Hoàng Cung

Chương 21: Phiên ngoại Huyền thoại một thời



Câu chuyện này xảy ra từ trước khi hoàng đế gặp gỡ Minh Ngọc, đó là vào khoa thi trạng nguyên, năm Nguyên Thành Tông thứ nhất.

– Sĩ Nghị công tử đỗ trạng nguyên rồi.

Gã báo tin vừa chạy đến trà lâu đã reo lên tin mừng, lúc này bu xung quanh gã có mấy chục sĩ tử đang mong ngóng tin tức về kì thi ấy. Họ vội vàng hỏi han:

– Vậy còn ai đậu thám hoa, bảng nhãn?

– Tôn Nhân đậu bảng nhãn, còn Mạc Hải Đường đậu thám hoa.

Lúc này bỗng đâu có tiếng chúc mừng vang lên.

– Chúc mừng Sĩ Nghị huynh, huynh đúng thật là tuổi trẻ tài cao mà.

– Phải nói là song hỉ lâm môn mới đúng chứ, Sĩ Nghị huynh vừa đỗ đầu trong hai kỳ thi trước, trở thành huyền thoại một thời, nay lại đỗ trạng nguyên. Đúng thật khiến người ta ngưỡng mộ.

– Các vị quá khen. Các vị quá khen.

Sĩ Nghị cười thật tươi, ôm quyền cảm tạ hầu hết các vị bằng hữu của mình. Tuy miệng nói chỉ do may mắn nhưng hiển nhiên trong lòng chàng vẫn đang mừng vui khôn xiết vì thánh ân ban xuống.

– Lâm Sĩ Nghị tiếp chỉ.

– Dạ, thần Lâm Sĩ Nghị tiếp chỉ.

…………………….

– Trẫm nghe Trần khanh gia hết lời ngợi khen tuyệt tác của khanh.

Hoàng đế gương mặt anh tuấn ngồi ngay ngắn trên bệ rồng mở miệng tiêu sái phán.

– Nhờ hồng phúc của hoàng thượng sáng soi, môn sinh tài thô học thiển chẳng dám nhận lời ngợi khen ấy.

– Vậy tức là Trần khanh gia đã chấm oan cho khanh sao?

Hoàng đế tựa tiếu phi tiếu nhìn Trần hình bộ vấn.

– Dạ bẩm, thần không dám không làm tròn nhiệm vụ. Lâm trạng nguyên thật khiêm nhường khiêm nhường.

– Khách sáo, khách sáo. Trần đại nhân quá lời rồi.

Sĩ Nghị đại nhân tửu lượng không cao, nhưng ngự túy hoàng thượng ban không uống không được. Càng lúc hai má Sĩ Nghị trạng nguyên đỏ hồng lên như nữ nhi thường tình. Thật khiến người khác để mắt tới.

………………….

– Trần Tam Nguyên, việc Hoàng Hà vỡ đê khanh đã điều tra đến đâu rồi?

– Khởi bẩm hoàng thượng, theo tình báo riêng cho thấy việc này ngoại trừ do lũ lụt gây ra còn có sự tiếp tay của các quan lại địa phương. Hiện thời lê dân tị nạn đang lũ lượt kéo về các châu, huyện gần đó, giá lương thực bị đẩy lên nhanh chóng. Thần không dám mạo muội võ đoán nhưng qua những gì mắt thấy tai nghe thần không thể không tấu trình…..

Tam Nguyên đại nhân nhanh chóng tóm tắt lại nội dung của bảng tấu trình.

– Hành vi của các quan địa phương đều rất đáng ngờ.

Ngưng một chút, rồi long khẩu lại mở, lần này chính ra là ban lệnh xuống.

– Ta muốn khanh thay ta giải tỏa ẩn khuất này, ta cần biết được nguyên do vì sao gạo cứu trợ đã đến nơi mà người dân vẫn phải chịu đói.

– Dạ. Thần lãnh chỉ…… Nhưng thần e một mình đi lại khó khăn, cộng thêm việc điều tra nhiều châu phủ như vậy. Thần xin có thêm một người giúp sức…

– Trẫm chuẩn tấu. Nói đi, khanh cần ai giúp sức?

– Bẩm, thần muốn Sĩ Nghị đại nhân sẽ là người cùng hỗ trợ trong nhiệm vụ lần này, vì Sĩ Nghị tuổi trẻ tài cao, từ khi về phụng chức làm quan, y đã không e sợ cường quyền mà hết lòng đứng ra bênh vực lương dân. Dưới chân thiên tử y quả thật là một người thanh liêm chính trực hiếm gặp, hiếm gặp.

Tam Nguyên đại nhân mở lời ngợi khen Sĩ Nghị đại nhân, nhưng ẩn khuất sâu bên trong lời nói ấy là nụ cười của một tên đại ác ma đang mưu toan điều gì đó…

– Được. Trẫm chuẩn ý cho hai khanh cùng đi.

– Đội ơn hoàng thượng.

– Nếu không còn gì nữa thì cho khanh lui.

Tam Nguyên đại nhân ba quỳ chín lạy hành lễ xong liền nhanh chóng rời khỏi ngự thư phòng. Ngài còn phải về để chuẩn bị hành lý cho chuyến công du mới này.

“Hahaha vậy là ta đã có dịp được gần gũi mỹ nhân rồi. Đúng thật là… Mỹ nhân lúc nào cũng lạnh lùng khách khí khi tiếp chuyện với ta. Y xem ta như đại hùng nhân bên cạnh hoàng đế nên trong từng lời ăn tiếng nói y đều dè chừng kĩ lưỡng…. Nhưng lần này ta nhất định phải tìm cách tiếp cận y mới được…”

……………….

Quá trình điều tra mọi sự đã gần hoàn tất hết, nhưng kết quả Tam Nguyên đại nhân mong muốn thu về nhất thì chẳng được là bao nhiêu.

– Xin Tam Nguyên huynh tha lỗi, ta từ nhỏ đã không mấy hứng thú với việc trăng hoa.

– Ta biết đệ từ nhỏ xuất thân từ dòng dõi thư hương, thập phần coi trọng lễ giáo. Nhưng đạo làm quan nếu không biết đến những nơi ấy thì tuyệt không thể đạt được mục đích của mình.

– Tha lỗi cho ta không hiểu ý.

Sĩ Nghị khẽ nghiêng mặt nghiêm nghị vấn.

“Đúng thật là băng tâm đích mỹ nhân a.”

Tam Nguyên đại nhân bất chợt mỉm cười sau câu cảm thán của mình. Để rồi ngài từ tốn giải thích.

– Huyện Chương Đồng tất cả từ trên xuống dưới đều sa sút từ sau vụ Hoàng Hà lũ lụt. Vậy tại sao Túy Hoa lâu vẫn hoạt động bình thường mà còn có phần khấm khá hơn xưa?

– Ý huynh là ngoại trừ tên quan huyện bất tài ăn bớt của dân còn có những kẻ đầu cơ vụ lợi, té nước theo mưa?

– Phải, không thể có chuyện bỗng dưng giá gạo, muối, dầu đồng loạt bị đẩy lên một cách kì lạ thế này, trừ khi có kẻ đứng đằng sau giựt dây.

– Nhưng huynh chắc rằng vào trong ấy sẽ tìm kiếm được thông tin à?

Sĩ Nghị thoáng ấm úp hỏi. Hành vi này khiến cho Trần đại nhân không khỏi bật cười. Y nhìn thẳng mặt chàng mà vấn.

– Đệ có phải là nam nhân không thế? Thân là bảy thước nam tử lại sợ vào thanh lâu à? Nhỡ không điều tra được gì thì cứ coi như là đi giải trí.

– Ngươi….. Ta….. Thật……..

Sĩ Nghị ấm úp chẳng thể nói nên lời. Hai tai chàng như muốn xì khói ra khi nhắc đến cái nơi đáng xấu hổ ấy. Vốn dĩ tộc họ của Sĩ Nghị đại nhân từ nhỏ đã tôn thờ lề luật tu thân, dưỡng tâm, hành thiện. Tất nhiên để lựa chọn giữa việc tuân giữ lề luật gia tộc và hoàn thành nhiệm vụ thì chắc chắn chàng sẽ chọn việc hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng điều đó đồng nghĩa là phải bước chân vào chốn không mấy thanh sạch này.

“Ta không coi khinh các nàng kĩ nữ vì số phận đẩy đưa mà lưu lạc phong trần. Nhưng ta khinh ghét những kẻ đáng ra được gọi là nam tử mà một khi bước chân vào chốn phù hoa lại chẳng khác nào cầm thú.”

Rồi bỗng ngài quay sang nhìn Trần Tam Nguyên đại nhân.

“Ta còn ghét hơn nữa những tên quan lại ham thích vào hưởng lạc ở những nơi thế này.”

“Mỹ nhân đang liếc ta… Hahaha vậy là mỹ nhân chưa từng một lần đặt chân vào thanh lâu. Quả nhiên y là một tờ giấy trắng.”

Tam Nguyên đại nhân không khỏi phì cười khi nhìn ngắm vẻ mặt thập phần khó chịu của chàng. Để rồi y nhanh chóng nắm tay chàng và lôi vào bên trong.

………………..

Quả thật nếu muốn điều tra dân tình thì kiếm nơi này quả thật không sai một chút nào cả.

Các nàng kĩ nữ thấy hai chàng trai, một tiêu sái anh tuấn, một thanh cao nho nhã bước vào đã biết đó chẳng phải là khách tầm thường. Họ vội bu lấy hai chàng. Các chiêu thức dùng để dụ dỗ khách cứ liên tiếp được bày ra. Từ rót rượu đến hầu chuyện, rồi đến đấm bóp vuốt ve. Cái khoản sau này thì chỉ có Tam Nguyên đại nhân là được hưởng dụng, còn chàng thì cứ mãi hỏi chuyện với nàng kĩ nữ nên chẳng màn quan tâm đến việc họ đang cố chiêu dụ chàng. Hiển nhiên mỗi khi có bàn tay ai đó chạm đến vai hoặc cổ là chàng ngay lập tức ngăn lại.

“Quả đúng thật đáng yêu mà.”

Con sâu ngàn năm động dục Trần Tam Nguyên đã bị những cử chỉ lúng túng đáng yêu ấy của chàng làm thức dậy. Y khẽ nuốt nước bọt khi thấy đôi môi hồng ấy cứ liên tục mím lại khi thấy các nàng có hành vi sỗ sàng với y. Hiển nhiên y biết chẳng phải do chàng ghen đâu, mà là vì chàng không quen mắt khi nhìn những hành vi phóng đãng này.

“Tuy trước đây ta là kẻ đào hoa đa tình nhưng nay ta hứa là chỉ yêu mỗi mình ngươi thôi mỹ nhân à.”

Tay nâng chén rượu được làm bằng loại men bạch ngọc, hiển nhiên tửu lượng của y cũng không tệ nên dư biết rằng thứ rượu này thật sự rất mạnh, vì thế nên các khách quý vào đây đa phần khi bước ra ngoài đều phải hồn xiêu phách lạc.

Qua câu chuyện kể của nàng kỹ nữ, y thoáng đã nhận thấy được toàn diện sự tình. Quả nhiên đây đúng là nơi tiêu tiền của những kẻ đầu cơ, ăn trên xương máu của những lê dân gặp nạn.

“Lần này đúng là thu được một mẻ cá lớn.”

Y vừa định đứng dậy và kéo chàng rời khỏi chỗ này, vì tất cả thông tin y cần đều đã có đủ. Nhưng khi nhìn sang kẻ đã ngã gục trên bàn, y không khỏi phì cười trước vẻ mặt say rượu ngây ngốc ấy.

– Tỉnh. Đệ đệ, ngươi hội muốn ở lại đây à?

– Công tử, không chịu đâu. Người bảo là sẽ ở đây với Ngân Hoa mà….

Chất giọng nũng nịu của cô kỹ nữ vang lên bên tai. Trần đại nhân mỉm cười với nàng rồi bỗng y cúi người xuống bế hẳn Sĩ Nghị đại nhân lên.

“Nhẹ tựa thân thể nữ nhi. Quả thật rất đáng yêu mà.”

– Công tử, chàng cứ để đệ đệ ngài ở đây đi, có tỷ muội chúng ta chăm sóc mà….

– Hảo hảo. Các nàng đều ngoan hết, tất cả đều có thưởng. Đây.

Tam Nguyên phẩy nhẹ cánh tay, lập tức từ tay áo y rơi ra mấy thỏi bạc lớn. Hiển nhiên hành động của y nhanh chóng nhận được sự thán phục của các nàng ấy. Nhưng y nào quan tâm đến tiếng vỗ tay ủng hộ của các nàng, hiện giờ kẻ đang khiến y quan tâm nhất chính là con sâu rượu đang nằm trong vòng tay y.

“Giờ mà quay về khách điếm cũng khá bất tiện. Nhất là sáng mai phải tìm cách giải thích với y vì sao ta và y lại ngủ chung một phòng nữa. Chi bằng mượn cớ say rượu sẵn nghỉ lại đây qua đêm luôn.”

– Ngoan, các nàng ai cũng ngoan hết. Giờ thì phòng nghỉ ở nơi nào?

– Công tử muốn ở lại đây qua đêm?

– Phải.

Cô nương có vẻ lớn tuổi nhất trong đám nhanh chóng vui vẻ nói vọng ra ngoài.

– A Tài, mau dẫn hai công tử đây lên phòng nghỉ ngơi.

Không hiểu từ đâu mà lại có thể xuất hiện một cách nhanh chóng đến thế. Tên người làm nhanh chóng chạy vào phòng, y khúm núm cúi chào hai vị công tử một cách đầy nịnh bợ.

– Dạ, dạ mời công tử.

– Mà khoan đã công tử ơi…

– Sao?

– Công tử muốn tối nay ai sẽ hầu hạ chàng?

– Chọn thiếp đi.

– Không, thiếp nè.

– Hahahaha tối nay không cần các nàng phải hầu hạ. Cứ nghỉ ngơi thoải mái, sáng ra ta sẽ có thưởng. Nhưng nhớ, nếu sáng có ai hỏi gì thì phải trả lời thế này….

Tam Nguyên đại nhân cúi người xuống nói vào tai của bốn cô nương ấy. Để rồi bọn họ cùng phá lên cười lớn.

Sau khi đã dặn dò đâu đó cẩn thận rồi, y ung dung bế người trong mộng vào phòng, tận hưởng lần đầu tiên của băng tâm đích mỹ nhân.

– Ư………..

– Ngoan. Đã không biết uống lại còn uống nhiều thế, giờ say rồi thấy chưa?

– Ư…… Nóng………..

– Ừ, ta biết, sẽ nhanh chóng hết nóng thôi.

Y luồn tay vào sâu trong áo của mỹ nhân mà bắt đầu ve vuốt.

– Buông ra……….

Bỗng Sĩ Nghị đại nhân choàng tỉnh dậy, điều này khiến y thoáng giật mình. Nhưng y nhanh chóng mỉm cười trấn tĩnh lại, khi thấy đôi mắt đỏ hoe mơ màng ấy như đang nhìn thẳng y. Để rồi….

Sĩ Nghị đại nhân của chúng ta tự động mở rộng thắt lưng của mình, rồi chàng cởi bỏ lớp áo bên ngoài.

– Hahaha đệ nóng đến thế rồi cơ à?

– Nóng………

– Ừ…….. Vậy để ta giúp đệ cởi bớt ra cho đỡ nóng nha.

– Ư……….

Vì vậy nên nói rằng túy vào thì tâm trí bất minh bất bạch. Sĩ Nghị đại nhân nhanh chóng cho phép kẻ đối diện mình cởi bỏ toàn bộ y phục đang mặc trên người chàng. Để rồi sau đó chàng nhanh chóng bị kẻ ấy tùy tiện sờ soạng.

– Không được………. Ư…………..

– Sao? Không thích à?

– Ư………….

Chàng nhanh chóng bị hắn ăn mất đôi môi hồng, để rồi phạm vi bị ăn lan dần xuống ngực, rồi xuống eo…..

Và cuối cùng rồi thì tiểu mỹ nhân cũng bị tên đại lang ma làm thịt không chừa lại một miếng.

Tối nay đại sắc lang ngủ rất ngon bởi vì bên y đang được ôm ấp người đẹp trong mộng, chỉ là, sáng mai chẳng biết liệu y có còn sống để mở miệng giải thích với mỹ nhân không nữa.

Hết phiên ngoại


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.