Cố Hiểu Đao đang muốn nói người cứu mình chính là tiểu sư đệ và cung chủ, căn bản không có chuyện của Bình sư phụ, lại bị ánh mắt của cung chủ ngăn lại.
Cố Hiểu Đao: “???”
Tiểu sư đệ cười không nói, lôi kéo tay áo Bình sư phụ, vẻ mặt sùng bái nói: “Bình sư phụ vẫn luôn rất lợi hại!”
Bình sư phụ: “…”
Thánh y thật cẩn thận nói: “Bình sư phụ…”
Tiểu sư đệ ngắt lời hắn: “Ngươi là muốn hỏi vì sao y thuật của Bình sư phụ đột nhiên tăng mạnh đúng không?”
Thánh y trịnh trọng gật đầu.
Tiểu sư đệ vỗ vỗ bả vai thánh y, “Mấy năm nay lúc ngươi xông xáo giang hồ, có từng nghiêm túc liếc mắt nhìn qua một quyển sách thuốc nào chưa?”
Thánh y kinh ngạc nhìn hắn.
“Sau khi ngươi xông ra danh hào, có từng buông xuống danh lợi, trở về bản tâm?”
Trên mặt thánh y đã xuất hiện vài tia hổ thẹn.
“Ngươi đứng im tại chỗ thì làm sao có thể đột phá chính mình? Ngươi cũng biết Bình sư phụ ngày đêm nghiên cứu y thuật, cho dù là sách lúc trước đọc qua cũng đều lật không dưới trăm lần, nếu ngươi không làm được một bước này của hắn thì có tư cách gì chất vấn vì sao y thuật của Bình sư phụ đột nhiên tăng mạnh?”
Thánh y đã triệt để xấu hổ không thôi.
Tiểu sư đệ khẽ thở dài: “Ngươi giác ngộ chưa?”
Thánh y cung kính hành lễ với Bình sư phụ: “Đệ tử ngu dốt, mạo phạm sư phụ, thỉnh Bình sư phụ tha thứ.”
Bình sư phụ: “…”
Thánh y thấy Bình sư phụ không nói lời nào, cho rằng còn đang tức giận, vội vàng quỳ xuống.
Bình sư phụ: “Ngươi… thôi… đứng lên đi…”
Thánh y đứng lên, vẻ mặt hổ thẹn nói: “Sau khi đệ tử trở về chắc chắn sẽ nghiên cứu sách thuốc!” Sau đó lại hành lễ, vẻ mặt nghiêm túc rời đi.
Cố Hiểu Đao: “…” Không nghĩ tới vị tiểu sư đệ này còn có kỹ năng tưới tâm linh vào canh gà.
Thánh y vừa đi, Bình sư phụ liền trừng mắt liếc nhìn tiểu sư đệ, “Ngươi cho rằng ta hiếm lạ chút công lao ấy?”
Tiểu sư đệ vẻ mặt vô tội: “Không nói như vậy thì sao có thể nói trở về? Ngươi lại không cho ta nhắc đến chuyện kia.”
Cố Hiểu Đao bát quái thò mặt qua: “Chuyện gì chuyện gì?”
Tiểu sư đệ vẻ mặt thần bí: “Nói ra…”
Cố Hiểu Đao: “Sợ hù chết ta?”
Tiểu sư đệ gật đầu.
Cút đi, Cố Hiểu Đao bày ra vẻ mặt ‘Ta tuyệt không muốn biết’, khoát tay: “Không nói thì biến.” Đệch mợ, thật sự rất muốn biết nha!!
Cung chủ thản nhiên nói: “Là chuyện ngươi là cốc chủ quỷ cốc?”
Tiểu sư đệ: “!!!”
Bình sư phụ: “!!!”
Cố Hiểu Đao: “!!!”
Chu Tước bị tác giả quên đi: “…”
Vẻ mặt tiểu sư đệ cứng ngắc, một lúc lâu sau nói: “Làm sao ngươi biết…”
Cung chủ: “Đoán.”
Tiểu sư đệ ôm đầu ngồi chồm hổm trên mặt đất, “Cư nhiên bị đoán được, ta thật sự đau khổ buồn bực, phải làm sao đây Bình sư phụ!”
Bình sư phụ lạnh lùnh nhìn hắn: “Ngữ khí ngươi hình như rất vui vẻ.”
Tiểu sư đệ xoa xoa mặt mình: “Ta không có a, đáng giận. Đoạn Yến, sao ngươi lại đoán được!?”
Cung chủ không chút để ý nói: “Chỉ là tùy tiện đoán thử thôi, ai biết ngươi liền thừa nhận.”
Tiểu sư đệ: “…”
Bình sư phụ như trước lạnh lùng nhìn tiểu sư đệ.
Cố Hiểu Đao lui về phía sau vài bước, chỉ vào hắn nói: “Cốc chủ không phải là chết rồi sao? Hơn nữa vì sao nhìn qua so với đệ tử trong cốc còn nhỏ hơn!? Chuyện này khoa học sao??”
Bình sư phụ lạnh lùng mỉm cười: “Hắn thật sự là ‘chết’ rồi.”
Cố Hiểu Đao lại lui về phía sau vài bước: “Đừng nói giỡn, chúng ta là võ hiệp văn đứng đắn, huyền huyễn như vậy thật sự tốt sao?”
Tiểu sư đệ sờ sờ mặt mình, hít một hơi: “Cũng được, nếu bọn ngươi đã biết, vậy để ta nói cho các ngươi biết chân tướng mọi chuyện đi! Tuy rằng ta tuyệt không muốn nói cho các ngươi biết!”
Cố Hiểu Đao: “Trên mặt ngươi tràn ngập ‘Mau kêu ta nói đi’.”
“Đừng cắt ngang.” Tiểu sư đệ nổi lên một chút cảm xúc, nghiêng đầu nhìn nhìn Bình sư phụ: “Ta nói?”
Bình sư phụ lạnh mặt: “…”
Ngươi ngược lại nói đi! Tâm bát quái của Cố Hiểu Đao đã cơ-khát-khó-nhịn!!!!
Tiểu sư đệ buồn bã nhìn trời: “Đó là vào một đêm âm u vắng vẻ mười một năm trước, ta luyện chế hai viên đan dược độc nhất vô nhị.”
“Viên đan kia dược gọi phản lão hoàn đồng vuốt lên nếp nhăn ngươi sẽ không hối hận, là ta cố ý luyện chế vì Bình nhi.”
Vẻ mặt Bình sư phụ ‘Ta không biết hắn’: “…”
Ngay cả xưng hô cũng thay đổi, sợ người khác không biết các ngươi có một chân sao!!
Tiểu sư đệ tiếp tục nói: “Nếu là đưa cho Bình nhi, ta tất nhiên phải thử một chút xem có vấn đề gì không, không nghĩ tới thử một lần này… Ở giữa độc…”
Cố Hiểu Đao vẻ mặt đồng tình: “À, uống lộn thuốc hả…”
Cung chủ trào phúng mỉm cười, ý vị sâu sa mà nhìn Cố Hiểu Đao, giống như đang nói: Ngươi cũng không biết xấu hổ mà đồng tình người khác.
Cố Hiểu Đao vẻ mặt chột dạ cọ cọ cung chủ, rồi sau đó hỏi: “Sau khi trúng độc thì sao?”
Tiểu sư đệ nhún nhún vai: “Sau đó dung mạo ta liền biến thành bộ dáng khi mười sáu tuổi, hơn nữa giả chết mười năm, đệ tử trong cốc đều nghĩ ta chết rồi.” Hắn chuyển mắt, ẩn tình đưa tình mà nhìn Bình sư phụ: “May mắn là Bình nhi thông minh cơ trí, đem ‘Thi thể’ ta đặt ở trong mật thất, dốc lòng chiếu cố mười năm, một năm trước ta đã tỉnh lại.”
Cố Hiểu Đao một trận lạnh lẽo, “Cho ta hỏi một câu, Bình sư phụ là biết ngươi không chết hay là bị nghiện-luyến-thi a…”
Vẻ mặt tiểu sư đệ cứng đờ: “…”
Bình sư phụ: “…”
Cố Hiểu Đao vẻ mặt hiểu rõ: “Đây cũng là yêu đến sâu đậm a, bất quá Bình sư phụ rốt cuộc là thích ngươi còn đang sống hay là thi thể của ngươi?”
Vẻ mặt tiểu sư đệ càng cứng ngắc hơn: “…”
Bình sư phụ lạnh nhạt trả lời: “Chỉ cần là hắn, đều thích.”
Tiểu sư đệ lập tức phe phẩy đuôi dán lên.
Bình sư phụ thản nhiên nói: “Biến.”
Tiểu sư đệ cọ đến cọ lui, “Ngươi còn chưa tha thứ cho ta sao, ô ô.”
Cố Hiểu Đao hiếu kỳ nói: “Cho nên ngươi rốt cuộc là mấy tuổi rồi?”
Tiểu sư đệ nhướng mày nói: “Cỡ ba mươi lăm.”
Cư nhiên mới ba mươi lăm tuổi, hắn còn tưởng rằng cốc chủ gì đó đều là mấy ông già…
“Vậy đời này của ngươi đều là bộ dáng này sao?”
Tiểu sư đệ cười thần bí: “Đương nhiên không phải, sau đó ta lại luyện ra một loại hoàn nguyên đan, có thể khôi phục diện mạo và thân hình như cũ, bất quá chỉ có thể duy trì vài canh giờ, hơn nữa cực kỳ tổn thương thân thể, cho nên chỉ có buổi tối mười lăm mỗi tháng mới dùng.” Nói xong nhìn thoáng qua Bình sư phụ.
Vẻ mặt Bình sư phụ nháy mắt mất tự nhiên: “…”
“Buổi tối mới dùng a…” Cố Hiểu Đao nắm chắc trọng điểm.
Cung chủ đột nhiên nói: “Lúc trước ngươi nói đợi khi ngươi lớn lên mới có thể cứu Cố Hiểu Đao, chính là ý này?”
Tiểu sư đệ gật đầu: “Không sai, sau khi ta khôi phục thân hình, công lực tất nhiên cũng có thể khôi phục theo, tất nhiên có thể cứu hắn, bất quá tháng này ta đã ăn qua hoàn nguyên đan, không thể ăn nữa, nhưng hắn chỉ có thể sống hơn mười ngày, cho nên mới nói không cứu được hắn.”
Cố Hiểu Đao tỏ vẻ khó hiểu: “Nhưng sau đó ngươi vẫn là muốn cứu ta?”
Tiểu sư đệ bĩu môi: “Khi đó nghĩ đến ngươi là đệ tử quỷ cốc, ta thân là cốc chủ tất nhiên phải cứu ngươi, ta là chuẩn bị mạo hiểm cả tánh mạng uống một viên hoàn nguyên đan vội vàng truyền công lực cho ngươi, bất quá sau đó lại xác định ngươi không phải là đệ tử quỷ cốc, cho nên liền từ bỏ suy nghĩ này”
Hắn vừa nói như vậy, Cố Hiểu Đao nháy mắt cảm thấy rất cảm động, đại phu vĩ đại vô tư như vậy rất đáng được tôn trọng!
Bình sư phụ ở một bên thản nhiên nói: “Ngươi cũng không cần cảm động, chẳng qua là hắn muốn bắt ngươi thử thuốc khởi tử hồi sinh tuyệt xử phùng sinh chuyển nguy thành an diệu thủ hồi xuân hoàn mà thôi.”
“…” A, Cố Hiểu Đao quyết định rút lại bình luận trước.
Tiểu sư đệ ảo não nói: “Bình nhi, vì sao ngươi lại nói ra!”
Bình sư phụ cười lạnh một tiếng: “Vì thí nghiệm thuốc không tiếc ăn hoàn nguyên đan, ngươi thật đúng là si mê y thuật.”
Tiểu sư đệ ôm lấy thắt lưng hắn cọ qua cọ lại: “Ta càng si mê ngươi hơn, lại nói ta vẫn chưa truyền công cho Cố Hiểu Đao!”
Cố Hiểu Đao: “…” Các ngươi có suy xét qua cảm nhận của bệnh nhân là ta không?
Cố Hiểu Đao vuốt cằm bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề: “Ta còn có một nghi vấn…”
Tiểu sư đệ ngạc nhiên nói: “Là muốn hỏi ta vì sao lại tự xưng là tiểu sư đệ chín trăm chín mươi tám hả? Bởi vì Bình nhi không cho ta nói thân phận thật sự của ta cho người khác biết, cho nên mới nói như vậy.”
Ai quan tâm chuyện này hả, Cố Hiểu Đao lắc đầu: “Lúc trước Bình sư phụ đặt ‘Thi thể’ ngươi trong mật thất nào vậy?”
Tiểu sư đệ chớp chớp mắt: “Đương nhiên chính là các mật thất ngày hôm qua ngươi ở đó.”
Cố Hiểu Đao nằm ở trên vai cung chủ khóc không ra nước mắt, “Ô ô chúng ta cư nhiên ở qua đêm trong nhà xác, nghĩ thế nào ta cũng cảm thấy cả người khó chịu…”
Tiểu sư đệ bất mãn nói: “Ta cũng không phải là chết thật…”
Cố Hiểu Đao vừa nghĩ tới bọn họ chính là ở chỗ đó làm chuyện không thể miêu tả, cả người càng khó chịu hơn, “Vì sao ngươi lại mang ta vào mật thất đó… đổi chỗ khác không được hả…”
Tiểu sư đệ vẻ mặt vô tội: “Khi đó ta chuẩn bị ăn hoàn nguyên đan, loại chuyện biến thân này đương nhiên phải ở chỗ bí mật một chút…”
Cung chủ vỗ vỗ lưng hắn, “Đêm nay đổi nơi khác tăng tiến hữu nghị là được.”
Vẻ mặt Cố Hiểu Đao cứng đờ, nhìn về phía tiểu sư đệ: “Có phải độc của ta còn chưa giải xong đúng không?”
Tiểu sư đệ gật đầu: “Độc còn dư lại thì qua thêm một hai ngày nữa thì sẽ hết.”
Cố Hiểu Đao quay mặt nhìn về phía cung chủ, nghiêm túc nói: “Có nghe thấy chưa, ta còn chưa khỏe hẳn, không nên tăng tiến hữu nghị.”
Tiểu sư đệ mỉm cười: “Yên tâm, viên thuốc khởi tử hồi sinh tuyệt xử phùng sinh chuyển nguy thành an diệu thủ hồi xuân này của ta hiệu quả phi thường tốt, cái loại chuyện này sẽ không ảnh hưởng đến thân thể ngươi.”
Cố Hiểu Đao: “… Ngươi câm miệng!!!!!”
Tiểu sư đệ chớp chớp mắt, “Lại nói tiếp, các ngươi rốt cuộc có muốn đi theo ta không.”
Cố Hiểu Đao nghi hoặc nói: “Đi đâu?”
Tiểu sư đệ nhướng mày: “Đi thì biết.”
Một khắc sau bọn họ đi tới trước một tòa trúc lâu.
Tiểu sư đệ nhìn Cố Hiểu Đao nói: “Ngươi lên đó nhìn thử xem.”
Cố Hiểu Đao: “Một mình ta?”
Tiểu sư đệ gật đầu.
Cố Hiểu Đao chần chờ nói: “Phía trên có cái gì…?”
Tiểu sư đệ vẻ mặt xem thường nhìn hắn, “Sao ngươi lại nhát gan như vậy, có phải là nam nhân không.”
Cố Hiểu Đao cả giận nói: “Ngươi cho là kích ta như vậy sẽ có tác dụng hả?! Ta cho ngươi biết! Thật sự là có tác dụng!” Sau đó đăng đăng mà lên lầu.
Cung chủ cười nói: “Muốn ta đi theo ngươi không.”
Cố Hiểu Đao cũng không quay đầu lại: “Không cần!”
Cố Hiểu Đao đẩy cửa trúc lâu ra một phen.
Đưa mắt nhìn lại, bên trong cư nhiên đều là sách?
Cố Hiểu Đao tìm hiểu cái đầu hỏi: “Bên trong đều là sách a?!”
Tiểu sư đệ ôm tay nói: “Không thì ngươi cho là cái gì? Ngươi mau chọn một quyển đi, sau đó nói tên cho ta biết.”
Cái quái gì vậy…? Cố Hiểu Đao nghi hoặc bước vào, tùy tay cầm lấy một quyển sách trên giá, cúi đầu vừa nhìn, phía trên viết: Cửu độc.
Cố Hiểu Đao cầm sách chạy ra ngoài, lớn tiếng nói: “Là《 Cửu độc 》!”
Tiểu sư đệ cười nhìn hắn: “Rất tốt, từ hôm nay trở đi ngươi chính là đệ tử thân truyền của cốc chủ quỷ cốc, ta sẽ truyền thụ phương pháp dụng độc cho ngươi.”