Em Là Sinh Mệnh Của Anh

Chương 7



Nhiên tức giận ném túi vịt xuống nền nhà bật khóc tức tưởi, Quân nói sao? Tốt nhất cô và anh đừng bên nhau nữa, thật sự không thể nào tin rằng anh có thể nói ra những lời thế này. Nhiên khóc chán chê liền cảm thấy bản thân thật ngốc nghếch. Từ lúc nào cô lại biến thành một người con gái yếu đuối ngu xuẩn đến thế này? Tại sao chỉ vì Nga trở về cô lại biến thành con người tự ti hèn nhát như vậy? Cô không tin Quân? Hay cô đang không tin chính bản thân mình? Vì những lời nói của chị ta mà cô và anh cãi nhau liệu có đáng liền vội vàng đứng dậy, vào nhà vệ sinh rửa mặt rồi lấy máy gọi cho Quân. Dạo này hai người đã đi quá xa mọi vấn đề, thật tâm cô không muốn mọi chuyện thành ra thế này. Trái tim cô cảm thấy đau đớn vì ngay đến cả một lời giải thích Quân cũng không chịu nói, nhưng dẫu sao cũng là do cô nóng nảy bồng bột thiếu kiềm chế nên mọi chuyện mới thành ra thế này. Quân nói đúng, không chỉ cô cảm nhận thấy anh thay đổi mà cô còn tự thấy bản thân mình thay đổi thật rồi. Có lẽ hai người cần bình tĩnh ngồi lại để nói chuyện với nhau. Đầu dây bên kia không nghe máy, cô gọi lại một cuộc nữa vẫn không nghe. Nhiên ấn tiếp nút gọi thêm đến cuộc thứ ba, thứ tư, thứ năm vẫn chỉ nhận lại tiếng chuông lạnh lùng thế nhưng cô không bỏ cuộc gọi đến mức phát điên muốn ném điện thoại anh vẫn không hề nghe máy. Trong lòng cô cảm thấy bất an sợ hãi, rốt cuộc do cô thay đổi hay do anh thay đổi cô còn không dám nghĩ. Nhiên ngồi sụp xuống, chưa bao giờ cô cảm thấy tuyệt vọng và bế tắc như lúc này. Trong lòng cô chán nản vô cùng, cuối cùng đành vào giường nằm, nước mắt lại chảy ra. Hai năm nay cô và anh yêu nhau chưa bao giờ xảy ra xung đột như vậy. Dù anh kiếm tièn chẳng được bao nhiêu nhưng cuộc sống của hai người rất êm đềm. Cô cũng không phải loại con gái chỉ biết dựa dẫm vào anh, hằng ngày ngoài làm việc nhà nấu cơm cho anh cô còn phải đi làm thêm kiếm chút tiền về trang trai cuộc sống. Vậy mà lúc này cô lại cảm thấy cuộc sống khốn khó như vậy còn hạnh phúc hơn lúc này rất nhiều. Cô cứ nằm, nghĩ đến những chuyện quá khứ mà tiếc nuối. Đến gần chín giờ tối anh vẫn không hề gọi lại cho cô, cũng chưa trở về nhà liền tiếp tục gọi cho anh. Cuối cùng đầu dây bên kia cũng nghe máy:

– Alo, sao thế?

Thấy được giọng anh cô cũng vui vẻ trở lại liền nói:

– Anh đang ở đâu vậy?

Bất chợt cô thấy những tiếng ồn ào vọng lại máy, có tiếng nhạc tiếng người nói xôn xao. Anh lạnh lùng trả lời:

– Có chuyện gì không?

Cô cố ngăn cho nước mắt chảy ra, hỏi lại:

– Có chuyện gì mới gọi cho anh được sao? Anh đang ở đâu vậy? Không về nhà sao?

– Anh đi đâu, làm gì đó là quyền tự do của anh, sao em phải tra hỏi?

– Em là người yêu anh không lẽ không được phép hỏi sao? Anh về đi được không? Về đi chúng ta nói chuyện.

– Thôi, em cứ ở đó đi mai anh về.

– Mai!???

Nhiên chưa kịp nói tiếp đầu dây bên kia đã tắt phụt? Mai anh về? Vậy hôm nay anh ở đâu? Đêm nay anh đi đâu? Anh đi với ai? Cô không còn giữ được bình tĩnh, gọi lại cho anh. Nhưng anh không nghe máy, cô tiếp tục gọi, có lẽ đầu dây bên kia thật sự mất kiên nhẫn gọi đên cuộc thứ chín thì chỉ còn tiếng của tổng đài báo số máy không liên lạc được. Nhiên ném điện thoại xuống dưới giường, thay quần áo rồi lại nhặt điện thoại lên mở cửa đi ra ngoài. Gió thốc vào mặt cô từng cơn, Nhiên cảm thấy trái tim mình như vỡ vụn. Điện thoại của Nhiên bất chợt reo lên, cô đứng lại bên vệ đường vội vã rút điện thoại ra nhưng không phải số của Quân. Là một số điện thoại rất lạ, Nhiên thở dài nhấn nút nghe. Phía đầu dây bên kia ồn ào vô cùng, cô khó chịu hỏi:

– Alo ai vậy?

– Cô Nhiên đúng không?

Cô sững người, là Nga, tiếng nhạc ồn ào bỗng dưng thấy linh cảm chẳng lành liền bấu chặt áo, đáp lại:

– Đúng vậy, có chuyện gì?

– Cô đang muốn biết anh Quân ở đâu đúng không?

– Chị định nói gì?

– Anh ấy đang ở nhà tôi này.

Cô nghiến chặt răng, hoá ra là anh ở cạnh cô ta thật. Anh thừa hiểu rõ cô ghét Nga đến thế nào, cũng thừa hiểu rõ mối quan hệ giữa hai người họ là gì. Vậy nhưng anh trách cô thay đổi có bao giờ anh nghĩ anh mới là người thay đổi? Anh xin nghỉ công ty cũ đến công ty mới làm việc khi cô ta vừa về nước và làm ở đó, vài ngày trước lại đi ăn cùng nhau. Nếu thông cảm ra thì cho là trùng hợp, nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, trên đời này vốn dĩ chẳng có nhiều sự trùng hợp như vậy có chăng cũng là sự trùng hợp được sắp đặt. Có thể anh không còn yêu Nga nhưng với tình cảm sâu nặng như vậy cô ta đâu dễ dàng buông tha cho anh? Huống hồ lại còn làm cùng công ty, cô lại vừa cãi nhau với anh, cô ta lại ngọt ngào dịu dàng, liệu rằng trong lúc hai người thế này anh có cho cô ta cơ hội? Mới nghĩ thôi cô đã cảm thấy sợ hãi, bất giác rùng mình.

– Cô muốn biết nhà tôi ở đâu chứ?

Nga lại lên tiếng, cô cười nhạt đáp:

– Tôi không cần.

Cô ta hờ hững nói tiếp:

– Địa chỉ số xx phố Kim Mã.

Nói rồi cô ta tắt máy để lại bộ dạng thất bại thê thảm của Nhiên. Cô đứng bất động một lúc, không biết phải làm thế nào, cuối cùng cô quyết định đi đến nhà Nga. Nếu chỉ vì lời nói của cô ta mà cô tin vội về trách anh thì chả thà rằng cô tự đến xem đúng như lời cô ta nói không. Nhiên bắt một chiếc xe ôm đến thẳng địa chỉ Nga đọc, chiếc xe đỗ lại bên một cánh cổng lớn của căn nhà sang trọng. Cô vội vã trả tiền cho người taxi sau đó bước xuống đứng vào một góc đưa mắt quét một lượt. Phía góc sân nhỏ của căn nhà có một cây nhãn, bên dươi cây nhãn là một chiếc bàn tròn năm sáu người đang ngồi, cuối cùng cô cũng nhìn thấy Quân đang ngồi cạnh Nga. Ở phía trên, những bóng đèn vàng chiếu rọi xuống dưới, vẻ mặt anh hoàn toàn không có chút buồn rầu. Anh nâng ly rượu lắc lắc, điệu bộ rất thành thục như đã được tập luyện từ lâu giơ lên cụng ly đám người xung quanh. Nhiên bỗng cảm thấy Quân trở nên xa lạ vô cùng, không hiểu tại sao anh có thể trở nên sành điệu đến vậy. Nga ngồi bên cạnh anh, khuôn mặt tràn đầy vẻ xinh đẹp, tươi tắn. Trái tim cô lại một lần nữa vỡ vụn, buổi chiều cô ta ôm anh anh để mặc, đến bây giờ anh lại ngồi cạnh chị ta như thể chưa có chuyện gì xảy ra. Cô đứng lặng người, cảnh tượng này sát thương đến thế nào. Chẳng phải anh từng nói với cô rằng,trừ cô ra anh sẽ lạnh lùng với tất cả những người phụ nữ khác sao? Là cô hoài niệm hay do anh đã thay đổi?

Nhiên muốn lao vào mà đánh, mà chửi cho cả hai người một trận, nhưng để làm gì? Để anh mất mặt, hay lại khiến cho Nga càng thêm đắc ý? Cô nhìn anh, bỗng dưng thấy anh cười rất lớn, nụ cười tươi mà lâu lắm rồi cô mới thấy, lồng ngực cô bỗng đau đớn vô cùng. Nhiên lê chân bước ra khỏi quán bar bắt xe ôm về một quán rượu gần nhà. Cô chưa bao giờ uống rượu giờ chợt muốn thử cảm giác uống không còn biết trời đất là gì. Cô rót một ly rượu sóng sánh đổ ực vào miệng, chén rượu cay đến xé ruột gan nhưng cô chợt cảm hiện ra chính nhờ cảm giác này mà cô bớt đi sự đau đớn trong lòng lại rót thêm một chén bỗng thấy không khó uống như ly đầu tiên, rồi đến ly thứ ba thứ tư lại thêm muốn uống. Nhiên nâng ly rượu lên trước mặt đột nhiên bật cười. Hoá ra là uống rượu lại vui đến như vậy. Nhưng rồi cô lại nghĩ đến anh lại thấy nghẹn đắng. Đến chết cô cũng không thể nghĩ anh lại có thể lạnh lùng với cô như vậy. Người ta bảo rằng nỗi đau lớn nhất trong tình yêu chính là sự phản bội. Uống chán chê cô vẫn không thể nào bớt đi nỗi cô đơn day dứt trong lòng, lại nhận ra tửu lượng của mình cũng không đến nỗi nào uống thêm chỉ tốn rượu liền đứng dậy trả tiền đi về. Dẫu sao thì mọi chuyện cũng đã thế này, cô có tự hành hạ thân xác cũng chẳng ai thương, cô có ngồi đây khóc lóc Quân cũng chẳng nhìn thấy. Thà rằng về nhà nằm ngủ một giấc, lúc nào anh về sẽ nói chuyện rõ ràng. Ngoài trời lạnh dần, điện thoại của cô cũng vừa hay chỉ còn 1% pin. Anh cũng chưa gọi lại cho cô cuộc nào, không kìm được lại lấy máy gọi cho Quân, cuối cùng đầu dây bên kia cũng bắt máy. Cô không còn nghĩ được gì, vội vàng nói trước khi điện thoại sập nguồn:

– Anh, anh về nhà ngay được không, có việc gấp nhanh lên.

Nhiên vừa nói xong câu điện thoại đã tối đen, cô thở dài, ngồi bệt xuống cửa không thèm vào nhà không biết liệu anh đã nghe được câu nói của cô hay chưa. Ngoài kia bầu trời tối đen không có nổi một ngôi sao. Cô bỗng thấy cuộc đời mình u ám như màu đen ngoài kia, năm ấy khi cô chạy trốn được bọn truy sát cô đã từng nghĩ rằng lớn lên bản thân sẽ thật vĩ đại, cô ôm một niềm tin rằng nhất định cô sẽ giỏi giang, nhất định sẽ giàu có để tống những kẻ hại gia đình cô vào tù. Vậy mà giờ đây đến ngay cả một người yêu được cô một cách chân thành nhất còn không có, đến ngay cả tiền trả tiền nhà nhiều hàng tháng còn phải lo thì làm gì đủ tư cách mà nói đến những hoài bão kia. Ngay từ khi yêu Quân cô đã xác định rằng sẽ không lôi anh vào việc riêng của cô, mà có muốn thì anh cũng rất rất khó có khả năng giúp được cô. Đối với anh, cô chỉ mong có một gia đình êm ấm để cô có động lực tìm ra lũ sát nhân kia. Nhưng giờ đây cô chỉ thấy mọi thứ u ám đến đáng thương. Mải mê suy nghĩ cô không để ý có tiếng bước chân đang hướng về mình:

– Nhiên, sao em ngồi ở đây?

Là Quân, anh thấy cô ngồi đó cũng không thèm đỡ cô dậy, đi thẳng về phía cửa mở cửa rồi hỏi lại:

– Sao em lại ngồi đây?

Nhiên đứng dậy, đôi chân mỏi nhừ đáp:

– Em chờ anh.

Quân thở dài, không trả lời nữa mà mở cửa bước vào trong rồi nói:

– Vào nhà đi.

Cô lê đôi chân vào nhà, chưa kịp ngồi lên ghế anh đã hỏi:

– Em uống rượu sao?

Cô nhìn anh, gật đầu đáp:

– Đúng vậy!

– Tại sao em lại uống rượu? Em đi với ai? Uống ở đâu?

– Em uống với ai anh hỏi làm gì? Anh được phép uống còn em thì không sao?

– Em là con gái, em uống rượu còn ra cái thể thống gì?

– Vậy anh là đàn ông, anh uống thì uống, anh làm gì thì làm? Thậm chí anh đến nhà người yêu cũ uống cũng được sao, anh để người con gái khác ôm anh cũng được còn em làm gì anh cũng chướng tai gai mắt?

Quân có chút sững người nhìn cô đáp:

– Anh đến gặp đối tác, không như em nghĩ đâu.

– Đối tác? Gặp đối tác tại nhà yêu cũ? Anh nghĩ em ngu sao hả Quân? Anh có thể nói dối một cách trắng trợn đến thế này. Quân em từng cho rằng anh là người đàn ông mẫu mực, không ngờ cuối cùng anh cũng như một số thằng đàn ông khác.

– Một số thằng đàn ông khác là sao?

– Là anh tồi tệ, lăng nhăng, bội bạc, giả tạo chẳng khác gì những thằng đó. Anh và Nga đều là những loại người chẳng ra gì.

Quân lắc đầu nhìn cô giọng điệu vô cùng thất vọng:

– Nhiên, em nói cái gì vậy? Em quá đáng lắm rồi đấy.

– Em quá đáng? Còn chị ta thì không quá đáng?

– Em đừng lôi Nga vào chuyện này, đừng vô lý như thế?

– Em vô lý còn chị ta có lý? Em vô lý chắc chị ta thấu tình đạt lý thế nên bao nhiêu năm qua rồi anh vẫn không quên?

Quân thở dài không đáp, đi thẳng vào nhà vệ sinh xối nước tắm để lại cô vẫn đang ngồi trên ghế. Nhiên chợt cảm thấy càng lúc tình cảm của hai người càng đi quá xa, bỗng dưng giây phút này chợt thấy sợ mất anh vô cùng. Cô cứ ngồi trên ghế, suy nghĩ đến hành động và lời nói của mình, có lẽ cô và Quân cần ngồi nói chuyện, nóng giận làm cô mất khôn quá rồi. Đợi Quân tắm xong cô liền đứng ngoài cửa rồi nói:

– Em muốn nói chuyện với anh, cũng là muốn xin lỗi anh.

Nhìn thấy điệu bộ của cô, Quân cũng cảm thấy dễ chịu hơn một chút liền gật đầu đồng ý. Anh ngồi xuống ghê, cô đi rót cho anh một cốc nước rồi nói:

– Anh uống nước đi đã cho giải rượu đã.

Quân nhận lấy cốc nước, dịu dàng nói:

– Cảm ơn em!

Nhiên gật đầu, trong lòng cô cũng thấy vui vẻ hơn, ngồi trước mặt anh rồi nói:

– Em biết đối với anh em rất vô lý, nhưng em cũng là con gái nên em cũng có những yếu đuối trong lòng. Em ghen vì Nga trở về làm cùng công ty với anh, ghen vì chị ta ôm anh ngoài đường. Có thể anh thấy em không nên như vậy nhưng chứng kiến cảnh đó em thật sự không vui. Nhưng em cũng không nên cáu với anh, không chịu nghe anh, cũng nói những câu quá đáng. Em xin lỗi. Em chỉ muốn nói em thật sự yêu anh.

Quân thấy cô nói những lời này, lại thấy thái độ hối lỗi của cô, thầm trách mình cũng có lỗi trong chuyện này nên không còn giận cô nữa nắm tay cô rồi nói:

– Anh không biết gần đây có những chuyện gì nhưng anh thật sự không còn tình cảm với Nga. Anh không biết giải thích thế nào với em nhưng em hãy tin ở anh.

Cô gật đầu nhìn sâu vào mắt anh, còn rất rất nhiều điều cô muốn nói thế nhưng giờ phút này cô rất sợ phá vỡ sự cố gắng hàn gắn của cả hai, liền bặm môi nói:

– Vâng, em tin anh.

Quân khẽ kéo cô đứng dậy nhẹ nhàng lên tiếng:

– Được rồi, muộn rồi đi ngủ thôi em.

Cô theo anh bước vào phòng, mọi chuyện lại trở lại như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra. Thế nhưng trong thâm tâm cô vẫn cảm nhận rõ ràng tình cảm này dường như vẫn chưa quay được lại như lúc trước, có lẽ thứ gì đỡ vỡ có cố hàn gắn cũng vẫn còn rạn nứt. Nhiên nằm quay mặt vào góc tường, từ phía sau Quân ôm chặt cô, bỗng dưng anh hôn lên mái tóc cô khẽ thì thầm:

– Nhiên, anh biết em vẫn còn suy nghĩ trong lòng, nhưng em tin anh được chứ?

Dù anh làm gì, em phải tin rằng tình cảm anh dành cho em là thật. từ nay anh sẽ bù đắp cho em được không?

Cô khẽ xoay người về anh, gật đầu ôm chặt lấy thân hình cao lớn. Trong lòng cô chưa hẳn bình yên, nhưng cũng không muốn rằng phút giây này cả hai lại cãi nhau thêm nữa. Những ngày tiếp theo nhìn vào có cảm giác tình cảm của hai người thật sự đi lên. Mặc dù Quân vẫn đi sớm về muộn nhưng sáng nào anh cũng tranh thủ dậy để nấu cho cô bữa ăn sáng. Sau trận cãi vã hôm đó, cả hai người dường như đều thu cái tôi quá lớn lại, nhường nhịn hơn một chút. Cô trở nên ngoan ngoãn hơn, còn anh cũng yêu chiều cô hơn so với trước kia như thể sợ rằng chỉ cần một câu nói có thể phá tan thứ bình yên này lần nữa.mNgày cuối cùng của tháng cũng là sinh nhật cô. Buổi sáng anh dậy nấu đồ ăn sáng rồi vội đi làm, cô cũng không nói gì vì bình thường sinh nhật cô anh thường tạo cho cô sự bất ngờ. Cô đến công ty sớm hơn mọi ngày một chút, dạo gần đây tâm tình cô trở nên tốt hơn, phần vì tình cảm của cô và Quân đi lên phần vì Văn đi công tác ở Hồng Kông đến hôm qua mới trở về, cô đến công ty chỉ soạn sẵn mấy tập tài liệu mà Văn dặn cô làm mỗi ngày. Nói mới nhớ từ lúc anh ta đi cô đã tìm tài liệu công ty năm 2002-2005 nhưng không tài nào tìm nổi. Kể từ ngày gặp Thanh ở tập đoàn Bình Minh cô không còn biết thêm chút thông tin gì. Cô đặt chiếc túi xách lên bàn, định vào pha cho Văn cốc cà phê thì đã thấy anh ta bước ra ngoài nói với cô:

– Đi theo tôi.

Cô ngạc nhiên hỏi lại:

– Mới sáng sớm đã đi đâu vậy thưa Giám đốc?

Anh qua quay lại nhìn cô cau mày nói:

– Đi sang bên tập đoàn Bình Minh, sáng tôi có một cuộc họp bên đó.

Nhiên có chút phấn khởi trong lòng, vội vàng lấy túi sách rồi theo Văn ra xe. Công ty Bình Minh A là công ty con của tập đoàn Bình Minh, thế nhưng lại cách khá xa nhau nghe nói để phục vụ cho việc đa dạng nên mới xây dựng hai nơi như vậy. Trên xe Văn không nói gì với cô, chỉ bật mấy bài hát của Anh Thơ. Nhiên cũng không biết mở lời với anh ta thế nào, nhắm mắt lắng nghe những giai điệu dòng nhạc dân ca trữ tình rồi ngủ quên lúc nào chẳng biết. Cho đến khi chiếc xe phanh kít lại, cô mới giật mình tỉnh giấc vội vàng bật dậy. Đây là lần thứ hai kể từ lúc vào công ty cô đến đây mọi thứ vẫn chẳng có gì thay đổi. Cô theo anh ta đến phòng họp nhưng chỉ được ngồi bên ngoài chờ đợi. Vốn dĩ cô biết có theo Văn sang đây cũng chẳng kiếm được chút thông tin gì nhưng cô vẫn muốn đến, phần vì cô muốn nhìn lại tên đàn ông độc ác kia, phần vì cô muốn biết ngoài hắn ra còn ai vẫn đang ung dung ở đây. Phía trong kia cuộc họp đang diễn ra, cô ngồi suy nghĩ mông lung chán vẫn chưa hết thời gian liền lấy điện thoại nhắn cho Quân một tin hỏi xem anh đang làm gì. Thế nhưng phải mất rất lâu lâu sau anh mới trả lời lại cụt ngủn:

“Anh bận.”

Nhiên đọc xong tin nhắn liền thở dài chẳng biết nên vui hay nên buồn, hôm nay sinh nhật cô nhưng anh vẫn chưa có động tĩnh gì. Cô liền gạt vội suy nghĩ tiêu cực lên mạng học tiếng Anh. Hơn mười một giờ cuộc họp mới kết thúc, Chủ tịch mời mọi người ở lại dùng bữa nhưng Văn nhanh chóng từ chối lấy lý do bận việc công ty rồi đi ngoài về phía cô giục giã:

– Đi thôi!

Nhiên chưa kịp nhìn lại mấy người trong cuộc họp đang đi ra đã bị anh ta gọi đi. Cô đứng dậy chạm rãi nhìn về phía sau liền bị Văn khó chịu nói:

– Đi nhanh lên, cô làm gì thế?

Nhiên không còn cách nào khác thở dài đi theo anh ta, trong lòng thầm nghĩ không biết có việc gì mà anh ta gấp gáp đến vậy chẳng lẽ công ty có chuyện? Thế nhưng Văn không lái xe công ty mà chở cô đến một nhà hàng sang trọng. Cô bước xuống xe theo anh ta ngạc nhiên hỏi:

– Chúng ta đi đâu vậy?

– Tôi đói rồi không được đi ăn sao?

Cô không biết làm gì khác đành lẽo đẽo theo anh ta vào trong, vừa ngồi xuống ghế Văn đã đẩy tập menu cho cô rồi nói:

– Cô muốn ăn gì gọi đi.

Nhiên nhận menu, ngại ngùng nói:

– Anh gọi đi, tôi không biết gọi gì.

– Cô gọi món gì cô thích ăn nhất là được.

Cô nhìn vào menu, chọn đại mấy món rồi ngập ngừng hỏi:

– Sao hôm nay lại đưa tôi đến đây?

– Chẳng lẽ đi cùng cô mà tôi muốn ăn gì lại chỉ ăn một mình?

Nhiên cười gượng gạo không hỏi thêm nữa, bầu không khí của hai người lại trở về trạng thái im lặng, ảm đạm. cả buổi ăn dường như không ai nói với ai câu gì. Sau khi ăn xong, Văn vẫn chưa đưa Nhiên về công ty mà lái xe đến một trung tâm mua sắm, khi chiếc xe dừng ở bãi đỗ xe cô mới nhận ra liền ngạc nhiên hỏi:

– Anh muốn mua gì sao?

– Không, dẫn cô đi mua quần áo. Cô xem lại mình đi, thân làm thư ký cho tôi mà ăn mặc không nên hồn. Tôi không thích người ta bàn luận dị nghị sau lưng rằng tôi để nhân viên của mình không chỉn chu trong ăn mặc nên trích tiền ra mua cho cô vài bộ quần áo.

– Không cần làm thế đâu thưa giám đốc, tôi…

– Cô Nhiên, cô nên nhớ mỗi nhân viên trong công ty đều cần có trách nhiệm với công việc của mình, ngoài lĩnh vực chuyên môn còn cần trau chuốt về ngoại hình. Không nhất thiết phải đẹp lộng lẫy nhưng ăn mặc cần chỉn chu, sạch sẽ gọn gàng. Nhất là cô, thư ký của tôi chính là bộ mặt đại diện cho tôi vậy nên càng cần thay đổi lại phong cách ăn mặc.

– Nhưng mà Giám đốc, quần áo ở đây rất đắt…

– Tôi sẽ trả, đây là quà dành cho nhân viên mới. Tốt nhất cô đừng cãi lời tôi, nếu không tháng này cô sẽ bị cắt lương.

Nhiên thở dài, gật đầu theo anh ta lên mấy shop quần áo thầm nghĩ nếu đã như vậy chọn hẳn những bộ thật đẹp hợp với vóc dáng cô. Đi lòng vòng một lượt cô chọn đúng ba bộ váy công sở rất đẹp. Cô mang ra quầy thanh toán thì không thấy Văn đâu thầm nghĩ có khi nào anh ta đang chơi mình, nhìn lên giá mấy bộ quần áo, thầm lắc đầu ngán ngẩm, một bộ này bằng gần một chục bộ quần áo cô đang mặc.

– Thanh toán giúp tôi thêm hai cái váy này nữa.

Cô hơi giật mình quay sang khi thấy Văn bên cạnh, anh ta đưa cho nhân viên hai chiếc váy rất sang trọng rồi rút thẻ thanh toán.

– Anh muốn cho chung hay cho riêng với ba bộ này ạ?

– Cho chung vào!

Nhân viên gật đầu nhận lấy thẻ thanh toán, Nhiên nhìn Văn hơi sửng sốt hỏi:

– Hai cái váy kia là sao vậy Giám đốc?

Anh ta đứng dựa lưng vào bàn thanh toán, nhìn cô rồi nói:

– Quà tôi tặng cô nhân ngày sinh nhật, à khoan vội đừng nói gì công ty có quy định sinh nhật nhân viên sếp sẽ tặng quà, tôi không biết chọn quà gì nên chọn đại hai cái đó. Cũng đừng hỏi sao tôi biết sinh nhật cô, trong hồ sơ nhân viên đều ghi hết.

Nhiên thầm nghĩ trong lòng, công ty này ưu đãi thật tử tế, dù vẫn còn thắc mắc nhưng dẫu sao anh ta cũng nói vậy rồi cô cũng nên vui vẻ nhận. Sau khi thanh toán xong, cô nhận lấy túi quần áo váy vóc theo Văn ra xe trở về công ty. Tuyệt nhiên đến tối anh ta vẫn không nói thêm gì với cô cho đến lúc về. Buổi tối sau khi đi làm về Quân vẫn chưa trở về, Nhiên mua một chai rượu vang, một ít thức ăn định bụng sẽ làm một bữa tiệc nhỏ ấm áp giữa hai người. Cô bắt đầu lau dọn nhà cửa thật sạch sẽ, rồi nhìn đồng hồ, cũng đến gần bảy giờ thầm nghĩ nếu có tăng ca cũng chỉ đến tám giờ là anh về nên cô bắt tay vào nấu nướng. Nấu xong xuôi cô mang thức ăn ra bàn, cắm thêm mấy cây nến vào cho thêm rực rỡ rồi ngồi đợi. Cũng đã rất lâu rồi giữa cô và Quân không có những bữa tiệc đặc biệt thế này. Thế nhưng chuẩn bị xong hết đợi đến tám rưỡi vẫn chưa thấy anh về, cô sốt ruột lấy máy gọi thì đầu dây bên kia không bắt máy. Nhiên khẽ thở dài,là anh tạo bất ngờ cho anh hay anh thực sự quên hôm nay là sinh nhật cô? Ngồi chờ mãi quá buồn chán cô liền lấy chiếc váy hôm nay Văn tặng ra mặc thử. Chiếc váy trắng trễ vai ôm sát ngực để lộ vòng một đầy đặn trắng muốt, bên dưới xoè rộng cảm giác như một cô công chúa xinh đẹp nhưng đầy sexy. Đột nhiên cô nghĩ đến lời Văn nói từ bữa ăn cùng công ty Quân tháng trước. Mối tình đầu của anh ta là một cô gái có đôi mắt to, thích mặc váy trắng. Nhiên nhìn vào gương bất giác thầm nghĩ hoá ra anh ta tặng cô chiếc váy này là bởi cô gái trong lòng anh ta thích mặc váy trắng. Cô mỉm cười, thật lòng cô cũng rất thích mặc váy trắng nhưng từ lâu cô chẳng còn có điều kiện để ý đến ngoại hình. Sau khi thay mấy bộ váy xong xuôi cô quyết định mặc chiếc váy trắng ban đầu thử rồi lại tiếp tục ra ngoài ngồi đợi, lúc này nhìn đồng hồ đã hơn chín giờ Quân vẫn chưa về. Trong giây phút chán nản cô liền nằm xuống chiếc ghế sofa cũ kỹ rẻ tiền, cơn buồn ngủ cũng đột nhiên ập đến. Lâu lắm rồi cô chưa được ngủ trước mười giờ, về đến nhà là lao đầu vào nấu nướng dọn dẹp cũng quá khuya. Nhiên đang ngủ chợt thấy có tiếng tin nhắn đến, cô bật dậy định lấy điện thoại đọc thì thấy có tiếng cạch cửa bên ngoài liền vội vàng bật dậy. Quân mặc chiếc áo vest hơi nhăn nhúm xách cặp bước vào, thấy cô đang ngồi với mâm cơm lạnh ngắt liền nói:

– Em chưa ăn sao?

Nhiên bặm môi, anh hỏi một câu tưởng như không có chuyện gì xảy ra trong ngày sinh nhật của cô “Em chưa ăn sao?” Hóa ra thực sự anh không hề nhớ tới nó, hoá ra cả ngày hôm nay cô đang mơ mộng hão huyền, anh để cô đợi anh đến quá mười giờ đêm trong ngày hôm nay, về lại bình thản như hôm nay chẳng có gì quan trọng, thậm chí đến cái tin nhắn anh cũng không thèm nhắn cho cô. Cô cảm thấy nỗi tủi thân như đang trào lên, nhưng vẫn đứng dậy nói:

– Anh ngồi xuống đi, em đi đun lại thức ăn cho nóng.

– Anh ăn rồi, em đun rồi ăn một mình nhé. Anh mệt quá đi ngủ đây.

Cô nhìn anh, không giữ được sự bình tĩnh ném chai rượu xuống đất vỡ tan tành. Anh nhìn cô sửng sốt nói:

– Em làm sao thế? Em bị điên à?

Cô nắm chặt tay nói:

– Anh ăn rồi chai rượu này cũng chẳng để ai uống, ném đi cho rồi.

Anh tức giận ném chiếc cặp vào một góc rồi nói:

– Em đừng có điên khùng thế này nữa được không? Em không bình thường được sao? Được mấy ngày em lại giở chứng thế à?

Nhiên cầm điện thoại định giơ lên cho anh biết hôm nay ngày gì, chợt thấy tin nhắn từ số máy Nga. Trong phần tin nhắn là bức hình Quân ngồi bên cạnh Nga trên một bàn ăn, khoảng không xung quanh hoàn toàn trống trơn như thể chỉ có hai người ở đó. Không kìm chế được cô gào lên:

– Đây là cái gì?

Quân nhìn vào màn hình điện thoại rồi nói:

– Sao em phải gào lên như vây? Anh đi tiếp khách, được chưa?

Cô bật khóc, nghiến chặt răng nói:

– Tiếp khách? Có ngày nào anh không đi tiếp khách? Tiếp khách ngày nào cũng có chị ta? Anh với chị ta rốt cuộc là thế nào? Anh vẫn còn tình cảm với chị ta sao, rõ ràng bức hình này đâu thấy ai ngoài anh và chị ta?

Anh ngán ngẩm nói:

– Tại sao em lúc nào cũng tra hỏi anh những câu vô nghĩa như vậy?

– Vậy tại sao anh không làm em tin anh đi? Anh bảo em phải tin anh kiểu gì khi sinh nhật em anh không nhớ, em về nhà sớm nấu cơm chờ anh về anh lại nói anh ăn rồi. Em gọi điện anh không nghe rốt cuộc anh coi em là gì? Anh đi đâu cũng có chị ta? Có bao giờ anh cáu gắt với chị ta như về cáu gắt với em? Có phải anh hết tình cảm với em rồi? Có phải anh đã bắt đầu thích lại chị ta rồi không?

Quân đi vào trong, lạnh lùng đáp:

– Em nghĩ thế nào cứ cho là thế ấy.

Cô nắm chặt tay, hất văng mâm cơm rồi hét lên:

– Anh đứng lại cho em, nói rõ ra cho em.

Quân lắc đầu nhìn cô, đi thẳng vào nhà vệ sinh tắm, tắm xong ra vẫn thấy cô đứng ngoài có vẻ như vẫn không muốn buông tha cho mình anh liền nói:

– Em muốn gì.

– Em muốn nói ra ra tất cả mọi chuyện.

– Anh không có gì muốn nói với em cả nếu em không tin anh như thế?

Cô lau nước mắt nhìn anh rồi nói:

– Muốn em tin anh phải nghe lời em một chuyện.

– Em muốn anh nghe lời chuyện gì?

– Anh đổi công ty đi, với năng lực của anh thiếu gì công ty nhận anh? Anh giỏi như vậy, xuất sắc như vậy cơ mà, em không muốn anh làm cùng công ty với chị ta.

Quân thở dài đáp:

– Em có biết vào công ty này khó khăn thế nào không? Anh đang được sếp tin tưởng, bỏ thế nào?

– Vậy còn sự tin tưởng của em anh không cần?

– Anh mệt rồi, anh muốn đi ngủ.

Cô bám lấy cánh tay anh rồi nói:

– Nói đi rồi ngủ.

Anh chán nản kéo tay cô rồi nói:

– Được, em muốn nói rõ đúng không! Vậy anh nói rõ chúng ta chia tay đi. Anh mệt mỏi lắm rồi.

Nhiên mở to mắt, từng lời nói của anh rõ ràng mạch lạc như xuyên thẳng vào tim cô! Chia tay? Lời chia tay của anh đến dễ dàng thế này sao? Cô hỏi lại:

– Anh nói sao cơ? Chúng ta chia tay?

– Đúng vậy! Anh không còn chịu nổi em nữa, còn nữa công ty anh đang cần một người làm việc bên nên nước ngoài anh cũng đang rất muốn đi. Sếp cũng chỉ tin tưởng anh lúc này, và anh cũng đã quá mệt mỏi khi sống với em rồi.

Cô từ từ buông cánh tay anh, từng giọt nước mắt lăn xuống mặn chát.

– Anh suy nghĩ kỹ rồi chứ?

– Đúng vậy, mà chiếc váy này do Văn tặng đúng không?

Nói rồi anh chỉ vào bộ quần áo cô đang mặc. Cô đau đớn nhìn anh nhắm nghiền mắt nói:

– Giờ này ai tặng có còn quan trọng hay không?

– Từ lúc ban đầu gặp anh ta anh đã thấy anh ta có ánh mắt rất lạ nhìn em rồi. Hoá ra linh cảm của anh cũng đúng. Em không cần đau khổ vì anh đâu, anh còn có sự nghiệp, mẹ anh cũng không chấp nhận em, ở cạnh em anh cũng không còn hạnh phúc, chúng ta chia tay đi giải thoát cho nhau.

Cô loạng choạng bám vào tường dường như vẫn không tin nổi vào tai mình, kết cục này cô hoàn toàn không muốn, nước mắt vẫn lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp của cô. Không thể nào, cô không thể chia tay Quân được, cô còn yêu anh rất nhiều. Đôi mắt cô nhắm nghiền, lấy hết can đảm nói:

– Em có thai rồi.

Quân sững người lại một chút, rồi nhanh chóng lấy lại lạnh lùng đáp:

– Vậy thì bỏ đi.

Nói rồi anh cầm cặp bước qua đống vỡ vụn mở cửa bước đi để lại cô với sự thất thần đến đáng thương đang ngồi bệt xuống, không kìm chế được khóc to, khóc đến mức tưởng chừng như mọi thứ bị cuốn trôi theo nước mắt của cô


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.