Trưởng Thôn Là Đóa Kiều Hoa

Chương 35



Editor Phương Thủy

Thời điểm Ân Kỳ Thịnh lên ngôi, còn là một thiếu niên còn buộc tóc chưa kịp làm lễ đội mũ (lễ trưởng thành của nam tử cổ đại). Hoàng thượng đột ngột băng hà vào một ngày trời trong nắng ấm, còn chưa kịp dẹp hết các thế lực cho hoàng nhi, mà y còn không kịp học được tất cả đạo làm vua, liền nhắm mắt leo lên ngai vàng cao ngoài tầm với.

Thiếu niên quản quốc gia, quốc gia không yên. Ngoài có dị tộc mắt nhìn chằm chằm, bên trong có văn thần kết bè ngăn cản. Y lên ngôi một năm, giống như thú bị nhốt. May mà Tả tướng Giang Hữu Tứ dốc sức giúp đỡ, tận tụy dẫn dắt văn thần, diệt trừ kẻ có dị tâm Trấn Bắc đại tướng quân, Ân Kỳ Lôi tiếp nhận mười vạn đại quân trấn bắc, trên dưới một lòng, đánh lui quân xâm lăng.

Thái hậu đối với Tả Tướng vô cùng cảm kích, để thật sự lôi kéo Tả Tướng liền xin cưới nhi nữ của Tả Tướng. Năm thứ hai sau khi lên ngôi Ân Kỳ Thịnh đại hôn với Giang Vu Uyển. Giang Vu Uyển trở thành quốc mẫu. Giang Vu Uyển dáng dấp thanh thoát dễ thương, tính tình lại dịu dàng, Thái hậu rất ưa thích người con dâu này nhưng Ân Kỳ Thịnh không thích. Y thích người muốn làm thiên cổ nữ quan  Cát Thái Chu. Sau này, hoàng thượng không để ý đến sự phản đối của thái hậu, dứt khoát lập Cát Thái Chu làm phi, từ này về sau cung ba ngàn mỹ nhân như xương khô chỉ thấy trước mắt một người.

Lúc Ân Kỳ Thịnh hai mươi ba tuổi, Cát Thái Chu mang thai Cố Đồi. Ân Kỳ Thịnh còn nhớ rõ đêm đó, mây đen che mất ánh trăng, không khí rất ngột ngạt, làm người ta khó thở. Y bị kiềm chân ở  thư phòng nghị sự, không rời đi được. Đợi đến nửa đêm xong chuyện trở lại hậu cung thì mới có người vội vàng hấp tấp chạy đến bẩm báo, Cát Thái Chu khó sanh mà chết, đứa bé cũng không giữ được. Ân Kỳ Thịnh trong nháy mắt chỉ cảm thấy trời đều sập đổ, cũng không để ý hình tượng, nhấc chân chạy ngay đến cung Cát Thái Chu. Nhìn thấy, mặt Cát Thái Chu không còn sinh khí, cùng một trẻ sơ sinh bị ngộp tím bầm đã chết.

Cả đêm cũng không có rời khỏi Cát Thái Chu một bước, tự lẩm bẩm, mong mỏi Cát Thái Chu có thể mở mắt trở về hỏi y một câu nhưng đáp lại y trước sau chỉ có một mảnh tĩnh mịch. Sau lại có lão cung nhân liều chết kéo y đến nơi hẻo lánh đưa tới trên tay y Cố Đồi đang quấn trong chăn mỏng thì y mới biết Cát Thái Chu sinh đôi. Bào thai đầu sau khi sinh ra đã chết, Cát Thái Chu cực kỳ suy yếu, chỉ có thở ra không có hít vào, mắt thấy cũng sống không được,  bà đỡ cũng không động vào Cát Thái Chu, đi thẳng.Trong cung điện to như vậy không có người nào dám thay Cát Thái Thuyền truyền gọi thái y, chỉ có lão cung này thuở nhỏ nhìn Cát Thái Chu lớn lên, không sợ chết hầu hạ bên cạnh. Cát Thái Chu cũng biết rõ mình không còn sống lâu nữa, lại không dám lên tiếng, một lúc lâu sau, thai thứ hai bắt đầu ló đầu, nàng cứng rắn chịu đựng cơn đau đến tê liệt, không rên tiếng sinh đứa thứ hai ra, giao vào tay lão cung nhân rồi tắt thở.

Ân Kỳ Thịnh lúc này mới ý thức được trung thần năm đó, đã sớm âm thầm, bành trướng thành tặc tử. Y ôm đứa bé nhỏ yếu giống mèo con, khóc không ra tiếng, bơ vơ không nơi nương tựa. Văn võ cả triều, y không thể tin được bất cứ kẻ nào, hậu cung này, cũng nằm dưới tầm mắt của tả tướng. Y chạy cả đêm ra khỏi Hoàng Thành, ôm đứa bé gõ cửa nhà Cố Nam Châu, giao nhi tử cho Cố Nam Châu, xoay người lại bước vào hoàng thành tăm tối.

Năm ấy Cố Nam Châu đến tuổi nhược quán, bởi vì yếu ớt mà hàng năm ở trong biệt viện dưỡng thân thể, hạn chế mọi người lui tới. Ân Kỳ Thịnh giao con cho hắn, lấy tánh mạng phó thác, hắn tự tay nhận lấy, từ đó từ bỏ cuộc sống nhàn tản, cuốn chính mình vào đợt  sóng gió bùng phát sau đó mấy năm.

Nhưng hắn cũng không hối hận. Hắn coi Ân Kỳ Thịnh là huynh là bạn, chỉ cần có thể hết lòng giúp đỡ.

Hắn che giấu thân thế Cố Đồi với mọi người, kể cả mẫu thân, huynh trưởng của hắn. Hắn đặt tên đứa trẻ là Cố Đồi, chết sống khẳng định Cố Đồi là con cháu nhà họ Cố, còn lại một mực không nói. Mẹ đẻ đứa trẻ không rõ, Cố lão phu nhân tức giận cầm gậy gỗ lê đánh thẳng xuống lưng Cố Nam Châu, nói nhà họ Cố là dòng dõi thư hương, lại sinh ra kẻ hư hỏng, bại hoại, phá vỡ nề nếp gia đình. Hắn không giải thích một lời, chỉ là lần lượt dập đầu trước bài vị tổ tiên, mang theo Cố Đồi đến sinh sống ở Kinh Giao biệt viện từ đó, ít khi trở lại Cố phủ.

Cố Đồi từ từ lớn lên, ngày càng xinh xắn đáng yêu. Cố lão phu nhân mặc dù không hài lòng việc mẹ đẻ chắt trai không rõ, nhưng lâu dần cũng dần xiêu lòng với đứa bé đáng yêu đã đón nhận sự tồn tại của Cố Đồi. Chỉ là Cố Nam Châu vẫn cố chấp như cũ, không chịu dẫn Cố Đồi sang phủ, hai cha con giống như ẩn sĩ ở Kinh Giao biệt viện, ít người biết.

Bắt đầu từ mùa hè năm nay, chuyện hơi không được bình thường. Giang phủ ngày càng không kiêng kỵ, tấu chương buộc tội Giang tả tướng ở trước bàn Hoàng Đế nhiều như bông tuyết. Nhưng Hoàng đế không những không quản không hỏi, còn phạt các quan dâng tấu chương. Sau nhiều năm chưa từng ra mắt thánh nhan vào một bữa giữa trưa Cố Nam Châu được Hoàng đế tuyên vào trong cung để ôn chuyện cũ. Nào ngờ hắn lại nói năng lỗ mãng, trong lời nói ám chỉ Hoàng đế là kẻ bạc bẽo, chỉ lo cho nhà mẹ hoàng hậu phồn vinh, còn đối với ân sư của mình là nhà họ Cố chẳng quan tâm, chỉ tùy tiện phong cho người đứng đầu nhà họ Cố là Cố Bắc Hà một chức quan nhàn tản ở Hàn Lâm Uyển. Hôm nay, Giang phủ làm việc ngông cuồng, đều là do Hoàng đế ngu ngốc vô năng, không dùng hiền tài chỉ dùng họ hàng.  Mặt rồng giận dữ, cho đánh Cố Nam Châu một trăm đại bản ngay tại chỗ, cũng không cho bất kỳ thầy thuốc nào chữa trị, rồi sau đó ném ra khỏi cung.

Cố Nam Châu mất sạch mặt mũi, trở về nhà thì không ăn uống được, chỉ có mấy thì buồn bực mà chết. Trên dưới Cố Phủ mây đen bao phủ, sợ Hoàng Đế còn chưa hết giận, cũng không dám tổ chức tang sự lớn, chỉ đành phải làm qua loa.

Rồi sau đó, hắn đã đến thôn Hạ Tuyền, không ngờ gặp được Thẩm Trại Hoa.

Thẩm Trại Hoa chống má, mặt kinh ngạc: “Thì ra chuyện Cố Đồi như vậy nha! Ai nha, không ngờ đời ta lại có thể quen biết với người của hoàng thất, lại còn nấu cơm cho họ ăn!”

Cố Nam Châu bị phản ứng của nàng làm cho dở khóc dở cười, “Ta nhất định phải trả Cố Đồi lại đúng vị trí của mình. Việc thành ta cũng không được lưu danh sử sách, thua  sẽ liên lụy mọi người bên cạnh ta. Thẩm Trại Hoa, nàng còn có Tiểu Thụ, nàng……”

“Thế nào? Không để  ta dính vào? Ngươi đang suy nghĩ cái gì đấy, Thẩm Trại Hoa ta đời này chưa từng nghĩ có thể gặp được người của hoàng thất, hôm nay thật may mắn để cho ta gặp được nhi tử của hoàng đế, ta làm sao có thể dễ dàng bỏ qua cơ hội này?” Thẩm Trại Hoa ngắt lời của hắn, mặt tươi cười.

Cố Nam Châu đang muốn khuyên nữa, lại bị Thẩm Trại Hoa bụm miệng: “Ngươi không cần nhiều lời nữa. Thẩm Trại Hoa ta từ trước đến giờ chính là như thế, nếu ta thích ngươi, ngươi cũng thích ta, vậy ta  không có lý do từ bỏ ngươi. Con đường phía trước nhấp nhô thì sao, cùng lắm thì chết, cùng xuống hoàng tuyền, cũng không phải tiếc nuối. Hôm nay chúng ta mới bắt đầu, nếu như ngươi là thật sự cảm thấy áy náy, vậy chờ Cố Đồi lấy lại thân phận, ngươi thay ta xin một Cáo Mệnh, chuẩn bị cho ta một hôn lễ  vô cùng vui vẻ, nhất định phải dùng kiệu lớn tám người khiêng cưới ta về, cuộc sống sau này, tuyệt đối không thể bạc đãi ta dù chỉ chút xíu, cũng không cho cưới  tiểu lão bà về tức giận với ta, ngươi đồng ý không?”

Cố Nam Châu trở tay nắm tay nàng: “Được, nàng nói cái gì ta đều đồng ý. Nàng không rời ta, ta cũng không rời nàng.”

Gió lạnh thổi qua, Thẩm Trại Hoa dựa vào ngực Cố Nam Châu, mắt lén nhìn nửa khuôn mặt tinh xảo của Cố Nam Châu, cười trộm.

“Ngươi biết không, lúc Lý đại ca lần đầu tiên nhìn thấy ngươi, liền nói ta với ngươi thích hợp chung sống, với khuôn mặt này của ngươi, ta chính là được lợi đấy. Ha ha, ông trời đối với ta vẫn đủ tốt nha, lớn tuổi như vậy rồi, còn có thể gặp được ngươi.” Thẩm bật cười.

Cố Nam Châu ôm nàng chặt hơn, cũng không nói lời nào.

Cô nương ngốc, được lợi là ta, ông trời quan tâm cũng là ta! Ta  tưởng rằng giữa nàng và ta sẽ không bao giờ gặp nhau, nhưng lại chưa từng nghĩ đến nàng sẽ nguyện ý thay đổi đường đi, đi tới bên cạnh ta.

Ánh sao dần tắt, Minh Nguyệt sắp lặn, trời sắp sáng. Cuộc sống về sau dù rực rỡ, hay tăm tối, ta cũng có luôn nắng ấm.

Có tiếng gà gáy từ đầu thôn vang lên, sau một đem yên tĩnh cả thôn rộn rã lên. Thẩm Trại Hoa nhìn bình minh duỗi lưng một cái, hỏi: “Đám người trong nhà ngươi làm thế nào bây giờ? Trực tiếp giết chết hay  trói lại chờ ngươi thẩm vấn?”

Cố  Nam Châu: “Làm sao trói? Chúng ta ngay bọn chúng có mấy người cũng không biết, đừng nói bản lĩnh bọn họ ra sao, tùy tiện làm việc chỉ sợ không ổn.”

Thẩm Trại Hoa cười: “Người nơi hoang dã tự có diệu kế. Ngươi cũng đừng quan tâm những thứ này, trước cứ cùng Cố Đồi ở chỗ này đợi. Khi nào Tiểu Thụ đến gõ cửa ngươi hãy mở cửa, còn lại mặc kệ ai tới, đều không lên tiếng.”

Cố Nam Châu nghe nàng dặn dò hắn như dặn trẻ nhỏ, miệng cười vui vẻ: “Được, vậy nàng cũng cẩn thận một chút, ngàn vạn lần không được cứng rắn đối chọi, mọi sự lấy  an toàn là chính.”

Thẩm Trại Hoa: “Biết rồi biết rồi, ta với ngươi mới tốt hơn, tuyệt đối sẽ không để cho mình có nguy hiểm gì, nếu không sao đợi đến ngày được Cáo Mệnh!”

Xoay người vào nhà đánh thức Tiểu Thụ, Cố Đồi còn đang mơ màng ngủ, cảm nhận được động tác của Tiểu Thụ, theo bản năng đưa tay bắt được vạt áo Tiểu Thụ. Thẩm Trại Hoa định nhè nhẹ gỡ tay Cố Đồi, Tiểu Thụ dứt khoát đập mạnh vào mu bàn tay trắng noãn của Cố Đồi, “Ba” âm thanh to rõ ràng vang lên. Cố Đồi bị đau, buông vạt áo Tiểu Thụ, xoa xoa mu bàn tay, lại xoay người  ngủ.

Tiểu Thụ bực bội sửa sang lại vạt áo, nói: “Đi thôi.”

Thẩm Trại Hoa ra khỏi phòng, trước khi đóng cửa nhìn Cố Đồi ngủ say như chết, trong lòng vẫn là không nhịn được nói thầm.

Dáng vẻ thế này sao giống nhi tử của hoàng đế đây?

Cách khí thế vương giả và phong độ hoàng gia quá xa!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.