An Nhiên cố tình canh chừng buổi lễ sắp kết thúc, cô quay qua Hà Minh nói khẽ:
– Tui ra ngoài gọi điện thoại một lát nha.
Hà Mình nhìn nhỏ bạn vẻ hoài nghi:
– Gọi cho ai vậy? Không phải bà đã nhờ người dẫn đoàn hôm nay rồi hả?
– À, thì gọi hỏi thăm tình hình xíu mà.
Nói xong, An Nhiên đứng dậy bước ngang qua chỗ ngồi của Hà Minh, cô không muốn nhìn vào người ngồi bên kia, mà đúng hơn là không dám nhìn, vì sợ đối diện với khuôn mặt lạnh băng đó….
Bước ra bên ngoài, mặc dù trời đã về trưa, mặt trời trên cao đang cố gắng chiếu ánh nắng chói chang xuống sân trường nhưng cái se lạnh của tháng mười một vẫn bao phủ cả bầu không khí đầy nắng, An Nhiên thở ra một hơi dài như muốn xả ra tất cả sự ngột ngạt trong suốt buổi lễ. Cô bước đến chiếc ghế đá được kê ngay ngắn dưới gốc cây phượng vĩ lâu năm, phủi những chiếc lá phượng vương trên mặt ghế nhẹ nhàng ngồi xuống. Ngôi trường không có gì thay đổi nhiều lắm, vẫn những dãy phòng học quen thuộc, vẫn cây phượng năm xưa, có chăng thì phòng học đã nhuốm màu của thời gian, cây phượng cũng đã già đi theo năm tháng, và cô, cũng không còn là cô nhóc cấp ba ngây ngô năm nào. Đôi khi, cô thầm nghĩ, nếu như ngày ấy, cô cứ vờ ngây ngô, vờ không hiểu chuyện, vờ ích kỷ để níu giữ thì mọi chuyện liệu có khác đi..
Đang ngồi suy nghĩ mông lung, tiếng một cô gái khiến An Nhiên giật mình quay đầu lại. Từ phía hành lang, hình ảnh đập vào mắt cô là một cô gái đang nắm lấy cánh tay của Gia Hào giọng nụng nịu:
– Biết em hay ngủ dậy trễ mà anh cũng chẳng thèm gọi em.
– Vì anh nghĩ em mệt nên để em ngủ thêm một chút.- Giọng Gia Hào từ tốn.
– Cũng may còn có anh Tuấn dẫn em tới đó, chứ không em cũng không biết làm sao mà tới đây luôn.
Nhìn thoáng qua, cô gái có vẻ rất quen mặt, hình như cô đã gặp ở đâu rồi thì phải, có điều bất chợt cô không thể nhớ ra, vì hiện tại trong đầu cô chỉ có một câu hỏi:”Cô gái đó.. là vợ sắp cưới của Gia Hào sao?Chẳng phải chỉ là vợ sắp cười, sao lại.. ở cùng nhau rồi” Nghĩ đến đây thôi, tim An Nhiên như có bàn tay vô hình bóp nghẹt, dù đã chuẩn bị tâm lý trước, nhưng cảm giác này là sao chứ? Cô gái trẻ với dáng người cao, thân hình mảnh dẻ thon thả trong chiếc váy ôm body càng tô thêm đường cong quyến rũ, mái tóc nâu dài uốn lọn xõa ngang lưng rất hợp thời trang. Đứng bên cạnh Gia Hào, hai người trông thật xứng đôi. Người con trai đứng cùng hai người đó không ai khác chính là Đình Tuấn. Bao nhiêu năm không gặp, Đình Tuấn vẫn dáng vẻ chau chuốt và lịch lãm như ngày xưa. Bất chợt thoáng thấy bóng dáng của Hà Minh đang bước ra từ cánh cửa hội trường, An Nhiên vội vàng quay lưng đi như chạy về phía cổng trường. Cô muốn trốn tránh, nếu như để Hà Minh thấy sẽ gọi cô lại và điều tất nhiên lại phải đối diện với Gia Hào, người mà lúc này cô không muốn chạm mặt một chút nào.
Khi đã yên vị trên chuyến xe bus, An Nhiên nhắn tin cho Hà Minh, không có tin nhắn trả lời mà thay vào đó là Hà Minh gọi đến:
– Sao tự dưng bỏ về ngang vậy bà?
– À, tui định ghé nhà thăm mẹ tui một xíu, dù sao mai cũng xuống lại rồi. Hẹn gặp lại bà dưới Sài Gòn nha.
Mặc dù đã cố giữ cho giọng mình thật tự nhiên, nhưng An Nhiên vẫn không qua mặt được nhỏ bạn thân:
– Cố tình tránh mặt Gia Hào hả?
Câu hỏi thẳng thắn của Hà Minh khiến An Nhiên khựng lại vài giây.
– Ừm.
Bên kia Hà Minh cũng im lặng, một lúc sau cô nói:
– Vậy về nhà nghỉ ngơi đi, Đình Tuấn rủ mọi người đi ăn trưa. Tối về tui gọi lại cho bà nha.
– Ừm, đi chơi vui nha.
Cúp máy, An Nhiên nhìn bâng quơ qua khung kính xe, Đà Lạt hôm nay buồn thật, nỗi buồn khiến mắt cô nhòa đi..
Vừa bước chân qua cánh cổng sắt, đã thấy thằng cháu con của chị Hai cô đang loay hoay với cái xe đạp bị tuột sên, nó ngẩng đầu lên nhìn cô:
– A, dì Út! Ngoại ơi! Dì Út về nè.
Thằng nhóc chạy đến nắm lấy tay cô thân thiết, cô mỉm cười xoa xoa cái đầu tóc đinh ngắn ngủn của nó:
– Dì về đột xuất, nên không mua quà cho Bảo được.
Thằng nhỏ cười hiền lành:
– Lần trước Út gửi sách về, cháu còn đọc chưa hết nữa mà. Út là món quà bự nhất rồi.
– Thôi đi ông tướng, ai dạy cho mà biết nịnh quá vậy hả?
– Ngoài mẹ với bà Ngoại thì có ai nữa đâu.
Sau câu nói đó, cả hai dì cháu bật cười giòn giã, mẹ cô từ trong nhà bước ra mắt lộ vẻ ngạc nhiên và mừng rỡ:
– Sao về mà không báo trước vậy con?
Cô ôm cổ hôn lên má của mẹ:
– Tiện đường dẫn tour nên con ghé nhà một lát thôi mẹ, sáng mai con lại xuống sớm rồi.
– Vậy hả, thôi, mau vào nhà rửa mặt rồi ăn cơm. Chắc chưa ăn gì đúng không?
– Dạ, cố tình dành bụng về ăn cơm mẹ nấu mà.
Cô ôm cánh tay mẹ nũng nịu, mẹ cô cười hiền lành nắm lấy tay cô kéo vào trong nhà.
Buổi tối, An Nhiên ôm gối qua phòng mẹ:
– Mẹ, fcon ngủ với mẹ nha.
Không đợi mẹ cô lên tiếng, cô lên giường, kéo chăn, nằm xuống dụi đầu vào lòng mẹ.
– Con bé này, bao nhiêu tuổi rồi mà còn làm nũng.
Tiếng mẹ mắng yêu nghe thật dễ chịu, mỗi lần mệt mỏi chỉ cần về nhà với mẹ là điều tuyệt vời nhất. Ba cô mất sớm, một mình mẹ vất vả gồng gánh nuôi hai chị em cô khôn lớn. Mẹ chưa bao giờ than vãn với hai chị em cô dù chỉ một lời. Cô còn nhớ rất rõ, ngày chị Hai có thai ngoài ý muốn với người đàn ông mà chị trao nhầm tình yêu, mẹ cô đã đau lòng biết bao, nhưng cũng chính mẹ khuyên chị Hai giữ lại cái thai đó mặc người đời dị nghị. Lúc đó, cô bé 18 tuổi trong cô đã tự hứa rằng, sẽ không bao giờ để mẹ phải đau lòng thêm một lần nào nữa. Vậy mà, cô đã không thực hiện được lời hứa đó, cô lại một lần để mẹ phải nhẫn nhịn trước lời cay đắng của người khác.
****
– Người đàn bà đó nói vì em mà con trai bà ấy không chịu đi du học.
Giọng chị Hai mang một chút phẫn uất, không phải với An Nhiên mà với cái người mà chị gọi là “người đàn bà” đó. An Nhiên hoang mang trước câu nói của chị, cô chưa kịp phản ứng thì chị cô đã tiếp:
– Bà ấy còn nói là mẹ không biết dạy con, mới tí tuổi đầu mà yêu với đương, đũa mốc mà đòi chòi mâm son. Nhiên à, em không thấy tấm gương của chị sao? Vì sự lỡ dại của chị đã làm cho mẹ đau khổ đến mức nào, bây giờ… phải làm sao đây?
Là mẹ của Gia Hào sao? Đi du học? Sao cô chưa bao giờ nghe Gia Hào nói về chuyện này. Nhưng chuyện đó có gì to tát mà mẹ của Gia Hào lại đến tận nhà cô?
– An Hy, được rồi, để mẹ nói chuyện với em con.
Mẹ cô từ sau nhà bước vào, kèm theo câu nói là ánh mắt ra hiệu cho chị Hai cô tránh mặt ra sau. An Hy nghe lời mẹ, ngoan ngoãn lùi ra gian nhà bếp.
An Nhiên im lặng cúi đầu ngồi đối diện với mẹ, trong lòng lo lắng không yên.
– Mẹ nghe nói con và cậu bé đó có tình cảm với nhau.
– Dạ.- An Nhiên nhỏ giọng.
– Con của mẹ không có lỗi gì trong chuyện này hết, nên không cần cúi đầu sợ hãi như vậy.
Giọng mẹ dịu dàng và đầy kiên định, An Nhiên ngước đôi mắt to đen nhìn mẹ, cô không phải thấy có lỗi vì thích con trai của người đàn bà đó, mà cô thấy bản thân mình có lỗi với mẹ, chẳng phải vì cô mà mẹ bị người khác sỉ nhục sao? Mắt cô bắt đầu cay cay,nước mắt cứ thế mà lăn dài trên má, cô nói trong tiếng nấc nghẹn:
– Mẹ, con xin lỗi…
Bàn tay mẹ nhẹ nhàng vuốt mái tóc đen dài của cô:
– Không phải lỗi do con, tình cảm học trò ai cũng từng trải qua, nhưng con à, con và cậu ta còn trẻ lắm, nếu như sau này cậu ấy đi du học, khoảng cách của hai đứa không chỉ là không gian thời gian mà là môi trường và sự hiểu biết. Liệu rằng lúc đó, cậu ấy còn giữ được tình cảm hiện tại với con không? Mẹ không muốn con mẹ bị người khác coi thường, con phải suy nghĩ thật kỹ, vì thứ cảm xúc nhất thời đó mà phải chịu tổn thương lòng tự trọng của mình, liệu có đáng không con?
– Nhưng, chẳng phải mẹ Gia Hào nói là cậu ấy không muốn đi sao mẹ?-An Nhiên nức nở
Mẹ cô lắc nhẹ đầu:
– Nếu cậu ấy vì con mà từ bỏ cơ hội đi du học, con có chắc sau này cậu ấy không ân hận không? Và sự ân hận đó có khi sẽ trở thành nỗi oán giận lên bản thân con. Con muốn trở thành người cản trở tương lai của cậu ta sao?
Nghe xong những lời của mẹ, An Nhiên biết rằng đã đến lúc phải chấm dứt cái thứ tình cảm mà đối với người lớn nó chỉ là một thứ cảm xúc nhất thời của trẻ con, nhưng sao cái thứ cảm xúc nhất thời đó lại khiến trái tim bé nhỏ của cô lại đau đớn đến nỗi không thở được khi nghĩ đến hai chữ “từ bỏ” như vậy chứ.
****
– Đang nghĩ gì vậy con?
Giọng nói của mẹ cất lên kéo An Nhiên quay về thực tại. Lúc này cô mới phát hiện mắt mình ươn ướt. Khịt mũi cô nói:
– Dạ không, trời lạnh quá mẹ ha, con sổ mũi rồi nè.
Cố tình tỏ ra mình bị ngạt mũi, cô rúc đầu vào trong ngực mẹ tìm hơi ấm.
– Ờ, tháng 11 rồi mà, chuẩn bị vào mùa đông rồi.
– Dạ.
– Thôi ngủ đi, mai còn đi sớm nữa kìa.
Mẹ cô kéo chăn, phủ lên người cô, cô gật gật đầu vòng tay ôm qua eo mẹ từ từ chìm vào giấc ngủ với hai giọt nước mắt nóng hổi đọng lại nơi khóe mắt.
***
An Nhiên vai đeo chiếc ba lô nhỏ, vừa bước chân vào phòng làm việc thì Thu Vân chạy ào tới như cơn lốc:
– Thiên thần của em, em có quà cho chị nè.
Vừa cười tít mắt, vừa kéo tay An Nhiên vào bên trong, Thu Vân lôi ra một hộp quà nhỏ nhỏ xinh xinh chìa ra trước mặt An Nhiên:
– Quả cầu tình yêu, em tặng chị.
An Nhiên bật cười đón hộp quà trên tay cô bé:
– Cảm ơn em.
– Em phải cảm ơn chị chứ, em nghe nói quả cầu này sẽ đem đến tình yêu cho người sở hữu nó đó nha, linh lắm.
– Ha ha ha, em mê tín nên bị lừa rồi đúng không?
An Nhiên không nén được cười khúc khích.
– Gì mà bị lừa chứ, chị cứ chờ đi, rồi sẽ linh nghiệm cho mà xem.
Thu Vân nghênh mặt nói giọng chắc nịch, An Nhiên cũng không muốn đôi co với cô bé, vừa ngồi xuống vị trí làm việc của mình đã nghe tiếng của Hải Đăng phòng kế hoạch vang lên:
– Tin hot đây, tin hot đây!
Chỉ vừa nghe câu nói đó là cả phòng lại nhao lên, vì tin “hot” của bà tám Hải Đăng luôn là tâm điểm chú ý của cả công ty =.=”
– Tin gì á chế Đăng?
Hải Đăng làm ra vẻ bí hiểm:
– Nghe nói phòng kinh doanh sắp có sếp mới về đó nha.
– Trời, tin này đã lâu lắm rồi mà.
Thu Vân trề môi thất vọng.
– Lâu lắm rồi nhưng chưa xuất hiện đúng không? Lần này xuất hiện rồi, chính chế tận mắt thấy luôn.
Mắt Thu Vân lại sáng lên:
– Thiệt hả chế? Sếp mới có hói đầu giống sếp cũ không?
Biểu cảm đi đôi với câu nói của Thu Vân làm cả phòng bật cười lớn, Hải Đăng liếc nhẹ Thu Vân một cái:
– Tào lao, sếp mới là soái ca đó nha, vô cùng manly luôn.
– Có nói quá không đó chế. Lần trước chế nói phòng dự án sếp vô cùng “hén sầm”, kết quả thì thật là… chậc chậc, nhìn là tụi em “hét ầm” lên vì “hoảng loạn”
Câu nói đệm thêm của Bảo Ngân lại làm thêm một tràng cười lớn. Hải Đăng như cảm thấy hụt hẫng vì mọi người cứ đem tin Hót của mình ra “đùa giỡn”:
– Không tin thì thôi, để mấy bữa nữa sếp mới tới rồi sẽ biết.
Thu Ngân sờ cằm:
– Vậy khi nào sếp mới tới chế biết không?
– Nghe nói là tuần sau đó.
Thu Ngân đột nhiên quay sang An Nhiên:
– Chị Nhiên, chẳng phải tuần sau chị bắt đầu chuyển lên phòng kinh doanh sao? Trùng hợp quá héng.
An Nhiên ngước lên cười gật đầu. Cô cũng không quan tâm lắm sếp mới hay sếp cũ, vì sếp nào mà chẳngđể quản lý và quan sát nhân viên làm việc. Với lại trước giờ, nhân viên trong công ty cô luôn làm việc độc lập và tự giác, nên có thay đổi sếp cũng không là vấn đề đáng lo ngại với cô. Mặc cho mọi người tiếp tục bàn tán, cô cuối xuống bắt đầu gõ báo cáo bàn giao công việc.