“Bây giờ mình biết cậu thú vị với ai rồi.” Mạnh Hùng vừa nói vừa cười.
Lạc Thần cười nhếch mép “xem ra bữa tiệc bắt đầu hấp dẫn rồi.”
Trên mục đài bắt đầu cất tiếng nói”tôi tên là Doãn Ngân Bích hân hạnh được làm quen với các vị .Và xin cảm ơn vì mọi người có mặc tại Doãn gia này.” Ngân Bích phát biểu bằng lời nói lưu lót ,nhưng ánh mắt ả ta nhìn về Doãn Kiều Kiều như muốn giết người.
Mọi người bắt đầu vỗ tay khi lời phát biểu vừa kết thúc.
“Tôi tuyên bố buổi lễ bắt đầu” Doãn Đình vui mừng nói nhìn qua Ngân Bích đôi môi hé nở.
“Xem ra cô gái Doãn Ngân Bích này không tầm thường.” Mạnh Hùng nói
“Kịch hay sắp bắt đầu” Âu Lạc Thần vừa nói ánh mắt đầy hứng thú nhìn theo bóng dáng của Kiều Kiều.
Bên này Kiều Kiều và Noãn Noãn đang đi lại bàn lấy đồ ăn thì Ngân Bích lại.
“Thì ra là mày ở đây” Giọng nói chanh chua làm cho hai người bọn họ thấy ghê tỏm.
“Mày tìm tao” Kiều Kiều lạnh giọng lên tiếng vừa nói vừa ăn.
“Tao nói cho mày biết tao sẽ đường đường chính chính đuổi mày ra khỏi Doãn Gia này .”
“Mày nghĩ mày làm được.”
“Nếu không được tao sẽ làm cho mày chết một cách giống mẹ mày thấy sao hả Doãn Kiều Kiều”
“Con khốn mày ăn nói cho cẩn thận đừng để tao ra ta.”Noãn Noãn tức giận lên tiếng.
“Tao là con khốn tụi mày là gì.” Ngân Bích cười nói”
“Là hai cô tiên đang trừng trị con khốn như mày” giọng nói đừa giỡn của Noãn Noãn làm cho ả túc giận nói.
“Mẹ kiếp, tao sẽ tổng cổ hai tụi mày vào chuồng heo mà ở.”
Doãn Kiều Kiều nghe được câu nói đó bỗng nhiên môi hé nở.”Đúng là miệng chó chẳng thể nào mọc được ngà voi.”
Ngân Bích nghe xong câu nói đó liền tức giận định tát Kiều Kiều,thì thấy ông Doãn Đình đang đi lại thì ngã té xuống đất nở nụ cười nói “Mày chết chắc rồi”.
Ông Doãn Đình thấy Ngân Bích ngã dưới đất còn Kiều Kiều đang hiên ngang ngồi lên bàn ăn. Ông tức đến xanh mặt quát.”Doãn Kiều Kiều mày dám bắt nạt Bích nhi sao.”
Nghe ông ta lớn tiếng nói, khuôn viên bị chìm trong im lặng.Mọi ánh mắt đều dồn vào gia đình họ Doãn này.
Cùng lúc đó bà Đinh Ninh xuật hiện thấy con gái mình bị thương liền chạy lại,ôm cô vào lòng nói.
“Ba đừng mắng chị ,chỉ lở làm con té thôi không sao đâu ạ.” cô ta nhìn Kiều Kiều cười.
“Chuyện gì bỏ qua được thì bỏ qua đi ,vết thương nhỏ này con gái mình chịu được mà không sao đâu.” bà ta nói vậy càng làm cho Doãn Đình càng thêm tức giận.
Còn về Kiều Kiều và Noãn Noãn vẫn tiếp tục ngồi ăn tự nhiên nói.
“Mấy người làm phiền bữa ăn của tôi rồi đấy.” Kiều Kiều nói một cách tự nhiên hết mứt tự nhiên ,giống như không hề liên quan tới mình.
“Bên đây Âu Lạc Thần và Cố Mạnh Hùng cười đầy thích thú trước câu nó của cô nàng.”
“Tại sao mày bắt nạt em mày hả” Ông Doãn nói to đủ mọi người đều nghe.
Cô dừng động tác ăn đứng dậy đi lại chổ của ông Doãn”Ông có hiểu lầm gì sao.”
“Hiểu lầm rõ ràng mày đã đẩy ngã em mày còn nói hiểu lầm.”
“Thứ nhất tôi không đẩy nó ngã.
Thứ hai ông đã quên rồi chăng . Tôi đã nói ông rất nhiều lần ,mẹ tôi đã sinh ra mình tôi em ở đâu ra chứ. Em ngoài dã thú tôi không cần.”Tiếng nói lạnh lùng của Kiều Kiều làm mọi người xung quanh toát mồi hôi lạnh.
Noãn Noãn nghe vậy cười thành tiếng “Ha…ha hay lắm Kiều Kiều à tớ thích.”
“Mày…Mày.” Ông tức giận không còn lời nào để nói nữa.
Bà Đinh thấy vậy nói” thôi bỏ qua đi ông đừng làm lớn chuyện nữa không hay.”
“Ba là do con sai chị hai mới đẩy ngã con không sao mà ba đừng lo.”
” Ngu dốt nhất đời người là tham lam và hèn hạ.”
“Mày nói như vậy là sao hả.”
“Cũng như ông hiểu thôi.”
“Từ nay mày không phải người nhà họ Doãn nữa.” Ông ta tức giận nói
Hai mẹ con ả nghe vậy mừng thầm.
“Ông nên nhớ ông không có quyền đó. Chỉ có tôi mới là người nhà họ Doãn thật sự.”
“Mày…mày tại sao tao không có quyền.”
” Ngay cả tài sản nhà họ Doãn ông cũng không có quyền đụng vào khi tôi lên tiếng.”Kiều Kiều nói một cách thản nhiên.
Câu nói cô vừa nói ra làm cho mọi người ngạc nhiên vậy là sao chứ. Mọi người bàn tán xôn xao.
Hai mẹ con Đinh Ninh cũng ngạc nhiên không kém.
“Mày nói vậy là sao hả .” ông ta hoang mang lên tiếng .
Kiều Kiều không nói gì đi lại chổ của mẹ con Ngân Bích đứng . Thản nhiên xô ngã Ngân Bích một cái thật đâu. Làm mọi người kinh sợ khi thấy bội dạng lạnh lùng này của cô.
Bà Đinh Ninh thấy vậy ngồi xuống diều Ngân Bích lên nói” Kiều Kiều tại sao con lại xô Bích nhi chứ”
“Mày sao mày dám” ông Doãn tức đen mặc.
“Lần này chính là tôi đẩy . Doãn Kiều Kiều tôi không thích lén lúc sau lưng làm chuyện bỉ ổi.”
Noãn Noãn chúng ta đi, Kiều Kiều vừa đi vừa nói.”Ai nợ Doãn Kiều Kiều ta một thì ta sẽ đòi mười.À mà bye bye ba TRẦN ĐÌNH.”
Ông ta nghe cô nói vậy mặc tái lét,bà Đinh thấy vậy chạy lại nói ông không sao chứ.
” Không sao”
Mọi người trong khuôn viên ngạc nhiên ai là “Trần Đình ” chứ không lẻ là ” Doãn Đình ” sao vậy không phải mọi tài sản nhà họ Doãn đều là của đại tiểu thư sao.
Hai mẹ con Đinh Ninh nghe vậy chạy lại hỏi Doãn Đình .
“Không phải như vậy phải không ông.” Đáp là bằng sự im lặng.
” Các người chọc lộn người rồi trên đời này đắt tội với ai cũng được đừng đắt tội với Doãn Kiều Kiều.Tôi bắt đầu thấy tội cho mấy người rồi.” Nói xong Noãn Noãn bước đi để lại lo lâu cho ông Doãn.