Lúc Thẩm Trại Hoa vất vả chen lấn vào trong đám đông, liền nhìn thấy một cô nương mặc giá y đang gắt gao túm chặt lấy tay phụ thân mình không buông, nước mắt giàn giụa khiến cho gương mặt đầy son phấn thê thảm không nỡ nhìn. Tuy nhếch nhác như thế, nhưng phong thái vẫn toát lên vẻ thùy mị, nước mắt đầy mặt lại càng thêm điềm đạm đáng yêu. Tân lang đứng sau lưng, không giữ nổi bình tĩnh dậm chân, nói: “Đã xong chưa. Nữ nhân ai nấy đều lề mề như nhau cả, gả vào Cát gia ta chính là phúc khí của ngươi, về sau đi theo ta ăn sung mặc sướng, lại còn õng ẹo ra vẻ, đúng là không biết điều tí nào!”. Dứt lời, vung tay một cái, mấy tráng hán sau lưng liền tiến lên nhét cô nương kia vào trong kiệu hoa luôn.
Người nọ khóc càng thêm tê tâm liệt phế, lôi kéo tay lão phụ, thê lương hô: “Nương, con không muốn gả, nương, nương mau cứu con… con không muốn gả đâu…”. Lão phụ kia cũng té quỵ xuống đất, không ngừng đập đầu xuống con đường trải đá xanh: “Cát Đại gia, Cát Đại gia, ta van cầu ngài, ngài bỏ qua cho khuê nữ nhà ta đi, tính khí của con bé không tốt, không thể phục vụ tốt Cát Đại gia đâu ạ, van cầu ngài, van cầu ngài!”.
Tân lang kia vừa nghe thấy thế liền đá lão phụ một cước ngã xõng xoài trên mặt đất, rồi hung dữ nhổ một bãi nước bọt: “Bà già này đúng là không biết điều. Nữ nhi nhà ngươi gả cho ta, đó là phúc khí tám đời. Đi theo ta hưởng giàu sang phú quý, mà bà còn muốn tìm mọi cách ngăn trở, không sợ ta mách với ca ca ta sao?”
Một cước này của tên Tân lang vô cùng ác độc, lão phụ nhân vô lực ngã quỵ ở đó, cả người xụi lơ, không bò dậy nổi. Còn cô nương mặc giá y vẫn khóc như mưa, nhưng không thể nào đánh lại đám tráng hán, bị cứng rắn kéo đến chỗ kiệu hoa cách đó không xa.
Thẩm Trại Hoa nhìn khắp bốn phía, phát hiện đám người chung quanh ai cũng đều lộ vẻ không đành lòng, nhưng không có người nào dám đứng ra, ngay cả bàn luận xôn xao cũng không có. Mắt thấy cô nương kia sẽ bị nhét vào kiệu hoa, rốt cuộc nàng cũng không nhịn được nữa, ba hai bước vọt tới trước mặt người nọ, đánh cho mấy tên tráng hán ngã xuống đất, kéo người ra phía sau bảo hộ.
Động tác của Thẩm Trại Hoa cực nhanh, tên tân lang còn chưa kịp phản ứng, thì đã thấy mấy tráng hán té xuống đất hô cha gọi mẹ lên rồi, không hiểu nàng ra tay thế nào mà mấy người mình mang tới cũng không địch lại nổi, trong lúc nhất thời cũng không dám vọng động, chỉ vào Thẩm Trại Hoa nói: “Ngươi là người phương nào? Ngay cả Cát gia ta mà cũng dám động vào, không muốn sống nữa sao? Nếu thức thời thì mau thả nàng ta ra, hôm nay tâm tình của gia rất tốt, không thèm so đo với ngươi nữa!”.
Thẩm Trại Hoa lạnh lùng khẽ hừ một tiếng: “Hơ, thật là không khéo. Hôm nay ta lại chỉ hy vọng ngươi sẽ so đo đấy. Cô nương này rõ ràng là không muốn gả, thế mà ngươi lại cứ cưỡng bức người ta lên kiệu hoa, rõ ràng là cường thưởng dân nữ. Ban ngày ban mặt lại dám làm ra chuyện khi nam phách nữ như thế, trong mắt còn có vương pháp hay không?”.
Tân lang kia nghe vậy, liền cười to, chỉ chỉ đám người chung quanh đang đứng xem: “Vương pháp? Ngươi hỏi thử những người này xem, ở trấn Bạch Câu này ai là vương pháp? Sắp đến giờ lành của gia rồi, lười phải so đo với ngươi, mau trả lại người cho ta nếu làm lỡ giờ lành của đại gia ta, ngươi đảm đương không nổi đâu!”.
Thẩm Trại Hoa đưa mắt nhìn ra chung quanh, lại phát hiện tất cả đang rối rít cúi đầu, không dám nàng nhìn thẳng vào mắt. Còn người sau lưng thì lại kéo kéo vạt áo của nàng, nói: “Cô nương, ta biết ngươi tốt bụng, nhưng tội gì vì ta mà đắc tội với Cát gia, ngươi đi đi. Mệnh ta vốn đã như thế, ta nhận, ngàn vạn lần không thể liên lụy tới ngươi được nữa!”.
Thấy cô nương kia nói vậy, tên tân lang lại càng thêm ngông cuồng: “Xem đi, xem đi, người ta cũng đã nói không cần ngươi quan tâm, sao còn không thả nương tử của ta ra?”.
Lời của vị cô nương sau lưng rõ ràng đã mặc cho số phận một lòng tìm chết, sao Thẩm Trại Hoa lại có thể để mặc cho nàng đi được, lập tức lui về phía sau một bước, trầm giọng nói: “Hôm nay ta nhất định phải bảo hộ cô nương này!”.
Tân lang thấy Thẩm Trại Hoa cố chấp như thế bèn thẹn quá hóa giận, liếc thấy mấy tên gia đinh mang tới đã đứng lên, liền vung tay lên, nói: “Đoạt nàng ta lại!”. Những tráng hán kia nghe vậy, rối rít vây quanh Thẩm Trại Hoa tung quyền. Vậy mà chưa kịp đến gần người nào đó thì đã thấy từng tên rối rít ngã trên mặt đất, Tiểu Thụ đứng ở trước người Thẩm Trại Hoa, lạnh lùng nhìn mấy hán tử lăn lộn kêu rên trên mặt đất.
“Các ngươi mau ngồi dậy, đứng lên đoạt lại tân nương tử cho ta! Đừng có mà nằm đó giả chết, mau mau đứng lên!”. Tên tân lang thấy động tác của tiểu hài này so với cô nương trước đó càng quỷ dị hơn, liền sợ hãi lùi về sau mấy bước, lớn giọng quát mấy tên gia đinh trên đất.
“Nhị Lão Gia, tiểu cô nương này đã cắt đứt chân của chúng ta, thật sự không thể đứng lên nổi!”, một tên gia đinh thảm thiết kêu.
Tiểu Thụ nhìn chằm chằm tên tân lang rồi thốt lên: “Cút.”
Tên nọ thấy mấy gia đinh của mình không đánh lại cô nương trước mắt này, không còn tâm tư để ý đến mỹ nhân mềm mại nữa, liền lăn một vòng trốn ra khỏi đám người, ngay cả nô bộc của mình cũng không đoái hoài đến. Thẩm Trại Hoa nhìn tên sắc lang chạy xa, liền đỡ lão phụ nhân vừa té xuống đất lên, rồi quay sang nói với cô nương mặc giá y: “Đi thôi, vào nhà lại nói.”
Tiểu Thụ liếc nhìn Hàn Dịch, thấy hắn cũng theo qua, mới xoay người đi theo Thẩm Trại Hoa vào trong tiểu viện. Những tên gia đinh đang kêu gào thấy không ai để ý mình thì ngay lập tức lê lết cái chân gãy, vội vàng chạy trốn theo chủ nhân.
Vào trong viện, lão phụ kia liền run rẩy lôi kéo nữ nhi quỳ xuống trước mặt Thẩm Trại Hoa, không ngừng dập đầu: “Đa tạ cô nương, đa tạ cô nương!”. Thẩm Trại Hoa vội dìu hai người họ lên, hỏi: “Người nọ vừa rồi có lai lịch ra sao? Thế nào mà ban ngày ban mặt lại dám giở trò cường thưởng dân nữ, không coi kỷ cương phép nước ra gì, thế mà lại chẳng có ai đứng ra ngăn trở, đúng là quá mức lạnh lùng rồi!”.
Cô nương giá y khóc không thành tiếng: “Cô nương nói thế là trách lầm những người kia rồi, bọn họ không phải không nguyện ra mặt, mà là không dám. Ở Bạch Câu trấn này, thật sự không ai dám đắc tội với họ Cát cả. Ca ca hắn xưng bá Sơn Đại Vương ở trên núi, với gần một trăm thuộc hạ, ai nấy đều trẻ tuổi khỏe mạnh cường tráng, võ nghệ cao cường, khách thương lui tới nơi này, không có một ai không bị hắn bới mấy lớp da mới thả đi. Ca ca hắn uy phong, cho nên đệ đệ mới càn rỡ, không cố kỵ gì, giở trò ngang ngược cũng không ai dám nói, chuyện khi nam phách nữ này, huynh đệ bọn họ còn thiếu sao?”
Thẩm Trại Hoa càng nghe càng thấy bốc hỏa, liền hỏi: “Ca ca hắn hùng bá một phương mà các người lại không tìm quan phủ phái binh dẹp loạn sao?”
Lão phụ lau nước mắt trên mặt xong, mới bất đắc dĩ nói: “Sao lại không tìm. Quan phủ cũng phái thêm người tới dẹp loạn nhưng đều vô dụng, mỗi lần chỉ một hai ngày, là bị đánh cho tơi bời, chạy ngược trở về. Mấy lần quan phủ đến càn quét, họ Cát kia lại tới tìm đám bọn ta gây phiền toái, những người mà đi báo quan cũng không biết là do ai khai báo, không có người nào là không bị đánh cho sưng mặt sưng mũi, không thể sống yên ổn được nữa!”.
Thẩm Trại Hoa tức giận vỗ bàn muốn mắng to, Hàn Dịch liền tiến lên đè tay của nàng xuống, nói: “Làm sao cứ gặp chuyện là lại nóng nảy như vậy. Nàng cứ uống chút nước cho hạ hỏa đi, còn lại giao cho ta là tốt rồi!”.
Thẩm Trại Hoa cũng cảm thấy bản thân không đúng. Trước khi gặp Hàn Dịch, chẳng phải nàng cũng là thủ lĩnh của thổ phỉ, cùng đám người ở Kim Ngân trại sống qua ngày đó sao. Nhưng người ở Kim Ngân trại phần lớn kiếm sống bằng trồng trọt săn thú, ít khi nào cản đường cướp bóc, hầu hết đều mủi lòng trước tiếng cầu khẩn của các khách thương nên bỏ qua. Người ta nước mắt nước mũi giàn giụa, khóc lóc kể lể một phen, khiến cho người cầm đầu là Thẩm Trại Hoa mềm lòng, vung tay lên, thế là người lập tức được cho qua. Cho nên mọi người trong trại đều hết sức xem thường Thẩm Trại Hoa, đến cuối cùng bọn họ đánh cướp những nhà giàu có tiếng xấu thì đều hết sức ăn ý ném nàng ở lại trong trại, tránh việc phải trở về tay không.
Bao nhiêu năm sống ở Kim Ngân trại, không hề đặt chân sang vùng khác, cho nên nàng luôn cố chấp cho rằng thổ phỉ ở khắp thiên hạ này đều giống như bọn họ, chuyện khi nam bá nữ như thế, chẳng ai dại mất mặt mà đi làm.
Đám thổ phỉ này, ngay cả một chút đạo đức nghề nghiệp cũng không có?
Thẩm Trại HOa cũng biết bản thân không thể hành sự theo cảm tính nên cũng nghe lời mà uống một chén nước to. Hàn Dịch thấy nàng không nóng nảy nữa mới quay sang hỏi mẫu tử nhà kia: “Hôm nay, hôn sự này, có lẽ là không được rồi. Mẹ con các ngươi đã có tính toán gì chưa?”
Cô nương kia ngược lại có chút chủ ý, nói: “Chúng ta sẽ dọn dẹp hành lý rời đến một nơi xa nơi này một chút để an cư. Như ân công cũng phải sớm rời khỏi chỗ này thôi, họ Cát kia nhất định sẽ đi tìm ca ca hắn, đến lúc đó dẫn người tới đây trả thù, có thể mấy người sẽ gặp nhiều phiền toái đấy!”
Hàn Dịch gật đầu, đáp: “Đa tạ cô nương đã nhắc nhở. Vậy các ngươi nhanh chóng thu thập hành lý đi, chúng ta trước tiên ở nơi này coi chừng, để tránh cho ác nhân kia trở lại quấy rối!”.
Cô nương kia cũng không đa lễ nữa, vội vàng lôi kéo mẫu thân mình vào trong phòng dọn dẹp hành lý đi. Thẩm Trại Hoa thắc mắc hỏi: “Hàn Dịch, chuyện như vậy ta có quản hay không?”
Hàn Dịch liếc mắt nhìn dáng vẻ đầy mong đợi của nàng, bất đắc dĩ cười cười: “Quản chứ, sao có thể bỏ qua được. Ta thân là Đô Úy ung quận, duy trì cuộc sống an ổn cho dân chúng chính là chức trách nên làm. Hơn nữa, đây không phải là cho ngươi nhìn cho nên sao ta dám bỏ qua chứ!”
Được Hàn Dịch bảo đảm, Thẩm Trại Hoa rốt cuộc cũng yên lòng.
Trong lúc đó hai mẫu tử nhà kia động tác cũng nhanh nhẹn không kém, chỉ trong vài khắc, đã cầm hành lý đi ra. Hàn Dịch thấy thế đứng lên, nói: “Đi thôi, tiễn các ngươi một đoạn đường!”. Bọn họ còn đang lo lắng sẽ bị người Cát gia chặn lại trên đường, vừa thấy Hàn Dịch nói thế, trong lòng càng thêm cảm kích mấy người trước mặt. Lão phụ nhân kia lại muốn quỳ xuống, Thẩm Trại Hoa liền bước nhanh đến đỡ bà ta lên mới thôi.
Quả nhiên, vừa ra khỏi đầu trấn còn chưa đi đến hai dặm, liền bị một đám tráng hán gầy gò ngăn cản. Thấy hai người kia thóang hoảng hốt Thẩm Trại Hoa lập tức nhỏ giọng nói: “Không có chuyện gì, đừng lo lắng, tất cả đã có chúng ta đây!”.
Hàn Dịch bước lên trước, cũng lười nói nhảm, trực tiếp hỏi: “Ai là thủ lĩnh? Phiền toái đứng ra nói chuyện.”
Một trong số tráng hán đứng ra, cất giọng nói xem như ôn hòa với Hàn Dịch: “Hôm nay là ngày tốt của đệ đệ ta, nhưng lại bị nhóm người các hạ đến quấy phá không nói, còn đánh người tàn phế. Chuyện như vậy thật sự hơi quá, huynh đệ ta đến đây muốn đòi lại công đạo một chút!”.
Thẩm Trại Hoa liếc mắt: “Còn mặt mũi tìm đến đòi công đạo cơ đấy. Lúc đệ đệ ngươi cường thưởng dân nữ sao không thấy tới đây nói chuyện?”
Tráng hán thấy nàng là một phụ nhân, cũng không thèm để ý đến, chỉ nhìn Hàn Dịch. Hàn Dịch liền lên tiếng: “Công đạo? Xin hỏi huynh đài muốn đòi công đạo gì?”
Tráng hán chỉ chỉ vào mẫu tử sau lưng Hàn Dịch: “Đơn giản thôi. Giao hai người kia ra đây, sau đó dâng trà xin lỗi vì đã động thủ với người nhà ta thì ta sẽ cho qua.”
Hàn Dịch cười cười: “Cái này e là không làm được.”
Tráng hán kia nghe vậy liền đổi sắc mặt: “Vừa cho chút mặt mũi mà đã muốn lên mặt. Hai người này với các ngươi không hề có quan hệ gì, tội gì vì bọn họ mà đắc tội với trại chúng ta. Hơn nữa các ngươi động thủ đánh gia đinh của đệ đệ ta, dâng trà nhận sai cũng không phải là chuyện khó gì. Hôm nay cảnh cáo hay nhắc nhở ta cũng đã nói rồi, ta cũng chỉ yêu cầu có hai việc, nếu ngươi đồng ý, tất cả đều bình an vô sự, còn nếu không đồng ý, thì cũng đành phải xuất thủ thôi, đừng mong được ra khỏi đây!”.
Hàn Dịch nghiêm túc đếm số người của đối phương, rồi lạnh nhạt nói: “Ngươi không giữ chúng ta lại được đâu!”.