Cẩu Kỷ lại bắt đầu giở trò với cô nữa rồi.
Phó Ngàn Tư nằm ở trong chăn trở mình cầm lấy di động, cũng thật trái lương tâm mà gõ hai chữ: 【 Không muốn】
Chờ một lúc, Kỷ Hàn Trình mới trả lời “Được”.
Sau đó WeChat liền không có động tĩnh gì nữa.
Nội tâm Phó Ngàn Tư: “?”
Đây là cái thái độ gì cơ chứ, nói “Được” thẳng thắng như vậy, có phải cảm thấy một mình ngủ ở thư phòng rất khoái lạc,rất vui vẻ?
Rõ là cô đã làm tốt công tác chuẩn bị rao bán mình với giá đắt đỏ, kết quả cẩu Kỷ chỉ mời đúng một lần liền trực tiếp bỏ qua, phảng phất như đang nói “Tôi chỉ là khách khí tùy tiện mời chào như vậy thôi”.
Qúa đáng giận.
Phó Ngàn Tư còn chưa kịp có suy nghĩ gì thêm đã phát hiện có người đẩy cửa phòng ngủ ra.
Cô ngẩng đầu nhìn về phía cửa, chỉ thấy người đàn ông có thân hình thon dài mặc áo ngủ màu đen, cổ áo mở rộng, không quá mức tùy ý nhưng lại có loại khí chất vừa cấm dục vừa văn nhã, dưới ánh đèn dịu dàng, làn da trắng như ngọc thạch.
Ánh mắt chạm vào nhau, Kỷ Hàn Trình mỉm cười cất bước đi tới.
Anh tính trở về phòng ngủ ngủ?
Đã được cô phê chuẩn chưa đó?
Phó Ngàn Tư cảm thấy có chút bất an, lập tức bá đạo giơ tay và chân của mình ra chiếm hết giường, miệng còn nhắc nhở anh: “Hôm nay anh phải đến thư phòng ngủ.”
Kỷ Hàn Trình chỉ “Ừm” một tiếng,thản nhiên nói: “Nhưng anh để quên một thứ mất rồi.”
Thứ gì? Phó Ngàn Tư vô thức nhìn xung quanh giường: “Không phải gối và chăn đều mang qua đó rồi sao……”
Còn chưa kịp nói hết câu, giọng nói bỗng dưng phát ra một tiếng kêu sợ hãi —— Kỷ Hàn Trình đột nhiên cúi xuống, không cần bàn cãi gì cả đã chặn ngang bế cô lên, điện thoại dần trượt khỏi tay, Phó Ngàn Tư nhanh chóng bắt lấy nó.
Chờ đến khi cô phục hồi tinh thần lại,cả người đã bị cẩu Kỷ ôm chặt rồi bước ra khỏi cửa.
Hơn nữa tư thế ôm người cũng rất xảo quyệt, không phải ôm theo kiểu công chúa mà là ôm theo kiểu ôm em bé, mặt đối mặt.
Phó Ngàn Tư chỉ có thể đưa tay vòng lấy cổ anh mới không để mình ngã xuống.
“Kỷ Hàn Trình, anh là lưu manh sao?” Đối mặt với anh, váy ngủ từ khi bị Kỷ Hàn Trình chặn ngang bế lên lúc sau cũng chưa sửa lại, theo bước chân, đã bắt đầu cuộn cao tới đùi.
Làn da trắng nõn cứ vậy mà phơi bày trong không khí lành lạnh, thậm chí hơi ấm duy nhất còn là đến từ người đàn ông trước mặt.
Tâm càng ngày càng khẩn trương.
Kỷ Hàn Trình không trả lời, như thể đêm nay anh định thực hiện hành vi lưu manh này đến cùng.
Sau khi ôm cô vào thư phòng,tiện thể còn rất chu đáo mà giơ tay tắt đèn.
Trong thư phòng lúc này tối đen và chỉ có ánh trăng mờ nhạt từ cửa sổ tiến vào chiếu sáng một góc nhỏ.
Phó Ngàn Tư bị anh nhẹ nhàng đặt vào chăn ấm, cũng không vội vã đứng dậy mà thấp giọng hỏi cô: “Có đủ mềm hay không?”
Phó Ngàn Tư đã quen với việc ngủ trên một chiếc giường mềm mại mà ở đây cũng không khác gì chiếc giường mềm mại trong phòng ngủ, vừa định mở miệng nói là không mềm, nhưng lại đột nhiên nhớ tới Kỷ Hàn Trình không thích ngủ giường mềm mại.
Bây giờ lại hỏi cô chăn đệm ở đây có mềm hay không.
Phó Ngàn Tư như hiểu ra điều gì đó, cô nâng ngón tay lên, nhẹ nhàng dọc theo đường nét gương mặt anh đi xuống.
Mái tóc đen dài xõa tung trên đệm, dưới ánh trăng mềm mại như nước chảy, nhìn cô, cảm giác như muốn bao nhiêu dịu dàng thì có bấy nhiêu dịu dàng.
Cô ngẩng mặt lên với đôi mắt sáng ngời: “Tại sao anh lại hỏi em chăn đệm ở đây có mềm hay không?”
Ngón tay Kỷ Hàn Trình chạm vào khóe mắt cô, hơi thở ấm áp nhè nhẹ: “Anh sợ em nói không thoải mái.”
——
Sự thật chứng minh, vô luận lời nói trước đó của cẩu Kỷ có êm tai bao nhiêu thì cũng không thể thực sự tin được.
Tối hôm qua Phó Ngàn Tư rõ ràng đã hét lên rất nhiều lần nói rằng sàn nhà ở đây không thoải mái và thắt lưng của cô rất đau nhưng cẩu Kỷ vẫn không có ý định dừng lại, nhiều lắm là “Đại phát từ bi” thay đổi tư thế một chút.
Đến cuối cùng, cô còn bị anh ôm đến chiếc bàn làm việc trong thư phòng. Phó Ngàn Tư vốn dĩ muốn liều mạng giãy giụa nói không muốn không cần nhưng khi ánh mắt cô rơi vào khóe mắt đỏ hoe của người đàn ông, trái tim nhịn không được mà đập thình thịch.
Ngày thường nhìn Kỷ Hàn Trình rất lạnh lùng lại còn rất khắc chế, nhưng chỉ có lúc cô ở bên anh như thế này, anh mới có nhiều cảm xúc mãnh liệt như vậy.
Tựa hồ như đang nói với cô rằng, anh đang trầm luân vì cô.
Vì vậy mọi sự phản kháng ban đầu đều ỡm ờ trở thành sở thích tình thú vợ chồng trẻ mà người ta hay nhắc tới.
Và tất nhiên kết quả cho sự buông thả đó chính là vô cùng nghiêm trọng—— theo như Phó Ngàn Tư nói.
Bởi vì ngày hôm sau lúc cô tỉnh lại, cả người đều bủn rủn giống như bị ai đó tháo dỡ rồi lắp ráp lại —— Trên phương diện không phù hợp với trẻ em này kỳ thật năng lực Kỷ Hàn Trình học tập rất mạnh. Hai người ở bên nhau đã hơn nửa năm,Kỷ Hàn Trình từ một người vụn về trong nhiều phương diện đã biến thành một người chu đáo trong mọi việc,ngay cả chuyện phòng the cũng thường để ý cảm thụ của cô, không làm cô quá mức không thoải mái.
Cho nên dần dần, cảm giác không kém đi mà ngược lại còn rất tốt.
Tuy nhiên, cái gì cũng phải có chừng mực, Phó Ngàn Tư cảm thấy cơ thể mình rất nhanh sẽ bị Kỷ Hàn Trình làm cho suy nhược đến mức phải dùng thuốc bổ thận giúp tăng cường chức năng thận để đời sống hôn nhân thoát khỏi cảnh “nguội lạnh”, thậm chí có một giây cô đột nhiên nghĩ đến tính khả thi của việc mua một con búp bê cho Kỷ Hàn Trình để nó có thể chia sẻ nỗi lo lắng với cô.
Nghĩ đến đây, cô không khỏi bật cười nhưng dường như cô đã đánh thức người đàn ông bên cạnh mình, bị anh ôm chặt eo kéo trở về lòng ngực.
Kỷ Hàn Trình để cằm mình gác lên cần cổ Phó Ngàn Tư, tiếng nói khàn khàn do vừa mới thức dậy: “Vẫn còn sớm, ngủ thêm một chút nữa nhé.”
Phó Ngàn Tư thực ra rất buồn ngủ nhưng khi nghe anh nói như vậy, ngược lại không định ngủ thêm.
Ở trong ổ chăn náo loạn anh một lát, cuối cùng duỗi tay đem khuôn mặt anh tuấn kia làm cho biến dạng: “Kỷ Hàn Trình, anh không được ngủ. Em muốn hỏi anh một chuyện.”
Kỷ Hàn Trình bị cô lôi kéo làm cho thanh tỉnh, cũng không biết giận mà chế trụ cánh tay đang lộn xộn của cô trong ổ chăn: “Sao thế?”
Phó Ngàn Tư nghiêm túc nhìn anh: “Kỷ Khai Thành nói trong ví,trong ngăn kéo anh có một bí mật nho nhỏ mà em không biết, anh nói xem,đó là gì?”
Cô không thích lén lút lục đồ của chồng mình cho nên mới quyết định hỏi thẳng Kỷ Hàn Trình xem đó là cái gì, hoàn toàn đem Kỷ Khai Thành thành công bán đứng.
Kỷ Hàn Trình dừng một chút: “Là một bức ảnh.”
Thẳng thắn như vậy sao? Phó Ngàn Tư nhìn anh chằm chằm, cố gắng tìm kiếm bằng chứng nào đó trong mắt anh có liên quan về việc anh có đang nói thật hay dối cô nhưng lại không ngờ người đàn ông bên cạnh lại sờ tóc mình,thản nhiên nói: “Muốn xem sao?”
Phó Ngàn Tư gật gật đầu: “Muốn.”
Kỷ Hàn Trình rời đi rồi nhanh chóng quay lại với một bức ảnh chụp trong tay.
Phó Ngàn Tư ngồi dậy dựa vào trong lòng ngực anh, tò mò nhìn thoáng qua.
Trong ảnh, dưới ánh nắng mùa thu ấm áp và dịu dàng, những chiếc lá vàng của cây bạch quả 100 năm tuổi xếp chồng lên nhau, già đi theo một cách xinh đẹp rực rỡ nhất.
Cô gái mặc váy xanh đậm đang dựa vào tường, trước mặt là một thiếu niên cao gầy đĩnh bạt.
Trong bức ảnh chụp, bóng dáng hai người rất rõ ràng, thiếu niên đã bắt đầu có hình dáng của một người đàn ông trưởng thành, một cánh tay chống tường, tay còn lại siết chặt cổ tay cô ấn vào tường, hơi hơi cong eo, nhìn thật giống như đang chuẩn bị cúi người xuống hôn cô.
Cuối mùa thu,ánh nắng xuyên qua những chiếc lá bạch quả dừng lại ở trên đỉnh đầu hai người, tựa như đang mạ một lớp ánh vàng rực rỡ.
Phó Ngàn Tư sững sờ hồi lâu, hơn nửa ngày mới phục hồi tinh thần lại, cuối cùng chuyển hướng sang Kỷ Hàn Trình, có chút nghi ngờ: “Đây là?”
Kỷ Hàn Trình: “……”
Xoa tóc cô,anh nói: “Là thật.”
Phó Ngàn Tư cảm thấy chính mình hiện giờ có hơi ngu người một chút, đương nhiên cô có thể nhìn ra bức ảnh là thật, thậm chí còn biết kết cấu bức ảnh này rất chuyên nghiệp.
Đột nhiên cô nhớ tới chính mình hình như có không ít lần nằm mơ thấy chuyện này,mà mỗi lần nằm mộng đều có rất nhiều phiên bản.
Trong mộng, có đôi khi là Kỷ Hàn Trình mặt lạnh hất tay cô ra, có đôi khi thì là hai người bị giáo viên hét lớn một tiếng đánh vỡ,thậm chí có đôi khi còn đột ngột bị cắt ngang bởi một cơn mưa tầm tã…
Bởi vì có quá nhiều phiên bản cho nên Phó Ngàn Tư mông lung không biết cái nào là thật và cái nào là giả.
Chỉ là, bức ảnh đó nhìn giống như anh thật sự muốn hôn cô, chứng cứ vô cùng xác thực.
Phó Ngàn Tư nhìn chằm chằm vào bức ảnh đó một lúc, nhưng mãi vẫn chưa nghĩ ra: “Sau đó chúng ta có hôn nhau không?”
Kỷ Hàn Trình: “Không có. Bị cậu ta đánh gãy.”
Phó Ngàn Tư duỗi tay chọc vào ngực anh: “Cái gì mà gọi là đánh gãy, nói giống như nếu cậu ta không đánh gãy, anh sẽ thật sự hôn em vậy.”
Kỷ Hàn Trình nghiêng đầu hôn vành tai cô: “Chính là như vậy.”
Phó Ngàn Tư: “……”
Cô cảm giác chính mình giống như đã bỏ lỡ một cái gì đó sau đó ngoài ý muốn qua chín năm sau tự mình bất ngờ tìm thấy, vì thế không chịu buông tha mà quấn chặt lấy anh hỏi chuyện.
Kỷ Hàn Trình liền từ bức ảnh này mà nói cho cô nghe.
Thật ra người ngày đó chụp được bức ảnh đó là người đến từ khoa nhiếp ảnh, cũng không biết là thuận tay chụp bọn họ hay vẫn là chuẩn bị đi mách lẻo với giáo viên, sau khi bị phát hiện, cậu ta ôm lấy máy ảnh chạy thật nhanh.
Kỷ Hàn Trình ngay lập tức đuổi kịp và tịch thu máy ảnh —— Vốn dĩ bộ phận nhiếp ảnh của trường chỉ được hoạt động vào thứ Ba hàng tuần và tất cả thời gian còn lại sẽ không được phép mang máy ảnh đến trường học cũng như hội học sinh có quyền tịch thu một máy ảnh.
Kỷ Hàn Trình từ lúc chào đời tới nay lần đầu tiên “Lạm dụng tư quyền”, nói rằng anh chỉ muốn bức ảnh đó và yêu cầu cậu ta xóa bức ảnh trong máy ngay tại chỗ ngoài ra không muốn làm thêm điều gì khác.
Phó Ngàn Tư nghe vậy có chút vui vẻ, nhưng ngoài miệng vẫn nói: “Tại sao anh lại giữ nó? Lúc đó anh không hề thích em mà.”
Kỷ Hàn Trình thực sự không nhớ rõ lúc đó anh nghĩ gì, thậm chí sau khi cầm bức ảnh đó đi trên đường, cảm giác như chính mình mới vừa làm ra một chuyện vượt quá phạm vi cho phép, bản thân không tài nào chấp nhận nổi.
Không đợi anh trả lời, Phó Ngàn Tư đã lên tiếng: “Có lẽ lúc đó anh cũng thích em nhưng bản thân mình lại không biết thì sao?”
Lúc này cô mới thật sự hiểu được vì sao Kỷ Khai Thành lại nói “Thứ có thể khiến Tứ ca mất mặt nhưng lại làm người ta rất vui vẻ” là cái gì—— Có lẽ hơn phân nửa là vì lúc Kỷ Hàn Trình ở nước ngoài, thỉnh thoảng sẽ lấy ảnh chụp ra nhìn vật nhớ người và không may lúc đó trùng hợp bị Kỷ Khai Thành thấy được.
Kỷ Hàn Trình dừng lại một lúc rồi “Ừm” một tiếng.
Lúc đầu, Kỷ Hàn Trình thật chỉ coi Phó Ngàn Tư là một đứa em gái có hơi chút ấu trĩ, sau lại dần dần phát hiện, đối với anh mà nói, cô là người đặc biệt nhất trong tất cả mọi người và anh không thể không quan tâm.
Phó Ngàn Tư kỳ thật chỉ chắc chắn 60%, không nghĩ tới mình lại đoán chính xác như vậy, trong lòng cảm thấy có chút gì đó khá ngọt ngào còn rất đắc ý.
Nhích lại gần Kỷ Hàn Trình,đem mình tiến vào trong lòng ngực anh làm như bất mãn lại như là kiêu ngạo mà khẽ hừ một tiếng: “Kỷ Hàn Trình, tất cả đều là tại anh không hiểu, không hiểu cũng không biết rằng anh cũng thích em. Bằng không chúng ta đã sớm ở bên nhau, làm gì phải chậm trễ đến tận chín năm.”
Kỷ Hàn Trình sờ tóc cô, thấp giọng nói: “Ừm,tất cả là anh sai.”
Phó Ngàn Tư đột nhiên nhớ ra điều gì đó, ngẩng đầu lên, giọng điệu đột nhiên trở nên nghiêm túc:”Kỷ Hàn Trình, thật ra, anh không phải là người thừa kế của Phong Hằng có đúng hay không?”
Kỳ thật Phó Ngàn Tư đã sớm đoán được từ thái độ của những người trong Kỷ gia đối với Kỷ Hàn Trình, trừ Kỷ Khai Thành ra, những người khác đối với Kỷ Hàn Trình đều là bảy phần kiêng kị ba phần xa cách.
Từ nhỏ cô đã lớn lên trong hoàn cảnh như vậy cho nên làm sao có thể xa lạ với những màn tranh đấu hào môn như thế này.
Hơn nữa, lúc trước cô chỉ biết chính mình phải gả cho người thừa kế Phong Hằng mà Kỷ Hàn Trình là người mà Kỷ gia gia xem trọng nhất thời điểm đó cho nên cô vẫn luôn nghĩ đó là anh.
Hiện tại nghĩ lại, cho dù Kỷ Hàn Trình có ưu tú có lợi hại gì đi chăng nữa thì so với những người có bối cảnh cùng thế lực khác cũng thật sự không quá chiếm ưu thế.
Kỷ Hàn Trình nhất thời không nói gì.
Thật ra anh cũng không hy vọng Phó Ngàn Tư đoán được, nhưng mà vốn dĩ cô rất thông minh.
Lúc mới bắt đầu, thế đơn lực mỏng, mỗi ngày đều vì cổ phần Phong Hằng mà tự mình cố gắng lập thành tích đồng thời cũng ở bên trong dùng không ít thủ đoạn tàn nhẫn dọn dẹp chướng ngại. Trong mắt người ngoài, anh chưa bao giờ trân trọng cái gì gọi là “Ơn nghĩa sinh thành” hay “Tình anh em” mà anh chính là một con sói mắt trắng thực sự trong Kỷ gia.
“Sao anh không nói lời nào, anh sợ em ghét bỏ anh sao?” Phó Ngàn Tư đột nhiên quay người lại, bắt đầu xuống tay với khuôn mặt anh.
Bị người sau bắt lấy cổ tay thuận tiện ở trên cổ tay trắng nõn còn rơi xuống một nụ hôn: “Em dám ghét bỏ anh sao?”
Phó Ngàn Tư không náo loạn, ở trong lòng ngực anh cười khanh khách, khó có khi phối hợp với anh mà nói một câu: “Không dám.”
Kỳ thật bản thân cô cũng có chút chột dạ nho nhỏ.
Bởi vì cô nhớ tới, vào một buổi chiều nào đó, Kỷ Hàn Trình bất ngờ đến hỏi cô, nếu người thừa kế của Phong Hằng là một người khác, có phải cô cũng nỗ lực đi thích người kia hay không?
Hiện tại nghĩ lại, cảm thấy câu hỏi đó thực sự rất nghiêm túc như thể nó luôn mang một ý nghĩa sâu xa nào đó mà cô không hề nghĩ tới.
Và cũng bởi vì tính tình chính mình lúc còn cao trung rất không nghiêm túc, rất ít thể nghiệm và hiểu được cảm xúc của người khác cho nên mới thẳng thắn nói với Kỷ Hàn Trình rằng cô “Sẽ “.
……
Tất nhiên, Phó Ngàn Tư sẽ không bao giờ nói với Kỷ Hàn Trình chuyện này. Quyết định đem nó chôn sâu vào trong bụng nhỏ của mình, dù sao đó cũng là chuyện của quá khứ, coi như chính mình quên rồi, về sau chỉ cần đối xử tốt với anh là được.
Một chút chuyện cũ cứ như vậy mà tùy tiện bỏ qua, hai người ai cũng không mở miệng nói ra điều mình chôn giấu.
Phó Ngàn Tư dựa vào lòng Kỷ Hàn Trình, đột nhiên cô nhìn thấy cây bạch quả bên ngoài khung cửa kính, những chiếc lá vàng như những chiếc quạt nhỏ đang vươn ra tầng tầng lớp lớp xếp chồng lên nhau.
“Kỷ Hàn Trình,em muốn nhìn cảnh vật bên ngoài cửa sổ nhưng em lại không muốn động chút nào, anh ôm em qua đó nhé.” Giây trước Phó Ngàn Tư còn hứa ở trong lòng quyết tâm sau này sẽ “Đối xử tốt với Kỷ Hàn Trình” nhưng giây sau cô đã bắt đầu sai khiến anh.
Kỷ Hàn Trình bật cười đứng dậy bế cô đi qua đó.
Hai người dựa sát vào nhau ngồi ở bên khung cửa sổ, bên ngoài những chiếc lá vàng đang rơi xuống từ cây bạch quả. Xa xa là những ngọn núi xanh ngắt đang phủ một lớp sương mờ ảo.
Lại là một năm cuối mùa thu.
Người xưa thường nói mùa thu dễ làm người ta thương cảm, mùa của sự chia lìa, đổ vỡ nhưng Phó Ngàn Tư lại cảm thấy…… mùa thu rất lãng mạn và tốt đẹp—— Giống như một loại thông báo, tình cảm của họ ngay thời khắc này đủ chính,đủ ngọt cho dù một năm, hai năm hay rất rất nhiều năm sau cô vẫn sẽ yêu anh và cùng anh đi hết bốn mùa và trong đó, mùa thu là mùa họ rõ lòng nhau và có rất nhiều kỷ niệm.
Phó Ngàn Tư nghiêng đầu, cảm thấy cảm xúc ngọt ngào và mềm mại của mình sắp trào ra, nhịn không được thì thầm bên tai Kỷ Hàn Trình: “Kỷ Hàn Trình, chúng ta sẽ luôn ở bên nhau chứ?”
Kỷ Hàn Trình cúi đầu hôn lên chóp mũi cô: “Đương nhiên rồi.”
“Ồ.” Cô không tỏ vẻ mình bây giờ có bao nhiêu nghi ngờ, chỉ đơn giản là hướng vào trong lòng ngực anh cọ cọ “Bữa sáng em muốn ăn trứng mặt trời太陽蛋, anh làm cho em ăn nhé?”
“Ừm,anh sẽ làm.”
“Em còn muốn ăn măng tây luộc và nhất định phải không quá già.”
“Sau đó em còn muốn cùng anh làm bánh muffin vị dâu tây, xoài và thêm một chút bơ béo.”
Cô nói một câu, Kỷ Hàn Trình đáp ứng một câu.
Dưới ánh nắng ấm áp mùa thu xuyên qua cửa kính dừng ở trên người cả hai, thời gian giống như bị kéo dài, vụn vặt trong rất tầm thường nhưng ngoài ý muốn lại rất ôn nhu khiến người ta lưu luyến không nỡ đánh vỡ.
Phó Ngàn Tư đột nhiên rời khỏi vòng tay anh và nói với vẻ mặt cực kì nghiêm túc: “Không được, như vậy sẽ khiến em cảm thấy rằng hai người chúng ta đều già đi, anh xem tiêu đề của chúng ta có phải sai rồi hay không, đột nhiên qua cái gì mà “Tế thủy trường lưu”.”
Tế thủy trường lưu: Ý nói một tình yêu không thuộc dạng chớp nhoáng,cả thèm chóng chán mà dần nảy nở theo thời gian từng chút từng chút âm thầm đến khắc cốt ghi tâm.(Nguồn Internet)
Con người chính là mâu thuẫn như vậy, khi đã yêu một người, giống như cái gì cũng sẽ không nhịn được mà nghĩ muốn cùng người đó làm những việc vặt vãnh,linh tinh gì gì đó.
Kỷ Hàn Trình nhướng mày, trong giọng nói uy hiếp mười phần: “Hửm, không muốn cùng anh…. tế thủy trường lưu?”
Phó Ngàn Tư bĩu môi oán trách nhưng vẫn là giang hai tay ôm chặt lấy eo Kỷ Hàn Trình cọ cọ qua lớp áo ngủ của anh, khóe môi cong cong “Muốn, đương nhiên là muốn.”
Không chỉ muốn có một tình yêu khắc cốt ghi tâm với Kỷ Hàn Trình mà còn muốn cùng anh bách niên giai lão.
Hoàn chính văn.