Này, Đại Thúc!

Chương 5: Biến hóa nghiêng trời lệch đất



Lần liên hoan trước đã qua một tháng, sinh hoạt của Lý Mộc Nhất đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, bất quá với hắn mà nói đây cũng là chuyện tốt

Hiện tại mỗi khi Lý Mộc không có việc gì Vưu tổng liền đến tìm hắn hoặc là cùng nhau ăn cơm, hoặc cùng nhau tan tầm.

Mọi người đều biết Vưu Ni là muội muội của Vưu Lạc, mà thái độ của Vưu Ni đối với Lý Mộc Nhất lại làm người ta nhìn không ra, có người nghĩ có phải Vưu Ni coi trọng Lý Mộc Nhất hay không. Phải biết rằng bộ dạng Lý đại thúc của chúng ta vẫn là rất được

Chỉ có đứa nhỏ Trình Hạo này là rõ ràng, có ý tứ với Lý Mộc Nhất không phải là Vưu Ni mà là Vưu Lạc, Trình Hạo cảm thấy hiện tại đồng tính luyến ai tuy không có nhiều người nhận ra được nhưng vẫn có một số người có thể biết, huống chi cường đại như Vưu Lạc cũng đủ để bảo hộ đại thúc. [Thiết, đó là bởi vì ngươi không biết tính cách thực của đại thúc.]

Theo góc độ của hắn, hắn phi thường đồng ý, hơn nữa hắn cùng Vưu lạc đã lén đạt thành giao ước, mang hết sức mình ra giúp Vưu Lạc theo đuổi Lý Mộc Nhất.

Chúng ta lại nói đến Lý Mộc Nhất, hắn bây giờ thực không tốt lắm, bởi sự kiện KTV kia, tuy rằng Lý Mộc Nhất giúp mọi người giải vây, nhưng là có vài người không cảm kích, lấy oán bảo ân. Thực ra người như vậy thật sự không thiếu, công ti cũng là một góc xã hội thu nhỏ a, nhưng sự thật là có khá nhiều người không an phận

Giữa trưa muốn ăn cơm, rõ ràng đã gọi điện đặt cơm, thời gian làm buổi chiều cũng gần đến, nhưng cơm vẫn chưa đưa tới, gọi điện lại hoi, người đưa cơm nói đã đưa rồi, hơn nữa tiền cũng đã thanh toán. Sau đó Lý Mộc Nhất trong lúc vô tình nhìn thùng rác ở tầng trệt thấy một hộp cơm cùng loại mình đặt bị vứt trong đó

Máy tính không hiểu tại sao khởi động không được, đem máy mở ra, phát hiện bên trong không có một linh kiện nào cả

Lãnh đạo tới hỏi tiến độ công tác của Lý Mộc Nhất thế nào, hoàn thành đến đâu rồi, Lý Mộc Nhất xác thực không hiểu lời nói của lãnh đạo là thế nào, hoàn toàn không biết lãnh đạo đang nói cái gì. Lãnh đạo nói lần trước đã gọi điện thoại giao công việc cho hắn, Lý Mộc Nhất chỉ đành có thể nhận lỗi nói hiện tại còn nhiều việc chưa xong, xin chờ vài ngày nữa.

Rất nhiều chuyện kỳ lạ cứ thế xảy ra hết lần này đến lần khác, Lý Mộc Nhất nghĩ dù sao cũng không ảnh hưởng, không có cơm thì cùng lắm là đói một chút, buổi tối có thể về nhà ăn, máy tính xảy ra sự cố, lại càng không có vấn đề, chính mình là chuyên gia trên phương diện này, ra ngoài mua linh kiện về lắp lại là xong, về phần công việc, chính mình thức vài đêm là có thể đuổi kịp tiến độ này cũng không phải là vấn đề, thực sự không phải là vấn đề.

A, chúng ta nói, đại thúc như vậy không phải là đang cổ vũ ngạo khí của kẻ khác sao?

Hắn không lo, không có nghĩa là Vưu Ni sẽ không làm gì, Trình Hạo không thể không làm gì, Vưu Lạc càng không thể không làm gì.

Sau đó nội quy về giờ giấc bị thay đổi, Trình Hạo đem muộn một phút đồng hồ là chuyện đáng bị cảnh cáo, xin phép nghỉ trước một giờ phải ra bàn chế độ công ti nói chuyện. Vì thế phát hiện rất nhiều người trong công ty đi làm muộn, không có mấy người thực sự chăm chỉ, thậm chí đa số mọi người còn vì việc tư mà về rất sớm

Rất nhiều người không rõ, bình thường cũng đều như vậy a, muốn đến nửa giờ cũng không việc gì, về sớm một giờ cũng không hỏi nhiều, như thế nào hiện tại đột nhiên nghiêm như vậy?

Đáng đời, ai bảo các ngươi khi dễ đại thúc của chúng ta

Một tiểu nhân viên văn thư thì có khả năng gì? Đúng vậy, một tiểu nhân viên văn thư gì cũng không làm được, nhưng là mọi chuyện từ trên xuống dưới đều không qua nổi ánh mắt của nàng a, Tiểu Lý muốn copy tài liệu, Vưu Ni chủ động đi qua hỗ trợ, sau đó hỗ trợ đem văn kiện cầm đi, đợi đến lúc Vưu Lạc tìm người muốn lấy văn kiện, Tiểu Lý lấy không được, cũng không dám nói là Vưu Ni cầm, đành phải ngậm bồ hòn làm ngọt.

Ngẫu nhiên có người cố gắng muốn mách lẻo một chút, Vưu Ni đánh chết cũng không nhận lỗi, ngươi có thể làm gì ta. Ngược lại người kia lại bị Vưu lạc nói một câu, không muốn làm có thế rời đi

Đương nhiên tất cả sự việc do Vưu Ni gây nên đều đã được Vưu Lạc cho phép. Ai muốn khi dễ đại thúc nhà hắn, phải chuẩn bị sẵn sang nhận lấy sự trả thù từ hắn (khi nào thì ngta là người nhà anh? =.=)

Đứa nhỏ cường thế a, quả nhiên là vì đại thúc, việc gì cũng có thể làm được

Sau đó có người chậm rãi phát hiện, ai khi dễ Lý Mộc Nhất, người này nhất định sẽ không có kết cục tốt đẹp, nhất định sẽ gặp phải chuyện này chuyện kia, người rat ay nhất định là Vưu Ni hoặc Trình Hạo, mà mỗi lần đều là Vưu Lạc ở sau, dù ngươi muốn giải thích thế nào, Vưu tổng cũng sẽ không tin lời các ngươi nói

Sau khi mọi người hiểu được, nếu khi dễ Lý Mộc Nhất phải cẩn thận  bởi vì người khi dễ dùng thủ đoạn nhỏ, thì người trả thù tuyệt đối là bàn tay to, hơn nữa chỉ cần không cẩn thận một cái, ngay cả công tác đều không giữ được

Lý Mộc Nhất tuy rằng cảm thấy mọi người trong công ty có điểm không thích hợp, nhưng cũng không suy nghĩ nhiều lắm, chính là trò đùa dai với hắn cũng không nhiều như trước kia nữa, đối hắn thực sự là chuyện tốt.

Mặc dù có người nghĩ muốn từ chức, nhưng là hiện tại muốn tìm công ti có tiền lương cao, phúc lợi đãi ngộ đều tốt như này cũng không phải chuyện dễ dàng

Nhưng là có một số người muốn gây sự, có người nghĩ muốn cùng nhau từ chức, dọa công ti muốn công ti thỏa hiệp. A, vẫn là tuổi trẻ a!

Có người nói, còn có người hưởng ứng, quả nhiên vào một buổi sáng, Vưu Lạc thu được đơn từ chức của mọi người

Ôi, thật đúng là không ít a, số người từ chức đạt đến hơn 80%, Vưu Lạc trong lòng cười lạnh, thật sự là một đám ngu ngốc, ta đang muốn tìm lý do đuổi các ngươi đi, cám ơn các ngươi đã cung cấp lý do cho ta a!

Còn có một tiểu bộ phận vì sao không tới? nghĩ cũng dễ hiểu, đó là bộ phận tài vụ, đó là những người trên tổng công ty được Vưu gia phái tới, làm sao có thể cùng các người thông đồng làm bậy, còn có một phần là lãnh đạo cấp cao, ai để ý tiểu hài tử các ngươi làm trò, còn có một vài người đặc biêt, là những người rất thông minh, rõ ràng bản chất của mọi chuyện

Vưu Lạc hạ mắt, che khuất cười nhạo trong mắt:”như thế nào, mọi người đều thật muốn quyết định từ chức?”

“Vưu tổng, chúng ta biết các phương diện, điều kiện đãi ngộ trong công ty đều tốt lắm, nhưng là mọi người làm việc thấy không vui. Tuy chỉ là công tác nhưng làm việc cũng cần vui vẻ mọi người nói có đúng không?” đây là một người trong đó nói

Lập tức có người còn phụ họa:”Đúng vậy! Công ty luôn có người không có việc gì đi tra xét lung tung, còn có người vì có chỗ dựa cố ý khi dễ người khác, ai có thể làm việc thoải mái được a”

“Chính là trong công ti ai cũng biết, đồng sự đều chán ghét, con sâu làm rầu nồi canh, công ty như vậy chúng ta cũng không muốn làm”

Vưu Lạc nghĩ rằng, nói Vưu Ni thôi đã đành, bây giờ còn lên mặt chú bác nói chuyện, thật sự là một đám người chết tiệt

Vưu Ni cùng Trình Hạo kéo theo Lý Mộc Nhất đến xem náo nhiệt, ba người tránh ở sau bồn hoa cạnh đám người, Lý Mộc Nhất chưa từng thấy tình huống nào như thế này, năm đó số người muốn ép hắn đi cũng không đồ sộ như thế này a:”Tiểu Ni, đây là có chuyện gì, vì cái gì có nhiều người cùng nhau từ chức như vậy a?

“Ai biết được! Có thể là cảm thấy điều kiện đãi ngộ trên các phương diện không tốt đi!”

“Đúng, đúng, người ta làm việc không thấy vui vẻ sẽ không muốn làm nữa, nào có ai giống đại thúc không vui vẫn ở lại làm việc a!” Trình Hạo nhìn nhóm người trong lòng cao hứng đến cực điểm. Hắn trong lòng rất rõ rằng những người này không có mấy người là chân chính muốn đi, chỉ là muốn dùng phương pháp này bức Vưu lạc đi vào khuôn khổ thôi. Bất quá, bọn họ tính toán sai lầm rồi

“Nói bậy, ta xem cả nước cũng không có công ty nào có điều kiện đãi ngộ tốt như vậy!” Lý Mộc Nhất không hiểu mấy người này nghĩ như thế nào, còn có thể tìm ở đâu được công ti tốt như thế này?

“Ta thấy chúng ta vẫn là trở về công tác đi! Đừng ở chỗ này giúp vui” Lý Mộc Nhất vừa nghe đến lời nói của mấy người kia, biết là đang nói chính mình, trong lòng có điểm khó chịu

“Đại thúc, đừng đi a, kế tiếp còn có trò hay xem mà!” Vưu Ni giữ chặt Lý Mộc Nhất đang muốn xoay người rời đi

Lý Mộc vừa thấy vẻ mặt hứng thú của Vưu Ni không rõ nàng vì cái gì lại như vậy

“Chính là, chính là đại thúc, lập tức đến phần chính a!” Trình Hạo phụ họa

“Mọi người nếu thấy làm việc không vui, ta đây cũng không thể cưỡng ép, không phải sao?”

Vưu Lạc cầm lấy điện thoại trên bàn:” Mai tổng giám, mọi người đến chưa? Ân, tốt, trực tiếp đến phòng họp đi”

Đám người bắt đầu xôn xao, có chút khẩn trương, cảm thấy có phải mình làm sai cái gì hay không, như thế nào không giống với dự đoán. Kế tiếp không phải Vưu tổng nên cảm thấy mọi người đi thì công ti sẽ không được, sau đó bắt đầu cùng mọi người bàn điều kiện sao? Như thế nào lại biến thành như vậy? (mấy người này lạc vào rừng mơ hết cả lượt r =)))

Chỉ chốc lát sau, tiếng đập cửa vang lên:”Tiến vào”.

“Vưu tổng, mọi người ngài muốn đây”, người đến là trưởng phòng tài vụ, Mai Á, đây là người trên tổng công ti phái tới, cũng là dì của Lý Khắc.

“Mai tổng giám, đây là những người muốn từ chức, ngươi phụ trách giúp họ bàn giao công việc, đừng làm bại lộ chuyện này ra, công tác không thể giao cho người không rõ ràng, hoàn thành việc bàn giao, lập tức đem tiền lương thanh toán đầy đủ cho họ, để họ rời đi”

Trịnh Hạo nói đúng, nhóm người này trên cơ bản cũng không thực sự muốn từ chức, ai muốn bỏ công việc có tiền lương cùng đãi ngộ tốt như thế này a, cho nên….

“Ta đã nói phương pháp này không được, như thế nào lại biến thành như vậy, ta không muốn đi, ta còn có phòng ở cần trả tiền a. Vưu tổng, ý kiến ngu ngốc này không phải là của ta, ta sai lầm rồi, ta không muốn từ chức” lời này vừa nói ra liền xuất hiện hiệu ứng bươm bướm

“Đúng vậy, lúc trước chỉ là muốn dọa công ti một chút, ta cũng không muốn từ chức a, ba ta còn nằm viện mà”

“Khi đó cam đoan với chúng ta như thế nào a, nói công ti nhất định thỏa hiệp, hiện tại như thế nào vậy a?”

Một đám người oanh một tiếng lập tức vỡ òa, bọn họ đã quá đề cao chính mình đồng thời đã quá xem nhẹ Vưu Lạc

Lý Mộc Nhất vừa thấy nhóm người phía trước làm sao vậy? Một hồi đòi đi, một hồi lại không đi

“Thế nào đại thúc? Ngoạn rất vui đi” Vưu Ni nhìn nhóm người hỏi Lý Mộc Nhất

“Vưu tổng, ta về sau không khi dễ Lý Mộc Nhất nữa được không? Cầu ngài, ta không muốn từ chức a”

“Đúng vậy, đúng vậy, chúng ta về sau cũng sẽ không khi dễ hắn, ta không muốn đi, Vưu tổng, chúng ta sai lầm rồi, cầu ngài”

“Ở thời điểm các ngươi khi dễ hắn như thế nào không nghĩ đến kết cục ngày hôm nay?” Vưu Lạc chọn mi hỏi một đám người này

Lý Mộc Nhất sửng sốt, chuyện này chẳng lẽ cùng hắn có quan hệ sao?

“A, Lý Mộc Nhất, ngươi nhanh lên giúp chúng ta cầu tình a, đúng vậy, ngươi nhanh cùng Vưu tổng nói a”, trong đám người có người nhìn thấy Lý Mộc Nhất liền hướng hắn cầu cứu.

“Ta, việc này, ta không giúp được các ngươi” Lý Mộc không biết làm sao

Vưu Lạc lãnh đạm nói:” Cầu hắn cũng không được gì, đừng nói nữa, lập tức đi bàn giao công việc, sau đó rời đi”. Vưu Lạc nhìn đám người làm cho Lý Mộc Nhất khó xử còn tức giận hơn

“Ta chỉ biết, Lý Mộc Nhất, ngươi bình thường nhìn chúng ta khi dễ ngươi, ngươi liền cố chịu đựng, chờ cơ hội một lần hảo hảo xử lý chúng ta, ngươi thật đúng là âm hiểm, ta chỉ biết ngươi không phải người tốt, phi!”

Có người đến đường cùng, nếu phải đi, lại không dám đem tức giận đổ lên đầu Dĩnh Lạc vậy tìm một người chết thay là được, thực bất hạnh, người phải chịu chính là Lý Mộc Nhất

Mọi người đều đem mũi nhọn hướng về phía Lý Mộc Nhất, hắn cảm thấy chính mình sắp chống đỡ không được

“Ba” một tiếng thanh thúy vang lên:” Câm miệng, tin hay không ta chỉ cần tùy tiện tìm một lý do cũng có thể khiến các ngươi ngồi tù vài năm?” tất cả mọi người không thể tin được lời này là từ miệng Vưu Lạc nói ra

“Ta có nguyên tắc làm người của ta, một trong số đó chính là không đánh nữ nhân, bất quá, nếu lại để ta nghe được một người nói Lý Mộc Nhất gì đó, mặc kệ hắn là nam hay nữ, ta cũng sẽ không hạ thủ lưu tình, các ngươi tốt nhất nhớ kĩ lời nói này cho ta” 


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.