Lúc này A Tân bước ra nói” Đạn đã được lấy ra nhưng anh ta đã ngủ và có nghi cơ tốt nay sẽ sốt cao cho nên cần có người chăm sóc.”nói rồi bước ra ngoài.
Dì Trương là dú nuôi của Lạc Thần lên tiếng nói ” Cứ để dì làm cho.”
Lúc này Mạnh Hùng nói ” Dì đã già rồi đi lên đi xuống cầu thang không tiện cho lắm.Cứ để cho Doãn tiểu thư làm được rồi.”
“Sao có thể để cho Kiều Kiều nhà chúng tôi làm chứ.” Noãn Noãn khó chịu lên tiếng nói
” Không lẻ để cho dì Trương đi lên đi xuống cầu thang như vậy sao.” Mạnh Hùng nói
” Ở trong nhà này thiếu gì người mà phải là dì Trương và Kiều Kiều chớ.”
” Đúng ở đây không thiếu người nhưng cậu ta không cho ai vào cả. Mà anh ta cứu ai mới bị thương chứ.”
“Anh…anh là đàn ông hay đàn bà thế.” Nói rồi Noãn Noãn làm mặt phồng vẻ tức giận rất đáng yêu làm cho người đàn ông nào đó nhìn đến đơ người.
” Tôi đàn ông hay đàn bà cô có cần thử không.” nói rồi Mạnh Hùng đi lại phía của Noãn Noãn áp cô nàng vào tường.
“Cái đồ…cái đồ hâm.” Noãn Noãn xô hắn ra nói
“Được rồi im lặng hết cho tôi.” Kiều Kiều lúc này khuôn mặt lạnh lùng nhìn hai người đang ồn ào kia. Làm cho họ thấy sợ ngay cả Cố Mạnh Hùng là lão đại của Bạch Hổ không sợ ai chỉ sợ duy nhất khí hàn của Lạc Thần này lại sợ luôn Kiều Kiều . Nên không nói bất cứ lời nào cả.
Cố Mạnh Hùng thầm nghĩ “Hai người này mà hợp lại với nhau chắc chắn mình đi chung với họ sẽ có ngày chết dưới khí hàn của họ mất.Hazzz khổ thân tui quá .”
“Noãn Noãn cậu về trước đi .Mình sẽ ở lại đây để chăm sóc hắn.Vì hắn bị thương là do mình mà “
“Nhưng mà……” Noãn Noãn chưa nói hết câu thì đã bắt gặp ánh mắt của Kiều Kiều nên đành nghe lời.
“Được rồi mình về đây.”
“Ờ về đi.”
Lúc này Noãn Noãn đi tới cầu thang thì Mạnh Hùng cũng bước tới va vào cô. Cô tức giận nói “Anh làm gì vậy hả.”
“Đi về.”Nói bằng giọng đùa giỡn
“Anh hết chổ đi rồi hay sao mà va vào tôi thế.”
” Hết rồi “
“Anh ..anh tên khốn”
Trên này Kiều Kiều nghe được đành lắc đầu nói” Hai người này thật là.Cô đi lại chổ thím Trương nói.
“Dì để con chăm anh ta cho.” Mặc dù cô là sát thủ nhưng đối với người lớn luôn luôn lễ phép.
“Dì cảm ơn con.” Dì Trương nói
“Dạ không có gì .Dì cứ lấy cho con thuốc hạ sốt và chậu nước là được .”
“Để dì lấy cho.”
“Dạ “
Cô bước vào nhìn căn phòng chủ yếu là màu trắng đen rất giống với tone màu của phòng cô. Bước vào phòng có mùi hương bạc hà rất là dễ chịu.Đang tham quan phòng thì.
“Cóc…cóc..cóc”
“Vào đi ạ”
Thím Trương bước vào đặc thâu nước và vỉ thuộc hạ sốt lên bàn nói “thứ cháu cần đây.”
“Dạ cảm ơn dì giờ cũng trễ rồi dì đi nghĩ đi.” Kiều Kiều lễ phép nói
“Được, cậu chủ giao cho cháu nha.”
“Dạ”
Dì Trương đi khỏi phòng thì cô lại ngồi trên ghế ở đầu giường của anh đang nằm lấy khăn nhún nước ấm rồi để lên trán anh. Anh cảm nhận được có người ở đây anh dần dần mở mắt ra xem thì khung cảnh trước mặt anh là một cô gái anh ngày đêm mong nhớ. Thấy anh mở mắt thì cô nói
” Anh thấy trong người sao rồi.” Kiều Kiều giọng lo lắng hỏi
” Anh thấy khoẻ rồi.” Anh định ngồi dạy thì cô nói
” Anh vừa mới bớt không nên hoạt động nhiều.”
“Anh không sao .Mà em đang lo lắng cho anh đấy hả.” anh cười ôn nhu như chưa bao giờ được cười.
“Không…không có.” có nói với giọng ngắn quãng nghĩ thầm” Kiều Kiều ơi mày là Fanny máu lạnh vô tình đó sao có thể vì một nụ cười mà đỏ mặt chứ. Đúng là vô dụng mà” nói rồi đánh vào đầu mình .
“Haha..” Anh cười thành tiếng khi thấy cô như vậy trong rất đáng yêu
“Anh..cười cái gì chứ.”
“Anh biết là anh đẹp trai rồi ai nhìn anh cũng phải đỏ mặt thôi.” nói với giọng đùa cợt
Kiều Kiều như bị nói trúng tim đen thì mặt tức giận nói” Tôi..tôi không có.”
“Haha….” Âu Lạc Thần lại cười lớn hơn
” Sao anh lại cười nữa hả.”
“Em trong thật đáng yêu.” Nói rồi anh đưa tay lên má cô nhéo một cái .
Khi anh nói xong mặt cô càng đỏ thêm.Cô không trả lời mà thầm nghĩ ” Sao có thể chứ mình khi ở gần người khác luôn luôn đề phòng và tỏ ra lạnh lùng ngoại trừ là Noãn Noãn cô mới buôn lỏng đi con người lạnh lùng kia đi. Tại sao khi ở gần anh ta mình lại không chút đề phòng nào lại hiện ra con người thật của mình sao có thể .Mình ở gần anh ta cảm thấy rất tụ do và thoải mái chứ.”
Thấy cô đang suy nghĩ gì đó anh nói” Em sao vậy.”
Cô giật mình lấy lại vẻ lạnh lùng và bình tĩnh vốn có nói” Không có gì.Tại sao anh cứu tôi.”
“Vì hình như anh đã yêu em rồi.”
“Yêu tôi .Mới gặp tôi chỉ có vài lần còn không nói chuyện nữa mà nói yêu tôi.” giọng nói của Kiều Kiều thể hiện sự khinh bỉ
“Nói thật mà xin em hãy tin anh.” Anh kiên định nói
“Anh cũng như những người đàn ông khác yêu cái đẹp mà thôi. Xem phụ nữ như công cụ làm ấm giường chơi chán rồi bỏ.” Vừa nói định đứng dậy đi thì bị cánh tay ai đó nắm lại dùng sức kéo cô vào lòng anh.Cô cố gắn thoát ra nhưng không được đành nói.
“Thả tôi ra”
“Anh không như những người đàn ông đó .”
“Lấy gì đâu tôi tin anh.”
“Bởi vì anh đã yêu em rất nhiều.Khi thấy em trong hoàn cách nguy hiểm anh không tiếc gì bản thân mình lao vào cứu em. Khi em cười anh thấy mình rất hạnh phúc . Khi thấy em được người đàn ông khác nhìn bằng ánh mắt ham muốn anh đều muốn giết họ.Anh nghĩ anh đã yêu em mất rồi yêu em hơn bản thân này.” vừa nói anh vừa cầm tay cô với chất giọng trầm ấm vang lên khiến trái tim cô rung động.
HẾT CHAP 13
MONG MỌI NGƯỜI ỦNG HỘ MÌNH NHA NHỚ LIKE VÀ COMMET NẾU THÍCH NHÉ. CÁM ƠN CÁC BẠN NHÉ.