Tiểu Hồ Yêu Nơi Cấm Thành

Chương 34



Bạch Ly nhìn Tử Liên 1 lúc, rồi ả ta nói:

– Hảo đi. Đây là nhà ngươi,ắt ngươi sẽ thông suốt đường đi hơn ta! Thế cũng được nga, nhưng đừng có cản trở ta thanh tẩy nghiệp chướng!

Tử Liên nàng vẫn không hề nhìn lấy con hồ ly đó 1 cái, từ từ tiến ra cửa, hỏi ả đang đứng đằng sau lưng:

– Đi đằng nào trước?

– Tất nhiên, hướng Đông trước rồi!

Thế là 2 người họ liền lũ lượt kéo nhau đến phía Đông phủ Giang gia.

Tử Liên đi trước, còn Bạch Ly lẽo đẽo theo sau.

Đến nơi, chỉ là 1 bãi đất trống, chẳng hề có 1 căn phòng, hay đồ vật nào quanh đấy, nhưng con hồ ly đó không thể cảm nhận được bất kì 1 luồng nghiệp chướng nào cả.

Rõ ràng bản đồ được treo trên tường kia có đánh dấu chỗ này mà nhỉ? Hay là nó được đánh dấu bởi việc gì đó khác nữa?

– Chủ nhân, mau ra lệnh biến ta thành dạng hồ ly đi. Có như vậy thì ta mới tìm dễ hơn được chút!

– Ngươi không thể dùng dạng người mà tìm kiếm được sao?

Bạch Ly lắc đầu.

– Không được nga. Nếu ta sử dụng dạng này, thì cả cái khu đất này nó bị đào lên hết mất!

Đắn đo 1 hồi lâu, cuối cùng Tử Liên cũng chịu nói:

– Bạch Tử, về dạng cáo.

Tức thì, lại có 1 luồng ánh sáng lóe lên. Bạch Ly đã trở về dạng cáo như cũ.

Ả ta bắt đầu sử dụng khứu giác của mình, quẹt quẹt xuống đất dò mùi lạ. Ả cứ lần mãi, lần mãi, lần đến khi con hồ ly tinh đấy tìm thấy mùi khả nghi, liền đào tung chỗ đó lên.

Rất nhanh sau đó, 1 chiếc hộp xuất hiện trước mặt Tử Liên. Nàng ta đang định mở chiếc hộp đó ra, thì con cáo trắng đó liền hăng lên nói:

– [Đừng có động vào chiếc hộp đó!]

Tử Liên nàng không hiểu lời mà Bạch Ly ả nói khi nãy, liền hỏi lại:

– Bạch Tử, ý của ngươi là sao?

– [Ta nói là đừng động vào cái hộp đó!]

– Ý ngươi là sao cơ?

– [Ta nói là: đừng có động vào cái hộp ta vừa mới đào lên!] – Con hồ ly đó nhấn mạnh từng chữ.

– Ngươi nói cái gì cơ, ta không hiểu?

– [Đừng có động vào chiếc hộp đằng kia! Được chưa?] – Bạch Ly ả lấy hơi, rồi hét to.

1 người, 1 cáo vì bất đồng ngôn ngữ mà cứ cãi nhau ầm cả 1 khu lên! Thật là nhức hết cả đầu mà!

Thiết nghĩ, nếu có người vô tình đi ngang qua, Tử Liên nàng tự đoán chắc chắn rằng người đó sẽ nghĩ nàng ta đầu óc bị phân liệt mất a!

Đường đường là 1 mẫu nghi thiên hạ, là trưởng nữ nhà Giang gia, bị nghĩ như vậy thật là mất mặt quá đi!

– Ở dạng cáo này ngươi không thể nói được tiếng người sao Bạch Tử?

– […… ừ, chắc là vậy đó.]

– Thôi được rồi. – Tử Liên thở dài – Bạch Tử, hóa hình.

Luồng sáng đến chói mắt đấy 1 lần nữa lại xuất hiện. Con hồ ly đó đã hóa hình thành dạng người.

Nó nằm bệt xuống đất mà thở phì phò, sau đấy con cáo đó mới quay sang phía nàng ta:

– Phù! May là ngươi vẫn chưa động vào cái hộp đó đấy. Ta còn mơ hồ cảm thấy có luồng khí lạ thoát ra từ bên trong hộp, hò hét đến nỗi muốn khản cái cổ, may ngươi còn dừng lại, chứ nếu không thì nguy to mất!

– Ngươi không dò được bên trong đó có những gì sao, Bạch Tử? – Tử Liên nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu, hỏi ả.

Bạch Tử đưa đôi đồng tử nhìn Tử Liên nàng, rồi tiến đến cạnh chiếc hộp mà nhấc nó lên.

– Đương nhiên là không. Nhưng bây giờ sẽ là có!

Tử Liên có chút ngạc nhiên khi nhìn ả tay không cầm cái hộp đó.

– Bạch Tử, ngươi tay không cầm nó, liệu ngươi có bị ảnh hưởng gì không?

Con cáo đó có chút ngớ người.

Đây là lần đầu tiên mà cái người không tai không đuôi xấu xa này quan tâm đến ả thì phải…….?

Đột nhiên ả ta cảm thấy ấm lòng quá đi a~

– Ngươi đây là…….. đang quan tâm đến ta sao, chủ nhân? – Hồ ly cười khúc khích.

Nàng ta vẫn không hề thay đổi biểu cảm, hờ hững quay đi, lạnh lùng đáp lại:

– Ai thèm quan tâm đến tiểu súc sinh nhà ngươi? Thứ ta quan tâm, là ngươi có bị làm sao, thì ta lại mất tiền chuộc ngươi thôi nga!

– …………

Quả nhiên, cái người này vẫn xấu xa như ngày nào! Uổng phí công sức mà bổn hồ ly ta đây vui mừng vì ngươi rồi!

Bạch Ly ả hậm hực nhìn Tử Liên, rồi ném chiếc hộp lên không trung, nhanh tụ linh lực phóng thẳng vào nó.

Chiếc hộp đó đã vỡ tan tành, tung tóe thành nhiều mẩu gỗ vụn. Bên trong rơi ra mấy tấm bùa chú vàng đã được vẽ lên trên đấy.

Bạch Ly nhặt mấy tấm bùa chú đó lên, rồi tụ lực đốt sạch.

– Ta nhớ ra rồi! – Tử Liên thốt lên – Năm đấy chúng ta có thuê đạo sĩ về làm lễ cầu may, gã ta khi làm lễ có chôn cái hộp này xuống đây!

Như đã nắm được manh mối, con cáo trắng đó đặt tay lên vai nàng mà lắc lắc liên tục.

– Thế nào, ngươi còn nhớ được gì nữa không?? Kể hết ra xem nào???

– Chuyện từ mấy năm trước, sao mà ta nhớ cho nổi?? – Tử Liên vội nói – Còn nữa, tay ngươi đào đất còn chưa rửa, bẩn chết đi được, bỏ ra mau!

Bạch Ly ả buông tay ra, nhưng rất nhanh sau đấy, ả ta ôm bụng cười bò.

– Há há, phủ các ngươi thuê phải pháp sư mới vào nghề rồi!

Tử Liên có chút nhíu mày, hỏi lại:

– Ý ngươi là sao?

– Còn sao nữa? – Con hồ ly đó nhún vai, đáp lại – Lập pháp trận mà tay nghề còn thuộc dạng non tơ, nghiệp chướng không tụ lại mới là lạ đó a!

Nói đoạn, ả nắm tay Tử Liên nàng mà kéo đi.

– Nhanh lên nào, mau phá hết 3 góc nghiệp chướng còn lại đi, càng nhanh càng tốt!

– Khoan đã, mau bỏ tay ta ra mau! – Nàng ta giật mình, vội gắt lên.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.