Sủng Vật Tự Dưỡng Pháp

Chương 18



Tôi có nên vui mừng không đây?

Gã Tojo Hòa Dương đó không còn trở lại, chỉ để người trông chừng tôi rồi vứt đi.

Cho rằng đã chơi đùa đủ rồi sao?

Tôi cũng không biết, cũng không muốn nhìn thấy gã lần nữa, nhưng gã không hề cho tôi ăn uống mà chỉ mặc bản thân tự sinh tự diệt.

bên ngoài có người đi qua, nhưng đó là những kẻ cai ngục cho nên tôi không thể cầu cứu. Hơn nữa tôi cũng không chắc người bên ngoài sẽ nghe thấy cầu cứu của tôi.

Mấy kẻ cai ngục có đôi khi buồn chán sẽ bắt đầu chơi tôi.

Tôi tức giận, tên cai ngục này, gã Tojo Hòa Dương còn có những kẻ đã chơi đùa tôi khi trước, tôi đều sẽ nhớ rõ từng kẻ một, chỉ cần một ngày bản thân cầm được súng, tôi nhất định sẽ bắn chết toàn bộ!

Tôi cũng mau chết đói chết khát, tên khốn nạn ấy cũng không buông tha tôi!

tuy rằng tức giận là vậy nhưng cũng không cách nào nói được, dù là chuyện lớn hay chuyện nhỏ đều lắng nghe cẩn thận những mẫu đối thoại của những kẻ bên ngoài ấy. Không có ngày tháng xác đinh, tôi chỉ như vậy lắng nghe đối thoại bên ngoài phòng, tìm hiểu thế giới ngoài kia, vì vậy mới hình thành được một cái kỹ năng tổ chức logic phi thường trong trí não.

Và trong lúc vô tình tôi đã nghe được một chuyện vô cùng thú vị.

Anh ta…thời điểm này sẽ phái Cảnh Lam đến?

Nếu không đến tôi nhất định sẽ chết!

Ngực đầy oán hận, thật ra cũng biết rằng, căn bản sẽ không có ai đến cứu mình đâu. Lời nói của anh ta cho đến bây giờ dối nhiều hơn thật, anh ta đáp ứng chắc gì đã là thật?!

Nhưng tôi còn hy vọng, dù là 0.1% cơ hội tôi cũng không muốn buông tha.

Lần sau kia cũng đã là ngày thứ ba, bọn họ cũng không đến, dù cho có tới có thì hẳn đã thấy được thi thể của tôi rồi.

Còn muốn nghe lỏm người bên ngoài nói chuyện, nhưng thần trí thật sự đã không chịu được nữa, tôi bất tỉnh đi.

Mãi đến khi….trong miệng cảm thấy có dòng nước mát lạnh…

Nước?

Tôi mở mắt ra, trong thoáng chốc đã nhìn thấy được khuôn mặt quen thuộc kia.

Tôi đang thấy ảo giác sao? Cái chết cũng không còn xa nữa, cho nên mới nhìn thấy ảo giác?

“Cố chống đỡ một chút, Kính Đồng!” Huyễn ảnh kia đang nói chuyện, cổ họng hé mở của tôi như đã khô cháy muốn bốc lửa mà nổ lực lên tiếng: ”….Nước…” Nếu không có nước tôi sẽ thành một cái xác khô!

Anh ta đưa bình nước lên rồi ngửa đầu uống một ngụm, sau đó mới hôn tới, đưa nước vào trong miệng tôi.

Khát lâu đột nhiên gặp phải sương ngọt khiến cho tôi tham lam không ngừng hút lấy!

Mở mắt một lần nữa, nhìn thấy anh ta mặc trên mình bộ áo thợ điện đứng ngay trước mắt mới biết bản thân đã không hề ảo giác.

Anh ta cắt sợi dây trên người tôi, lo đâu vào đấy rồi, tôi cầm bình nước trên tay anh ta uống như mất mạng.

Cho đến khi chai nước bị tôi uống xong, tôi mới nhìn thấy mấy gã cai ngục đã bị anh ta đánh đến bất tỉnh, đi đến, đem quần áo lao động trên người bọn chúng lột xuống rồi mặc vào, thấy anh ta có đội mũ, tôi cũng đội.

“Kính Đồng!”

Tôi quay đầu lại, thì ra là anh ta đang cầm rất nhiều bánh mì, tôi lập tức cầm lên ăn tận lực.

Toàn bộ được giải quyết xong bản thân mới cảm thấy như được hoàn toàn sống lại!

Thở thật sâu, tốt quá! Tôi không có chết a!

“Súng!”

Tôi chìa tay về phía anh ta không chút do dự mà lấy từ trong áo một khẩu súng, thả vào trên tay tôi. Nạp đạn, sau đó tôi đi tới gã cai ngục đang hôn mê, nhắm ngay giữa hai chân bắn liên tiếp hai phát.

“AA~~~~!”

Cai ngục đang hôn mê đau đến tỉnh giậy, bưng vết thương kêu to, tôi đưa chân đá lăn gã, hờ hững nhìn

“Cảm ơn chiếu cố của mày mấy ngày qua, đây là đáp lễ.”

Không để ý đến đối phương đang khóc thét, tôi rời khỏi phòng còn anh ta thì đi phía sau.

“Tại sao không giết hắn?” Anh ta hỏi.

Tôi âm thầm nghiêm mặt, nghĩ đến ba ngày nay tên khốn kiếp đó đã đối đãi với mình như thế nào: “Tôi muốn cho hắn sống không bằng chết!”

Anh ta cười mà không hề nói đến việc có nhận được cuốn phim kia hay không.

Tuy rằng tôi đã rất chút ý nhưng cũng không dám hỏi.

“Không phải anh nói chỉ đưa Cảnh Lam tới thôi sao? Đến làm gì vậy?”

“Tôi không biết trong lúc cậu gọi điện thoại có bị nghe trộm hay không, cho nên sẽ không bao giờ đem chuyện ra mà nói toàn bộ.”

“Hiện tại Cảnh Lam sao rồi?”

“Dưới lầu và chào hỏi với tên Tojo Hòa Dương.”

Như vậy là Cảnh Lam đã thu hút toàn bộ sự chú ý của gã, còn anh tự mình giả dạng làm thợ điện lẻn vào sao? Tuy rằng không muốn thừa nhận nhưng anh ta quả thật là một người đứng đầu đầy kiêu ngạo.

“Vậy tốt rồi.” Tôi nói, theo anh ta lên lầu: “Để cho Cảnh Lam dây dưa một chút, còn chúng ta đi tìm hiểu nội tình ở Tojo!”

“Đang nghĩ cái gì vậy?”

“Tojo nắm giữ toàn bộ tư liệu về chúng ta, nơi nữa vô cùng cặn kẽ, trong lúc vô tình tôi đã nghe được, thì ra Tojo cầm rất rõ nhưng tư liệu bang phái tổ chức không chỉ có Nhật Bản mà còn cả các quốc gia lân cận, tất cả được ghi lại trong máy tính trung tâm!”

Anh ta nhìn tôi chằm chằm, bắt đầu đã hiểu những chuyện tôi muốn làm.

Tôi mỉm cười: “Chúng ta đi trộm tư liệu của bọn họ.”

Theo thang máy đi lên, tôi đã gặp phải hai tên nhiếp ảnh lần nước chạm mặt, bọn họ thấy tôi ngay cả thời gian hoảng sợ còn không có, ngay lập tức trên đầu đã xuất hiện bốn năm lỗ, ngã xuống đất không còn hô hấp.

Thẳng lên tới phòng vi tính tầng 37, đi vào trong chỉ có hai người cảnh vệ, một người trong chúng tôi cũng đủ giải quyết. Đem nhân viên khác góp lại một chỗ, tôi cấp tốc ngồi vào trước máy tính, tìm kiếm dữ liệu hồ sơ.

“Những người này giải quyết sao đây?”

Rất ít khi anh ta hỏi ý kiến tôi, nhưng tôi chỉ vô tâm mà nói: “Tùy anh!”

Phía sau vài tiếng trong ống giảm thanh vang lên, phỏng chừng anh ta đã giết chết cả rồi.

“Làm sao vậy?” Anh ta đi tới sau lưng tôi rồi nhìn vào màn hình vi tính.

Tôi đấm một quyền lên bàn: “Hoa Thị tìm được rồi, nhưng mà có mật mã bảo hộ chương trình!”

Ghê tởm!  Giờ phải làm sao đây!

Nhưng mà cơ hội thế này tôi không hề muốn lãng phí!

Đầu óc đột nhiên nghĩ đến một chủ ý không quá đáng tin, rời khỏi trạng thái Window sau đó tôi bắt đầu nhập chương trình.

“Đây là cái gì?”

Tôi đưa hai tay gõ trên bàn phía không có nữa điểm dừng lại: “Dùng mã độc phá hư mật khẩu thôi!”

Anh ta dùng ánh mắt như thấy quái vật để nhìn tôi, tôi biết, anh ta không am hiểu sâu về máy tính.

Thật ra tôi cũng không nhớ quá rõ toàn bộ chương trình, hơn nữa mã độc này không biết có thể áp dụng được hay không, cũng không rảnh suy nghĩ nhiều như vậy, tôi chỉ có thể đánh ra chằng chịt những chương trình, sau đó thì nhấn nút Enter.

Đợi, đang tải…

“Thành công!”

Tôi là nói. Thật đáng ghê tởm cái xí nghiệp Toji này, đã chọc vào Phòng Kính Đồng tôi nhất định sẽ có hậu quả!

Tôi đem tư liệu đánh xập, sau đó thả mã độc phá sạch sẽ.

“Đi!”

Tôi cầm CD trên tay rồi cùng anh ta vào thang máy xuống lầu.

Tôi và anh ta giả trang thành thợ điện bình thường trong công ty rồi đi vào phòng hội khách.

Hít một hơi thật sâu, nhẹ nhàng đẩy cánh cửa phòng hội nghị, Tojo Hòa Dương ngồi trên sofa đưa lưng về phía cửa, vẫn đang to mồm trốn trách trách nhiệm. Chúng tôi tiến lên tiếng động rất nhỏ nên gã không hề chú ý tới, Cảnh Lam đối diện với cánh cửa cho nên mới thấy cả hai vào trong.

Tôi khóa cửa trong lại rồi cùng Trương Mạt chậm rãi vút đến đè tên bảo vệ hai bên của gã Tojo Hòa Dương, đánh cho ngất xỉu

“Cảnh tiên sinh, bằng cái gì ngài có thể nói rằng Tojo chúng tôi đang giữ tiền, căn bản chúng tôi còn không biết được chuyện gì nữa là. Hiện tại còn vu cáo Tojo phỉ báng quý bang phái, nhưng không có chút chứng cớ gì.”

“Cảnh tiên sinh, nói không mà chẳng có bằng chứng a, vẫn phải nói rằng quý bang phái là đang vô lý gây sự đúng chứ?”

Tôi từ phía sau Sofa im lặng tới gần rồi lại gần thêm chút nữa, chầm chậm ôm lấy cổ của Tojo Hòa Dương, tay phải đặt khẩu súng vào ngay thái dương của gã, cảm nhận được gã đang chấn kinh, miệng ngoác tới màn nhĩ, dùng vốn tiếng Nhật đạt tiêu chuẩn khinh bỉ gọi tên: “Nói hay quá đấy, ngài Tojo Hòa Dương!”

Gã dừng lại một tràng đại lý luận đang nói, ý thức được cái gì trên đầu, toàn thân bây giờ run rẩy càng lúc càng lợi hại còn không dám quay đầu, chỉ có thể dùng khóe mắt liếc về phía sau, mất đi sự kiêu ngạo đang có, giọng nói dần dần cũng rung rung: “Phòng…Phòng…Phòng Kính Đồng?”

“Đúng vậy, mày thật sự là thông minh!” Tôi cười cười, tay nắm lấy khẩu súng dí vào thái dương gã y hệt ngày trước đã làm với tôi: “Cảm ơn lúc trước mày đã tiếp đón tao! Tao cũng nhất định sẽ trả lại, đúng chứ?”

Tôi nói thật sự chậm, hơn nữa vì khát nước mà giọng nói cũng trầm thấp khàn khàn: “Những gì mày đã nói với tao, tao đều nhớ rõ toàn bộ.”

Tay phải chỉa súng vào đầu gã còn tay trái mò vào trong áo gã lấy ra một khẩy súng, ném cho Trương Mạt bên cạnh.

“Mày…Mày…Sao có thể đến đây……..?” Tojo Hòa Dương hiển nhiên là không thể nào ngờ được, nhìn bốn phía, rồi lại đến con người đang mặc bộ đồ thợ điện màu lam: “Hắn….hắn là ai?”

Trương Mạt đè thấp chiếc mũ đang đội xuống, còn gã Tojo Hòa Dương thì sợ đến mức không mở miệng được: “Mày…mày…mày…” Hiện tại cả căn phòng đều là người của Hoa Thái, chỉ có mình gã là bị vây nơi trung tâm.

Quá lười biếng khi phải nghe những lời vô nghĩa của gã, tôi tay trái trụ ở đầu gã khiến gã không cách nào động đậy: “Đừng để ý người khác, nói về tài khoảng của bọn tao đi!” Ngày đó gã khốn kiếp này, một thân thượng tôi bốn lần liên tiếp! Cho đến thời điểm hiện tại tôi còn chưa bóp súng, gã cũng nên cảm ơn vì sự tỉnh táo này của tôi đi!

“Gọi điện thoại!” Tôi lạnh lùng nhìn chằm chằm vào khuôn mặt khinh tởm ấy: “Kêu những kẻ khác đến đây, tao sẽ báo đáp bọn chúng! Và còn, kêu chúng đưa bản gốc và tất cả bản sao!”

Tojo Hòa Dương cầm điện thoại trên tay, bấm số, kêu tất cả mọi người tới phòng hội nghị

“Có hai người sẽ không đến….”

Tojo Hoà Dương như muốn khóc theo những gì tôi nói, chỉ sợ tôi động tay thì mạng sẽ của gã sẽ xong đời.

Nhưng tôi đương nhiên sẽ không tức giận, nheo mắt cười cười: “Không sao đâu, tôi vừa gặp bọn chúng, đã tạ thế rồi.”

Gã càng nghe càng khinh hoàng, mồ hôi lạnh đã đầy một trán.

Trương Mạt ngồi trên Sofa mà nhàn rỗi nhả một làng khói, Cảnh Lam cùng thuộc hạ đều ở phía sau, bọn họ đều không nói hoặc khuyên can tôi cái gì, sau đó có người đi đến và giúp tôi chế trụ gã.

Nhìn xung quanh căn phòng, mỗi người đều là những gương mặt thật quen thuộc khiến tôi cười đến ôn nhu: “Mọi người đều ổn chứ?”

Bọn chúng đều nhìn nhau dò xét, sợ hãi không dám động đậy.

Tôi thu lại nụ cười, chỉ còn nét lạnh lùng nhìn bọn họ. Một tay nắm chắc Tojo Hòa Dương, một tay nạp đạn, chuẩn xác bắn thẳng vào thứ giữa hai chân bọn chúng. Cả phòng hội nghị vang lên tiếng kêu không dứt đến đau cả màn nhĩ.

“Thế nào? Tojo tiên sinh?”

Bên ngoài nghe thấy tiếng người kêu thảm, nhưng cánh cửa này đã bị khóa cho nên chỉ có thể ở ngoài cửa dò hỏi mà thôi.

Nhìn đám thủ hạ của gã nằm la liệt trên mặt đấy có lẽ vì tiểu đệ đệ mà khuôn mặt tất cả đều xám xanh, chỉ nói to một cái: “Được rồi được rồi! Lũ tụi màu cút ra ngoài đi, đừng tới gần phòng hội nghị nữa!”

Cả phòng im lặng lại, tôi mỉm cười nhìn Hòa Dương nho nhỏ: “Hiện tại đến mày! Mày yên tâm đi, bang phái Trung Quốc lễ nghi như vậy, tao chắc chắn sẽ có qua có lại mà. Nhưng mà tao thật lo lắng cho nhan sắc của mày, dù có trả tiền cũng không ai muốn a!” Một lần nữa tôi đưa khẩu súng về phía chỗ hiểm kia: “Mày thích nó nằm ở trên hay ở dưới đây?”

“Không….không cần….” Tojo Hòa Dương khóc không thành tiếng.

Đúng là không dùng được! Ở Nhật Bản này thì kiêu ngạo, tưởng gã cũng có một chút năng lực ai ngờ đâu lại sợ chết thành như vậy!

Trương Mạt nhìn lên đồng hồ đeo tay, phá vỡ khoảng trầm mặc: “Kính Đồng, chúng tôi đã mua vé máy bay, thời gian không nên chậm trễ.”

Tôi ngẩn đầu nhìn anh ta: “Được” Một tiếng sau đó nói với Tojo Hòa Dương: “Ngài Hòa Dương, hiện tại chúng tôi phải đi rồi, tiễn một chút đi!”

Có Tojo Hòa Dương theo cùng, chúng tôi thuận lợi ra khỏi xí nghiệp Tojo. Đến cửa khẩu đã có xe chờ từ lâu, bỏ vào xe cùng chúng tôi đến sân bay.

Xuống xe, tôi đem cái gã Hòa Dương đáng thương hề hề, không có bắn vào dục vọng của gã.

“Tiểu Hòa Dương thân ái, tôi ấy mà, ở cơ sở dữ liệu của các người tìm được thông tin rất thú vị. Ngoài tư liệu về Hoa Thái ra còn có rất nhiều tư liệu của bang phái khác, đương nhiên còn có những nơi mà xí nghiệp anh đối đầu, thật sự tư liệu vô cùng tỉ mỉ nha! Tôi rất kính trọng, cho nên đã học tập một phần, tôi nghĩ rằng rất nhiều người sẵn sàng trả giá hạng sang mua dữ liệu này, đúng không?” Tôi cười cười rồi dùng súng đánh vào mặt gã ta.

Nhìn cái sự sợ hãi trong ánh mắt của gã Tojo Hòa Dương, không phải là sợ hãi khẩu súng trong tay tôi mà chính là người đàn ông gã nhìn thấy.

Thật đáng tiếc, đến bây giờ mới biết mình xúc phạm nhầm người rồi chứ gì? Chờ cho gã trở lại công ty, nhìn thấy đống Virus bị thả vào chương trình, chắc có lẽ khóc không ra nước mắt mất!

Tôi dùng súng đánh mạnh vào đầu gã, đánh cho bất tỉnh đi.

“Kéo hắn ra ngoại ô, quần áo lột sạch, vứt xuống.”

Phân phó xong tôi mới lấy lấy vé trên tay Trương Mạt sau đó đi vào sân bay.

Ngồi ở khoang hạng nhất rồi ngủ trên cái ghế thoải mái cho đến khi máy bay dừng lại.

Thật sự, cơ thể vẫn rất đau, cổ hạng khô và nóng, mà hơi phía dưới, cũng đau đớn đến mức tôi không tài nào cử động nổi.

Chỉ là căm hận tên ác tâm đó mới khiến tôi quên đau đớn đi, chỉ muốn bắn một viên đạn vào lũ chó má ấy.

Mệt mỏi quá…

Tôi ngã vào chỗ ngồi, nhắm mắt lại, tạm thời quên đi những người phiền nhiễu.

“Kính Đồng, ngủ một giấc thật ngon, chúng ta sẽ trở về Quảng Châu nhanh thôi.”

Anh ta ngồi bên cạnh nhẹ nhàng mà nói, còn cầm cả tay phải của tôi. Tay anh ta thật ấm áp, nhiệt độ ấy như truyền vào toàn thân.

Tôi có cảm giác mình phải ngủ tốt là bốn ngày.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.