Trong gian phòng khách nhỏ yên tĩnh, An Nhiên ngồi trên chiếc ghế sofa đầu cúi xuống nhìn ly nước đang được xoay xoay không ngừng trong hai bàn tay nhỏ nhắn của cô. Thật ra là cô đang cảm thấy có chút mắc cỡ vì những gì xảy ra vừa rồi, cô chẳng dám ngước mặt lên nhìn Gia Hào đang ngồi bên cạnh.
– Ly nước sắp bị em xoay chóng mặt rồi đó.
Giọng Gia Hào châm chọc, ngược lại với cô, anh dường như chẳng có chút gì tỏ ra ngượng ngùng cả. Anh ngồi thản nhiên lưng tự vào ghế, hai tay khoanh trước ngực, nghiêng ánh mắt nhìn cô. Cô lầm bầm trả lời:
– Cái ly thì làm gì biết chóng mặt chứ.
– Nhưng anh thấy chóng mặt, vì cứ nhìn cái ly trong tay em.
– Thì anh đừng có nhìn- An Nhiên ngước lên nhìn anh bướng bỉnh.
Gia Hào bật cười thành tiếng, anh ngồi thẳng người, khuôn mặt kề sát vào mặt cô, ánh mắt hấp háy ánh cười:
– Sao mặt em đỏ vậy hả? Mắc cỡ sao?
Đột nhiên bị nói trúng tim đen, An Nhiên chớp nhanh đôi mi quay mặt lãng tránh ánh mắt của Gia Hào, nói cứng:
– Ai mắc cỡ? Có gì mà mắc cỡ.
– Thật không có sao?
Gia Hào vẫn không buông tha cho cô:
– Vậy sao không dám nhìn anh chứ?
Bị chọc giận, An Nhiên quay sang dùng chiêu cuối cùng- “đuổi khách”:
– Trễ rồi đó, anh không định đi về hả?
– Không.
Ách, từ bao giờ, Gia Hào lại trở nên “mặt dày” như vậy chứ? Cô trợn mắt nhìn vẻ mặt bình thản của anh không nói được lời nào, giọng anh điềm nhiên:
– Chẳng phải có người nói rất nhớ anh sao?
– Em nói nhớ anh không có nghĩa là muốn anh ở đây qua đêm nha.
Nói xong câu đó, An Nhiên chợt thấy mặt mình nóng ran, cuối cùng cô cũng “mắc bẫy” của anh khi bị anh buộc nhắc lại lý do khiến cô ngượng ngùng, cô mím nhẹ môi quắc mắc nhìn bộ dạng đang cười thích thú một cách “đáng ghét” của anh. Gia Hào cố nén cười, nhẹ nhàng kéo cô vào lòng, vuốt nhẹ mái tóc đen mượt của cô, hơi thở ấm áp phả nhẹ lên trán cô:
– Ai nói anh sẽ ở lại qua đêm đâu, anh cũng sợ lắm.
– Hửm? Anh sợ gì chứ?- An Nhiên ngẩng đầu ngước mắt nhìn anh.
– Sợ em không cầm lòng được.
Thần người mấy giây sau câu nói của Gia Hào, An Nhiên vội vàng đẩy anh ra trừng mắt:
– Đúng rồi, anh mà còn ở đây thêm giây phút nào nữa là em sẽ cầm lòng không đặng mà lấy chổi quét anh ra ngoài đó.
Nhìn dáng vẻ đang xù lông lên của An Nhiên, Gia Hào bật cười sảng khoái, ánh mắt nheo nheo nhìn cô dịu dàng, cô gái trước mặt anh so với cô nữ sinh mười năm trước khiến anh rung động dường như chẳng có gì thay đổi, thật may mắn…
An Nhiên thấy dáng vẻ đột nhiên nhìn cô đầy nghiêm túc của anh khiến cô chột dạ:
– Anh.. nhìn gì vậy?
– Nhìn em.
– Em có gì mà nhìn?
– Anh có thể hỏi em một câu không?
– Chuyện.. gì?- An Nhiên nghi hoặc nhìn anh
Gia Hào một lần nữa kề gần gương mặt của cô nhỏ giọng:
– Vừa rồi là… nụ hôn đầu tiên của em sao?
– Anh…về đi.
An Nhiên toan đứng dậy lãng tránh câu hỏi của Gia Hào, nhưng đã bị anh kéo lại, khi cô chưa kịp phản ứng gì thì anh đã hôn nhanh lên đôi môi cô kèm theo nụ cười châm chọc:
– Coi như là anh biết câu trả lời rồi. Anh về đây.
Gia Hào đứng dậy bước nhanh về cánh cửa, rồi bỗng dưng anh quay đầu lại:
– Em không định tiễn anh sao?
An Nhiên nhìn theo bóng xe của Gia Hào khuất sau con hẻm hướng ra đường lớn. Mọi chuyện xảy ra nhanh đến nỗi cô cứ sợ đó là một giấc mơ, sợ giật mình tỉnh giấc thì những cảm xúc ngọt ngào này sẽ biến mất. Đêm hôm đó, cô đã không dám nhắm mắt ngủ, cho đến khi đọc được tin nhắn của Gia Hào, cô mới chìm vào giấc ngủ với nụ cười thật hạnh phúc.
************
An Nhiên đang chăm chú ánh mắt vào màn hình máy tính để kiểm tra Email từ khách hàng, giọng nói có phần trách móc của Tuấn Dương khiến cô ngước lên:
– Sao sáng nay Nhiên không đợi Dương tới đón vậy?
Hơi lúng túng trước câu hỏi của Tuấn Dương, vì sáng nay Gia Hào đến sớm đón cô đi ăn sáng rồi cả hai cùng đến công ty, cô cũng quên mất tối hôm trước Tuấn Dương có nói là sẽ đến đón cô =.=”:
– Là vì… có người quen tiện đường cho Nhiên quá giang rồi, xin lỗi nha, Nhiên quên nhắn tin nói với Dương..
Dường như nghe cô xin lỗi, giọng của Tuấn Dương khẽ dịu xuống:
– Không sao, tại vì Dương sợ Nhiên đón xe bus đi bất tiện thôi. Lần sau có thời gian đi ăn nha, Dương mới phát hiện một chỗ này ok lắm.
An Nhiên cười gượng chưa biết trả lời thế nào thì chuông điện thoại bàn của cô vang lên, cô nhanh chóng chụp chiếc điện thoại như vị cứu tinh:
– Alo, An Nhiên phòng kinh doanh nghe ạ!
– Em vào gặp anh một lát- Đầu dây bên kia giọng Gia Hào lãnh đạm
– À, dạ, Giám Đốc.
Đặt điện thoại xuống, ngước lên thì Tuấn Dương đã rời đi từ lúc nào, An Nhiên thở phào, cô đứng dậy chân bước đi hướng về văn phòng Giám Đốc.
An Nhiên đưa tay gõ nhẹ cánh cửa, giọng của Gia Hào từ bên trong vọng ra đủ nghe:
– Mời vào.
Cô đẩy nhẹ cửa bước vào bên trong, Gia Hào ánh mắt chăm chú vào màn hình máy tính, như cảm nhận được cô đã đứng trước mặt, anh ngước lên nhìn cô đăm đăm.
– Giám đốc gọi tôi có việc gì sao?- An Nhiên nhíu mày thắc mắc nhìn anh.
– Có việc mới được gọi em sao?- Giọng Gia Hào tỉnh rụi
An Nhiên tròn mắt, tất nhiên là phải có việc mới gọi nhân viên của mình vào chứ, >_<!! Không để ý đến thái độ của An Nhiên, Gia Hào lôi hộp bánh kẹo trong ngăn bàn ra đem đến đưa vào tay cô:
– Em đem cái này phát cho mọi người giùm anh.
– Quà của Hà Minh, anh không định nếm thử sao?
– Anh không ăn được đồ ngọt.
– Ồ, anh đúng là kén ăn- An Nhiên lầm bầm.
– Ừm, anh kén ăn lắm. Anh cũng không thích ăn mì Ý nữa, nên em nhắc mọi người đừng để anh thấy ai bỏ mỳ Ý vào trong tủ lạnh.
Gia Hào nói nguyên một hơi dài, nhưng với cái đầu óc chậm chạp của An Nhiên thì cô vẫn không nhận ra mùi dấm chua trong câu nói của anh:
– Thì có ai bỏ vào đó để bắt anh ăn đâu mà..
Chưa kịp nói hết câu thì An Nhiên chợt khựng lại, cô bỗng nhiên thấy cái gì đó không đúng. Trước giờ trong công ty ngoài Tuấn Dương ra, hầu như chưa có ai mua mì Ý bỏ vào tủ lạnh, mà mục đích của Tuấn Dương thì quá rõ ràng, vì cô thích ăn mì Ý nên thỉnh thoảng cậu ấy hay cố tình mua để dành cho cô. Ban đầu vì nghĩ là đồng nghiệp thân thiết, cô cũng vô tư đón nhận “sự quan tâm” đó, nhưng từ khi cảm nhận được Tuấn Dương đối với cô không đơn thuần chỉ là bạn bè đồng nghiệp thì cô đã khéo léo từ chối. Đến tận hôm nay Gia Hào đột nhiên nhắc lại thì cô mới nhớ ra vụ mỳ Ý, An Nhiên nheo nheo mắt nhìn Gia Hào cười tủm tỉm, đường đường là một Giám đốc mà khi ghen cũng giống như trẻ con vậy, đáng yêu thật.
– Em cười gì hả?- Gia Hào nhíu mày
An Nhiên cố tình tản lờ câu hỏi của anh:
– Nếu anh không còn chuyện gì em ra ngoài đây.
Tay ôm hộp bánh cô toan quay lưng bước đi:
– Ngày mai anh đi công tác hai tuần.
Câu nói của Gia Hào khiến cô dừng lại:
– Chẳng phải anh mới đi về sao? Sao lại đi nữa?
– Vì có việc phải giải quyết. Khi nào về sẽ nói em nghe.
An Nhiên ngập ngừng:
– Không phải chuyện gì nghiêm trọng đúng không?
– Khờ quá, làm gì có chuyện gì nghiêm trọng chứ.- Gia Hào phì cười vuốt nhẹ đầu cô.
Nỗi ám ảnh khi đột nhiên Gia Hào biến mất hai tuần khiến cô hơi bất an, cô vẫn chưa có cơ hội hỏi anh về chuyện đó. Nhưng lần này Gia Hào chủ động nói ra, An Nhiên tự trấn an có lẽ cô suy nghĩ nhiều quá, cô khẽ giọng:
– Vậy anh giữ gìn sức khoẻ, em thấy anh ốm đi rồi đó.
Nhẹ nhàng kéo cô vào lòng, Gia Hào tựa cằm lên tóc cô:
– Phải nhanh xong giải quyết xong công việc để về với em mới được, đi xa không an lòng chút nào.
An Nhiên giẫy nhẹ định đẩy anh ra:
– Mọi người nhìn thấy bây giờ..
Lờ đi câu nói của cô, tay Gia Hào vẫn cứ siết nhẹ:
– Trong hai tuần em không được tan ca trễ, biết chưa hả?
Như hiểu rõ ẩn ý trong câu nói của Gia Hào, vùi mặt vào ngực anh, An Nhiên mỉm cười ngoan ngoãn gật nhẹ đầu.