Người dịch: Tồ Đảm Đang
Lâm Tự thấy có một số chuyện quả thật giống như xảy ra ở kiếp trước vậy, nhưng con người anh trí nhớ quá tốt, những chuyện xưa cũ đều nhớ rất rõ ràng.
“Không hề có chuyện thật lòng thật dạ đổi lấy trái tim chân thành đâu.” Lâm Tự nói “Sau khi tôi thừa nhận mình là đồng tính luyến ái, hắn bắt đầu nhiệt tình hơn với tôi.”
Tiểu Ngũ dùng sức bấm vào tay mình.
“Nhiệt tình đến mức quá đáng.” Lâm Tự ăn xong táo, đặt nhân táo dưới đất trước mặt mình, anh nhìn nhân táo đó chằm chằm “Mỗi ngày đều mua đồ ăn sáng cho tôi, ở dưới lầu đợi tôi tan làm. Buổi tối tôi tăng ca, hắn sẽ cố ý ở lại với tôi.”
Lâm Tự nâng tay lên xoa xoa cổ, sau đó đứng dậy tìm một chậu hoa có đất.
Anh đem hạt táo chôn vào trong chậu, rồi tiếp tục ngồi đó nhìn.
Tiểu Ngũ mãi cũng không dám nhúc nhích, sợ Lâm Tự không vui.
“Lúc đó tôi cũng ngây thơ thật, người ta tốt với tôi một chút là tôi liền không yên lòng.” Lâm Tự nói “Hắn quá biết chăm sóc, quá dịu dàng, quá quan tâm tôi, tôi nhanh chóng hiểu nó thành bởi vì…thích tôi.”
“Anh thích hắn không?” Tiểu Ngũ hỏi.
“Không nói rõ được.” Lâm Tự nói “Trước đó tôi không thích qua ai cả, cũng có thể bởi vì khi tôi phát hiện ra xu hướng tính dục của mình xong đã cố ý khắc chế lại, tôi nói với chính mình không thể phát sinh tình cảm với người khác, bởi vì sẽ làm phiền đến cuộc sống của người khác.”
Tiểu Ngũ không hiểu được, nhưng lại không dám hỏi nhiều.
“Tôi luôn cảm thấy người như tôi đây đã rất ít ỏi, không ngờ rằng bản thân lại thật sự gặp được một người có lẽ đã thích tôi.” Lâm Tự bước đến phía sau lưng Tiểu Ngũ “Tôi hơi mất phương hướng, suy nghĩ muốn được yêu đương ngày ngày xuất hiện trong đầu.”
Lâm Tự nhìn bóng lưng của Tiểu Ngũ: “Thật không biết lúc đó tôi đang nghĩ gì nữa, lại chạy đi hỏi hắn vì sao đối xử tốt với tôi như vậy.”
Lâm Tự nói: “Vào buổi tối nọ chúng tôi tản bộ bên ven sông, tôi dứt khoát hỏi hắn.”
Tiểu Ngũ nghe xong thấy hơi tức giận, nghĩ tới cảnh bọn họ bên nhau là bắt đầu nổi đóa một cách kỳ lạ.
“Hắn bắt nạt anh sao?”
Lâm Tự cười: “Hắn…hắn không trực tiếp trả lời tôi.”
Tiểu Ngũ thực sự không thể nhịn được nữa, quay đầu lại.
Lâm Tự nhìn vào mắt của Tiểu Ngũ, anh rất thích và cũng rất hâm mộ loại sự thuần khiết của đối phương.
“Hắn ôm tôi lại, ôm rất chặt.” Lâm Tự nhìn thẳng vào Tiểu Ngũ “Hắn hít thở rất nhanh ngay bên cạnh tai tôi, nói chuyện với tôi, rất mê hoặc.”
Tiểu Ngũ đứng phắt dậy một cách mạnh bạo.
“Hắn hôn lên tai tôi, thổi vào tai tôi. Hắn không nói thích tôi, nhưng hắn biểu đạt cực kỳ rõ ràng khát vọng với cơ thể của tôi.”
Tiểu Ngũ nắm chặt tay của Lâm Tự lại, tức giận đến mức đỏ cả mắt.
“Muốn nghe nữa không?” Lâm Tự hỏi.
Tiểu Ngũ thấy rất mâu thuẫn, cậu muốn hiểu quá khứ của Lâm Tự, nhưng lại rất sợ nghe tới những thứ này.
Cậu điên cuồng oán hận và ghen tị với người ở bên ngoài cổng ấy, người ấy từng tiếp cận với Lâm Tự như vậy, từng suýt có được một Lâm Tự hoàn mỹ nhất nhưng lại không biết quý trọng.
Tiểu Ngũ siết chặt lấy tay của Lâm Tự, sau đó lại bỗng nhiên buông ra, một mình chạy tới sau gốc táo ôm bụng tức.
Lâm Tự cách một cái cây cũng có thể cảm nhận được sự cáu kỉnh của Tiểu Ngũ, anh không biết mình nên bắt đầu kể tiếp hay là nên xin lỗi.
“Không nghe nữa sao?”
“Muốn nghe.” Giọng nói của Tiểu Ngũ mang chút giọng mũi, hình như là khóc rồi.
Lâm Tự nói: “Không vui thì thôi không nói nữa.”
“Anh nói đi.” Tiểu Ngũ nói “Tôi muốn nghe.”
Lâm Tự im lặng một lúc, sau đó tiếp tục kể.
“Hôm đó hắn muốn dẫn tôi về nhà, muốn quan hệ với tôi.” Lâm Tự thấy cổ họng mình thắt lại. “Nhưng tôi không đi.”
Anh hít thở sâu, nghĩ tới đêm đó.
“Chúng tôi hôn nhau ở ven sông không có người qua lại, lần đầu tiên tôi biết thì ra hôn là cảm giác như thế này. Hắn vuốt ve tôi, trêu ghẹo tôi, không ngừng dụ tôi đi cùng hắn. Hắn nói hắn muốn tôi.” Tâm trạng của Lâm Tự cũng bắt đầu lên xuống bất ổn, anh cố nhịn lại, không để bản thân mình quá kích động.
“Tôi nói với hắn, tôi là một người khá chậm nhiệt, tôi cần thời gian.” Lâm Tự thấy mình có hơi đứng không vững nữa, anh dựa vào thân cây “Lúc đó tôi tưởng chúng tôi bắt đầu yêu nhau rồi, không thì hắn sao lại làm những chuyện đó với tôi.”
Bàn tay Lâm Tự dùng sức xoa dịu lên trái tim mình: “Tôi tưởng rằng hắn thể hiện những dục vọng này ra với tôi đều là vì thích tôi, nhưng thật ra hắn chỉ muốn quan hệ với tôi mà thôi.”
Tiểu Ngũ không nghe tiếp được nữa, cậu chạy đến ôm lấy Lâm Tự vào lòng.
Lâm Tự nói: “Làm gì vậy?”
Gương mặt Tiểu Ngũ vùi vào trong hõm cổ Lâm Tự, không nhịn được nữa ấm ức khóc to lên.
Vốn dĩ Lâm Tự nhắc lại những chuyện lúc trước thì tâm trạng sẽ rất tệ, tệ đến mức anh gần như bùng nổ, nhưng đột nhiên lại bị Tiểu Ngũ như thế này áp xuống lại cả rồi.
Anh rất ngạc nhiên, chính mình lại cười ra tiếng.
Lâm Tự vỗ vỗ lên vai Tiểu Ngũ, hỏi cậu: “Cậu sao vậy? Người nên khóc chẳng phải là tôi mới đúng sao?”
Tiểu Ngũ mắng nửa ngày trời, cũng khóc nửa ngày trời, sau đó nói với Lâm Tự: “Tôi ghen tị với hắn quá.”