Buổi sáng tại Âu Gia.
Ánh nắng ban mai soi chiếu vào căn phòng có một trai một gái đang ôm nhau sây giấc ngủ. Cô bị ánh nắng chiếu vào khó chịu mà thức giấc. Cô xoay người cảm giác đau nhứt từ phía dưới truyền đến anh chưa rút vậy nam tính ra khỏi người cô.
“Em định đi đâu.” Anh vừa nói vừa ôm cô vào lòng chặc hơn.
” Buông em ra sáng rồi.” Cô vùng vẫy để thoát khỏi cái ôm của anh nhưng không được.
“Không buông.” Anh vẫn nhắm mắt trả lời
“Được… vậy anh… rút của anh ra đi em khó chịu.” Cô nói xong mặt cô đỏ bừng bừng.
” Cái gì” Anh biết nhưng cố giả vờ chọc cô.
” Cái …phía dưới của anh đang ở trong em kìa.” cô nói giọng nhỏ dần.
“Em nói cái gì anh không nghe rõ.”
“Anh… buông em ra ngay.” Kiều Kiều cục cựa hoài làm cho vật nam tính của anh ở trong cô có cảm giác. Cô biết anh đã cứng rồi nên đỏ mặt qua chổ khác nói
“Đừng làm nữa. Em mệt rồi.” Cô vừa nói xong anh đã hôn cô một cách dịu dàng môi lưỡi cuốn lấy nhau. Càng hôn càng sau làm cho anh không kiềm chế được rút cục long của mình ra hung hăng đâm vào hoa nguyệt của cô. Chuyển động ra vào liên tục.
“Ư…a….ưm….Thần chậm một chút… nhanh quá…em chịu không nổi…ưm.” Lại một hiệp vào buổi sáng lăng lộn trên giường bắt đầu.
Đến trưa cô thức dậy thì bên cạnh vẫn còn hơi ấm nhưng người thì không thấy. Cô lên bước chân nặng nền vào nhà tắm.
Sau khi thay quần áo xong cô bước xuống cầu thang. Chú quản gia thấy cô đã thức giọng cung kính nói
” Thưa tiểu thư cậu chủ đã dặn dò chúng tôi nấu đồ tẳm bổ cho cô rồi ạ.”
“Dạ cảm ơn chú. Còn anh ấy đâu ạ.” cô nhìn trước nhìn sau không thấy anh nên hỏi.
“Dạ thưa tiểu thư. Cậu chủ mới vừa đến công ty ạ.”
” Dạ” cô đạp lại bằng giọng kính trọng.
“Thưa tiểu thư mời ngồi ăn sáng ạ.”
Ngôi bước lại ghế ngồi xuống người làm lấy đồi ăn cho cô. Và đứng xếp hàng coi cô có sai bảo gì không. Tại lúc đi Âu Lạc Thần đã dặn họ cô có uy quyền ngang bằng anh lời nói của cô cũng là của anh.
“Dạ thức ăn của tiểu thư ạ.” cô người hậu vô cùng kinh kính nói.
” Mọi người cứ gọi là Kiều Kiều được rồi. Chứ ngày nào cũng nghe tiểu thư này tiểu thư nọ chắc con chết sớm quá.” Tại vì ở nơi đâu đều lớn tuổi hơn Kiều Kiều.
“Nhưng thư tiểu thư cậu chủ biết sẽ trách móc chúng tội ạ.” Quản gia cùng đám người hầu cung kinh nói.
“Không sao mọi người cứ kêu con là Kiều Kiều được ạ không sao. Con sẽ nói với anh ấy sau.”
Mọi người đều nghĩ cô là thuộc giới con nhà giàu. Đều khinh thường những kẻ khác nhất là giúp việc luôn luôn kêu ngạo. Nhưng sao cô gái này lại không phân biệt giai cấp đổi xử bình đẳng với nọi người.
“Dạ thưa tiểu…..À không Kiều Kiều.”
“Dạ.”
“Kiều Kiều cháu ăn đi kẻo thức ăn nguội.” Chú quan gia lên tiếng nói khi thấy cô nói chuyện với người làm mà quên ăn.
“À vâng mọi người cứ làm việc của mình đi ạ cháu không sao.”
“Vâng” Rồi bọn họ giải tán
“Cháu ăn xong có đi đâu không.” Chú quản gia đứng lại hỏi
“Dạ cháu đình về nhà một chút.”
” Vậy để bác kêu tài xế chở con đi.”
“Dạ không cần cháu lấy xe đi là được rồi.”
“Vậy cũng được. Thôi cháu ăn đi bác có việc.”
“Vâng”
\(………………….\)
BIỆT THỰ DOÃN GIA
Kiều Kiều vừa bước đi lên lầu thì tiếng từ phong ăn vọng ra .
“Mày còn biết đường về nữa à.” Ông Doãn lên tiếng
“Xin lỗi nhà tôi muốn về thì tui về thôi.” Kiều Kiều nói vừa bước tới phòng ăn.
“Tại sao mày làm vậy với tao.” Ông bắt đầu tức giận.
“Làm gì”
“Mày…mày biết di chúc đó để lại cho mày từ khi nào.” lúc này ông lớn tiếng nói .Thì hai mẹ con bà Đinh nghe được đi xuống thấy Kiều Kiều đang đứng trong phòng ăn.Bà Đinh nhếch mép cười rồi tiếng vào phòng ăn .
“Ông đừng giận coi chừng tới sức khoẻ đi.”Bà Đinh lên tiếng nói.
“Đúng đó ba đừng giận.”Doãn Ngân Bích lên tiếng
Kiều Kiều thấy cảnh trước mặt thật dả dối muôn lên phòng thì.
“Chị hai hôm qua đi đâu sao.”Ngân Bích chạy lại ôm tay Kiều Kiều bấu thật mạnh nhưng không ai thấy.
Kiều Kiều không nói không rằng gì lập tức vun tay làm cho Ngân Bích ngã.
“Mày…mày.” Ông Doãn thấy vậy tức tới tím mặt.
“Sao ông muốn gì.” Kiều Kiều nói giọng khinh bỉ.
” Tao muốn mày ký vào giấy dao toàn bộ tài sản cho tao.”
” Nếu tôi không đưa thì sao.”
“Mày…mày được lắm nếu mỳ không đưa thì đừng trách tao.Kẻ nào ngán chân tao thì phải….”
“Thì phải sao.”Ông Doãn chưa nói hết câu thì ở ngoài vọng vào tiếng nói và thân ảnh quen thuộc vọng vào không ai khác là Âu Lạc Thần . Khi cô đi chú quản gia đã gọi báo cho anh biết cô nói cô về nhà lấy ý đồ. Nên trong lúc đang họp với đối tác thì anh bỏ đi giao lại cho Kim Tuấn vì sợ cô xảy ra chuyện.
Khi Âu Lạc Thần bước đến chổ Kiều Kiều anh ôm cô vào lòng trước ánh mắt của ba người đang nhìn cô. Anh lo lắng hỏi một cách ôn nhu.
“Em không sao chứ.”
” Em không sao.”
Anh nắm tay cô lên thấy vết đỏ chót do hồi nãy Ngân Bích bấu.
“Ai làm.” Anh cầm tay cô nhìn và nói
Anh bắt đầu quay mặt tới chổ ba người đang đứng nói
“Tôi hỏi các người ai làm.” Lạc Thần lấy lại vẻ mặt lạnh lùng không còn ôn nhu như đối với Kiều Kiều nữa là cho bọn họ mặt tai mét.
HẾT CHAP 22
MONG MỌI NGƯỜI ỦNG HỘ NHÉ!