Trans: Toffee
“Ta bị Thi Quỷ lão yêu khóa trong cờ Chiêu Hồn,” sư phụ nói chuyện cứng nhắc, “Ngày ngày bị lão tra tấn. Lão chờ con nửa tháng, tiền tích góp nhiều năm đều hao sạch… A!”
Sư phụ càng nói giọng càng hưng phấn: “Thật không hổ là đồ đệ của ta! Ta nói với con, lúc trước ta đặt phòng cũng không đến đúng giờ, trên đường tầm hoa vấn liễu, khiến Thi Quỷ lão yêu mai phục ta phơi vài ngày ha ha ha… A!”
Sư phụ đột nhiên ngưng cười, trên mặt lộ ra vẻ thống khổ.
“Sư phụ!” Cốc Tắc Minh không biết làm thế nào, chỉ có thể cầu xin, “Ta sai rồi! Ngươi đừng giày vò sư phụ!”
Sư phụ biểu tình đột nhiên bình tĩnh trở lại: “Con thật nhẫn tâm. Những ngày Thi Quỷ lão yêu chờ con lấy ta ra trút giận, ta chịu khổ không ít đâu……”
“Xin, xin lỗi……”
“Nhưng mà, cũng không hoàn toàn do con sai.” Sư phụ nói, “Là sư phụ con thần cơ diệu toán, tính được Thần Toán Các có một kiếp, liền xuống núi thay Các ứng một kiếp mà thôi, dù sao ta cũng sống lâu như vậy rồi…”
Sư phụ dừng một chút: “Nói như vậy, thực ra con chỉ là tên chịu tội thay. Ai, quá thảm, đồ đệ đáng thương lại vô tội của ta nha……”
Lời còn chưa dứt, trên cờ Chiêu Hồn lóe lên ánh huỳnh quang.
Sương xám vốn đã ngưng tụ thành hình chợt tan vỡ, khuôn mặt sư phụ méo mó vì nhẫn nhịn đau đớn trong giây lát biến mất.
Khung xương cót ca cót két quơ quơ xương cốt của mình.
“Sư phụ!” Cốc Tắc Minh kinh hoảng bắt lấy sương xám, nhưng trong tay vẫn chỉ là trống rỗng.
“Muốn ta không tra tấn sư phụ ngươi nữa, chỉ có một phương pháp.” Sương xám phân thành nhiều mảng phát ra giọng nói trầm thấp lộn xộn, “Làm kiếm trong tay ta. Ta muốn thấy sinh linh đồ thán, máu chảy thành sông, nên…”
“… Ngươi dùng Ma kiếm của ngươi, thay ta giết tất cả người trong thiên hạ.”
“… Hả?” Cốc Tắc Minh hoàn toàn không ngờ Thi Quỷ lão yêu lại đưa ra yêu cầu khoa trương như vậy, luống cuống nói, “Giết hết cũng quá đáng quá đi… Đạo tu chưa tính, phàm nhân trêu chọc ngươi chỗ nào…”
“Những tên phàm nhân yếu đuối đó,” Thi Quỷ lão yêu cười lạnh, “Thẹn trong lòng, sợ hãi trả thù, liền bôi nhọ tên quỷ……”
“Còn những kẻ vô tín vô nghĩa mời quỷ làm việc, lại không muốn trả giá đại giới kia, gọi người tu luyện diệt quỷ trừ tà……”
“… Ngươi là, quỷ tu?” Cốc Tắc Minh khiếp sợ nói.
Hắn chỉ mới nhìn qua vài câu trên sách nhắc tới quỷ tu, vốn tưởng rằng đây giống như long phượng thuộc về truyền thuyết thượng cổ, hoặc chỉ là tin đồn chốn phàm nhân … vậy mà thật sự tồn tại?
“Ngô là quỷ tu còn sót lại trên thế gian này.” Sương xám bay trở về bộ xương, vờn quanh khung xương, “Một giấc ngủ dậy, người quen biết đều đã hóa thành tro tàn, mà phàm tục ca vũ thăng bình, trên tế đàn chỉ toàn hình tượng nhân tu dối trá đến cực điểm …”
“… Bọn họ không cho quỷ tu đường sống, chính mình cũng đừng nghĩ tới đường sống. Không nhìn thấy máu nhuộm núi sông, hận của ngô khó giải!”
Từng câu của sương xám mang theo máu, chứa đầy hận ý.
Cốc Tắc Minh nhất thời không biết nói gì, trầm mặc.
Là một yêu tu, hắn cũng không thể nói đạo tu có cái gì tốt. Huống chi, đạo tu cũng không có ý tốt với hắn … So với sinh tử những đạo tu đó, hắn càng quan tâm sư phụ hơn.
Nhưng mà…
Nếu hắn bởi vậy mà giết người, sư phụ sẽ không vui nhỉ…
Hơn nữa, trên đời này vốn không ai có liên hệ với hắn, hắn vì cứu sư phụ, liền phải liên luỵ những người đó sao…… Hắn hạ thủ được sao?
“A a a a a a ——”
Tiếng kêu thảm của sư phụ đột nhiên vang lên trong cờ Chiêu Hồn.
Rõ ràng, tiếng kêu thảm thống khiến người khó có thể chịu đựng, khiến người không thể tin được sẽ phát ra từ một người như sư phụ.
Chẳng lẽ bảo hắn trơ mắt nhìn sư phụ chịu thống khổ như vậy mãi sao!
Cốc Tắc Minh yết hầu căng chặt.
Khung xương thân mật ghé lại bên cờ Chiêu Hồn, giống như thực hưởng thụ tiếng kêu thảm thiết này.
Xương cốt va vào nhau, tiếng kêu “ken két” vang lên không dứt.
Cốc Tắc Minh hít một hơi thật sâu, trong lòng lạnh lẽo.
Lại do dự cũng vô dụng… Bởi vì, hắn biết, chỉ có một đáp án.
Hắn nhắm mắt, giọng chột dạ: “… Sư phụ, rất xin lỗi.”
“Con cứu không nổi người, con……”
“Ầm!”
Một tiếng động lớn vang lên phía trên.
Cốc Tắc Minh bị dọa giật bắn, quên sạch mình định nói gì.
Hắn ngửa đầu nhìn về phía ngọn nguồn thanh âm.
Trên đỉnh động nứt ra một lỗ hổng lớn, một luồng ánh sáng lao thẳng xuống, trên bộ xương tạo ra một quầng sáng cực lớn. Quầng sáng càng ngày càng rực rỡ, nhiệt khí tản ra, thiêu đống xương thành màu đen.
“Ai!”
Sương xám kinh giận tản ra, tựa như muốn tìm được ai ở góc tối ra tay. Khung xương rút về bên trong đống xương cốt, sợ hãi run rẩy khiến toàn bộ đống xương vang lạch cạch.
Cờ Chiêu Hồn điên cuồng vẫy trong không trung, nhưng ánh huỳnh quang càng lúc càng mờ nhạt, có vẻ như sắp không chống đỡ nổi.
Cuối cùng, mảnh vải rách treo trên xương cốt ủ rũ rơi xuống.
Trong nháy mắt chạm đến đống cốt kia, miếng vải bốc cháy hừng hực.
“Có thể ngốc như vậy cũng là bản lĩnh.” Tinh Biến không biết từ khi nào đã xuất hiện bên cạnh Cốc Tắc Minh.
Cốc Tắc Minh bị hoảng sợ, mờ mịt nhìn về phía Tinh Biến.
“Lúc này mới gọi là không cho quỷ tu đường sống.” Tinh Biến vỗ tay, vô cùng vừa lòng thành quả của mình, “Tuyệt, thế giới thanh tĩnh.”
Hết chương 30.