Ký Sự Của Bồ Câu Tinh

Chương 40: Gù



Trans: Toffee

Cốc Tắc Minh lo lắng bị chưởng môn Bách Thảo Cốc đưa vào đại đường.

Mấy ngày nay, các đại môn phái đều tụ tập thương thảo chuyện ma tu và xử lý Ma kiếm, bởi vậy chưởng môn Bách Thảo Cốc vừa phát tin, người rất nhanh tập trung lại.

Người của Bách Thảo Cốc nhiều nhất, Thần Cơ Môn như thường lệ chỉ tới rất nhiều đệ tử trẻ cùng với hộp gỗ truyền âm của chưởng môn, mỗi môn phái khác cũng có từ vài tới mười mấy người.

Nhưng Vạn Kiếm Tông lại chỉ tới một mình chưởng môn, bên người lão vẫn là sư tỷ Cốc Tắc Minh. Từ khi biết không thể tránh né được một trận đại chiến, đại bộ phận kiếm tu trong Vạn Kiếm Tông đều tập trung tinh thần luyện kiếm, không hề để tâm mấy việc vụn vặt. Nhiều thêm một chút tu vi là nhiều một đường sinh cơ, chưởng môn đành để tất cả mọi người an ổn tu luyện, mình lão xử lý mấy thứ vặt vãnh.

Có thể là nơi này là địa bàn Bách Thảo Cốc, ngay cả đại đường cũng tràn đầy sắc xanh cây cỏ, trên xà nhà trong góc tường toàn là thực vật leo trèo, cảnh sắc kỳ dị. Nhưng tất cả mọi người vô tâm thưởng thức bài trí mới lạ này, tất cả ánh mắt đều đặt trên Ma kiếm trong tay Cốc Tắc Minh.

Chưởng môn Bách Thảo Cốc dùng cán quạt gõ mặt bàn, thu hút sự chú ý của mọi người.

“Thần Toán Các đã vì chúng ta mua một phương pháp xử lý Ma kiếm từ Diệu Cơ Tử, thỉnh Thần Toán Các nhanh công khai.”

Chưởng môn Vạn Kiếm Tông bất mãn nhìn chưởng môn Bách Thảo Cốc, rồi lại gật đầu với sư tỷ Cốc Tắc Minh, đưa một quyển sách lụa cho nàng.

Sư tỷ tiếp nhận sách lụa, lúc mở ra có nhìn về phía Cốc Tắc Minh: “Đây là một cố sự.”

Cốc Tắc Minh lẳng lặng thu đường nhìn.

Hắn chỉ muốn biết, làm thế nào hủy Ma kiếm.

… Đã biết, thì có thể tránh.

Dù sao hắn cũng không phải dạng người tùy tiện vứt bỏ thứ gì đó.

Sư tỷ không nói nhiều thêm, dứt khoát đọc nội dung trên sách lụa: “Chủ nhân Thiên kiếp từng là đệ tử Vạn Kiếm Tông, cũng là người cuối cùng của Vạn Kiếm Tông tu luyện Vô tình đạo. Người này bất hạnh rơi vào bể tình với một yêu tu, cuối cùng vì yêu tu kia mà hướng kiếm vào đồng môn.”

“Vì thế hắn phản bội Vạn Kiếm Tông, trở thành ma tu, tu luyện trong Kính Hoa Thuỷ Nguyệt ở vực Vô tận.”

Chưởng môn Vạn Kiếm Tông nhắm mắt.

Không ít người khe khẽ thì thầm.

Mọi người chỉ biết Vạn Kiếm Tông có một ma tu phi thăng, lại không biết ma tu kia vì sao phản bội sư môn.

Cốc Tắc Minh ngáp một cái.

“Vô tình đạo, không buông bỏ thất tình lục dục thì không thành, ma tu ràng buộc trong tình ái, đã hãm vào tử cảnh. Chuyển cơ là lúc yêu tu dùng Linh Cáp gửi cho ma tu một phong thư. Trên thư sơ lược nói nàng đã gả chồng, mạnh khỏe đừng thương nhớ. Ma tu rốt cuộc chán chường, đạt thành Vô tình đạo rồi phi thăng.”

Sư tỷ đọc cực kỳ bình đạm, nhưng cố sự vẫn khiến cho vài người thở dài.

“Một người đắc đạo, gà chó lên trời, ma tu vốn nên cùng kiếm phi thăng, nhưng hắn lại tu Vô tình đạo, buông bỏ vạn vật, ngay cả kiếm cũng bản mạng có thể không cần. Nhưng Thiên Kiếp nhận phúc ấm phi thăng, sinh ra thần niệm, đã chặt đứt nhân quả cùng thế gian này, rồi lại bị vứt bỏ trong Kính Hoa Thuỷ Nguyệt, vì thế dần dần bị Kính Hoa Thuỷ Nguyệt ăn mòn, chỉ còn lại chấp niệm, cuối cùng thành Ma kiếm.”

Tất cả mọi người đều cho rằng cố sự này kể về lai lịch Ma kiếm.

Chỉ có Cốc Tắc Minh biết, trọng điểm của sư tỷ ở đâu —— “Chặt đứt nhân quả”.

Trước nay hắn không dính nhân quả, còn không phải là chặt đứt nhân quả với thế gian này sao? Nhưng hắn không có khả năng là Thiên Kiếp. Hắn chỉ là một con bồ câu, sao lại có liên hệ với Ma kiếm…

Cốc Tắc Minh chợt nhìn về phía sư tỷ.

Thiên Liếp nhận phúc ấm phi thăng, sinh ra thần niệm, Linh Cáp mang thư tới đương nhiên cũng có thể. Thần niệm mới sinh ngàn năm sau rốt cuộc dựng dục thành hình, thành một con bồ câu ngu xuẩn ngây thơ vui vẻ nhảy nhót. Nhưng Thiên Kiếp trầm dưới đáy hồ lại không may mắn như vậy, bị Kính Hoa Thuỷ Nguyệt cắn nuốt thần niệm, chỉ dư lại chấp niệm và không cam lòng.

Bọn họ đều từng chứng kiến một hồi phi thăng.

Vậy nên, Thiên Kiếp mới có thể ưu ái hắn.

Ma kiếm lanh lảnh kêu, muốn thoát khỏi tay Cốc Tắc Minh. Cốc Tắc Minh lại siết chặt nó.

Sư tỷ bình tĩnh nhìn Cốc Tắc Minh.

Chấp niệm không tiêu, sẽ ngày càng đáng sợ, cuối cùng sẽ giống như cờ Chiêu Hồn vậy, nguy cập chúng sinh.

Cốc Tắc Minh rũ mắt.

Nhưng mà, liên quan gì tới hắn …

“Đồ đệ đáng thương vô tội của ta nha…” Lời sư phụ đột nhiên vang lên trong đầu hắn, “Sư phụ sợ con bị người có tâm lợi dụng.”

“Ta cũng chỉ vì mạng mình mà thôi.” Tinh Biến lại nói như vậy.

“Tai tinh đột nhiên thay đổi quỹ đạo.”

“Thiên hạ gặp nạn, chúng ta vốn nên đồng lòng chống đỡ hạo kiếp.”

Cốc Tắc Minh thở sâu, lắc đầu.

“Ta tin tưởng ngươi.”

Thanh âm nữ hài từ một góc nào đó trong óc vang lên.

“…” Cốc Tắc Minh lần thứ hai nhìn về phía sư tỷ.

Đây là… sư tỷ… và Thần Toán Các… muốn nói cho hắn sao?

Ma kiếm giãy giụa mãnh liệt hơn.

Sư tỷ vẫn không có thêm biểu tình gì, chỉ là nhìn thẳng vào Cốc Tắc Minh. Nàng biết con bồ câu Cốc Tắc Minh này xưa nay chẳng hiểu cái biểu tình nào, bởi vậy không ý định truyền đạt gì đó.

Dưới cái nhìn chăm chú của sư tỷ, Cốc Tắc Minh giơ kiếm.

Chấp niệm của Ma kiếm xuất phát từ việc bị vứt bỏ, bởi vậy tiêu trừ cũng rất đơn giản, chỉ cần có người đi cùng nó là được rồi. Vĩnh viễn theo nó, vĩnh viễn không rời.

Mà làm sao để bảo đảm vĩnh viễn không rời đi… chỉ có chết.

Cho nên, Ma kiếm mới có thể tham luyến máu hắn như vậy.

Ma kiếm rên rỉ một tiếng.

Mọi người ồn ào.

Chư vị tu sĩ lập tức vũ khí, tư thái khẩn trương.

Cốc Tắc Minh lại hít một hơi thật sâu, sau đó, thanh kiếm hướng về phía tim mình.

Sẽ không vứt bỏ ngươi…

Đều là vật không nên tồn tại trên trần thế, cùng nhau biến mất, không còn gì tốt hơn.

Trái tim vỡ tan, máu tươi cuồn cuộn chảy ra, nhưng trong nháy mắt lại khiến Cốc Tắc Minh có ảo giác ấm áp vô cùng.

Giống như là được Tinh Biến hôn vậy.

Ảo giác ấm áp.

Thực sự rất ấm áp.

Vì sao, y không thể xuất hiện thêm một lần … Vì sao, không thể lại cứu hắn thêm một lần …

“Ta không muốn chết mà!” Cốc Tắc Minh đột nhiên khóc oà, “Ta muốn…”

Những tinh thể trắng như tuyết nháy mắt lan tràn, trùm lấy cả người Cốc Tắc Minh, che lấp những thanh âm còn lại của hắn.

Sư tỷ quay mặt đi.

Ngay sau đó, tinh thể vỡ thành bột mịn.

Chuôi kiếm rơi trên đất, vang một tiếng.

Tất cả tĩnh mịch.

Chuyện xảy ra quá nhanh, rất nhiều người còn chưa phản ứng kịp.

“Chuôi kiếm, ta có thể mang về chứ.” Chưởng môn Vạn Kiếm Tông mở miệng phá vỡ không khí yên tĩnh, “Mộ phần sư tổ, đã chờ nó rất lâu.”

“Xin cứ tự nhiên.” Chưởng môn Bách Thảo Cốc cười nói, “Tiền bối có thể đúc ra một kỳ kiếm như thế, ngày khác ta nhất định tự mình đến tế điện.”

……

“Tin tức Ma kiếm.” Thị nữ nói như thế, “Chủ nhân Ma kiếm tự sát. Ma kiếm đã hủy.”

HOÀN

Đùa đấy, hoàn thật khóc thành tró rồi :<

Tác giả có lời muốn nói:

Thực ra cứ thế kết thúc luôn cũng (không) được…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.