Edit: Meimei
Kiều Gia Thuần tắm rửa xong, từ phòng tắm đi ra, Lục Cảnh Hành đang ngồi ở mép giường, Tivi trong phòng ngủ đang phát một trận đấu bóng.
“Đến đây.” Lục Cảnh Hành nói.
Kiều Gia Thuần đi đến ngồi lên đùi Lục Cảnh Hành, hai người mặt đối mặt nhau. Cô đưa tay lên, đặt cánh tay lên vai Lục cảnh Hành, giống như đang ôm cổ anh vậy.
Kiều Gia Thuần vừa mới tắm xong, trên người còn ẩm hơi nước. Cô mặc một cái váy ngủ màu đỏ bằng lụa tơ tằm. Vì vừa mới tắm xong cho nên da thịt trơn nhẵn, có một loại khí tức của thiếu nữ, có vẻ như bộ váy cô đang mặc trên người quá mức thành thục.
Kiều Gia Thuần đưa tay lên gảy gảy tóc của Lục Cảnh Hành nói: “Ngày mai đi ăn bữa cơm với bạn em được không?”
Lục Cảnh Hành nhớ tới đám hồ bằng cẩu hữu (bạn xấu) của cô lần trước thấy ở quán rượu, đều là phú nhị đại chỉ biết chơi bời lêu lổng.
“Có ai? Có cái người mà lần trước muốn hôn em không?”
Kiều Gia Thuần đánh nhẹ một cái trước ngực anh: “Lần trước chỉ vì trò chơi…”
Lục Cảnh Hành cười một tiếng.
“Lần này chỉ có Quan San và bạn trai của cô ấy. Quan San là bạn tốt nhất của em, hai chúng em biết nhau từ hồi còn bé. Trước đây có việc gì đều là cô ấy thay em ra tay.”
Tay của Lục Cảnh Hành chơi đùa trên eo của Kiều Gia Thuần, anh không tập trung “Ừ” một tiếng.
Kiều Gia Thuần: “Đừng, nhột.” Cô cười hì hì. Bộ dáng cô cười phi thường câu người, vừa quyến rũ, vừa ngây thơ.
Lục Cảnh Hành động tình, nhanh chóng thoát áo quần của hai người, tiến vào.
Kiều Gia Thuần ưm một tiếng. Lục Cảnh Hành vuốt tóc một lọn tóc ở trước trán của Kiều Gia Thuần.
Kiều Gia Thuần chợt nhớ tới mấy lời thoại của tổng giám đốc trong mấy cuốn tiểu thuyết tình cảm trên mạng, trog đó có một câu: “Ngồi lên, tự mình động.”
Hiện tại bọn họ có phải cũng giống như vậy?
Kiều Gia Thuần nhịn không được bật cười một tiếng. Cô cười, phía dưới liền co rụt lại. Lục Cảnh Hành rên lên một tiếng đau đớn. Anh cố nén, vỗ một cái lên mông của cô: “Chăm chú vào.”
Kiều Gia Thuần dúi đầu vào vai Lục Cảnh Hành, nhịn muốn cười.
Lục Cảnh Hành động, rất nhanh Kiều Gia Thuần liền hô hấp dồn dập. Cô chỉ nghe thấy mỗi tiếng hô hấp của mình, giống như lúc thi chạy tám trăm mét vậy.
“A… Hô… A… Hô…”
Hô hấp ngày càng gấp rút, Kiều Gia Thuần có chút không chịu đựng được, giống như muốn tắt thở, thở hổn hển cầu xin tha thứ: “Xong chưa, xong chưa?
“Một chút nữa… “
“Nhẹ một chút… Ách… Xong chưa?”
“Ừ… “
“Đã xong chưa?”
Lục Cảnh Hành thấy phiến, nâng đầu cô lên, anh cúi xuống ngậm lấy cái miệng của cô.
—
Hôm sau, công ty Lục Cảnh Hành có việc cho nên anh đến trễ một chút. Quan San và bạn trai của cô ấy – Hướng Bắc – đã đến, hai người ngồi đối diện Kiều Gia Thuần.
Hướng Bắc nâng ly nói: “Đến, chúng ta chúc mừng Kiều Gia Thuần đã thoát kiếp cô đơn, tìm được một người đàn ông tốt giống như anh.”
Kiều Gia Thuần hai tay nâng ly: “Cám ơn Hướng ca.”
Quan San xùy cười một tiếng: “Anh a, là khen người ta hay tự khen bản thân mình? Thật không biết xấu hổ. Người ta là người đàn ông độc thân hoàng kim, có nhà có xe, cha mẹ đều đã qua đời. Đúng không Gia Thuần?”
Lúc Quan San nói lời này, Lục Cảnh Hành vừa đúng lúc đi đến bên cạnh chậu cây xanh lớn phía sau bàn. Anh đứng lại đó một lát, mới đi đến, nói: “Xin lỗi, tôi đến trễ.”
Hướng Bắc nhìn Quan San ý bảo: “Xem đi, sau lưng nói cha mẹ người ta đã mất đã bị nghe thấy rồi nhé.”
Quan San trừng mắt, nhéo một cái trên đùi của Hướng Bắc.
Hướng Bắc da thịt dày, bị đau cũng không lên tiếng. Bàn tay của Quan San đặt trên đùi của Hướng Bắc thuận tiện ăn chút đậu hũ của anh ta.
Quan San thu tay lại thì Hướng Bắc liền đem tay đặt lên trên đùi Quan San, năm ngón tay cứ như vậy chậm rãi vuốt ve chân của Quan San.
Quan San đem thìa đang cầm trên tay đặt xuống đĩa, phát ra một tiếng “Đinh”. Hướng Bắc đành ngoan ngoãn thu tay lại.
Quan San nhìn cũng không nhìn Hướng Bắc, nói: “Bóc tôm!”
Hướng Bắc bộ dạng giống như con chó nhỏ, anh ta dùng khăn ướt tỉ mỉ lau sạch tay sau đó bóc vỏ 3 con tôm, chấm nước tương rồi bỏ vào chén Quan San. Quan San thì đang nói chuyện với Kiều Gia Thuần và Lục Cảnh Hành.
Hướng Bắc bóc vỏ tôm xong, định gắp cho mình một miếng thịt sườn, chưa kịp bỏ vào miệng ăn, Quan San lại bắt đầu sai sử: “Bóc cua.”
Hướng Bắc để đũa xuống, lau tay một lần nữa, bắt đầu bóc cua. Anh ta tỉ mỉ bóc cua, đem thịt cua bỏ vào bát của Quan San sau đó mới tự mình ăn mấy cái càng nhỏ của cua. Từ đầu tới cuối, Quan San giống như là một nữ vương được Hướng Bắc – một đại nam nhân hầu hạ. Cô trừng mắt nhìn Kiều Gia Thuần.
Kỳ thực Quan San chính là đang cố ý biểu diễn trước mặt Lục Cảnh Hành, muốn Lục Cảnh Hành có thể học một ít công phu cưng chiều bạn gái giống như Hướng Bắc. Quan San so với mẹ Kiều còn lo lắng cho Kiều Gia Thuần hơn, cô muốn nhân cơ hội này giúp Kiều Gia Thuần dạy dỗ bạn trai.
—
Chị họ Vương Đệ của Kiều Gia Thuần gần đây bận rộn chuyện tìm việc làm, có điều chiều hôm đó cô ấy không đi phỏng vấn tìm việc làm mà đi hẹn gặp một người.
Vương Đệ cũng không tính là xinh đẹp, chỉ là hôm nay cô trang điểm, mặc váy bó sát màu đen cùng đôi giày cao gót màu đen làm khí chất tăng lên không ít.
Lúc Vương Đệ đi vào phòng, bên trong đã có một người đàn ông anh tuấn ngồi chờ sẵn đó, anh ta đang ngồi nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ. Vương Đệ đạp gót đi vào, đối phương quay đầu nhìn cô một cái rồi lại nhìn ra ngoài cửa sổ.
Vương Đệ hỏi: “Gần đây thế nào rồi?”
“Cũng không tệ lắm.” Đối phương nói.
“Khi nào thì thu lưới?” Vương Đệ hỏi.
“Cái gì?” Đối phương hỏi lại cô.
“Ý của tôi là… Lúc nào thì bỏ cô ấy?”
“Nga… ” Đối phương giống như đang suy tư, một tay xoay nghịch điện thoại di động, “Còn chưa nghĩ đến.”
Vương Đệ đổi đề tài, nét mặt mang vài phần quan tâm hỏi: “Em trai anh gần đây thế nào rồi?”
Bàn tay đối phương nắm chặt rồi dần dần buông lỏng, đặt tay lên bàn: “Gần đây ổn định rất nhiều.”
“Vậy là tốt rồi.” Vương Đệ nói.
“Nếu như lần này cô hẹn tôi ra mà không có chủ ý gì muốn nói với tôi, vậy tôi đi trước.” Đối phương đứng lên.
“Đều phải thu lưới, còn cần chủ ý gì?” Vương Đệ dừng lại một chút, giống như nghĩ tới chuyện gì, “Lẽ nào anh muốn hỏi tôi nên dùng phương pháp gì bỏ cô ấy sẽ làm cô ấy thống khổ nhất?”
Đối phương dừng lại một chút, lại tiếp tục đi ra khỏi phòng.
Lúc đối phương đi đến gần cửa, Vương Đệ nói: “Anh muốn từ bỏ?”
“Cái gì?” Đối phương dừng bước.
“Tôi sợ anh ngủ quá thoải mái, không bỏ được, tôi biết rõ thói hư tật xấu của đàn ông các anh…”
Đối phương khẽ cười một tiếng, như là tự giễu hoặc như là cười người khác: “Cô yên tâm, tôi là người giữ chữ tín.”
“Vậy là tốt rồi.” Vương Đệ nói.
Người đàn ông đi ra khỏi phòng, phục vụ tiến lên cung kính nói: “Lục tiên sinh đi thong thả.”
Trong phòng, Vương Đệ cầm mấy cành hoa hồng lên, vò nát. Cánh hoa rơi đầy xuống đất, gót giày dẫm lên cánh hoa nghiền nát. Khóe môi Vương Đệ hiện lên một nụ cười quái dị.
Như vậy, hoa hồng dù sắp nở cũng không thể nở ra được.
Vương Đệ đi ra khỏi phòng liền có nữ phục vụ tiến vào dọn dẹp, thấy thức ăn trên bàn cơ bản không động, hoa hồng bày biện trong phòng thì rơi đầy trên nền, bên cạnh là cuống hoa.
Nữ phục vụ đi ra ngoài, hỏi một nam phục vụ: “Quản lý, lúc nãy khách nhân trong phòng kia chưa trả tiền… “
Quản Lý nói: “Nga, vậy cô viết vào sổ nhớ đi.”
“Ghi vào sổ nhớ của ai?” Nữ phục vụ hỏi.
“Lục Cảnh Hành tiên sinh.”
—
Hôm sau Vương Đệ đi làm. Cô gần đây lại chuyển công tác. Sau khi bị thất nghiệp do giảm biên chế, cô tìm được một công việc mới so với công việc trước thì tiền lương cao hơn, đó là làm kế toán cho công ty ông chủ Hành.
Hôm nay là ngày đầu tiên cô đi làm, người phụ trách phòng tài vụ nói: “Cô đem phần văn kiện này đem qua cho quản lý Cổ ký tên.”
“Vâng.” Vương Đệ cầm văn kiện đi. Vì mới đến nên cô còn chưa rõ công ty, đi trên đường phải hỏi vài người mới tìm được phòng làm việc của Cổ quản lý. Cô đang muốn gõ cửa thì một người đàn ông đi đến.
“Cổ quản lý?” Vương Đệ hỏi.
Đối phương nói: “Cổ quản lý ở bên trong.”
Vương Đệ liền đi vào. Bên trong phòng, một người đàn ông đang nhìn chằm chằm vào máy tính, nghe thấy động tĩnh liền ngẩng đầu lên nhìn.
Vương Đệ lập tức ngẩn ngây người, đợi phản ứng kịp, cô đã bước nhanh ra bên ngoài. Cổ Văn Bân – Cổ quản lý – đứng lên, ở phía sau nhẹ nhành gọi tên cô: “Vương Đệ.”
Vương Đệ ôm văn kiện chạy một mạch vào nhà vệ sinh, đóng cửa lại, không tiếng động chả nước mắt.
“Đi thì đi đi, tại sao còn muốn trở về?” Cô trong lòng thì nghĩ như vậy nhưng vẫn không tránh khỏi đau lòng.