Edit: Meimei
Lục Cảnh Hành đang đứng bên cạnh cửa sổ gọi điện thoại. Kiều Gia Thuần ngoạn tâm nổi lên, nhón chân đi đến phía sau anh. Lục Cảnh Hành cúp điện thoại, sau lưng liền có hai khối mềm mại cách lớp quần áo mỏng dán vào lưng anh. Chết tiệt. Anh đem tay của Kiều Gia Thuần buông ra, xoay người lại ôm Kiều Gia Thuần như ôm một đứa trẻ, kéo nàng lên giường trong phòng ngủ.
Nằm ở trên giường, Kiều Gia Thuần mới biết cô chơi đùa quá trớn rồi, trong đầu như vang lên hồi chuông cảnh báo.
Lục Cảnh Hành ngồi trên giường nhìn cô. Mái tóc đen dài bung sỏa trên giường, trong mắt cô chút khẩn trương cùng ngây thơ. Anh cúi đầu ở bên cổ cô ngửi thấy một mùi hương ngọt ngào, tay từ từ luồn vào trong áo sơ mi của cô, nắm một bên ngực nhéo một cái. Kiều Gia Thuần không khỏi run rẩy một cái, nhịn không được rên lên một tiếng. Anh hôn lên cổ cô, động tác có chút thô lỗ.
Kiều Gia Thuần chống hai tay lên ngực anh, muốn đẩy anh ra.
Tay anh vuốt loạn lên làn da nhẵn nhụi của cô, làm cho cô nổi lên một tầng da gà. Môi anh dọc theo đường cong duyên dáng trên cổ cô hướng xuống dưới. Kiều Gia Thuần lấy tay ôm ngực lại, ngăn chặn môi của anh.
Anh lúc này mới ngẩng đầu nhìn cô. Cô thấy trong mắt anh tràn đầy tình dục không giống như ngày thường, bị dọa cho giật mình: “Em, em, em, có chuyện muốn nói với anh.”
Anh buông cô ra, nói: “Đợi chút nữa rồi nói.”
Kiều Gia Thuần ngồi dậy, kéo chăn mỏng qua bọc kín người lại, hai tay ôm đầu gối.
Lục Cảnh Hành thấy cô như vậy, ngồi lại ngay ngắn, ho nhẹ một tiếng: “Em nói đi.”
Kiều Gia Thuần suy nghĩ tìm từ, nói: “Mặc dù là em theo đuổi anh, thế nhưng anh biết không? Kỳ thực…”
Cô liếc mắt nhìn thần sắc Lục Cảnh Hành, thấy đối phương một bộ dáng ý bảo cô cứ tiếp tục nói.
Kiều Gia Thuần nhắm mắt nói: “Em cũng không phải là một người cởi mở, anh có thể không biết, em thật ra là một cô gái ngoan đấy. Kỳ thực em đặc biệt bảo thủ. Em, em,… Không muốn làm chuyện đó trước khi kết hôn.”
Kiều Gia Thuần nói xong, lấy hết dũng khí nhìn sắc mặt Lục Cảnh Hành, sợ nhìn thấy sự không cao hứng trên mặt anh. Chỉ thấy Lục Cảnh Hành nghiêm túc nói: “Anh hiểu. Nếu như vậy, lần sau không nên trêu chọc anh.”
Sau khi Lục Cảnh Hành rời khỏi phòng ngủ, Kiều Gia Thuần ôm đầu gối đờ người. Cô biết anh mất hứng, nhưng trong lòng cô thật sự có chướng ngại, cô cũng không có biện pháp nào a.
Từ lúc đó trở đi, Lục Cảnh Hành quả nhiên không hề chạm đến cô. Kiều Gia Thuần cũng không dám cùng anh làm những hành động thân mật, bởi vì anh đã nói qua nếu không được cũng không cần trêu chọc anh. Cô nhớ kỹ, cho nên không dám trêu chọc anh.
—
Hôm nay Kiều Gia Thuần thay áo quần, trang điểm xong, đang chuẩn bị ra ngoài, đi tới cửa, Kiều mẹ đang ngồi trên ghế salon xem tivi, nghe thấy động tĩnh, liếc mắt nhìn Kiều Gia Thuần hỏi: “Đi đâu?”
“Sinh nhật San San.”
“Đừng chơi đùa quá muộn, ngày mai còn có sinh nhật của anh họ con, phải đi sớm.”
“Dạ.” Kiều Gia Thuần vừa đáp vừa mở cửa đi ra.
Sinh nhật của Quan San mời rất nhiều bạn bè đến. Lúc đi vào hộp đêm, bởi vì các cô đều là mỹ nữ nên mọi người đều ghé mắt nhìn.
Hai người đàn ông ngồi trong góc, một người nói với người bên cạnh: “Ai, người mới tới là mỹ nữ a, tớ thấy sao có điểm quen mắt.”
Người bên cạnh cười nhạo: “Cậu đối với tất cả mỹ nữ đều thấy quen mắt.”
Hai người kia, một là Trương Minh, một là Bàng Tử. Hai người đều đang độc thân, ban đêm không có việc gì sẽ tới quán bar tiêu khiển.
Lúc này Bàng Tử mới chợt nhớ đến cái gì, hỏi Trương Minh: “Lục Cảnh Hành ở gần khu này phải không?”
“Ừ.”
“Gọi cậu ấy ra đây chơi đi.”
Trương Minh biết rõ trong lòng Bàng Tử đang nghĩ cái gì, nói: “Hạng mục của công ty cậu, tớ đoán cậu ấy không có hứng thú.”
Bàng Tử cười: “Này, tớ chính la muốn cùng bạn học cũ liên lạc một chút cảm tình, cậu nghĩ gì thế.”
Trương Minh lấy di động ra: “Vậy được rồi.”
Trương Minh nhắn tin cho Lục Cảnh Hành, anh nói không tới.
Bàng Tử gửi tin nhắn trên weixin cho Lục Cảnh Hành: “Lục ca, thật không tới! Chỗ này nhiều mỹ nữ lắm a.”
Lục Cảnh Hành còn chưa có hồi âm, Bàng Tử đã quay video gửi qua chứng minh chỗ này có rất nhiều mỹ nữ.
Trong ảnh, ánh đèn chập chờn, lờ mờ có thể thấy được một đám cả trai lẫn gái cách đó không xa. Nữ thì mặc quần áo mát mẻ, khắp nơi đều là những cặp đùi trắng bóng. Lúc này trong màn hình xuất hiện hình ảnh một cô gái mặc áo ba lỗ màu đen, quần đùi jean, lộ ra vòng eo tinh tế.
Vóc người đẹp không cần phải nói, nhất là khuôn mặt được trang điểm kỹ càng. Tất cả phụ nữ ở đó đều trang điểm trang điểm, cô gái ấy cũng như vậy. Nhưng viền kẻ mắt không quá đậm, phấn mắt màu nâu pha một ít màu hồng ở phía trên, lông mi được chải chuốt tinh tế, đôi môi đỏ mọng giống như quả anh đào vừa mới được hái xuống.
Những người phụ nữ đều trang điểm, trang điểm tốt thì cảm thấy yêu nghiệt câu người, trang điểm không tốt thì thấy xấu xí giống như yêu quái. Mà người con gái này, nói yêu nghiệt cũng không sai, nhưng gương mặt của cô gái này lại nhiều hơn là một loại cảm giác khác, năm phần ngây thơ, năm phần quyến rũ. Thiên hạ tại sao lại có thể có một gương mặt như vậy?
Cô gái xuất hiện trong màn hình, Bàng Tử nhìn thấy lẩm bẩm nói: “Thật nhìn có chút quen mắt a.”
Lục Cảnh Hành bên này còn chưa có trả lời tin nhắn weixin đã trực tiếp gọi điện thoại: “Ở nơi nào?”
Kiều Gia Thuần lúc này vừa mới vào phòng vệ sinh liền nhận được điện thoại của Lục Cảnh Hành. Trong điện thoại nghe giọng Lục Cảnh Hành hỏi “Ở nơi nào?” không giống bình thường.
Kiều Gia Thuần nói: “Trước có nói với anh a, hôm nay là sinh nhật của Quan San, hiện đang ở KTV a.” (KTV: quán karaoke)
Hai cô gái đứng bên cạnh bồn rửa tay nghe Kiều Gia Thuần nói như vậy đều đưa mắt nhìn cô.
Lục Cảnh Hành ở đầu bên kia nói: “Lúc nào xong, anh đến đón em.”
Kiều Gia Thuần không nhịn được nói: “Ai nha, cái này không được a. Em đêm nay ngủ ở nhà San San, em sẽ về cùng với cô ấy.”
Lục Cảnh Hành ở đầu bên kia nói đã biết, hai người nói hai ba câu liền cúp điện thoại.
Trước đó bị phạt là cô gái tên Tô Duyệt Duyệt vì vậy lúc này cô ấy là người chủ trì trò chơi.
Lúc Kiều Gia Thuần từ phòng vệ sinh về thì mọi người đang chơi trò đại mạo hiểm. Chờ Kiều Gia Thuần ngồi xuống, cô ấy mới bắt đầu di chuyển chai rượu. Chai rượu nhanh chóng xoay tròn rồi tốc độ dần dần chậm lại, chầm chậm xoay một vòng lại thêm một vòng, cuối cùng chai rượu dừng lại, miệng chai rượu chỉ hướng Kiều Gia Thuần.
Tô Duyệt Duyệt vỗ tay một cái, kêu tên Kiều Gia Thuần.
Kiều Gia Thuần nhíu mày.
Tô Duyệt Duyệt và Kiều Gia Thuần từ trước tới nay đều không hợp nhau. Nguyên nhân là do Tô Duyệt Duyệt thích Lý Tuấn, mà Lý Tuấn lại một mực theo đuổi Kiều Gia Thuần. Tô Duyệt Duyệt ở trước mặt Lý Tuấn là một bộ dáng tội nghiệp, mà đến trước mặt Kiều Gia Thuần lại kiêu ngạo vênh váo. Lúc này Tô Duyệt Duyệt kêu tên Kiều Gia Thuần, còn làm bộ dáng một mặt quỷ khả ái.
Kiều Gia Thuần đứng lên, có điểm lười biếng.
Tô Duyệt Duyệt hỏi: “Lời thật lòng hay đại mạo hiểm?”
“Lời thật lòng.”
Tô Duyệt Duyệt lập tức hỏi: “Lần đầu tiên của cậu còn hay không?”
“Ngô… ” Mọi người đều phát ra một tiếng ý vị thâm trường.
Vấn đề này rất gay gắt vì trả lời như thế nào cũng thấy rất xấu hổ. Nếu như nói lần đầu tiên đã không còn nhất định sẽ bị mọi người….., còn nếu như nói còn thì sẽ bị mọi người cười nhạo là lão xử nữ.
“Ai, bỏ qua câu hỏi này a.” Quan San nỗ lực giải vây cho Kiều Gia Thuần.
Kiều Gia Thuần không thèm để ý, cô nghĩ nói ra thì cũng không có vấn đề gì. Vì vậy Kiều Gia Thuần vô tư trả lời: “Còn.”
Người khác nói câu trả lời đó, mọi người sẽ không cảm thấy bất thường, nhưng Kiều Gia Thuần nói còn lại làm cho bọn họ miên man bất định.
Tô Duyệt Duyệt co rút khóe miệng, liếc Kiều Gia Thuần: “Thật đúng là không nhìn ra a.” Bất quá cô ta không dám nói lớn tiếng.
Kiều Gia Thuần lớn lên xinh đẹp, chơi cũng được, tính tình lại phóng khoáng. Mọi người hầu như đều biết hôm nay cô theo đuổi ai, ngày mai lại chia tay ai cho nên tất cả mọi người đều không nghĩ tới cô ấy còn là xử nữ.
Kiều Gia Thuần căn bản không để tâm xử hay không xử, mà là do cô có chướng ngại tâm lý.
Kiều Gia Thuần nghĩ đến vấn đề này liền buồn chán bất quá cũng không để chuyện này trong lòng. Thế nhưng qua mấy vòng, lại đến lượt Tô Duyệt Duyệt chủ trì, lúc này miệng chai rượu lại chỉ hướng Kiều Gia Thuần. May mà Kiều Gia Thuần không ngốc thừa biết Tô Duyệt Duyệt cũng sẽ nhằm vào cô.
Lần này Kiều Gia Thuần lựa chọn đại mạo hiểm. Tô Duyệt Duyệt liền nói Kiều Gia Thuần lên sân khấu nhảy.
Lúc này trên sân khấu có một nam một nữ đang nhảy.
Kiều Gia Thuần mặt không nhăn nhó, bình tĩnh lên sân khấu, cùng người đàn ông kia nhảy. Người phụ nữ thấy Kiều Gia Thuần lên liền tạm thời đi xuống.
Mọi người thấy Kiều Gia Thuần đi lên cướp sân khấu liền xôn xao cổ vũ.
Lục Cảnh Hành đi tới đúng lúc nhìn thấy một màn này. Anh híp mắt nhìn cô gái đang cuồng nhiệt nhảy cùng với một người đàn ông trên sân khấu kia, thật khó mà tin được cô gái ấy là bạn gái của mình.
Trương Minh và Bàng Tử rất nhìn thấy Lục Cảnh Hành liền kéo anh đến quầy rượu.
Lúc này Kiều Gia Thuần cuối cùng cũng nhảy xong, đi xuống sân khấu. Cô chỉ nhảy có một phút đồng hồ thế nhưng dưới sân khấu có không ít người vỗ tay cổ vũ cô.
Oan oan tương báo đến bao giờ, vòng kế tiếp đến phiên Tô Duyệt Duyệt. Kiều Gia Thuần bắt cô ấy lên sân khấu hát bài “Cao nguyên Thanh Tạng”.
(*Bài hát Cao Nguyên Thanh Tạng – Lý Na)
Tô Duyệt Duyệt bình thường nói nghe có chút khả ái nhưng mỗi lần hát thì không khác gì giọng vịt đực, ngũ âm hoàn toàn không phân biệt được. Cô ta nghẹn đỏ mặt khó khăn hát cho xong bài, mọi người đều cười nhạo cô ta.
Kiều Gia Thuần tùy ý cầm một chai bia đưa lên miệng, khóe miệng khẽ nhếch, mắt híp lại, lông mày nhướng lên, tà mị cười, thập phần kiêu ngạo. Thế nhưng khi cô làm những biểu tình này lại thêm vài phần ngây thơ.
Lục Cảnh Hành nhìn Kiều Gia Thuần đột nhiên nhớ tới một câu nói đã từng nghe thoáng qua ở đâu nơi nào đó – Hài tử rất ngây thơ cũng rất tàn nhẫn.
Ngày hôm nay thực sự rất quỷ quái, lần này lại đến phiên Kiều Gia Thuần. Tô Duyệt Duyệt cũng coi như là cao thủ xoay bình rượu.
Kiều Gia Thuần lại tiếp tục chọn đại mạo hiểm.
Tô Duyệt Duyệt lần này yêu cầu Kiều Gia Thuần hôn một người đàn ông trong vòng 10 giây.
Kiều Gia Thuần nhìn khắp bốn phía. Đàn ông ở đây, một người bạn của Quan San, bỏ qua; hai người đã có chủ, bỏ qua; còn có hai người cô không quen, bỏ qua; cuối cùng chỉ còn lại Lý Tuấn đang ngồi bên cạnh cô.
Lý Tuấn nhìn Kiều Gia Thuần, nét mặt tươi cười, ôn nhu mà vô lại, trong ánh mắt trái lại có điểm khích lệ.
Kiều Gia Thuần chậm chậm sáp lại gần Lý Tuấn, sau đó đặt tay lên vai anh ta, ổn định lại cơ thể.
Mọi người bắt đầu làm ồn, có người huýt sáo, có người vỗ tay.
Kiều Gia Thuần nhắm mắt lại, từ từ hướng đến gần Lý Tuấn.