Rất nhanh sau đó, cả 2 người bọn họ đã thành công phá được vật phát nghiệp chướng ở 2 phía Bắc và Nam.
Chỉ là có 1 điều vô tình phát sinh: khi vừa tìm và phá vật phát phía Nam xong, thì trời đã quá khuya mất rồi!
– Chết thật, tối đến nhường kia rồi cơ à? – Tử Liên đưa mắt nhìn lên bầu trời.
– Chỉ còn phía Tây nữa thôi, đừng có nản chí nga! – Bạch Ly trấn an.
– Ai thèm nản chí? – Nàng ta nhướn mày hỏi lại – Thức đến tận đêm hôm sau ta vẫn còn tỉnh táo, làm gì lơ mơ đến nỗi rơi vào mộng cho được?
– ………………..
Cái người này…………..
Hứ! Kệ đi, bổn hồ ly ta đây không thèm toan tính với ngươi nữa, cái đồ không tai không đuôi xấu xa!
Bạch Ly đưa tay ra đỡ trán, thở dài:
– Thôi được rồi, được rồi a. Vậy mau đến căn phòng phía Tây đó đi.
Tử Liên gật đầu, rồi nhanh chóng rời đi. Con cáo trắng đó cũng bám theo sau.
Đến nơi, cả Tử Liên lẫn Bạch Ly đều không dám xông vào luôn, chỉ dám thập thòi ngoài cửa xem xét tình hình bên trong.
Căn phòng đó đã tắt nến tối om từ lâu, có vẻ là Giang phu nhân với lão Giang tông chủ kia đã đi ngủ từ sớm mất rồi—
Nàng ta nhìn con hồ ly bên cạnh, nhỏ giọng hỏi:
– Thực sự có được không? Chỉ sợ lỡ như đánh động phụ mẫu, thì thực sự lần này rất to chuyện cho xem………
– Ai da, ngươi không tin tưởng ta chút nào sao?
– Tin tưởng 1 con súc sinh thành tinh đây mới là chuyện lạ đầu tiên trong đời của ta đó.
– …………………
Ngươi có thể nói chuyện thục nữ, dễ thương xíu hơn cũng được mà, sao lúc nào cũng dùng cái mỏ hỗn đó để nói chuyện với ta thế a? Ngươi có biết rằng vì cái mỏ đó mà trái tim mong manh yếu đuối của bổn hồ yêu ta đây muốn vỡ thành trăm ngàn mảnh rồi không hả???
Huhu, thực tàn nhẫn quá đi~
Bạch Ly nhìn quanh, rồi chụm tay lại, lẩm nhẩm câu thần chú gì đấy, tụ 1 tấm tơ linh lực trùm lên đầu nàng ta.
– Đừng có gỡ nó xuống. Cái này giúp ngươi ẩn thân, ẩn giọng nói và ẩn khí tức đấy. Không muốn vào trong kia thì cứ việc cởi ra.
– Thật sự là không ai nhìn thấy, hay chỉ là trò đùa do ngươi tạo ra để chơi khăm? – Tử Liên ngờ vực, đưa tay lên sờ tấm tơ đó.
– Bộ tộc hồ ly của ta không đáng tin đến như vậy sao? – Bạch Ly ả mếu máo, mắt rưng rưng như muốn rơi lệ đến nơi.
– Chính là ngươi, thì càng không đáng tin.
Dứt lời, Tử Liên nhẹ nhàng bước đến cửa sổ đang mở toang trong phòng, rồi trèo vào.
Bạch Ly đi theo sau nàng ta, trông thấy cảnh tượng đấy, con hồ ly lông trắng đó há hốc miệng cả kinh.
– Sao ngươi từng nói với ta là không được đi đằng cửa sau kia mà??
– Đồ ngốc này! – Tử Liên cốc đầu ả ta, cằn nhằn – Đi đột nhập nhà người ta, ai lại đi từ cửa trước bao giờ??
Bạch Ly ả bị cốc cho u 1 cục to, liền đưa tay lên xoa xoa đầu.
– Vậy hả, ta không có biết nga~
Ả ta cười khì khì, rồi nhanh chóng trèo từ đằng cửa sổ vào phòng.
Do trong phòng khá tối, Tử Liên nàng không thể nhìn thấy gì cả, đành nói với ả:
– Tối quá, không thể nhìn thấy gì cả. Ta ra ngoài trước đây, ngươi cố gắng tìm đi nhé.
– Hể????? Tối thì thắp nến lên là sáng ngay mà??? Với lại tìm 2 người, xác xuất tìm được đồ chắc chắn sẽ nhanh chóng hơn đó a!
Lần này, đại não của Tử Liên nàng đã được sáng tỏ ra cả rồi!
Con cáo này, thực sự là 1 con súc sinh bị khờ! Khờ đến nỗi hết cả thuốc để chữa rồi!
– Thực sự thì não ngươi có bị làm sao không đấy nga? – Tử Liên dí tay lên trán ả ta mà trách móc – Thắp nến lên thì cả phòng sáng trưng luôn rồi còn đâu! Cả phòng sáng, ắt phụ mẫu ta cũng nhanh tỉnh, như vậy thì khỏi tìm đồ, mà xuống nhà giam lãnh tra tấn đi!
Bạch Ly nghiêng đầu, tròn mắt nhìn nàng ta.
Đơn giản là vì………….. ả ta có hiểu đối phương đang nói cái gì đâu!
Mà kệ đi, 1 mình ả tìm vật phát nghiệp chướng cũng đâu có sao! Hồ ly tộc đâu có phế đến nỗi nhất thiết phải cần sự trợ giúp cơ chứ??
– Thế cũng được, vậy ngươi mau ra ngoài chờ đi. Tìm được ta sẽ nhanh chóng ra ngoài!
– Vậy ta đi trước đây, cẩn trọng đấy nhé. – Nói đoạn, Tử Liên liền quay lại hướng cửa sổ, trèo ra ngoài.
Còn 1 mình, ả ta nhắm chặt mắt lại, bắt đầu sử dụng linh cảm của bản thân mà mò mẫm.
Đến cạnh chiếc giường, linh cảm càng lúc càng mãnh liệt hơn.
– Hừm…………. ở trên cái giường này sao?
Nhưng hiện tại trên giường đấy có những 2 người đang ngủ, biết là ở đâu mà lật ra bây giờ?
Còn sao nữa, lật tung hết lên nào!
Nghĩ vậy, Bạch Ly liền tụ lực nơi đầu ngón tay, bịt mũi lại rồi phóng từng đợt bụi linh lực ra khắp phòng.
– Thế này là ổn rồi! 2 người kia chắc chắn sẽ không tỉnh lại được nhanh đâu nga!
Bạch Ly kéo từng người nằm quay ngược lại, rồi lôi cái gối mà họ đang nằm mà thò tay vào bên trong tìm kiếm.
– Cái thứ nhất…… không có! Còn cái thứ 2 thì………. a!
Đột nhiên, ả ta rút ra được 1 tấm bùa chú đã được vẽ lên từ chiếc gối còn lại ra.
Phù, lần này còn nhanh hơn ả tưởng nữa!
Con hồ yêu đó vo tròn tấm bùa lại, rồi cho vào lòng bàn tay tụ sẵn linh lực, đốt sạch.
Công việc đã xong, mau ra ngoài thôi!
“Xoạt”.
Bạch Ly giật mình, quay đầu lại.
– ……………..
Ôi trời, hóa ra là Giang phu nhân trở mình! Dọa chết ả rồi!