Tẩu hỏa nhập ma (tam)
Bùm một tiếng, sóng nước kinh động vài cái, lặng yên không một tiếng động bao phủ đại dương mệnh mông.
Đoàn người ở trên thuyền nhìn, chỉ có thể nhìn.
Liên Tống nói: “Cầu Hải đại thúc, nếu ta không kéo các người đến thì tốt rồi.”
Diêu Kim vỗ vỗ vai Liên Tống, khàn khàn cổ họng hào phòng nói: “Lão Cầu a, ngươi đáng giá. Khi sống ngươi giết chính sư môn của mình, lại giết nhiều người vô tội như vậy. Dù thế nào thì kết cục cũng là bị ngũ mã phanh thây, nhưng ngươi lại chết thống khoái như vậy, phút cuối cùng còn chiếm tiện nghi của ta. Ngươi đáng giá!”
Thuyền càng lúc càng xa, ánh mắt Liên Tống dừng thật lâu nơi mặt biển an táng Cầu Hải. Kim Nhật Lãng cầm tay nàng, nắm thật chặt mà nói: “Người rồi cũng sẽ chết. Đừng nhìn nữa.” Hắn luôn lạnh nhạt như vậy.
Liên Tống gật đầu với hắn.
Tô Triều Sinh đứng ở đầu thuyền cao giọng hỏi: “Các ngươi có tính toán gì không?”
Nói đến việc này, tinh thần Liên Tống tỉnh táo lại, cầm lại bàn tay sư phụ nói: “Chúng ta dạo chơi tứ hải đi.”
Lâm Thiên Hàn phát ra một tiếng “a” rồi lười nhiều lời.
Tô Triều Sinh từ đầu thuyền nhảy xuống, lo lắng nói: “Ngươi suy nghĩ quá mức đơn giản. Cao Ngạo sơn lần này ngay cả tam lão của Hư Không điện cũng đã thỉnh ra. Có ba người bọn họ ở sau chỉ đạo, sau này thầy trò hai ngươi cho dù đi đến chân trời góc biển, nhân sĩ võ lâm chính phái sẽ không bao giờ bỏ qua cho ngươi.”
Liên Tống nói: “Trời đất bao la cũng sẽ có chỗ cho chúng tôi dung thân.”
Lâm Thiên Hàn chán ghét khịt khịt mũi, vươn cây quạt nói: “Chỉ sợ trước khi các ngươi tìm được chỗ dung thân, tính mạng đã khó giữ rồi. Huống hồ…” Ánh mắt của hắn nhìn Kim Nhật Lãng: “Huống hồ, khi nãy nhìn hành động của công tử, chỉ sợ võ công của ngươi đã bị phế đi.”
“Võ công của sư phụ bị phế sao?” Liên Tống nắm lấy cổ tay Kim Nhật Lãng mà bắt mạch cho hắn. Nàng nghĩ đến hắn không thể chống đỡ là do bị thương quá nặng, giờ tìm hiểu kỹ mới biết nội lực của hắn đã hoàn toàn biến mất.
Đôi mắt Kim Nhật Lãng tối sầm lại, nắm lấy tay Liên Tống, lạnh nhạt nói: “Bọn họ không phế võ công của ta, có thể là do ta luyện công quá mức nên nội lực tiêu tán.”
Liên Tống phải mất hồi lâu mới tin chuyện này là thật, sau khi quăng đi than thở cùng thương cảm qua đầu, nàng kiên định nhìn sư phụ nói: “Sư phụ, đồ nhi bảo vệ người.”
Kim Nhật Lãng tươi cười ôn hòa, trong ánh mắt đã có chút miễn cưỡng.
Tô Triều Sinh nhìn ánh mắt hắn nói: “Kim huynh, không biết ngươi đã có tính toán gì. Nếu không có nơi nào để đi, Thương Thiên Giáo của ta…”
“Chúng ta tự có nơi để đến.” Kim Nhật Lãng cắt đứt lời hắn: “Vô luận thế nào đi nữa, ta là người của Huyền Tông Môn, cả đời không thể phản bội.”
Diêu Kim hận hắn như gỗ mục không thể điêu khắc: “Huyền Tông Môn đối với ngươi như vậy, ngươi mắc gì phải “thủ thân” vì họ, lại nói ngươi cũng nên vì Liên Tống mà suy nghĩ, ngươi thực sự muốn nàng bỏ mạng thiên nhai với ngươi sao?”
Kim Nhật Lãng giống như không nghe hắn nói chuyện, ánh mắt nhìn Liên Tống hỏi: “Độc của ngươi đã giải chưa?”
Liên Tống gật đầu, đem mọi chuyện xảy ra ở Thương Thiên giáo nói cho hắn nghe.
Kim Nhật Lãng càng nghe càng ngạc nhiên, sau khi nghe xong thì hắn giãn mặt cười nói: “Không nghĩ tới, duyên gặp gỡ của ngươi còn tốt hơn so với ta. Một khi đã như vậy, ta cũng yên tâm. Ta hỏi ngươi, ngươi có muốn cùng ta bỏ mạng thiên nhai không?”
Sư phụ tươi cười say lòng người, Liên Tống gật đầu lại gật đầu.
Diêu Kim lắc đầu nói: “Nha đầu kia bị sư phụ mê hoặc không nhẹ.”
Tô Triều Sinh nhìn tấm lưng yếu ớt của Liên Tống, đau lòng chợt lóe qua. Ánh mắt nhìn thấy Kim Nhật Lãng, vội vàng chuyển đi.
Thuyền quá nhỏ, không đi được xa. Được nửa ngày thì cập bờ Sa Châu. Nơi này cách không xa Cao Ngạo sơn. Bọn họ rời thuyền vẫn phải tiếp tục chạy đi. Kim Nhật Lãng quyết định mang theo Liên Tống đến kinh thành, dưới chân thiên tử, bang phái giang hồ cũng dè chừng hơn. Nơi đó còn có bạn bè cũ của hắn.
Đoàn người Tô Triều Sinh thì trở về Thiên Thương Giáo, phương hướng bất đồng, bọn họ đi trên hai con đường riêng biệt.
Kim Nhật Lãng nói: “Đa tạ chư vị cứu giúp, nếu có cơ hội, nhất định báo đáp.”
Tô Triều Sinh nói: “Miễn bàn báo đáp. Chúng ta đều là người ân oán rõ ràng người, ngày khác nếu đụng chạm đến lợi ích giữa ngươi và ta, chúng ta ta nhất định sẽ không hạ thủ lưu tình.”
Hai người hiểu ý cười.
Liên Tống thấy rằng lần này họ từ biệt không biết khi nào mới gặp lại, dặn Diêu Kim nói: “Diêu đại ca, nhờ chuyển lời đến Hiên Viên bá bá, cha và nương ta không thể thành công sống đến trăm tuổi, hắn có cơ hội tốt thì nên an hưởng tuổi già, ta nhất định sẽ lại đến thăm hắn.”
Diêu Kim thở dài đáp ứng.
Mấy người chia làm hai đường rời đi.
Đi được nửa dặm, Tô Triều Sinh nói với hai người kia: “Đợi chút đi.”
“Chờ cái gì?” Diêu Kim khó hiểu.
Tô Triều Sinh không đáp, xoay người nhìn cuối đường, trên mặt mang vẻ ưu sầu nhè nhẹ.
Ở cuối đường, Liên Tống cùng Kim Nhật Lãng đang cẩn thận rời đi.
Vì an toàn, bọn họ chọn đi con đường nhỏ hoang vắng.
Kim Nhật Lãng mặc dù đã không còn nội lực, nhưng nhiều năm rèn luyện ra cảnh giác, khiến cho nhĩ lực của hắn rất nhạy. Liên Tống là cao thủ nửa chừng, võ công tuy mạnh, nhưng không đủ kinh nghiệm. Nàng không phát hiện, dọc đường đi có người nhìn họ chằm chằm.
Đi tới một khu rừng rậm. Kim Nhật Lãng dừng lại nói: “Đi một đoạn nữa sẽ vào thành. Ngươi cứ sóng vai đi với ta như vậy rất chói mắt, ngươi thay đổi trang phục đi.”
Liên Tống tán thưởng sự thận trọng của sư phụ. Nàng lấy ra vài món quần áo từ cái bọc mà Tô Triều Sinh để lại cho họ, đề là quần áo nam tử bình thường. Nàng chọn lấy một bộ trốn vào rừng mặc.
Khi nàng thay áo, Kim Nhật Lãng im lặng đi ra sau một cái cây. Người trốn ở sau cái cây ngay cả thời gian kêu một tiếng cũng không có, liền bị Kim Nhật Lãng một chưởng bắt lấy. Cho dù không có nội lực, chỉ dựa vào chiêu thức, giết chết một đệ tử cấp thấp là rất dễ dàng.
Đệ tử kia tuy đau khổ nhưng vẫn uy hiếp nói: “Huyền Tông Môn hạ lệnh truy sát trên giang hồ, phàm là người thấy thầy trò các ngươi, liền mang người đến Cao Ngạo sơn đổi lấy bí tịch của Huyền Tông Môn. Có vô số người đang theo đuổi các ngươi, nếu nửa canh giờ sau bọn họ không thấy ta trở về, khẳng định sẽ biết là các ngươi, ngươi…”
Không đợi hắn nói xong, Kim Nhật Lãng đã bóp nát cổ họng của hắn.
Đổi lại là trước đây, hắn sẽ không giết. Bởi vì giết hoặc không giết thì số mệnh của bọn họ cũng không thể tránh khỏi. Trong lòng Kim Nhật Lãng có một trận bi thương. Giết hắn, chỉ là phát tiết sầu lo trong lòng.
Hắn thật sự muốn để Liên Tống bảo vệ sao? Đồ nhi nho nhỏ này của hắn, luôn lơ là không cẩn thận. Đừng nói là bảo vệ hắn, ngay cả bảo vệ chính mình cũng khó.
Mặc xong quần áo, Liên Tống đi ra. Tóc cũng đã vấn lên, nàng cười hì hì, nhìn thấy mình thật giống tiểu tử tuấn tú.
“Thế nào sư phụ?” Liên Tống hỏi: “Sẽ không phải thực xấu đi.”
Kim Nhật Lãng nhìn nàng ngây ngẩn một lát, cười nói: “Ngươi là cô nương tuấn tú nhất mà sư phụ từng gặp.”
Tuấn tú là từ để hình dung cô nương sao? Liên Tống mặc kệ, dù sao nàng biết sư phụ đang khen nàng, trong lòng thật ngọt. Nàng đi đến trước mặt sư phụ, nhìn kỹ sư phụ, phát hiện khóe mắt hắn lại có thêm một nếp nhăn, nàng đau lòng muốn giúp sư phụ lau đi.
Kim Nhật Lãng đè lại tay nàng nói: “Không có nội lực, hiệu quả bảo dưỡng dung nhan của Lưu Phương công cũng yếu bớt đi. Ngươi không ngại sư phụ sẽ già đi chứ?”
“Đương nhiên sẽ không.” Liên Tống nói: “Nếu sư phụ già đi, đồ nhi già cùng sư phụ.” Nói xong, nàng ra sức bóp khóe mắt của mình, hi vọng nặn ra một nếp nhăn giống sư phụ.
Kim Nhật Lãng bật cười, lại đè tay nàng. Hắn xoa xoa khóe mắt hồng hồng của nàng, đem nàng ôm vào lòng, ôm thật chặt.
Liên Tống có chút hít thở không thông, hỏi: “Sư phụ làm sao vậy?”
Kim Nhật Lãng nói: “Đã lâu không thấy, rất là nhớ.”
Đúng vậy, từ khi họ gặp nhau đến tận khắc này, ngay cả thời gian nói chuyện với nhau cũng không có.
Liên Tống cũng nhanh ôm chặt sư phụ.
Sau này dù có thế nào, nhưng ông trời đã cho họ có thời khắc này để gặp nhau, đối với Kim Nhật Lãng mà nói, đã là ban ân rất lớn.
Đi về phía trước là đến kinh thành, nơi đó không biết có bao nhiêu người đợi họ. Kim Nhật Lãng dần chậm bước chân, nói với Liên Tống ở bên cạnh: “Sau khi vào thành sẽ có rất nhiều người, ngươi không cần gọi ta là sư phụ. Đổi lại…Gọi là huynh trưởng đi.”
Ánh mắt Liên Tống suy nghĩ, thực ngạc nhiên. Nàng thử kêu một tiếng: “Kim Nhật huynh.”
Kim Nhật Lãng gật đầu, gọi nàng: “Liên đệ.”
“Kim Nhật huynh.”
“Liên đệ.”
Hai người đối diện một lát, bỗng nhiên đồng thời cười rộ lên.
Kêu sư phụ mà nàng tôn trọng nhất là “Kim Nhật huynh”, thật kỳ quái a.
Cười xong nàng lôi kéo tay sư phụ, ra vẻ nói: “Như vậy sau này chúng ta là huynh đệ đồng tâm đồng lực a.”
Kim Nhật Lãng nhéo cái mũi của nàng. Bỗng nhiên nhớ tới cái gì, thay đổi sắc mặt, hắn lấy từ trong tay áo ra một cái túi gấm, nói với nàng: “Sư phụ nhất thời quên mất, nơi này có thứ rất quan trọng muốn giao cho Thương Thiên Giáo. Sư phụ lại không thể dùng khinh công, ngươi giúp ta đuổi theo bọn họ. Có thể mau chóng đưa được cho họ không?”
Liên Tống tự nhiên không từ chối. Nàng tiếp nhận túi gấm để vào lòng, nói với sư phụ: “Chờ đồ nhi, đồ nhi sẽ đi rất nhanh.”
Kim Nhật Lãng cười nói: “Trăm ngàn lần phải cẩn thận, đừng làm cho ta chờ lâu.”
Sợ sư phụ chờ, Liên Tống không kịp nhìn sư phụ liếc mắt một cái đã sử dụng khinh công bay đi. Không tới nửa khắc đã đuổi kịp Tô Triều Sinh. Bọn họ đi rất chậm.
Thấy nàng đến, Diêu Kim vô lực mở miệng, thập phần bất đắc dĩ mà lắc đầu. Lâm Thiên Hàn dùng cây quạt đánh bả vai của hắn, hắn mới khôi phục bình thường, nói thầm: “Muốn hỏi thế gian tình là gì, si a…”
Liên Tống đem túi gấm giao cho Tô Triều Sinh. Tô Triều Sinh vừa mở ra đã thấy bên trong có một tờ giấy, trên đó viết ba chữ: mang nàng đi.
Xuyên thấu qua lưng giấy, Liên Tống cũng nhìn thấy ba chữ kia. Trong lòng nàng kinh hãi, hết thảy đều hiểu được.
Trước khi nàng kịp làm ra một động tác gì đó, Tô Triều sinh đã đánh một chưởng vào gáy nàng. Nàng rơi vào tối tăm, tối tăm vô hạn.
Tẩu hỏa nhập ma (tứ)
Vì sao, vì sao toàn bộ võ lâm đều không buông tha bọn họ!
Liên Tống từ trong ác mộng bừng tỉnh.
Từ khi nàng bị Tô Triều Sinh mang về, đã qua nửa năm.
Nửa năm này nàng biết rất nhiều chuyện.
Không ngừng có tin tức truyền đến: Phái Thanh Y bắt được Kim Nhật Lãng mang lên Cao Ngạo sơn đổi lấy bí tịch thất truyền đã lâu của họ; Kim Nhật Lãng bị đưa vào địa lao nhận mọi cực hình nhưng vẫn không chịu tiết lộ nơi ẩn nấp của Liên Tống cùng Thiên Thương Giáo; tam lão Hư Không điện niệm tình Kim Nhật Lãng từng là chưởng môn Huyền Tông Môn, đem hắn tiến vào Hư Không điện, muốn lấy lý lẽ cảm hóa hắn, để hắn kết thúc trần duyên, thanh tâm tu đạo.
Phi! Nghe mỗi một chuyện, Liên Tống đều phẫn hận.
Đến một ngày, khi nàng đang chuyển hóa nội lực, nội lực lẫn lộn chém giết nhau bức nàng phun ra một ngụm máu tươi, nàng biết, chính mình không còn là Liên Tống trong sáng không nhiễm bụi trần nữa. Nàng không còn là cô nương thiện lương đơn thuần trong lòng sư phụ nữa.
Nàng có hận, có oán. Hận này, oán này, nhất định phải giết toàn bộ người đã chia cắt nàng cùng sư phụ, phải đánh hết những người đã ngược đãi sư phụ!
Một ngày một đêm luyện công, nàng không biết dáng vẻ của mình lúc này là người hay là quỷ.
Diêu Kim vì nàng lo lắng không thôi.
“Sư phụ ngươi muốn chúng ta mang ngươi đi là sợ liên lụy đến ngươi. Sao ngươi lại không thể hiểu tâm ý của hắn?”
“Ngươi còn trẻ như vậy, cố chấp làm gì. Quên đoạn thời gian này đi, cuộc đời phía trước của ngươi vẫn rất tốt.”
“Có mấy người có thể chịu đựng được sự dày vò khủng khiếp của băng lạnh vạn năm trong Hư Không điện. Cuối cùng cũng sẽ nản lòng thoái chí, diệt tình diệt tính, không còn quyến luyến với hồng trần thế gian, sao có thể quyến luyến ngươi. Mà ngươi sống lại lần nữa, muốn đánh cá thì đánh cá, muốn dạo chơi thì dạo chơi, không tốt sao?”
Nàng thật là cảm kích, nhưng tuyệt không nghe khuyên bảo.
Nàng nghĩ, sự dạy dỗ của sư phụ cho nàng đã uổng phí rồi. Nàng bây giờ không còn đơn thuần sạch sẽ, trong lòng lại có ý tưởng cực đoan ích kỷ — trừ khi nghe chính miệng sư phụ nói hắn không cần nàng, nếu không nàng sẽ vì hắn mà trọn đời không bình an.
Trên mặt nàng đều là quyết tuyệt, trong mắt đều là tàn tro.
Có ánh mắt như vậy, Hiên Viên Bất không thể nhìn nàng như những đứa nhỏ bình thường khác, hắn nhìn trời mà thở dài: “Tính cách của ngươi và nương ngươi thật giống nhau.”
Nhắm mắt lại, có thể thấy được khóe môi luôn nở nụ cười của nữ tử kia. Ngày thường thì giọng nói nhỏ nhẹ, rất yếu đuối, nhìn thấy người âu yếm gặp nguy hiểm thì ánh mắt lóe lên hàn quang, khẽ cắn môi đã bay qua, ngay cả chết cũng không sợ.
Thân hình nhỏ bé đó lại ẩn chứa một sức mạnh vô cùng to lớn, giống như thiêu thân lao đầu vào lửa. Nữ nhân, đều như vậy sao?
“Hắc, ngươi cầm lấy.”
Trước khi Liên Tống xuất phát, Hiên Viên bất ném cho nàng cái hộp gấm.
Trong hộp là một viên thuốc màu đen.
Hắn nói: “Càn Khôn đan, chắc ngươi cũng biết. Đến cuối cùng mà không được, thì hãy ăn nó.”
Hắn nháy mắt với nàng mấy cái.
Nàng cười nhận lấy.
Diêu Kim ầm ỹ muốn ngăn cản. Hiên Viên Bất ngăn lại hắn nói: “Nha đầu kia nếu chưa đụng đầu vào tường thì chưa bỏ ý định đâu, ngươi cứ để bản thân nàng đâm đầu thoải mái đi.”
Diêu Kim hỏi: “Nếu nàng đâm chết luôn thì sao?”
“Đụng vào đầu không thể chết, chỉ biết sẽ càng thanh tỉnh. Ngươi xem cả đầu nàng đầy lửa, có thể ngăn cản sao. Yên tâm đi, tâm hồn chỉ là nhất thời mê man, cuối cùng nàng cũng sẽ hiểu rõ mọi chuyện.”
Dù sao nàng cũng chỉ là đứa nhỏ.
Dù sao nàng cũng chỉ là đứa nhỏ.
Trong Hư Không điện, Kim Nhật Lãng bỗng nhiên nghĩ đến Liên Tống, yên lặng nói ra lời này.
Nếu không thể bảo vệ nàng, thì thả nàng đi.
Rồi một ngày nào đó nàng cũng sẽ quên hắn. Quên đi sư phụ vô sỉ đã câu dẫn nàng. Quên đi mọi triền miên cùng thề thốt của bọn họ. Nàng đối với hắn rất mơ hồ, ngay cả bản thân nàng cũng không rõ có yêu hắn hay không. Cuối cùng thời gian cũng khiến nó tàn phai, một nam tử khác trong tương lai cũng khiến nàng quên đi hắn.
Nghĩ đến đây, tim của hắn lại đau.
“Đệ tử.”
m thanh trong không khí, như sấm bên tai.
Hắn đáp: “ Có đệ tử.”
Thanh âm của sư tôn vẫn xoay quanh trong Hư Không điện: “Ngươi hãy thành tâm sám hối, chớ giữ lại tạp niệm.”
Hắn nhắm mắt nói vâng, vuốt cằm mặc niệm: “Tội theo tâm mà ra, nếu diệt tâm thì tội cũng không còn…”
Niệm đến một nửa, mơ hồ nghe được có người gọi hắn: “Sư phụ!”
Tâm hắn chấn động, không thể không trợn mắt.
Chẳng lẽ là tâm ma lại nổi dậy?
Lại nghe một tiếng: “Sư phụ!”
Dĩ nhiên là thực!
Nàng tìm đến đây? Sao nàng có thể lên núi được?
“Đệ tử!”
Thanh âm từ đỉnh đầu áp chế hắn.
Hắn chấp hai tay, mắt cũng nhắm lại.
“Niệm theo ta.” Sư tôn nói: “Chưa từng sinh, chưa từng diệt…”
“Chưa từng sinh, chưa từng diệt.”
“Chưa từng có, chưa từng không.”
“Chưa từng có, chưa từng… Không…”
“Không sắc tướng, không âm thanh.”
“Sư phụ!”
“Không…”
“Không thể tranh, không thể cầu!”
“Không…”
Mồ hôi lạnh chảy trên trán, chốc lát hắn đã đứng dậy, lảo đảo từng bước hô: “Tống nhi!”
Một cây gậy sắt đập tới ngực hắn, hắn bị đau lui về sau, toàn thân ngã xuống đất. Trái tim hàn băng cực khổ mới luyện được lại bị đánh nát, không phải vì gậy sắt, mà bởi vì một tiếng kêu của nàng.
“Hừ, xem ngươi hiện tại là dáng vẻ gì, lại muốn đi cứu nàng?”
m thanh kiều mỵ độc ác, hắn đã nghe không chỉ một lần.
Đó là sư muội của hắn, Đàm Giai.
Buồn cười là ngay cả dáng vẻ của nàng hắn cũng không nhớ rõ, lại càng không biết vị sư muội này có một thời gian để ý hắn.
Đàm Giai đứng ở ngoài, thanh âm còn lạnh hơn băng: “Ta hỏi lại ngươi, ngươi có buông tay không? Chỉ cần ngươi nói một câu, ta có thể thả ngươi đi.”
Kim Nhật Lãng chống đỡ đứng lên. Cả đời này của hắn, chưa bao giờ trải qua dáng vẻ sa sút thế này, chỉ sợ Liên Tống không thể nhận ra hắn.
“Ngươi đang cười?” Đàm Giai nhướng đôi mày thanh tú.
Kim Nhật Lãng nói: “Huyền Tông Môn nếu để các ngươi cầm quyền, thì việc ngươi nên chuyên tâm là làm rạng rỡ tông môn, cả ngày ở đây dây dưa một phế nhân như ta làm cái gì?”
“Ta không cam lòng. Ta cần phải biết, vì sao ngươi lại không chọn ta?” Đàm Giai kích động tiến lên từng bước: “Từ ánh mắt đầu tiên ta đã ái mộ ngươi. Mà một lòng của ngươi chỉ đặt lên người đồ đệ, ngay cả diện mạo của ta cũng không nhớ rõ.” Khuôn mặt của nàng trở nên dữ tợn: “Thầy trò các ngươi mến nhau, vi phạm đạo đức, rối loạn luân lý, nhìn ngươi hiện tại mà xem, đây là báo ứng. Ta cho ngươi một cơ hội, ngươi hãy chọn ta. Nếu ngươi thích nàng vì nàng trẻ tuổi, ta đây cũng trẻ tuổi, nếu ngươi thích nàng vì nàng xinh đẹp, ta đây càng đẹp hơn nàng gấp mười lần. Nàng là đồ đệ của ngươi thì ta cũng là sư muội của ngươi, vì sao ngươi lại không chọn ta?”
Đôi mắt đẹp kích động như muốn phun ra lửa.
Kim Nhật Lãng nghe nàng nói, thần người ta, thật lâu mới nói một câu: “Không nghe thấy âm thanh nữa. Nàng đi rồi sao?”
“Kim Nhật Lãng!” Đàm Giai giận dữ rống to.
Nam nhân bị nàng rống giận không hề phản ứng, lại ngồi ngay ngắn như tượng đá.
Đàm Giai cười lạnh. Nàng hết lòng hết sức cũng không chiếm được nụ cười của hắn. Như vậy, nàng sẽ phá hủy mọi thứ của hắn, khiến hắn cười không nổi.
“Đồ đệ tốt của ngươi, không biết học đường ngang ngõ tắt thế nào mà luyện thành một nữ ma đầu, giết rất nhiều đệ tử Huyền Tông Môn. Như thế là khi sư diệt tổ, chắc chắn sẽ bị thiên lôi đánh.” Nàng vừa lòng khi thấy hắn nhíu mày: “Ngươi cho là nàng giết lên núi thì có thể cứu được ngươi sao? Phóng mắt nhìn khắp thiên hạ mà xem, có người nào có thể đi ra khỏi Hư Không điện, ngươi nên sớm chết tâm, ở đây làm phế nhân đi!”
Độc ác nói xong nhưng không nghe thấy nửa chữ của hắn. Nàng căm giận rời đi, ra ngoài xem kịch vui.
Trò hay đi qua ba ngày, hết thảy khôi phục như thường, ngoài cửa lại không có động tĩnh.
Trái tim Kim Nhật Lãng vỡ vụn như cánh hoa, dựa vào huyết nhục, chậm rãi đóng băng lần nữa.
Ở nơi không biết ngày tháng kia, hoàn cảnh tuyệt vọng rét lạnh thấu xương, nhưng mà hắn lại bắt đầu nhớ, nàng vì hắn chải đầu, hắn vì nàng ngâm thơ, nàng vì hắn chắn ám khí, hắn lại cùng nàng ly biệt…Thì ra tất cả chỉ là ảo tưởng của hắn sao?
Thì ra hai năm trước, hắn cũng không may mắn thoát khỏi độc Ấu Phàm sao?
Có phải hay không ở Trúc Vong Nhai, sau khi khiến nàng ngủ say, hắn cũng đã tẩu hỏa nhập ma. Tất cả những gì sau này chỉ là do tâm ma của hắn an ủi. Hai năm nay không chừng hắn vẫn bị giam trên Hư Không điện, mà nàng, đồ đệ của hắn, sớm đã xuống núi tìm phu quân, ở thế giới náo nhiệt đó tiêu diêu tự tại.
Như vậy, nàng còn nhớ hắn không? Không phải là một sư phụ giống phế nhân thế này, không phải là sư phụ sử dụng những thủ đoạn ác liệt câu dẫn nàng, mà là người từng yêu nàng kia, tình yêu không dám biểu lộ chỉ e làm nàng sợ hãi, chỉ có thể tặng nàng đôi khuyên tai đậu đỏ tương tư để ám chỉ tâm ý của hắn.
Ký ức trong nhất thời cuồn cuộn, trong tai không còn nghe thấy lời khuyên của sư tôn nữa.
Cũng không biết trải qua bao lâu, mới loáng thoáng nghe được có người nói: “Các vị sư tôn, tình thế thật sự không tốt. Nếu không mang Kim Nhật Lãng ra ngoài, việc này khó mà bình ổn.”
“Phát sinh chuyện gì?” Hắn suy yếu hỏi.
Đứng ở trước cửa là sư huynh của hắn, nay đã là chưởng môn Huyền Tông Môn.
Tư Phóng tức giận chỉ hắn nói: “Đồ đệ tốt của ngươi, lại học được chiêu gậy ông đập lưng ông. Lúc trước nàng lên núi đại náo, không cứu được ngươi ra thì đả thương rất nhiều đệ tử cướp đi nhiều bí tịch của Cấp Điển Các. Sau đó tuyên bố với các bang phái, ai có thể mời được Kim Nhật Lãng ra, liền hai tay dâng lên bí tịch của môn phái đó, nhân tiện dâng luôn bí tịch của môn phái khác. Nay trong võ lâm, trừ bỏ Huyền Tông Môn cùng Thiếu Lâm, bát đại môn phái còn lại đều cạnh tranh kịch liệt, ai cũng muốn ôm trọn bí tịch cho thống khoái. Đồ đệ ngươi làm như vậy, quả thật là thiên hạ đại loạn! Huyền Tông Môn của ta không một khắc được bình yên!”
Khuôn mặt gầy yếu của Kim Nhật Lãng giữa hàn khí lượn lờ xung quanh lại dần dần hiện ra lúm đồng tiền, hắn khi bị ho cũng cười, cười đến mức không thể ức chế.
Tiếng cười vui sướng thản nhiên vào tai Tư Phóng lại thành khó nghe. Hắn muốn tiến lên cho Kim Nhật Lãng một chưởng, nhưng lại ngại khối băng vạn năm kia ngăn cản hắn.
Sư tôn trên điện nói: “Một khi đã như vậy, ngươi tạm thời dẫn hắn đi. Sau khi giải quyết mọi chuyện thì lập tức mang về. Không được để hắn bị thương nửa phần.”
Tư Phóng cúi đầu xưng vâng, đối với Kim Nhật Lãng quát: “Chính ngươi đi tới.”
Kim Nhật Lãng đứng dậy, thong thả rút cái chân đông cứng ra. Hắn dường như đã quên cách đi đường, mỗi động tác, lòng bàn chân như bị kim châm. Tóc rối tung, quần áo rũ xuống đầu vai, cứ như một lão già tuổi xế chiều.
Hắn không muốn để nàng thấy dáng vẻ này.
Bước chân hơi chần chừ đã bị người ở sau đẩy một phen. Hắn tóm lấy khung cửa mới không bị té ngã.
Tư Phóng khinh miệt nói: “Nhanh chút. Ngươi không muốn nhanh nhìn thấy đệ tử mà ngươi ngày nhớ đêm mong sao?”
Cánh cửa sắt nặng nề mở ra, ánh mặt trời thi nhau chiếu tới.