Một Thời Thương Nhớ

Chương 45: (Kết)



Tiếng mưa bên ngoài càng ngày càng lớn, thêm vào tiếng gió rít khiến cho bóng đêm càng thêm đáng sợ. Trong ngôi nhà lớn, nội thất được trang hoàng một cách khang trang, người đàn ông với gương mặt nghiêm nghị nhìn người phụ nữ đối diện đang ngồi đối diện với gương mặt đầy hoảng sợ:

– Gia Hào thật sự không phải là con của tôi đúng không?-Giọng nói đầy uy lực của người đàn ông vang lên.

Người phụ nữ run run ngước lên vội vàng chụp lấy cánh tay ông:

– Vỹ Phong, em xin lỗi, thật sự…. em không cố ý giấu anh, chỉ vì…

– Cô im đi!

Người đàn ông tên Vỹ Phong hất mạnh cánh tay người phụ nữ ra, ánh mắt đỏ lên vì tức giận.

– Không cố ý sao? Thật nực cười, cô biến tôi trở thành thằng ngốc trước bao nhiêu người mà nói mình chỉ vô ý sao?

– Nhưng em làm tất cả chỉ vì em yêu anh mà, em yêu anh thì có gì sai chứ?

– Ha ha ha!- Vỹ Phong đột nhiên phá lên cười đau đớn, anh nghiến răng- Yêu tôi sao? Cô biến tôi thành một thằng ngốc, một thằng phản bội người con gái đợi chờ mình suốt 5 năm chỉ vì một cơn say xỉn, Linh Phương, tình yêu của cô…. thật đáng kinh tởm.

Vỹ Phong nhếch mép cười khinh bỉ, định quay lưng đi.

– Kinh tởm sao? Thì ra anh chưa bao giờ quên được cô ta, anh tức giận như vậy chỉ là cái cớ thôi đúng không? Vì anh vẫn còn yêu cô ta nên mới cố tình như vậy.- Giọng người phụ nữ bắt đầu phẫn uất.

– Câm miệng!- Giọng Vỹ Phong run lên, anh đưa ngón tay chỉ vào Linh Phương- Cô không có tư cách nhắc đến Lệ Hoa- Nếu như không có cô ấy, thì bây giờ cô chỉ là mẹ của Gia Hào chứ không phải là vợ của Trương Vỹ Phong này, cô không hiểu hay cố tình không hiểu?

Linh Phương cắn chặt môi, nước mắt oán hận chực trào ra, rồi cô lại bật cười đầy khinh miệt:

– Tôi hiểu hết, vậy thì sao? Anh nói đúng, Gia Hào không phải con anh, nó chỉ là công cụ để anh kết hôn với tôi thôi, anh đúng là ngu ngốc, bản thân mình có qua đêm với phụ nữ hay không cũng không phân biệt được. Rốt cuộc thì tại hai người ngu ngốc thôi, tại sao lại trách tôi?

Vỹ Phong điên tiết đưa tay lên hướng về gương mặt Linh Phương đang hất lên nhìn anh với ánh mắt ngang ngược đắc ý, nhưng anh lại hạ tay xuống khi thấy ánh mắt đầy sợ hãi của cậu bé đang đứng nép sau cánh cửa phòng khách. Thằng bé với gương mặt tuấn tú, đôi mắt to đen nhìn Vỹ Phong hoảng hốt như bị phát hiện vừa làm chuyện không đúng đắn. Vỹ Phong nhìn nó với ánh mắt phức tạp, suốt bảy năm trời anh đã yêu thương nó như bảo bối, mặt dù đối với Linh Phương không phải là tình yêu, nhưng anh đã làm tất cả trách nhiệm mà một người chồng, người cha cần làm. Giờ đây thế giới như sụp đổ trước mắt anh, vốn tưởng là con mình nhưng lại không phải, vốn nghĩ là vợ mình nhưng lại phản bội mình. Nhưng với lý trí của một người đàn ông, anh biết rõ cho dù thằng bé không phải con ruột của mình, anh vẫn sẽ yêu thương nó với cả trái tim của một người cha thật sự. Vỹ Phong hít một hơi sâu, đi đến bên cạnh thằng bé đang run rẩy vì vừa chứng kiến cảnh tượng trước mặt, anh nhẹ nhàng xoa đầu nó dịu giọng:

– Sao con lại ra đây? Không ngủ được sao?

Thằng bé thấy ba trở lại hiền từ như thường ngày thì nhỏ giọng nói như mếu:

– Con… sợ sấm sét.

– Con trai mà sợ sấm sét cái gì hả? Quay lại phòng ngủ ngay- Giọng Linh Phương vang lên chen ngang, định bước đến lôi tay thằng bé.

Vỹ Phong đứng dậy chắn ngang kéo Gia Hào lùi về sau lưng mình, ánh mắt như cảnh cáo, anh nghiến răng nhỏ giọng:

– Thằng bé sợ sấm sét, vì nó chưa biết được có thứ đáng sợ hơn cả sấm sét, đó là có người mẹ như cô.

Nói đoạn, anh cuối xuống bế xốc Gia Hào lên dịu dàng:

– Không phải sợ, để ba giúp con đuổi sấm sét đi.

****

Sau khi dỗ Gia Hào ngủ say, Vỹ Phong với lấy chiếc áo khoác, nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng, nhấn điện thoại:

– Anh Thoại, xin lỗi gọi anh giờ này, nhưng anh có thế lái xe đến đón tôi không?

– À.. được, nhưng phải đợi tôi một lát vì trời mưa lớn nên chắc hơi lâu.- Giọng người đàn ông ở đầu bên kia khá bất ngờ nhưng không tiện hỏi nhiều.

– Không sao, tôi đợi được.

Linh Phương thấy Vỹ Phong mặc áo khoác liền chạy theo:

– Anh… định đi đâu?

Vỹ Phong lười biếng trả lời:

– Không liên quan đến cô.

– Anh định đi gặp cô ta sao? Linh Phương giận dữ.

Vỹ Phong đưa mắt nhìn Linh Phương khiêu khích:

– Tôi cũng muốn lắm, nhưng tiếc là cô ấy đã kết hôn và đang hạnh phúc với gia đình của cô ấy, và tôi sẽ không bao giờ phá hoại hạnh phúc mà cô ấy đang có như một số người nào đó.

– Anh..- Linh Phương uất ức nhìn Vỹ Phong không nói nên lời.

Bên ngoài mưa mỗi lúc một nặng hạt, hòa vào đó là tiếng sấm chớp như đang gầm rú. Đông Thoại dừng xe trước cánh cổng sắt, nhíu mày nhìn vào ngôi nhà đang còn sáng đèn, anh nhấn còi hai tiếng. Một lúc sau đã thấy bóng của Vỹ Phong bước nhanh đến, bên trong vang lên tiếng nói với theo như gào thét của Linh Phương:

– Nếu bây giờ anh đi thì đừng bao giờ quay về đây nữa, Vỹ Phong!…

Dường như không quan tâm đến tiếng gọi phía sau, chiếc xe hơi màu đen lạnh lùng lướt vào trong màn đêm hòa vào tiếng mưa gió đang rít lên từng hồi…

***

Trên ngọn đồi nhỏ, không biết từ bao giờ Gia Hào đã dựng một căn chòi nghỉ ở đây, từ trên đây có thể nhìn thấy toàn bộ quang cảnh của cánh đồng hoa thủy vu bên dưới, ở đây là nơi lý tưởng để tận hưởng những cơn gió mát lạnh của mùa hè Đà Lạt.

– Anh kể chuyện cho em nghe không phải để em khóc nhè nha.

Giọng Gia Hào kế bên như châm chọc khiến An Nhiên lau vội hai hàng nước mắt đang chảy dài trên má, cô quay sang nhìn anh, ánh mắt như muốn hỏi liệu rằng Gia Hào có ổn khi nhớ lại những chuyện trong quá khứ? Gia Hào mỉm cười xoa đầu An Nhiên:

– Anh không sao. Chuyện đã qua lâu rồi, không còn cảm giác đau đớn như lúc đó nữa- Đoạn anh nhìn cô khẽ giọng- Mẹ anh có lẽ cần chút thời gian để bình tâm lại. Thật ra không phải mẹ giận gia đình em, chỉ là vì mẹ luôn tự trách bản thân mình đã nói những lời không hay nên ba anh mới ra đi như vậy và còn cả ba của em nữa…., có lẽ vì không chấp nhận được sự thật đó nên mới tìm cách trút giận lên người khác để nhẹ lòng. Kể cả việc đối xử lạnh nhạt với anh cũng vậy…

An Nhiên chưa từng nghĩ Gia Hào đã phải chịu nhiều tổn thương như vậy, cô chỉ biết anh là người giỏi che giấu cảm xúc, không bao giờ để người khác biết mình đang nghĩ gì, thì ra cô chưa bao giờ thật sự hiểu hết về anh. Nghĩ đến thôi cũng khiến An Nhiên nhói lòng, cô nhẹ nhàng ôm lấy cánh tay Gia Hào tựa cằm lên đó, nhìn anh cô nói như dỗ dành:

– Gia Hào, sau này nếu mẹ, chị Hai hay nhóc Bảo thương anh nhiều hơn thì em sẽ không ganh tỵ với anh nữa.

Gia Hào nhíu mày nhìn An Nhiên:

– Em từng có ganh tỵ với anh sao?

An Nhiên đột nhiên ngượng ngùng, cô nghênh mặt:

– Thì… tại mẹ với chị Hai, mỗi lần em về nhà hay gọi điện về câu đầu tiên lúc nào cũng hỏi anh thế nào rồi, sao lâu không thấy về cùng, rồi mấy món nấu đem cho em giờ toàn là món anh thích, bla bla, kể cả nhóc Bảo, bây giờ nghỉ là chạy tới chỗ này với anh, không thèm tới Homestay phụ em nữa.

Vừa nghe An Nhiên ấm ức nói xong, Gia Hào bật cười lớn, anh đưa tay bẹo đôi má đỏ hồng của cô:

– Thì ra em cũng biết ganh tỵ nữa hả?

– Sao lại không? Em cũng là con người mà – An Nhiên khẽ lườm anh.

Gia Hào kề sát gương mặt cô, anh mỉm cười bí hiểm khẽ giọng:

– Anh nghĩ, nếu vậy thì em nên chuẩn bị tinh thần đi, vì ngoài mẹ, chị Hai và nhóc Bảo, còn nhiều người “ưu ái” anh lắm.

An Nhiên nghiêng nghiêng đầu nheo mắt nhìn Gia Hào hoài nghi:

– Em thấy bệnh “tự phụ” của anh ngày càng nặng đó nha.

Rồi như chợt nhớ ra, An Nhiên ngập ngừng:

– Anh về đây đột ngột như vậy, Thục Quyên chắc sẽ rất lo lắng.

– Không đột ngột, anh đã viết thư nói rõ ràng mọi chuyện rồi, vì anh biết với tính cách của Thục Quyên, anh không thể nói trực tiếp được, để cô ấy có thời gian bình tâm lại.

Nói đoạn, Gia Hào kéo An Nhiên tựa vào lòng mình:

– Anh không muốn mất thêm thời gian về những chuyện đó nữa. Từ bây giờ anh sẽ làm những gì anh muốn làm, và em nữa, không cần phải để ý tới người khác nghĩ gì, chỉ cần ở bên cạnh anh là được rồi.

An Nhiên mỉm cười, định nói gì đó thì bị tiếng nói oang oang của nhóc Bảo cắt ngang:

– Chú Út ơi, có người tìm chú…

Thằng nhóc vừa chạy từ dưới đồi lên vừa thở hổn hển, rồi đột nhiên ngưng lại, ánh mắt “tinh quái” nhìn cảnh tượng trước mắt, lúc này An Nhiên mới giật mình vội đẩy nhẹ Gia Hào ra, cô bối rối không biết thằng cháu yêu quái này có nghĩ bậy bạ gì không =.=”. Ngược lại với An Nhiên, Gia Hào vẫn điềm tĩnh như không quan tâm đến ánh mắt của Minh Bảo, anh cười nhẹ:

– Chú xuống liền.

Nói đoạn, anh đứng dậy kéo nhẹ tay An Nhiên dịu dàng:

– Em đói chưa? Giờ này chắc thím Sáu nấu bữa trưa xong rồi.

An Nhiên đưa tay nhìn đồng hồ:

– Em xuống nhà đợi anh. Anh tiếp khách xong thì ăn cùng luôn.

Nhóc Bảo nhăn mặt:

– Vậy là Út không biết rồi, giờ này mà cô khách đó tới là muốn ăn cơm cùng chú Út đó.

An Nhiên chau mày vẫn chưa hiểu rõ ý tứ trong câu nói của Minh Bảo, nhưng không đợi Minh Bảo giải thích thì Gia Hào háy mắt với Minh Bảo lên tiếng:

– Không phải hôm nay có dì Út ở đây rồi sao.

Nói đoạn, anh khoác vai An Nhiên, Minh Bảo đưa hai ngón tay cái lên hướng về Gia Hào ra vẻ như: “Đỉnh”. An Nhiên ngơ ngác nhìn biểu cảm của hai người trước mắt, từ bao giờ cô đã không còn hiểu nổi ngôn ngữ “ngầm”của hai người “đàn ông” này vậy?

****

Cô gái xinh đẹp sau khi mỉm cười chào Gia Hào rồi quay sang nhìn An Nhiên với ánh mắt dò xét:

– Chào chị..

An Nhiên cũng lịch sự gật đầu mỉm cười đáp lễ, Gia Hào thật tự nhiên khoác tay lên vai An Nhiên:

– À, đây là An Nhiên, vợ sắp cưới của tôi. Còn đây là Mỹ Duyên, sắp tới cô ấy định đặt hàng ở vựa hoa của mình.

Nụ cười trên môi của cô gái tên Mỹ Duyên trở nên gượng gạo, nhưng không chỉ có cô gái đó, cả An Nhiên cũng giật mình, vai trò bạn gái của cô từ bao giờ “lên chức” thành vợ sắp cưới vậy?

– Vậy sao?- Mỹ Duyên cố giữ giọng bình thản- Em tưởng anh mới ở nước ngoài về còn chưa có bạn gái nữa kia, không ngờ nhanh vậy mà đã sắp kết hôn rồi.

Gia Hào cười nhẹ, ánh mắt dịu dàng nhìn An Nhiên:

– Không nhanh chút nào, chúng tôi đã yêu nhau hơn mười năm rồi.

– Hơn mười năm sao?

Không hiểu sao trong giọng nói của Mỹ Duyên lại nghe có gì đó vừa ngưỡng mộ vừa thất vọng, An Nhiên mơ hồ hiểu ra những lời nói đầy ám hiệu của Gia Hào và Minh Bảo ở trên đồi vừa rồi. Lẽ nào cô gái trước mặt này có tình cảm đặc biệt với Gia Hào sao? Nhìn Mỹ Duyên có nét gì đó rất quen thuộc, vẻ đẹp dịu dàng, cách trang điểm và ăn mặc đầy khí chất của một nữ doanh nhân, An Nhiên chợt nhớ ra hình ảnh của Nhã Vy, cô bạn học cùng lớp năm nào cũng có vẻ đẹp khiến nhiều người say nắng như vậy.

– Em sao vậy?

Gia Hào khẽ vỗ nhẹ vai An Nhiên khiến cô giật mình quay lại hiện tại:

– À, không, tại cổ đẹp quá.

Câu nói vô thức nhưng đầy chân thật của của An Nhiên khiến Gia Hào và Mỹ Duyên cùng lúc bật cười, không khí giữa ba người trở nên tự nhiên hơn, Gia Hào lên tiếng:

– Cũng trưa rồi, cô ở lại ăn trưa cùng chúng tôi luôn, một lát nữa tôi sẽ đưa những mẫu hoa mới cho cô tham khảo.

– À, không cần đâu, em chỉ tiện đường ghé qua chào anh một tiếng, những mẫu mới thì lúc nãy Denis đã cho em xem rồi, lát nữa em phải bay xuống Sài Gòn nên giờ cũng phải về khách sạn chuẩn bị.

Gia Hào mỉm cười gật đầu:

– Vậy thì đợi dịp khác vậy.

****

Sau khi tiễn Mỹ Duyên rời đi, An Nhiên quay sang Gia Hào:

– Lần sau không được lấy em ra để cản “vận đào hoa” của anh nữa nha.

– Anh làm như vậy bao giờ?- Gia Hào tỏ vẻ ngây ngô.

An Nhiên mím môi lườm anh:

– Anh còn giả ngốc?

Gia Hào cúi xuống ghé sát mặt An Nhiên cười tủm tỉm:

– Anh chỉ là giúp em đánh dấu lãnh thổ thôi mà.

An Nhiên chưa kịp ngộ ra ý nghĩa sâu xa trong câu nói của Gia Hào, thì miệng cô đã bị đôi môi của anh chận lại, An Nhiên bất ngờ tới nỗi cả người cứng đơ, trong lúc Gia Hào đang mải miết mơn man trên đôi môi mềm mại của cô thì đột nhiên trong đầu An Nhiên lóe lên một suy nghĩ: Lúc này mà có người đến chắc cô phải độn thổ mất!! Theo bản năng cô đưa tay định đẩy Gia Hào ra, nhưng vòng tay Gia Hào lại càng siết chặt, anh miễn cưỡng rời môi cô thì thầm:

– Em có thể nào chuyên tâm một chút được không hả?

– Nhưng ở đây..- An Nhiên đỏ mặt chống chế.

– Bây giờ ai bước vào anh sa thải người đó.- Gia Hào bậm môi.

– Chú Út, dì Út ơi xuống ăn….

Minh Bảo nói chưa tròn câu thì biết bản thân mình xuất hiện không đúng lúc, thấy ánh mắt Gia Hào nhìn nó như có dòng điện xẹt qua, nó vội vàng nói nhanh:

– Để cháu nói chú thím Sáu đợi một lát.

Nhìn bóng dáng thằng nhóc chạy vội ra nhà sau, An Nhiên không nén được bật cười khúc khích, Gia Hào nới lỏng vòng tay lườm cô:

– Em cười gì chứ?

An Nhiên cố nén cười, nói giọng nghiêm túc:

– Anh nghĩ có nên sa thải thằng nhóc này không?

Gia Hào kéo sát An Nhiên về phía mình khẽ giọng:

– Thằng bé nói sẽ nhắn những người khác đợi, em không nghe sao?

An Nhiên tròn mắt nhìn anh, cô đỏ mặt vội vàng đẩy anh ra:

– Em đói rồi, đi ăn cơm.

Nói đoạn, cô đi như chạy ra nhà sau, bỏ lại sau lưng nụ cười thích thú của Gia Hào.

***

An Nhiên thoải mái ngồi tựa vào chiếc ghế dựa trên ban công, trên tay cầm quyển nhật ký của Gia Hào chầm chậm lật nhẹ từng trang. Đáng ra cô đã trả lại quyển nhật ký này cho Gia Hào, nhưng anh lại nói nó vốn dĩ thuộc về cô, khóe miệng An Nhiên khẽ cong lên mỉm cười. Đến bây giờ thỉnh thoảng cô vẫn nghĩ mình đang sống trong giấc mơ không có thật, rồi cô lại mơ hồ sợ hãi mình sẽ tỉnh dậy và phát hiện những điều hiện tại chỉ là ảo giác. Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của An Nhiên, cô đưa tay với lấy nhấn nút nhận cuộc gọi, cô lười biếng mở loa ngoài, giọng Hà Minh vang lên:

– Đang làm gì đó bà?

– Không làm gì hết, ngồi đọc sách một chút rồi đi ngủ thôi.

– Gia Hào không có ở đó sao?

– Không, hôm nay Gia Hào nói ở lại vườn hoa xem mẫu thí nghiệm mới với Denis. Mà công chúa nhỏ ngủ rồi hả?

– Ừa, ngủ rồi mới có thời gian gọi cho bà nè, chứ hông lại nèo nẹo đòi nói chuyện với bà.

– Haha, tại sao bà lại muốn chia cắt hai mẹ con tui hử?- Giọng An Nhiên châm chọc

– Xí, chứ hông phải dạo này bà cũng đang đắm chìm trong tình yêu sao, thời gian đâu nghĩ tới hai mẹ con tui.- Hà Minh cũng không kém gì đáp trả lại.

– Làm gì mà đắm chìm, nói thấy ghê quá.- An Nhiên rụt cổ.

Giọng Hà Minh đột nhiên trở nên nghiêm túc:

– Mà bà với ổng có tiến triển gì chưa?

An Nhiên cau mày:

– Tiến triển gì là sao?

– Ê, đừng nói với tui là hai người vẫn chưa có gì nha.

An Nhiên ngớ người một lúc rồi như nghĩ ra ý tứ trong câu nói của Hà Minh, cô có chút đỏ mặt:

– Bà khùng vừa thôi, sao tự dưng hỏi chuyện đó.

Hà Minh cười ha ha:

– Tui quan tâm, ê tui có nhỏ bạn làm bác sĩ, gần đây nó nói với tui, người từng bị tai nạn mà nằm hôn mê trong thời gian dài dễ có những hậu di chứng, như là bị “yếu sinh lý” gì đó, bà phải test trước rồi mới nghĩ tới chuyện xa xôi nghe chưa.

An Nhiên sượng trân người, thân thiết với Hà Minh lâu năm như vậy, lần đầu tiên nó thẳng thắn nói chuyện “giáo dục giới tính” với cô, An Nhiên nuốt nước bọt muốn đánh trống lãng:

– Bà rảnh quá không có gì làm hở? Tự dưng hôm nay tào lao vậy.

Nhưng Hà Minh vẫn không chịu thôi:

– Nghiêm túc đó bà, vậy tui hỏi bà, ổng ở gần bà như vậy mà không có chút “đòi hỏi” gì sao?

An Nhiên bị đưa vào thế bị động, không biết phải trả lời thế nào cô ậm ừ:

– Ừ thì..không.

– Thấy chưa, tui biết bà ít kinh nghiệm nên không biết, hai người yêu nhau, ở gần nhau thường xuyên mà không hề có ham muốn hay đòi hỏi gì thì thật là bất bình thường.

– Chuyện đó… đâu có gì quan trọng chứ.- An Nhiên chống chế.

Hà Minh nói như hét lên trong điện thoại:

– Cái gì mà không quan trọng? Cực kỳ quan trọng, đừng nói với tui bà đang nghĩ hai người lấy nhau chỉ cần nằm chung một giường, cầm tay nhau thôi mà sinh con đẻ cái được nha?

An Nhiên vừa thấy xấu hổ vừa buồn cười cái cách lý luận của Hà Minh:

– Ê, tui không có khờ như vậy nha?

Hà Minh bên kia như không quan tâm đến câu nói của An Nhiên, giọng cô mang chút hoài nghi:

– Mà.. có khi nào bà không đủ quyến rũ không?

– Nè, đủ rồi nha, tui số đo ba vòng chuẩn đó.

An Nhiên nhảy dựng lên như muốn lấy lại sỉ diện cho bản thân, nhưng vô tình lại khiến mối hoài nghi của Hà Minh lại tăng lên:

– Vậy vấn đề chắc chắn là ở Gia Hào rồi. Chuyện này bà phải tìm cách thử ổng xem mới được.

An Nhiên cau mày:

– Thử? Thử cái gì chứ?

– Trời ơi, thì tất nhiên phải thử ổng xem có hứng thú với “chuyện đó” hông chứ thử cái gì!- Giọng Hà Minh bất lực.

– Gia…Hào!..

Giọng An Nhiên đột nhiên lắp bắp, vì cô vừa phát hiện không biết từ bao giờ Gia Hào đã ở phía sau lưng cô, vẻ mặt bình thản chăm chú nhìn vào chiếc điện trên bàn, được mấy giây thần người cô vội vàng bật dậy đưa tay chụp lấy chiếc điện thoại vẫn đang oang oang phát ra giọng của “cô giáo” Hà Minh:

– Đúng rồi, mà phải tìm cách câu dẫn Gia Hào xem ổng có muốn làm “chuyện đó” với bà hông…

Cho dù động tác của An Nhiên nhanh đến đâu cũng không ngăn được câu nói cuối cùng của Hà Minh, cô đưa tay lật đật tắt điện thoại, ánh mắt trân trân nhìn Gia Hào đang khoanh tay đứng đó, đôi môi khẽ cong lên tựa như cười, đôi mắt đen sâu đầy ý tứ nheo nheo nhìn cô.

– Anh.. anh sao.. lại ở đây?

Giọng An Nhiên run run như vừa làm chuyện ác bị bắt gặp, hoàn cảnh bây giờ cô chỉ muốn đào một cái lỗ chui xuống cho xong. Điện thoại reo lên, lại là Hà Minh, An Nhiên lưỡng lự cầm chặt chiếc điện thoại trong tay, chưa biết làm thế nào thì Gia Hào đã lên tiếng bước đến kề sát vào tai cô khẽ giọng:

– Em không định nghe Hà Minh chỉ cách làm thế nào để “câu dẫn” anh sao?

An Nhiên khẽ rùng mình, cô dứt khoát nhấn nút từ chối nhận cuộc gọi, Hà Minh chết tiệt, giờ cô phải đối mặt với Gia Hào như thế nào đây. Không biết cả câu chuyện, anh nghe được bao nhiêu, liệu anh có nghe Hà Minh nói anh bị… yếu sinh lý hay không =..=, An Nhiên vội lùi lại đánh trống lãng:

– Sao anh vào phòng em mà không gõ cửa chứ?

Gia Hào nhướng mắt bình thản:

– Anh có gõ mà, nhưng em không nghe, với lại cửa không khóa nên anh định vào xem em có chuyện gì không.

– Không phải anh nói ở vườn hoa sao, sao lại về đột ngột vậy…chứ?

Giọng An Nhiên nhỏ dần, Gia Hào bật cười:

– Vì anh làm xong việc rồi- Đoạn anh lại tiếp: Em còn thắc mắc gì nữa không?

An Nhiên sượng người nhưng cô vẫn tò mò muốn hỏi:

– Anh…. vào đây từ lúc nào?

Gia Hào đưa một tay xoa cằm:

– Không lâu lắm.

An Nhiên khẽ thở phào nhẹ nhõm vì có lẽ Gia Hào không nghe được đoạn đầu câu chuyện, cô cố gắng tỏ vẻ thản nhiên:

– Không có gì rồi, vậy… anh về phòng nghỉ ngơi đi

Đoạn cô định đánh bài chuồn thì đã bị Gia Hào nhanh tay kéo lại, tay anh vòng qua eo nhỏ của cô, gương mặt anh kề sát mặt cô, giọng anh trầm đục đầy mị hoặc:

– Không phải em còn một nghi vấn cần hỏi anh sao?

An Nhiên mở to đôi mắt nhìn anh, mặt cô bắt đầu nóng ran, không hiểu sao lúc này cô cảm thấy mình bị quyến rũ bởi vẻ đẹp nam tính của Gia Hào trước mặt, lẽ nào… đây là cái Hà Minh gọi là “ham muốn” sao? An Nhiên vội lắc đầu gạt nhanh cái suy nghĩ đang le lói trong lòng, cô chống chế:

– Không, ai nói em có chuyện cần hỏi anh.

– Vậy em… không cần “test” trước khi mình cưới sao?- Đôi môi Gia Hào khẽ cong lên nhấn giọng.

An Nhiên cứng người mở to đôi mắt đen nhìn anh:

– Sao… anh nói là anh vào đây chưa lâu mà?

– Anh có nói là anh vào chưa lâu, chứ anh đâu có nói là anh không nghe thấy gì đâu.

– Gia Hào, anh….

An Nhiên sượng cứng họng, không biết nói gì, cô cúi đầu trong lòng không ngừng “nguyền rủa” cái đứa bạn thân tên Hà Minh. Giọng Gia Hào đột nhiên nhẹ nhàng, anh mỉm cười đưa tay vuốt mấy sợi tóc vương trên má An Nhiên:

– Cuối cùng An Nhiên của anh cũng trưởng thành rồi.

An Nhiên ngẩng đầu nhìn Gia Hào:

– Ý anh là sao chứ?

Gia Hào tủm tỉm cười:

– Em không nói thì anh cũng không để ý số đo ba vòng của em là số đo chuẩn đó.

Phát hiện Gia Hào đang châm chọc mình, An Nhiên giận dỗi đánh vào vai anh ấm ức:

– Anh thôi đi nha, em đã đủ xấu hổ lắm rồi.

Gia Hào bật cười lớn, nhìn bộ dạng cứ cúi đầu cố giấu đi sự ngượng ngùng của An Nhiên khiến trái tim anh khẽ động, đưa tay nâng chiếc cằm nhỏ của cô lên, giọng anh ấm áp:

– An Nhiên, anh yêu em.

Trong lúc An Nhiên còn đang suy nghĩ nên đáp lại câu nói của Gia Hào như thế nào thì anh đã cúi xuống chiếm trọn đôi môi anh đào của cô. Nụ hôn của Gia Hào càng lúc càng cuồng nhiệt, cả người An Nhiên nóng ran, hai tay cô vô thức vòng qua cổ anh, đầu óc trống rỗng chỉ biết hòa theo sự dẫn dụ của anh, đến khi Gia Hào rời đôi môi cô thì mới phát hiện từ bao giờ anh đã đặt cô lên chiếc giường lớn trong phòng, An Nhiên cố nén hơi thở vội, mím môi bối rối tránh ánh mắt sâu thẳm của Gia Hào đang nhìn cô, anh đưa tay vuốt nhẹ trán cô:

– Em đang nghĩ gì vậy?

Bị hỏi bất ngờ, đôi mắt to đen láy của An Nhiên mở lớn:

– Em… có nghĩ gì đâu chứ.

– Vậy sao không dám nhìn anh?- Khóe miệng Gia Hào cong lên.

– Ha ha, em.. làm gì mà không dám nhìn anh- An Nhiên cố cười chống chế.

– Đừng nói là…- Gia Hào dừng lại một lúc- Em đang nghĩ tiếp theo sẽ là “chuyện đó” nha.

– Em..không có, chỉ có anh mới nghĩ vậy.

An Nhiên sượng trân người, tại sao Gia Hào lúc nào cũng đoán được suy nghĩ của cô chứ, mặt cô nóng ran, mím môi đưa tay lên ngực Gia Hào cố đẩy anh ra, nhưng Gia Hào không có ý muốn rời khỏi người cô, giọng anh trầm đục:

– Em đoán đúng rồi.

– Hả??- An Nhiên ngừng giẫy giụa.

– Xem như em đã thành công “câu dẫn” anh rồi đó.-Gia Hào cúi xuống thì thầm vào tai An Nhiên.

Đoạn anh đôi môi anh lại một lần nữa tìm kiếm môi cô. An Nhiên thật sự muốn đính chính một điều, từ đầu đến cuối rõ ràng anh mới là người “câu dẫn” cô mà, cô chẳng làm gì cả >_<|| Nhưng lúc này, với cô chỉ cần là Gia Hào là đủ, những chuyện khác không quan trọng, vì cô yêu anh, mối tình đầu và duy nhất của cô.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.