Trans: Toffee
Lúc Tinh Biến tới đón Cốc Tắc Minh, Cốc Tắc Minh đang ôm Ma kiếm ngồi phát ngốc.
“Hôm qua ta bảo Biệt Phong nói gì với ngươi?” Giọng điệu Tinh Biến có chút nén giận.
“… sớm nghỉ ngơi.” Cốc Tắc Minh lẩm bẩm.
Hắn cảm giác không ổn, kịp thời hoàn hồn, bổ sung: “Ta ngủ rất sớm… Nhưng thức dậy cũng khá sớm.”
Tinh Biến: “……”
Y thấy Cốc Tắc Minh bộ dạng không tập trung, cảm thấy không vui, lười tiếp tục truy cứu.
Cốc Tắc Minh cũng không đợi Tinh Biến nói thêm, lẳng lặng biến thành bồ câu, chui vào túi áo Tinh Biến.
Ma kiếm cũng bay qua, lơ lửng bên cạnh Tinh Biến.
Tinh Biến: “…”
Cũng tự giác đấy.
…
Cực Bắc là một mảng băng thiên tuyết địa. Bầu trời trắng xoá, trên mặt đất cũng trắng xoá, không trung mây trắng lớp lớp, che đậy tất cả.
Tinh Biến dừng trên tuyết, đổ bồ câu trong túi ra.
Bồ câu lúc sắp sửa nhào vào tuyết nỗ lực bay lên, sau đó biến thành người.
Cốc Tắc Minh run run rẩy rẩy móc từ túi trữ vật ra một tấm áo khoác nhung ấm áp, trùm trên người, thở phào một hơi mới ôm lấy Ma kiếm đang ở bên cạnh kêu vang đầy ủy khuất.
Tinh Biến nhéo cổ áo khoác: “… Huyết miên hoa*?”
(*) miên hoa: cây bông vải
“À…” Cốc Tắc Minh nói, “Thị nữ ở Cực Lạc Cung đưa ta, bảo nơi này lạnh… Có chỗ nào không đúng à?”
… Nhân duyên nhóc con này cũng không tồi.
Tinh Biến không trả lời Cốc Tắc Minh, giấu thân hình đi: “Ngươi đi về hướng bắc. Giả bộ một người tới.”
Cốc Tắc Minh duỗi tay chạm vào nơi Tinh Biến biến mất, chỉ sờ tới bông tuyết đang rơi xuống.
“… Bắc, là chỗ nào thế?”
Tinh Biến: “…”
Cốc Tắc Minh cảm giác có người đẩy đẩy sau lưng hắn, chỉ cho hắn phương hướng.
Hắn gian nan rút chân ra khỏi tuyết, khó khăn bước đi.
Nơi này hoang tàn vắng vẻ, yên lặng tĩnh mịch. Đất tuyết mềm xốp, không cẩn thận sẽ ngập xuống thật sâu. Được một lát hai mắt Cốc Tắc Minh bị tuyết làm quáng, hoàn toàn không rõ phương hướng. Nếu không phải Tinh Biến vẫn luôn đẩy đằng sau, hắn đã sớm choáng ngất.
Đi không biết bao lâu, tuyết phía trước đột nhiên vỡ ra. Ngay sau đó, những cơn sóng tuyết cuồn cuộn cuốn tới, ập xuống trước mặt.
Cốc Tắc Minh trơ mắt nhìn tuyết lớn như sắp chôn luôn mình, lui về phía sau hai bước muốn nắm lấy Tinh Biến, lại sờ vào khoảng không.
Tuyết dưới chân hắn chợt sụp xuống.
Cốc Tắc Minh kinh hoảng đành ôm chặt Ma kiếm, co thành một cục, bị sóng tuyết cuốn lấy, rơi nhanh xuống dưới.
Rơi mãi, rơi mãi, sau đó thân thể nặng nề rơi xuống trên mặt băng.
Mặt băng rất cứng, chỉ bị đập hé ra một cái khe nhỏ. Cốc Tắc Minh mắt bay đầy sao, chờ một lúc lâu mới hồi phục tri giác. Hắn bò dậy, lắc rớt đám tuyết trên người, lau mặt.
… Ma Tôn, còn ở đó không?
Hắn biết hiện tại chỉ sợ đã tới địa bàn của Thi Quỷ lão yêu, không dám hỏi ra tiếng, đành phải mờ mịt nhìn xung quanh.
Nơi hắn đang đứng, là một cái động băng rất lớn. Bốn phía trống trải mênh mông, đỉnh động rất cao, bên ngoài còn có tiếng tuyết trôi ù ù.
Cách đó không xa, mặt băng “rắc” một tiếng.
Ánh mắt Cốc Tắc Minh dời qua.
Mặt băng bắt đầu vỡ vụn. Vô số xương cốt bay ra khe nứt, mau chóng tụ thành một đống. Trong đống xương dựng thẳng một chiếc xương cứng rắn trắng bạc, bên trên treo một miếng vải bố rách nát, không gió tự bay, nhìn xa như một chiếc cờ trắng muốt.
Một bộ khung xương từ trong đống xương cốt giãy giụa, phát ra tiếng “hô hô”.
Trước khung xương ngưng tụ một cụm sương xám. Sương xám chậm rãi bay tới trước mặt Cốc Tắc Minh, dần ngưng thành hình dáng——
Cốc Tắc Minh hơi hé miệng, không phát ra âm thanh.
“Tới nhanh như vậy,” bóng người màu xám giọng mang nghi hoặc, “Không giống đồ đệ ta nha.”
“… Sư phụ?” Hai mắt Cốc Tắc Minh ánh lên bóng nước lạnh lẽo.
Trên mặt sư phụ hiện nét cười: “Minh nhi, bao lâu không gặp rồi?”
Cốc Tắc Minh không dám chớp mắt, duỗi tay chạm vào bóng người.
… lại không chạm tới cái gì cả.
Sư phụ cứng đờ, tựa như đang nhẫn nại gì đó.
“Ta đã chết.” Một lát sau, mặt ông không biểu cảm, “Hiện giờ ở đây chỉ là một sợi tàn hồn, thay mặt Thi Quỷ lão yêu nói chuyện với con.”
Sư phụ hơi dịch sang bên cạnh, nhường ra một đường.
Khung xương vẫy vẫy Cốc Tắc Minh.
Hết chương 29.