Sửu Thiên Nga

Chương 5



Editor: Sweet

………………………………..

Bàng Cùng Hiên lén lén lút lút đi lại trong sân trường, so với trước kia càng thêm lo lắng sợ hãi.

“Này! Đứng lại! Người quái dị!”

Đuổi theo Bàng Cùng Hiên trong trường học nhất quyết không tha chỉ có Đường Mạnh, tay chân gã dài, vươn tay một phát là thể túm gọn được Bàng Cùng Hiên, nhưng gã lại thích chơi trò mèo vờn chuột, thảnh thảnh thơi thơi đi theo phía sau Bàng Cùng Hiên, thích thú quan sát bộ dạng bối rối của Bàng Cùng Hiên.

Bàng Cùng Hiên đột nhiên nghỉ một tuần lễ, hôm nay cuối cùng cũng ló dạng, làm cho Đường Mạnh suốt một tuần lễ qua đang nhàm chán cuối cùng cũng lấy lại sự hứng thú.

Có điều, Bàng Cùng Hiên lại sợ hãi gã như thế này, khiến cho Đường Mạnh cảm thấy thật kỳ quặc, gã không muốn thế này chút nào, nhưng ngẫm lại quả thật gã cũng đã làm nhiều chuyện quá quắc.

Bàng Cùng Hiên là đồng tính luyến, đấy là vấn đề của hắn, gã chỉ vô tình lôi nó ra ánh sáng thôi mà. Cho nên xét ra cũng đâu phải hoàn toàn là lỗi của gã.

Thấy Bàng Cùng Hiên đang đi lên lớp, Đường Mạnh tâm tình tốt chào hỏi hắn, ai ngờ đâu cái người quái dị này lại xoay người bỏ chạy, làm gã nhất quyết muốn xem hắn có thể chạy đến đâu.

“Rầm“ Bàng Cùng Hiên cúi đầu đi đường đã thành thói quen, nhưng thường ngày hắn đi bộ nên tốc độ rất chậm, lần này bởi vì quá chú ý đến Đường Mạnh ở phía sau, không cẩn thận đã va vào người khác.

Bàng Cùng Hiên dáng người thấp bé, không có chút khí lực nào cả, nói là hắn đụng người ta, nhưng chính hắn lại là người bị văng ra, mắt thấy sắp ngã xuống đất, lại được chính người hắn đụng phải vươn tay đỡ lấy.

Một hồi hoa mắt, lúc ngẩng đầu lên, nhận thấy người đang ôm lấy lưng mình là ai, Bàng Cùng Hiên lập tức toàn thân cứng đơ.

“Hi“ Trần Nghệ Gia ở một bên chào Bàng Cùng Hiên, nhưng bởi vì Bàng Cùng Hiên quá sợ hãi, hoàn toàn không chút phản ứng.

“Còn muốn người khác vuốt ve mày bao lâu?“ Đường Mạnh đột ngột tăng tốc độ xông lại, giật mạnh bả vai Bàng Cùng Hiên ra, hại hắn thiếu chút nữa ngã sấp xuống.

Bàng Cùng Hiên phục hồi lại thần trí, theo thói quen tiếp tục cúi đầu xuống, hồi sau, mới không chút tự nguyện đi về phía Đường Mạnh.

Đường Mạnh ra dáng vẻ đang bảo vệ vờ vịt giễu môi với Trần Nghệ Gia.

Tần Duyệt liếc nhìn Bàng Cùng Hiên phía sau lưng Đường Mạnh một lúc rồi mới tiếp tục đi thẳng về phía phòng học.

Nhưng Đường Mạnh không có ý định buông tha “Chờ một chút!”

Tần Duyệt ngay cả liếc mắt cũng không thèm ngó Đường Mạnh.

“Đại thiếu gia làm chuyện tốt, cũng không để cho người ta nói tiếng cám ơn sao?“ Nói xong Đường Mạnh kéo bả vai Bàng Cùng Hiên ra.

Đường Mạnh thật không có dùng lực, chỉ vì Bàng Cùng Hiên quá nhỏ gầy, bị gã kéo thôi cũng khiến hắn lảo đảo vài bước nhưng trước sau vẫn một mực cúi đầu.

“Xấu xí…Ngươi đó, còn không nói tiếng cám ơn với người ta, ngươi đụng vào người ta, người ta còn đỡ giúp ngươi, cái này nếu như là vào hồi xưa, thì phải lấy thân báo đáp rồi…”

Trần Nghệ Gia bên cạnh Tần Duyệt cười trộm, Tần Duyệt nhìn nàng một cái, thái độ lãnh đạm thoáng chốc mềm đi, thậm chí buông một tiếng thở dài.

Đường Mạnh thu tất cả vào trong mắt, dáng vẻ bỡn cợt của gã lập tức biến mất, nhìn gương mặt tươi cười kia của Trần Nghệ Gia, mọi chuyện đối với gã chợt nghiêm túc hẳn.

Gã đẩy Bàng Cùng Hiên “Nói mau đi“

Không biết từ lúc nào, bốn người bọn họ đã bị các học trò khác bao vây xung quanh dòm ngó, trên lầu cũng có rất nhiều cái đầu vươn ra hóng chuyện.

Cũng đúng thôi, đây chính là bốn người nổi danh nhất trường học này, hoàng tử cùng công chúa thì không cần phải nói rồi, Đường Mạnh không biết mặt thì cũng phải biết tiếng, Bàng Cùng Hiên xấu xí bậc nhất cùng tin đồn đồng tính luyến ái, tất nhiên ai cũng rõ.

Bốn người như vậy, nhất là Tần Duyệt cùng Bàng Cùng Hiên, hai người khác biệt to lớn đến thế, Bàng Cùng Hiên lại thầm mến Tần Duyệt, thế mà cả hai đang đứng cùng một chỗ.

Bọn họ đứng ở đó làm gì vậy? Tất cả mọi người đều nhịn không được hiếu kỳ.

Bàng Cùng Hiên hoàn toàn không nghĩ tới việc đụng phải Tần Duyệt ở chỗ này, lại là sau khi hắn biết được ý nghĩa của chữ “Đồng tính luyến ái“, Bàng Cùng Hiên sợ hãi, hắn chưa bao giờ biết là còn có một kiểu người như vậy. Hắn tìm đọc rất nhiều sách, tỷ tỷ cũng nhiệt tâm tìm cho hắn rất nhiều sách vở liên quan, nguyên 1 tuần lễ qua, Bàng Cùng Hiên mỗi ngày đều xem, từ lúc đầu kinh hoàng cho đến sau khi sáng tỏ mọi chuyện, cuối cùng hắn cũng hiểu đây không phải là một loại bệnh.

Không cần trị liệu, nhưng nên uốn nắn.

Có rất nhiều quốc gia vì trị liệu đồng tính luyến ái, dùng điện giật, bỏ đói, dùng cực hình, nhưng cuối cùng vẫn không có cách nào sửa được tính hướng của người đồng tính.

Còn mình thì sao? Liệu có thể uốn nắn trở lại người bình thường không?

Bàng Cùng Hiên vì luôn cúi đầu, cơ hồ chưa có mấy lần được nhìn ngắm bộ dáng Tần Duyệt, nhưng lại khắc sâu trong tâm trí không thể nào quên được, còn có giọng nói lãnh đạm của cậu ta, còn có nhiều mối quan hệ mà hắn hằng ảo tưởng.

Bàng Cùng Hiên thường xuyên ảo tưởng Tần Duyệt trong trang phục hoàng tử Tây phương, trên đầu đội vương miện khéo léo tinh xảo nạm kim cương, sau đó, cậu ta từ trên lưng một con ngựa trắng bước xuống, dắt ngựa đi vào vườn hoa cùng ngắm hoa với công chúa.

Có điều, vị công chúa kia, đôi khi là Trần Nghệ Gia, nhưng mơ hồ có đôi khi lại là…

Chẳng lẽ hắn thật sự thích Tần Duyệt? Bởi vì, bởi vì mọi người nói hắn là đồng tính luyến, đồng tính luyến ái là thích người cùng giới với mình, mà nếu nói như vậy thì người hắn thích chính là…đại khái chính là hoàng tử Tần Duyệt…

Bàng Cùng Hiên vốn không có cách nào để lý giải tâm tình của mình, điều này và bài tập khoa học tự nhiên hoàn toàn không giống nhau, càng nghĩ càng loạn.

Càng không rõ tâm tình của mình, hắn càng không biết làm cách nào để đối diện với Tần Duyệt, thật sự đối với hắn đây là một khó khăn quá lớn…

Vì làn da hắn vừa đen vừa vàng, không ai biết rằng mặt Bàng Cùng Hiên lúc này đang nóng lên như sắp bị thiêu cháy, hô hấp không thuận, trống ngực đập như sắp nhảy tung ra ngoài.

Bàng Cùng Hiên sợ cực kì, hắn chưa từng trải qua việc như vậy bao giờ.

Thấy Bàng Cùng Hiên đưa tay ôm lấy ngực trái, Đường Mạnh có chút kinh ngạc, chẳng lẽ cái kẻ quái dị này muốn ngay lúc này tại nơi đây thổ lộ tâm tình?

Chỉ muốn hắn mở miệng nói câu cảm ơn thôi, không đến nỗi phải như vậy chứ.

Đúng là không chuyện gì là không thể xảy ra được, ai cũng không có cách nào phán đoán trước cuộc sống này.

Ngay lúc Bàng Cùng Hiên cơ hồ sắp đột quỵ đến nơi, bỗng nhiên xảy ra một sự kiện ngoài ý muốn…

Tần Duyệt chảy máu mũi…

Người phát hiện việc nay đầu tiên không phải bản thân cậu ta mà chính là Trần Nghệ Gia “Duyệt! Cái mũi của anh!“

Tần Duyệt đưa tay sờ soạng phía dưới mũi, máu chảy cũng không nhiều, cậu ta khẽ nhíu nhíu mày.

Trần Nghệ Gia nâng cằm Tần Duyệt lên “Khăn tay của anh đâu?“

“Quên mang“ Tần Duyệt ngẩng đầu lên bình thản như người chảy máu mũi không phải là cậu ta vậy “Phiền em“

“Em chỉ có khăn giấy“

Trần Nghệ Gia vừa lấy ra một chiếc khăn giấy nhàn nhạt mùi thơm tính giúp Tần Duyệt lau mũi, lại bị cậu ta đưa tay gạt đi “Lấy ra“

“Không cần đến mức phải thế chứ” Trần Nghệ Gia nếu nói là bạn gái thì giờ lại càng giống tỷ tỷ hơn

Lúc này cũng có một nữ sinh đưa khăn tay qua “Cái này….nếu như…”

Tần Duyệt liếc mắt hững hờ nhìn qua, nâng tay áo của mình chà sát mũi, rồi lầm lũi bỏ đi

“Duyệt“ Trần Nghệ Gia thấy Tần Duyệt bỏ đi vội kêu với theo, nàng quay lại nữ sinh kia xin lỗi “Thật có lỗi, anh ấy không thích khăn có mùi thơm “

Nữ sinh nhìn chiếc khăn tay mới sớm nay được chính mình xịt lên chút hương hoa, uể oải gật đầu.

Lúc này, một đôi cánh tay khô quắc đưa qua một chiếc khăn vuông “Của tôi…Được không?“

Khăn tay là màu nâu sậm, trông vô cùng sạch sẽ, được gấp lại vô cùng chỉnh tề, nhìn không ra là khăn tay của nam

“Cảm ơn“ Trần Nghệ Gia nhận lấy, có chút ngạc nhiên nhưng vẫn nhìn Bàng Cùng Hiên tươi cười “Tôi sẽ nói anh ấy trả lại cho cậu cái mới“

Bàng Cùng Hiên bối rối lắc đầu “Tôi, trong nhà của tôi còn có rất nhiều, không cần“

Bàng Cùng Hiên thanh âm rất êm tai, tuy lúc hắn nói chuyện cơ mặt vặn vẹo làm cho người ta cảm thấy khiếp đảm, kì lạ là trong lúc này không đến nỗi đáng sợ như vậy, bình thường nhìn thần sắc khiếp nhược của hắn rất dễ làm kẻ khác nảy sinh sự chán ghét, nhưng lúc này cũng không còn thấy chán ghét nữa.

Trần Nghệ Gia nhận lấy khăn tay xong vội đuổi theo hướng Tần Duyệt đi khi nãy, người hiếu kỳ cũng dần dần tản mát.

Có mấy tên nam sinh ganh tị Bàng Cùng Hiên được nói chuyện với Trần Nghệ Gia, tâm trí không thoải mái, cố ý lúc Bàng Cùng Hiên đi ngang qua, nói vài lời khó nghe.

Bàng Cùng Hiên thân thể cứng đờ, nhưng nhanh chóng trầm tĩnh lại, đầu cũng cúi thấp xuống dưới.

Đường Mạnh nói không nên lời những cảm xúc trong gã, nếu là gã trước kia sẽ hùa theo khi dễ một ít cho sướng người, nhưng xem dáng vẻ đắc ý hả hê của lũ nam sinh kia làm cho gã chán ghét thêm

Đường Mạnh đột nhiên quàng tay lên bả vai Bàng Cùng Hiên, lớn tiếng nói “Này! Vừa rồi đứa nào nói gì, lập lại lần nữa xem!“

Mấy tên nam sinh bị gọi lại, quay đầu thấy Đường Mạnh, cùng nhìn nhau mấy cái, vội vàng bỏ chạy hết.

“Hừ“ Đường Mạnh lớn tiếng tiếp tục nói “Từ hôm nay trở đi, hắn chính là thế thân của tao! Ai dám nói hắn một câu thử xem xem“

Đám đệ tử xung quanh không thiếu, Đường Mạnh thanh âm đặc biệt lớn, đám đệ tử ngay trên lầu cũng có thể nghe rõ được.

Tất cả mọi người ngây ngốc cả ra, kinh kinh ngạc ngạc biểu lộ, trong lòng Đường Mạnh như đang bay lên, cảm giác mình đã thành tựu một sứ mạng vĩ đại.

Gã từ hôm nay trở đi không chỉ biết đánh nhau ức hiếp người khác, gã còn bảo vệ người cô thế, gã thật vĩ đại…

Có điều Bàng Cùng Hiên lại không hiểu chuyện chút nào, né tránh Đường Mạnh khoác tay lên vai hắn, rất nhanh bỏ chạy về phía phòng học

Đường Mạnh nhìn theo bóng lưng nhỏ gầy của Bàng Cùng Hiên, hắn chọc gã giận đến mức răng nghiến chặt lại, nhưng chẳng ai xung quanh dám mở miệng cười.

Đường Mạnh đành phải kiềm nén biểu lộ, làm ra vẻ không thèm để tâm, bước về phía phòng học.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.