phụ thêm vài lần.
Khi nàng nhìn chưa đã nghiền ba vị sư tôn lên tiếng.
“Nói thế nào thì nàng cũng là đệ tử của Huyền Tông Môn, không tới phiên các ngươi cùng nhau xử lý.”
Mặc dù mọi người bất mãn với ngữ khí của Phàm Biến, nhưng ngại hắn võ công cao cường nên cũng không dám phản bác.
Liên Tống nghe xong, nhíu mày, khi xoay người lại thì sự lưu luyến trên khuôn mặt đã biến thành ngạo nghễ, nàng nói: “Vậy các vị sư tôn tính xử lý ta thế nào đây?”
Phàm Biến lại lên tiếng nói: “Ngươi là nữ tử, không xứng đến Hư Không điện. Chúng ta là người từ bi, không đành lòng giết người, sẽ đem ngươi nhốt ở địa lao cả đời.”
“Ha ha ha…” Liên Tống ngửa mặt lên trời cười to, cười ra nước mắt, gió thổi qua thật rét lạnh.
Cười đến mức ngực đau đớn, nàng khó chịu mà ngừng lại. Làm thầy trò nhiều năm như vậy, không phải cái gì nàng cũng không học được. Cái nàng học được, chính là càng đau khổ càng tuyệt vọng thì trong lòng lại càng mạnh mẽ, trên mặt vẫn bảo trì được vẻ lạnh nhạt tiêu sái.
Nàng lấy lại tinh thần, mệt mỏi ở hai mắt tiêu tan. Nàng muốn bắt chước sư phụ nở ra nụ cười như cơn gió xuân, nhưng mà tính tình nàng phóng khoáng, gió xuân hiện lên trên mặt nàng lại trở thành ánh mặt trời, không có thời gian để sửa lại cho đúng, nàng vẫn mang theo nụ cười sáng lạn như mặt trời đó mà nói: “Tính ta thích tự do tự tại hướng tới bầu trời rộng lớn, đem ta nhốt mấy chục năm, ta chịu không nổi. So với cái chết, ta càng sợ sự cô đơn cùng bóng tối hơn.”
Nàng liếc mắt nhìn quanh mọi người một cái. Không biết vì sao, mọi người thấy ánh mắt nàng không tự chủ mà lui về sau một bước.
Nàng ôm tay mà đứng, nét mặt tươi cười như hoa: “Các vị đại hiệp, tạm biệt.”
Thả người nhảy xuống.
m thanh trong trẻo bay trong gió, nhưng mà trong gió đã không còn bóng dáng của nàng.
Cái liếc mắt cuối cùng kia, là nàng nhìn hắn. Trong thời khắc cô đơn rơi xuống, mọi ý thức của nàng đều bị gió lạnh nơi đáy cốc thổi tan, chỉ còn lại tình yêu say đắm với hắn.
Đúng rồi, nàng vẫn chưa nói với sư phụ.
Nàng muốn nói ——
Sư phụ, nếu có kiếp sau, chỉ mong người là công tử nhàn nhã sống trong ngôi nhà ngói cũ kỹ đơn sơ, mà đồ nhi chỉ là một ngư nữ tầm thường bên bờ sông.
Mỗi ngày người ngồi dưới tàng cây trong viện, pha một ấm trà, phơi nắng cùng vài quyển sách.
Ta đẩy một xe bán cá đến trước cửa nhà của người, chỉ đợi người gọi ta một tiếng, nhét vào tay ta vài đồng tiền, ta sẽ đem những con cá tươi sống nhất cho người, cũng đem hạnh phúc cùng vận may cả một đời của ta, tất cả đều cho người.
Chỉ nguyện người đời đời kiếp bình an trôi chảy, hạnh phúc vui vẻ.
Đứng trên vách núi, mọi người đều nhìn nhau. Không ai có thể nghĩ được một cô nương gầy yếu như thế lại chọn đi tìm cái chết, càng không thể tưởng tượng ra được nàng lại chết sảng khoái như vậy.
Trong lòng mọi người đều nói không nên lời. Giết qua nhiều người như vậy, gặp qua nhiều người chết như vậy, trong lòng chưa bao giờ có qua cảm giác này.
Im lặng trong ngắn ngủi, không biết ai đã nói lên một câu: “Thơm quá a.”
Mọi người theo bản năng ngửi ngửi, không khí có một mùi thật kỳ dị. Hương vị càng ngày càng đậm, giống như ánh chiều tà, dần dần nhuộm toàn bộ sơn cốc.
Lại không biết là ai nói một câu.
“Kim, Kim, Kim Nhật Lãng!”
Tiếng rút kiếm thong thả mà dữ tợn.
Nhiếm đầy sơn cốc không còn là mùi hương đó nữa, đổi lại là máu cùng tiếng kêu thảm thiết.