Hữu Duyên Trà Quán

CHƯƠNG 22: CÔ NHÂN VIÊN NHỎ THANH HẠM



Khi đi ra ngoài cô cùng Lộ Nghiên bắt xe đến trà quán, còn về phần tên Phạn Giai Triết tốt nhất tránh cô xa ra một chút. Không hiểu làm sao cứ đến gần tên đó là cô không khống chế được cảm xúc, chỉ cần Phạn Giai Triết trêu chọc một tí thì cô đã muốn đánh anh ta tới ba mẹ ruột nhìn cũng không nhận ra được.

Lúc cô đến trà quán thì cô nhân viên nói chuyện với cô hôm qua cũng tới chào hỏi

“Chào bà chủ nhỏ, hôm qua nói chuyện với cô mà chưa giới thiệu, tôi tên là Thanh Hạm đang học năm nhất chuyên ngành tài chính ở đại học Bắc Kinh.”

Cô cười hòa ái nói

“Vậy thì cô là học muội của tôi rồi, tôi đang học năm hai”

“Thật vậy sao, woa chị mới năm hai đã tự kinh doanh trà quán này.” Ngừng một chút như suy nghĩ gì đó rồi Thanh Hạm lại như vừa đưa ra quyết định trọng đại trong đời rồi hùng hồn nói

“Em quyết định từ giờ sẽ theo chị, đại tỷ, mong chị sau này chiếu cố em nhiều hơn.”

Cô và Lộ Nghiên nhìn nhau không biết phải nói gì bây giờ, đây là cô gặp phải phiên bản con người của Lộ Nghiên sao? Cô vội nói

“Gì mà đại tỷ, kêu là chị hoặc chị Lệ là được. Chị vào trước đây, đem cho chị một bình trà Thiết Quan Âm.” Thu nhận một con ma như Lộ Nghiên cũng đủ mệt rồi, cô không muốn có thêm một cái đuôi Thanh Hạm nữa đâu.

Cô vừa ngồi chưa được bao lâu thì Thanh Hạm đã bê ấm trà vào để lên bàn rồi nhìn cô chầm chầm. Thật sự thì cô thấy có chút không quen với hành động này của Thanh Hạm.

“Em có thể ra ngoài làm việc được rồi.”

Thanh Hạm thất vọng, ủ rủ mặt mày đi ra khỏi phòng. Cô đang suy nghĩ có nên xem lịch làm việc của Thanh Hạm trước rồi sắp xếp lúc cô ấy không làm mà đến quán không. Cái kiểu đánh không được mà mắng cũng chẳng xong này là khó giải quyết nhất. Lúc này Lộ Nghiên nhìn cô, tò mò hỏi

“Chị à, chuyện người thầy pháp đó giải quyết như thế nào rồi.”

Nhắc đến chuyện này cô lại càng tức, rốt cuộc thể chất của Lộ Nghiên đen đủi thế nào mà có thể triệu hồi một con quỷ có tính chất nguy hiểm cao đến như vậy. Dù cho lúc còn là hồn phách thì cô cũng phải e ngại con quỷ này đến sáu phần.

“Thế chất của em đúng là chuyên đi trêu chọc ma quỷ.”Cô nhấp một ngụm trà rồi nói tiếp “Tên thầy pháp kia đã giải quyết xong rồi, nhưng bây giờ chị có một tin tốt và một tin xấu muốn nói cho em biết. Em muốn nghe tin nào trước đây?”

Lộ Nghiên nhìn cô một hồi rồi trả lời “tin tốt”

“Tin tốt sao? Ừm, là từ bây giờ chị đã có cách dù cho không bắt ép em thì em vẫn sẽ chăm chỉ luyện tập linh lực và thu thập kim quang.”

“Sao cơ? Cách nào, chị mau nói em nghe đi, mỗi lần gặp phải con ma xấu xa nham hiểm kia thì em điều đấu không lại hắn, linh lực của em quá kém. Nhưng không hiểu sao trong lúc em tu luyện rất dễ bị phân tâm, mà hễ phân tâm là phải đi ra ngoài giải sầu chứ không thể tiếp tục tu luyện nữa.”

“Nói thật hay, đó là do em ham chơi không có quyết tâm tu luyện, nếu em cứ duy trì tình trạng này thì trước sau gì cũng sẽ có ngày ăn phải thiệt thòi.”

“Vậy chị mau nói cách đó ra cho em đi.”

“Em không cần phải vội, trước hết chuẩn bị tinh thần nghe tin xấu cái đã.” Rồi cô nhìn Lộ Nghiên một hồi, xác nhận cô ấy đang thật sự châm chú lắng nghe thì cô mới từ tốn nói

“Trong lúc giải quyết tên thầy pháp kia thì có một con quỷ đến gây rối, mà trùng hợp là con quỷ này chính là con em đã dùng tế đàn triệu hồi nhưng bất thành.”

“Hả? Lại có chuyện này, quá trùng hợp rồi. Nhưng mà em cũng đâu triệu hồi nó thành công, sao nó lại xuất hiện ở nhân gian được, mà dù gì cũng đã có chị và Phạn Giai Triết liên kết rồi, con quỷ đó cũng khó có thể trở thành đối thủ của hai người, không phải sao?”

“Trước chị có hai vấn đề cần nói cho em rõ, tuy tế đàn thất bại nhưng là do có ngoại lực tác động chính là chị đã thay thế vào chỗ con quỷ kia. Nên trên cơ bản nó một nửa đã được thả ra rồi. Điều thứ hai là sau khi nó tu luyện đủ linh lực thì có thể dùng thuật che mắt để qua mắt quỷ sai rồi sẽ được tự do hoàn toàn, lúc đó nó chắc chắc sẽ tìm đến chị và em mà tính sổ, em đoán được hậu quả như thế nào chưa?”

“Không lẻ nó thật sự rất mạnh à?” Lộ Nghiên lo lắng hỏi

Cô cười lạnh nhạt nói “À, thật ra cũng không phải quá mạnh.” Vừa nghe cô nói vậy Lộ Nghiên đã thở phào nhẹ nhõm rồi vui vẻ cười cười. Chợt cô lại tiếp lời “Còn một bước nữa là trở thành quỷ mẫu thì có được xem là mạnh không?”

Lúc này Lộ Nghiên trực tiếp giật mình té xuống sàn nhà, từ lúc làm ma đến giờ cô và A Minh đã chỉ cho Lộ Nghiên biết rất nhiều chuyện về âm phần, nên hiển hiên cô ấy hiểu rõ được quỷ mẫu có nghĩa là như thế nào, rồi lấp bấp nói

“Cái… gì…quỷ mẫu. Chị à, đừng đùa như vậy chứ, em chỉ làm một tế đàn kêu gọi quỷ dữ bình thường thôi, sao bây giờ còn liên quan đến quỷ mẫu nữa vậy?”

Cô trừng mắt nhìn Lộ Nghiên, bản thân cô cũng thật muốn biết mình đã tạo nên cái nghiệp gì mà gặp phải con ma đen đủi như Lộ Nghiên. “Em còn nói, cái thể chất âm hàn bị hoán đổi của em rõ ràng không phải là xui xẻo bình thường, còn không lo đi tu luyện và thu thập kim quang nhanh đi, định chờ con quỷ kia mạnh lên rồi đến làm thịt à.” Cô tức giận không thèm nói chuyện với Lộ Nghiên mà tập trung tu luyện linh lực.

Quỷ hồn đó dù không thể dùng Huyền Linh Châu để điều khiển ma vật, tử khí của Huyền Linh Châu cũng bị Huyết Ngọc hấp thu nhưng nguồn âm khí chứa đựng bên trong Huyền Linh Châu là to lớn đến mức không thể tưởng tượng, nó như là đại dương mênh mông, dùng cách nào cũng không thể hết được. Nó là thứ ảnh hưởng nghiêm trọng đến thực lực của ma quỷ, cô còn không lo nâng cao thực lực không lẻ đợi cho con quỷ kia xuất đạo tìm cô xử lý sao.

Đến khoảng hơn 5 giờ chiều thì điện thoại cô bỗng nổ chuông, nhìn lại thì là Di Giai gọi đến, chắc là hối thúc cô đến trung tâm thương mại rồi.

Sau khi bắt máy cô cũng vội đứng lên đi ra ngoài, từ chỗ này đến bách hóa Chu thị cũng không xa nên cô quyết định đi bộ, và dùng thần thức nói với Lộ Nghiên ở lại trông quán, cố gắng tu luyện linh lực. Nếu có chuyện ngoài ý muốn thì liên hệ với cô.

Lúc vừa đến trước trung tâm mua sắm thì cô đã thấy Di Giai cùng Kha Nguyệt đứng bên ngoài chờ mình. Cô vui vẻ đi đến chào hỏi hai người

“Kha Nguyệt, Di Giai, xin lỗi mình để hai cậu đợi lâu.”

Kha Nguyệt nói “Không có gì, bọn mình cũng vừa mới đến, sao cậu lại đi bộ đến vậy, lúc Di Giai gọi thì cậu ở gần đây sao?”

Cô cười gật đầu nói “Đúng vậy, mình ở quán trà gần chỗ quán ăn hôm nọ chúng ta đến.”

Di Giai vui vẻ đáp lời “Gần quán của anh Cảnh Quân à? Sau khi mua sắm chúng ta đến đó ăn đi.” Kha Nguyệt cũng ra sức gật đầu chấp nhận vì đồ ăn ở đó thật sự rất ổn.

Lại đến đó, cô còn chưa biết thật hư gì về con quỷ bên trong quán đâu. Cô không muốn đến đó chút nào nhưng khổ nổi nhìn sự u mê của Đàm đại tiểu thư đối với anh Cảnh Quân của cô ấy và cái tính thích ăn đồ ngon của Kha Nguyệt thì không đến là không được. Nên cô đành miễn cưỡng gật đầu.

Cả ba người các cô cùng nhau đi vào trung tâm mua sắm, Kha Nguyệt hỏi Di Giai “Giai Giai cậu đã quyết định mua quà gì tặng cho mẹ của Diệp Cảnh Quân chưa?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.