Tiểu Hồ Yêu Nơi Cấm Thành

Chương 10



Có sao đâu. Ta với hoàng hậu là thanh mai trúc mã của nhau, mượn tí chắc nàng ta không giận đâu!

Nhưng Tiểu Yên chần chừ mãi, vẫn chưa hề có định cho đối phương mượn con cáo trắng đó cả.

– Thế nhé, ta mượn tầm vài canh giờ thôi, lát ngươi qua lấy cũng được mà nga~

Vừa dứt lời, nữ nhân mà nha đầu Tiểu Yên gọi là Thục phi kia bế phắt con hồ ly đó lên, rồi chạy về hướng ngược lại.

– Cảm ơn nha, lát cứ bảo với hoàng hậu là ta mượn, con cáo này có bị làm sao thì ta sẽ chịu trách nhiệm, không phải lo lắng!

– Ơ nhưng mà…………

Tiểu Yên còn chưa nói xong, Thục phi đã đi khá xa.

Nhìn bóng lưng càng ngày càng xa đó, nàng ta cứ lo lắng không yên.

– Hoàng thượng đang gặp hoàng hậu, có nên chạy vào báo với nương nương là Thục phi đã lấy Bạch Tử đi mất rồi không a—

Ngay lúc này, tại 1 chiếc lầu son cạnh Ngự Hoa Viên.

Tử Liên hiện đang vô cùng bực mình rồi, nhưng nàng vẫn giữ dáng vẻ bình thản như cũ, vẫn điềm nhiên như không có gì xảy ra.

Đang yên đang lành tự nhiên gọi người ta qua, đây có khác gì gặp riêng để làm mấy trò mờ ám gì đấy đâu!

Hoàng thượng đương triều – Tô Lập Hi, cầm lấy chén trà nghi ngút khói lên, uống 1 ngụm rồi nhẹ nhàng đặt xuống, quay qua nói với Tử Liên nàng:

– Thực xin lỗi hoàng hậu nga, dạo gần đây ta bận việc triều chính quá, nên không thể qua thăm nàng thường xuyên được, mong nàng đừng để sâu trong lòng, kẻo sinh bệnh.

Thực sự là ngươi bận thật, hay là trong thời gian đấy đi ân ân ái ái với mấy ái phi khác? Ngươi tưởng ta chỉ là bình hoa vô tri thôi à?

– Hoàng thượng cứ nói đùa, sao Liên Liên lại để bụng mấy chuyện cỏn con đấy!

Không sao không sao, ngươi chết ở đấy luôn cũng được đó nga, nhẹ cả người chứ sầu bi nỗi gì!

Đang sống yên ổn, đừng có qua gây thêm rắc rối cho lão nương!

Tên Lập Hi đó cười khà khà, rồi lại ân cần nói tiếp:

– Đã 2 năm rồi, sao vẫn chưa thấy nàng có chuyển biến gì? Lẽ nào nàng…………

Đại não tên cẩu hoàng đế này thật sự có vấn đề à……?

– Hoàng thượng cứ nói đùa! Chỉ là cơ duyên chưa hợp nên chưa đến thôi a. Với lại ta chỉ mới 20 xuân xanh, còn chưa nghĩ đến chuyện đấy nga!

Thôi tha ta đi! Nghĩ đến lần đầu rơi vào tay 1 kẻ lăng nhăng như ngươi, khiến ta mắc ói!

Lập Hi cười tươi, nhẹ nhàng đặt tay lên vai nàng ta.

– Không sao đâu, từ từ thôi cũng được.

– Ân~

Nè nè, mau buông cái móng cẩu của ngươi ra đi! Vừa bẩn vừa hôi, làm bẩn mất cái áo mới của ta rồi!

Hắn ta uống nốt trà trong chén, rồi đứng lên rời đi, không quên nói vọng lại:

– Cảm ơn trà của nàng, thơm lắm.

Tử Liên cũng đứng lên hành lễ.

– Hoàng thượng quá khen rồi!

Uống lá trà bị hỏng 1 tuần, ngon không cẩu hoàng đế?

Chờ cho tên đó đi xa, Tử Liên mới thu lại vẻ mặt ôn hòa đấy, lạnh lùng bước về phòng.

– Tiểu Yên, ngươi đâu rồi?

Rất nhanh sau đó, nha hoàn đó xuất hiện, quỳ xuống hành lễ:

– Dạ, có tiểu nữ!

– Mau tiêu hủy cái áo này đi. – Dứt lời, Tử Liên nàng liền cởi cái áo bên ngoài ra, đưa cho nha đầu Tiểu Yên – Kín 1 chút, đừng để ai phát hiện ra!

– Ân, tiểu nữ sẽ đi làm ngay! – Rồi đột nhiên nàng ta lại ngập ngừng – Nhưng thưa nương nương……….

Thấy Tiểu Yên ấp úng như vậy, Tử Liên nghiêng đầu nhìn nàng với con mắt khó hiểu.

– Có việc gì thì cứ nói thẳng ra, đừng có úp úp mở mở.

Nàng ta nhắm tịt mắt lại, lấy hết dũng khí ra để cất lời:

– Dạ thưa nương nương, nãy tiểu nữ dắt Bạch Tử đi dạo, vô tình gặp Thục phi nương nương, và ngài ấy đã mượn Bạch Tử đi mất rồi nga!

Nghe đến đấy, Tử Liên nàng khẽ giật mình.

– Chết thật! Sao chuyện này ngươi không nói sớm!

Tiểu Yên gãi má cười trừ:

– Dạ………. thì………….

Thiếu nữ đấy còn chưa dứt lời, vị hoàng hậu đó đã lấy 1 cái áo khác rồi khoác vội lên.

– Nhanh chóng tới chỗ ả Thục phi kia đòi lại Bạch Tử, nếu không con cáo đấy lại bị ả ta biến thành thịt quay mất!

– A……….. vâng!

Tử Liên cùng Tiểu Yên đến 1 cung khác, rồi gõ cửa uỳnh uỳnh.

– Kỷ Mẫn, mau mở cửa!

Tức thì, liền có 1 cung nữ khác đi ra mở cửa. Người đó còn chưa kịp nói câu nào, thì 2 người kia đã tiến vào trong.

– Kỷ Mẫn, có đó không? Mau lăn ra đây Kỷ Mẫn!

– Tử Liên, ngươi đã làm hoàng hậu rồi mà sao vẫn nháo nhào lên như hồi còn là hài tử thế??? – 1 giọng nói từ trước phòng phát ra.

Rất nhanh sau đó, có 1 nữ tử khác đi ra ngoài. Trên tay người đó đang ẵm 1 con cáo trắng.

Tử Liên nàng vào thẳng vấn đề luôn:

– Kỷ Mẫn, trả đồ!

Người tên Kỷ Mẫn kia thả con hồ ly xuống, rồi khoanh tay phồng má, tỏ vẻ giận dỗi:

– Hứ! Lão nương có mượn con cáo của ngươi 1 tí, chứ có ý định ăn thịt nó đâu mà ngươi phải làm quá lên!

– Nếu là ngươi, thì khó mà tin cho cam a! – Tử Liên nàng mân mê 1 sợi tóc rủ xuống, bâng quơ nói.

Mà ả Bạch Ly kia khi thả xuống, đã nhanh chóng chạy lại chỗ chân của Tử Liên mà dụi dụi.

– [Đi đâu cả sáng mà bây giờ mới xuất hiện thế?]

Tử Liên không nói câu nào, chỉ bế con cáo đó lên rồi vuốt ve lông nó.

– May quá, tưởng ngươi bị làm sao chứ!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.