Bên tai là tiếng binh khí đang giao nhau, Cố Hiểu Đao bị chặn ngang vắt ở trên cánh tay cung chủ, giống như đang ngồi trên đám mây lúc thì phóng như bay lúc thì đột nhiên cao đột nhiên thấp, cả người đều hỗn độn.
Đó là tình huống gì? Cung chủ đánh nhau với ai? Ai có thể trực tiếp nói tình hình chiến đấu cho ta biết không?
Không ổn, ta sắp say khinh công. Dạ dày Cố Hiểu Đao cuồn cuộn một trận, cúi đầu liền “ọe” một tiếng phun ra.
Chỉ nghe thánh y và tiểu sư đệ chín trăm chín mươi tám ngược lại hít vài ngụm khí lạnh, sau đó có một thanh âm ở phía dưới quát lớn: “Làm càn!”
Tiểu sư đệ chín trăm chín mươi tám rẽ ngang một câu: “Khắc chế!”
Rốt cuộc là làm càn hay là khắc chế? Làm càn cái gì mà khắc chế cái gì? Cố Hiểu Đao càng hỗn độn hơn.
Cung chủ ghé vào lỗ tai hắn nói: “Ngươi kiên trì thêm chút nữa, bổn cung lập tức giải quyết hắn.” Nói xong, thân thể động đến càng nhanh.
Chỉ nghe đến thánh y hô lớn: “Đoạn Yến mau dừng tay, đừng có làm Bình sư phụ bị thương!”
Cung chủ hừ lạnh một tiếng, thu hồi lụa trắng, mang theo Cố Hiểu Đao nhẹ nhàng rơi xuống đất.
Chân Cố Hiểu Đao vừa chạm đất, liền xoay người ói thống khoái, một lúc lâu sau ngẩng đầu, lau miệng yếu ớt nói: “Vừa nãy… rốt cuộc xảy ra chuyện gì…?”
Cung chủ không nói, chỉ lạnh lùng mà nhìn người trước mặt.
Người nọ quát một tiếng: “Nghiệt đồ! Còn không quỳ xuống!”
Cố Hiểu Đao khen: “Thanh âm này rất có khí thế!”
Thánh y ầm một tiếng quỳ xuống, cung kính nói: “Đồ nhi ra mắt Bình sư phụ.” Lại quay đầu nhỏ giọng nói: “Sư đệ các ngươi còn không mau quỳ xuống!”
Tuy rằng khí tràng của vị Bình sư phụ này rất sung túc, nhưng tục ngữ nói quỳ trời quỳ đất quỳ phụ mẫu, Cố Hiểu Đao không muốn quỳ người khác!
Tiểu sư đệ do dự một chút, cũng chậm rãi quỳ trên mặt đất: “Đồ nhi ra mắt Bình sư phụ.”
Bình sư phụ cau mày nói, “Ngươi quỳ cái gì?”
Tiểu sư đệ vẻ mặt ủy khuất mà quỳ lếch vài bước, tiến lên ôm lấy bắp đùi của hắn, nói: “Bình sư phụ, ngài còn chưa tha thứ cho ta sao? Tuy rằng lúc trước đệ tử chọc ngài tức giận, nhưng đã nghiêm túc ăn năn rồi, cầu sư phụ đừng đuổi đệ tử đi!”
Bình sư phụ: “…”
Tiểu sư đệ tiếp tục cầu tình, Bình sư phụ đẩy hắn ra, giận dữ nói: “Đều đứng lên đi.”
Sau khi thánh y và tiểu sư đệ đứng dậy, ngữ khí Bình sư phụ một chuyển, hướng Cố Hiểu Đao nói: “Không không tám, vì sao ngươi nhìn thấy vi sư mà không hành lễ? Vừa rồi còn làm dơ y phục vi sư, quả thực cả gan làm loạn.”
Ta làm dơ y phục của ngươi hồi nào? Chẳng lẽ là vừa nãy ói lên trên người ngươi hả? Cố Hiểu Đao xấu hổ mỉm cười, khom người: “Thật sự xin lỗi… Bình sư phụ…”
Bình sư phụ nói: “Chẳng lẽ vi sư không dạy ngươi, nhận sai thì phải quỳ xuống nhận lỗi sao? Cũng đúng, ngươi bảy tuổi đã rời khỏi cốc, mỗi năm trở về cốc không vượt quá ba tháng, mấy năm nay sau khi xông ra tên tuổi càng là chưa bước vào trong cốc một bước, quy củ quên cũng không thể tránh được — dù sao có Cửu Vân cung làm chỗ dựa, cái gì cũng không để vào mắt, đúng không?”
Nhận sai còn phải quỳ! Mẹ kiếp, sư phụ này quá nghiêm khắc! Tuyệt không bình dị gần gũi biết không! Cố Hiểu Đao nghĩ nghĩ, dù sao thân phận hiện tại vẫn là độc y, đây gọi là một ngày làm thầy suốt đời cũng là thầy, không bằng vẫn là quỳ một cái?
Hắn vừa mới cong đầu gối xuống đã bị cung chủ kéo trụ áo.
Cố Hiểu Đao: “???”
Cung chủ nhìn về phía Bình sư phụ lạnh lùng hỏi: “Vì sao lúc nãy ngươi ra tay với hắn?”
Vừa hỏi như vậy, Cố Hiểu Đao mới nhớ ra, lúc nãy bọn họ mới đẩy cửa ra, Bình sư phụ giống như liền khởi xướng công kích bọn họ!
Vì thế Cố Hiểu Đao cũng thẳng sống lưng, chờ Bình sư phụ giải thích.
Bình sư phụ thản nhiên nói: “Thân là đệ tử của ta mà không biết, thời điểm ta chế thuốc hận nhất bị người quấy rầy?”
Đậu má, khó trách thánh y và tiểu sư đệ cũng không dám đi đẩy cửa!! Chính là cho dù là bị quấy rầy, cũng không cần ra sát chiêu đi! Sư phụ này thật sự là RẤT! HUNG! TÀN!
Cung chủ tiếp tục lạnh lùng nói: “Sau khi hắn phát bệnh, chuyện lúc trước vẫn luôn không nhớ rõ, huống chi là những quy củ vớ vẩn ấy của ngươi. Nếu lần sau ngươi dám ra tay với hắn thì đừng trách bổn cung hạ thủ không lưu tình.”
Tuy rằng rất cảm động ngươi nói chuyện thay ta, nhưng ta thật sự không có phát bệnh a… Cố Hiểu Đao trong lòng yên lặng phản bác.
Phản ứng của Bình sư phụ cũng là có chút sửng sốt: “Lại phát bệnh?”
Cố Hiểu Đao: “…” Vì sao mỗi người đều là phản ứng này? Vì saoooo!!!!
Bình sư phụ nhíu mày không nói, quan sát Cố Hiểu Đao một lát, “Còn trúng độc?”
Tiểu sư đệ ở bên cạnh nhỏ giọng bổ sung nói: “Hơn nữa sống không lâu.”
Bình sư phụ khó hiểu: “Bách độc bất xâm sao lại sẽ trúng độc?” Trầm ngâm một lát lại nói: “Lần này các ngươi đến quỷ cốc, là vì cầu y?”
Cố Hiểu Đao gật đầu.
Bình sư phụ châm biếm một câu: “Người bách độc bất xâm trúng độc, độc y trở về quỷ cốc cầu y, việc này nếu truyền ra ngoài không biết là phải khiến cho bao nhiêu người trên giang hồ cười rụng răng.”
Cho nên ngài bổ sung lý lịch ra ngoài đi… Cố Hiểu Đao ở trong lòng yên lặng trả lời một câu.
Tiểu sư đệ cũng nói: “Trên giang hồ thật sự có nhân vật độc y này a?”
Thánh y yên lặng bỏ thêm một câu: “Có nhân vật thánh y này không.”
Tiểu sư đệ vẻ mặt hoài nghi và khiếp sợ nhìn Anh Hùng phổ trong ngực, “Phía trên… không viết.”
Cố Hiểu Đao thầm nghĩ, quyển sách kia của ngươi cũng bản lỗi thời đi, tuyệt đối không có thu nhập!
Bình sư phụ trầm mặc nói, “Ta không cứu được hắn.”
Tiểu sư đệ nghiêng đầu nói: “Không thử một chút hả?”
Bình sư phụ liếc hắn một cái, thản nhiên nói: “Một khi đã như vậy, các ngươi đều ở bên ngoài, không không tám còn có… chín trăm chín mươi tám theo ta vào.”
Cung chủ nắm tay Cố Hiểu Đao, “Bổn cung cũng đi.”
Bình sư phụ quyết đoán cự tuyệt nói: “Ngươi không thể theo vào.”
Cung chủ nhíu mày không nói.
Bình sư phụ thản nhiên nói: “Thời điểm ta xem bệnh, không thích có người ở bên cạnh, thứ lỗi.” Xoay người tiến vào y quán đầu tiên.
Thánh y bất mãn nhỏ giọng nói: “Sao không gọi ta vào.”
Tiểu sư đệ an ủi hắn nói: “Có thể là sư phụ muốn ta vào đáp bắt tay giúp hắn, loại đường sống đáp bắt tay này, thất sư huynh đi chẳng phải là nhân tài không được trọng dụng?”
Thánh y liếc hắn một cái: “Y thuật của ta cao hơn Bình sư phụ, ngày thường đều là hắn đáp bắt tay cho ta.”
Tiểu sư đệ: “…”
Cố Hiểu Đao: “…”
Cố Hiểu Đao chần chờ nói: “Y thuật của ngươi cao hơn Bình sư phụ mà cũng không cứu được ta… vậy Bình sư phụ…?” Xác định có thể cứu ta?
Thánh y cũng hơi chần chờ, miễn cưỡng nói: “Nói không chừng mấy năm nay ta rời khỏi cốc, y thuật của Bình sư phụ đột nhiên tăng mạnh rồi đó.”
Lý do này tuyệt không thể làm cho người khác tin phục! Một tiểu sư đệ mới nhập môn, một y sư y thuật không bằng đệ tử, cứu mạng…
Cung chủ nói: “Nếu y thuật Bình sư phụ không bằng ngươi, ngươi còn mang chúng ta đến tìm hắn?”
Thánh y xù lông nói: “Ta đã sớm nói, trừ bỏ cốc chủ, căn bản không ai có thể cứu hắn, là ngươi nhất định muốn tới! Y thuật tốt nhất trong quỷ cốc, trừ bỏ cốc chủ đã qua đời, cũng chỉ có ta và Cố Hiểu Đao!”
Cố Hiểu Đao: “Đánh giá ta cao như vậy?”
Thánh y giúp hắn bỏ thêm một câu: “Ngươi không phát bệnh.”
Tiểu sư đệ: “Đánh giá cốc chủ cao như vậy?”
Thánh y lườm hắn một cái: “Đương nhiên, đây chính là cốc chủ!”
Cố Hiểu Đao: “… Cho nên có cần vào không a, ta vốn đang có thể sống thêm mười bốn ngày, vạn nhất đi vào liền quắc thì phải làm sao?”
Cung chủ cũng biết được không ổn, “Chi bằng cứ đi tìm những người khác trong cốc?”
Thánh y lắc đầu: “Y thuật những sư phụ khác chỉ sợ còn kém hơn Bình sư phụ một chút…”
Cố Hiểu Đao: “…” Hắn đã triệt để thất vọng toàn tập đối với môn phái này, nói tốt nhân tài lớp lớp xuất hiện đâu? Nói tốt một đường hy vọng đâu?
Tiểu sư đệ hỏi: “Vậy Bát sư huynh, ngươi còn muốn đi vào không?”
Cố Hiểu Đao vẻ mặt rối rắm: “Nói thật ta không dám…”
Tiểu sư đệ nghiêm túc nói: “Bình sư phụ sẽ tức giận…”
Cố Hiểu Đao cũng nghiêm túc nói: “Ta sẽ chết…”
Tiểu sư đệ: “… Vậy bước tiếp theo ngươi tính toán làm gì?”
Tính toán? Cố Hiểu Đao không khỏi có chút mờ mịt, hắn cũng không biết làm như thế nào. Còn có thể sống mười bốn ngày, không phải là nên viết một quyển nhật kí sao?《 Nếu ta còn có thể sống mười bốn ngày 》? 《 Nếu cho ta mười bốn ánh bình minh 》?
Cung chủ thấy Cố Hiểu Đao không nói chuyện, yên lặng nắm chặt tay hắn, ôn nhu nói: “Người quỷ cốc không cứu được ngươi, chúng ta tìm người khác, thần y trong thiên hạ nhiều như vậy, cũng sẽ có người có thể cứu ngươi.”
Thời gian còn lại của hắn không nhiều lắm, lại có thể đến chỗ nào tìm đâu? Cố Hiểu Đao hít một hơi, “Không cần đi đâu hết, những ngày còn lại, không bằng làm chút chuyện gì đó, trải qua vui vẻ, cũng không uổng công gặp một lần trên thế gian này.”
Cung chủ trầm mặc một lát, “Ngươi có nghĩ qua sau khi ngươi chết, ta sẽ thế nào không?”
Cố Hiểu Đao nghe vậy sửng sốt, có chút khổ sở nói: “… Chính là trên đời này, không ai có thể cứu ta, ta không muốn chết, ta muốn sống.”
Cung chủ ôm hắn vào trong ngực, “Đừng từ bỏ.”
Ta không có từ bỏ trị liệu, chính là không ai có thể trị cho ta a. Cố Hiểu Đao cảm giác trong lòng chua xót, không biết nên nói cái gì.
Tiểu sư đệ đề nghị nói: “Sư huynh, ngươi vẫn là đi vào cho Bình sư phụ nhìn thử đi, nói không chừng đến lúc đó có một đường hy vọng thì sao.”
Cố Hiểu Đao nghĩ nghĩ: “Cũng được.” Dù sao cũng đã đến đây, Bình sư phụ dầu gì cũng là y sư quỷ cốc, nói không chừng mấy năm nay y thuật thật sự đột nhiên tăng mạnh thì sao…
Cung chủ đưa hắn đến trước cửa y quán, lạnh mặt nói: “Bổn cung thật sự không thể đi vào sao?”
Tiểu sư đệ kiên định gật đầu, “Không thể.”
Cung chủ cũng không miễn cưỡng, chỉ sờ sờ đầu Cố Hiểu Đao, nói rằng: “Hiểu Đao, ngươi đừng sợ, nếu là xảy ra chuyện gì, ngươi liền kêu lớn một tiếng, bổn cung sẽ tới cứu ngươi.”
Bị ngươi dặn dò như vậy, ta càng sợ sẽ xảy ra chuyện gì?
Tiểu sư đệ ở bên cạnh yên lặng nói: “…Sẽ không xảy ra chuyện gì…”
Cố Hiểu Đao gật đầu, “Vậy ta vào đây!”
Vì thế tiểu sư đệ nâng hắn chậm rãi bước vào y quán, vừa mới vào cửa, cửa phía sau ‘ầm’ một tiếng đóng lại.
Cúc hoa Cố Hiểu Đao không khỏi căng thẳng: “Tiểu sư đệ chín trăm chín mươi tám, sao ta lại cảm thấy cảnh tượng cửa đột nhiên tự động đóng lại này khủng bố?”
Tiểu sư đệ: “Cửa là do ta đá.”
Cố Hiểu Đao: “…”
Tiểu sư đệ an ủi: “Bát sư huynh ngươi đừng sợ.”
Cố Hiểu Đao: “Ta ta ta không sợ.”
“Vậy ngươi run rẩy cái gì…”
Ta bị bệnh Parkinson không được hả!
Tiểu sư đệ tiếp tục nâng hắn đi về phía trước, một bên còn nhắc nhở hắn phía trước có chướng ngại vật gì.
“Bát sư huynh ngươi chậm một chút a, phía trước là một cái hố, đúng, nâng chân trước lên, đúng rồi, vượt qua đi, chúng ta hiện tại xuống bậc thềm, đúng, một, hai…”
Cố Hiểu Đao bước hai bước, bỗng nhiên dừng lại không nhúc nhích.
Tiểu sư đệ ngạc nhiên nói: “Bát sư huynh, sao ngươi không đi nữa?”
Cố Hiểu Đao run giọng nói: “Y quán này có hai tầng?”
Tiểu sư đệ: “Đúng vậy, tầng trên dùng để chế thuốc, tầng dưới là mật thất.”
Mật thất!! Cố Hiểu Đao khẩn trương nói: “Mật thất cách âm tốt không?”
Tiểu sư đệ khẽ cười một tiếng: “Đương nhiên tốt, chính là kêu trời trời không biết kêu đất đất chẳng hay.”