Khi Quả Táo Chín

Chương 20



Người dịch: Tồ Đảm Đang

Lâm Tự tưởng rằng bản anh sẽ không nhắc lại đoạn quá khứ này cho bất cứ ai nữa, nhưng hôm nay lại nói với một chàng trai anh không hề thân quen nhiều đến như vậy.

Lâm Tự nói: “Cậu thả lỏng chút đi, tôi sắp bị siết chết rồi đây.”

Tiểu Ngũ vội vàng thả đôi tay đang ôm chặt lấy anh ra, sau đó ngồi xổm xuống dưới trước mặt Lâm Tự.

Tiểu Ngũ nâng tay lên lau nước mắt cho Lâm Tự, cậu hoàn toàn không biết phải nói gì cả.

Qua một lúc lâu sau, Tiểu Ngũ nói: “Tôi cũng không có ba mẹ.”

Bàn tay Lâm Tự đặt trên đỉnh đầu Tiểu Ngũ, nhẹ nhàng vuốt ve.

Anh không biết anh và Tiểu Ngũ ai đáng thương hơn, nhưng có thể khẳng định là anh đáng hận hơn.

Nếu đợi họ chết đi, gặp lại ba mẹ dưới âm phủ, Tiểu Ngũ và ba mẹ cậu nhất định là ôm nhau rơi lệ, nhưng Lâm Tự thì thậm chí ngay cả bước về phía ba mẹ mình nói một câu cũng không dám.

Anh quá ăn năn.

Khoảng thời gian vừa xảy ra chuyện ấy, Lâm Tự như phát điên lên, người bạn có quan hệ cũng được duy nhất thậm chí còn vì lo lắng mà kéo anh đi đến khoa tâm thần, còn anh cũng quả thực bởi vì trạng thái tinh thần không ổn định mà phải nhập viện một thời gian.

Lâm Tự tìm đến cái chết rất nhiều lần, nhưng không thành công.

Sau đó anh nghĩ, có lẽ định mệnh chưa bắt anh phải chết, phải bắt anh tiếp tục sống chuộc lấy tội lỗi của mình.

Vì vậy, anh mới đến nơi này.

Lâm Tự một mặt muốn trốn chạy, mặt khác lại ép mình phải đối diện lấy nó, anh sống rất mâu thuẫn và cũng rất đau khổ.

Tiểu Ngũ nói: “Lâm Tự anh đừng khóc nữa.”

Lâm Tự nói: “Tôi không khóc.”

Nhưng ống tay áo Tiểu Ngũ lau nước mắt cho anh đã ướt cả rồi.

Lần đầu tiên Tiểu Ngũ hận mình ăn nói vụng về, không biết nên an ủi Lâm Tự thế nào, cậu bỗng dưng nghĩ nếu mình và người ở ngoài cổng kia giống nhau, vậy thì chắc chắn sẽ nhanh chóng dỗ được Lâm Tự ngay thôi.

Cậu buồn bã ôm lấy Lâm Tự mãi không nói chuyện, nhưng cậu không biết, chỉ cần im lặng bên cạnh Lâm Tự thế này thôi đã là cách an ủi tốt nhất rồi.

Lâm Tự trước giờ không nói với bất cứ ai trong thôn về những chuyện xảy ra với anh, về những lời bịa đặt ấy anh lười phải đi thanh minh, cũng lười truy cứu nguồn gốc.

Đó là thế giới chẳng liên quan gì đến anh, mặc họ muốn nói gì thì nói.

Mới đầu mặc dù Tiểu Ngũ không muốn tin, nhưng cũng hiếu kỳ vì sao mọi người lại nói Lâm Tự như vậy.

Bây giờ thì Tiểu Ngũ biết rồi, Lâm Tự không phải loại người như bọn họ nói đâu, Lâm Tự vừa đẹp vừa sạch sẽ, lại còn có một trái tim biết yêu thương.

Bọn họ ở suốt trong sân đến khi trời tối, không hề chú ý tới đám do côn đang trèo trên tường nhìn trộm kia.

Lần đầu tiên Tiểu Ngũ ngủ lại nhà Lâm Tự, Lâm Tự lấy cho cậu một bộ đồ ngủ sạch và một cái chăn dày.

Tiểu Ngũ mặc quần áo ngủ của Lâm Tự hơi luống cuống tay chân, trên quần áo còn lưu lại một mùi hương nước giặt nhè nhẹ, làm tâm trạng cậu thấy hơi rạo rực.

“Ngủ đi.” Nơi Lâm Tự ở có nhiều phòng, nhưng phòng có giường chỉ có một căn.

Khi anh sửa lại nhà bởi vì nghĩ rằng nổi lửa sưởi ấm quá phiền phức nên dứt khoát đổi thành giường.

Đêm mùa thu hơi chuyển lạnh, anh tìm trong nhà kho rất lâu, tìm ra được một cái nệm lò xo và một túi nước ấm.

Nệm lò xo dành cho Tiểu Ngũ, túi nước ấm cũng cho Tiểu Ngũ.

Hai người ở cùng một phòng, mỗi người một chiếc giường.

Lâm Tự nằm quay lưng lại hướng của Tiểu Ngũ, anh nhìn ra ngoài cửa sổ màn mở he hé, cứ nhìn ra ngoài mãi.

Tiểu Ngũ thì từ đầu tới cuối chỉ nhìn Lâm Tự, hình ảnh đối phương nằm nghiêng làm cậu nhìn không dời mắt đi được.

Tiểu Ngũ không biết mình ngủ quên đi từ lúc nào, khi tỉnh lại thì đã là lúc mặt trời mọc tới mông rồi.

Lâm Tự thức dậy không gọi Tiểu Ngũ, đi xuống bếp nấu cháo, còn lấy một ít bánh bao đông lạnh hấp lại một chút.

Khi Tiểu Ngũ thức dậy anh đã ăn sáng xong rồi, cầm nhang đi ra ngoài sân cúi đầu lạy gốc táo.

Tiểu Ngũ mặc quần áo ngủ chạy ra sân tìm Lâm Tự, còn bắt chước theo dáng vẻ của Lâm Tự quỳ xuống bên cạnh anh cúi đầu lạy.

Lâm Tự giật mình một cái, lập tức kéo cậu đứng dậy: “Tôi lạy ba mẹ tôi, cậu góp vui cái gì thế?”

Tiểu Ngũ nói: “Vậy tôi cũng muốn lạy.”

“Cậu lạy cái gì?”

“Lạy ba mẹ anh.”

Lâm Tự nhìn cậu đăm đăm, không nói gì.

Tiểu Ngũ giải thích: “Tôi thích anh, vì vậy cũng thích ba mẹ anh. Cảm ơn ba mẹ anh đem anh tặng cho tôi.”

Lâm Tự bật cười: “Nói khùng điên gì thế? Tôi thành của cậu từ bao giờ?”

Tiểu Ngũ gãi gãi đầu cười theo: “Trong giấc mơ của tôi.”

Đêm qua cậu mơ một giấc mơ, sáng hôm nay là mỉm cười tỉnh giấc đấy.

Lâm Tự trong giấc mơ ấy cùng cậu bái đường thành thân, hai người mặc hỷ phục thời cổ, không có khách khứa, cũng không có trưởng bối, cả ngôi nhà chỉ có hai người họ, nhưng hai người vẫn rất vui vẻ, còn uống cả rượu giao bôi.

Lâm Tự không hỏi tiếp nữa, không hề muốn biết cậu đã mơ thấy gì.

“Đứng dậy.” Lâm Tự đứng lên, nói Tiểu Ngũ đi theo mình vào nhà.

Tiểu Ngũ chạy bước nhỏ theo Lâm Tự, ngồi bên bàn ăn cơm nóng.

“Lâm Tự, anh thật tốt.”

“Tôi tốt gì rồi?”

“Cho tôi mặc quần áo của anh, ngủ ở nhà anh, còn cho tôi cơm ăn.”

“Vậy mà tốt rồi?”

“Ừm.” Tiểu Ngũ nói “Từ trước tới giờ không ai tốt với tôi như vậy cả.”

Cậu cầm đũa bưng bát, chân thành nói với Lâm Tự: “Cả đời này tôi cũng tốt với anh.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.