Trans: Toffee
Thuốc đặc hiệu của Cực Lạc Cung hữu dụng cực kỳ, vết thương của Cốc Tắc Minh khỏi rất nhanh. Chưa tới hai ngày hắn đã có thể xuống giường đi lại bình thường, nhưng vẫn chưa thể cử động mạnh.
Thương thế dần tốt, Cốc Tắc Minh liền bắt đầu tự hỏi.
Dù có lấy được thứ kia hay không, hắn cưới… À không, gả cho Ma Tôn đều là chuyện phải làm. Nhưng nếu không lấy được, sợ là sau đó sẽ không có cơ hội tốt như vậy để Ma Tôn đồng ý cưới hắn.
Ừm… Vậy nên cứ xây dựng tình cảm tốt một chút trước đã nhỉ.
Vì thế sau khi Cốc Tắc Minh nơm nớp lo sợ nhìn Ma Tôn bôi thuốc cho hắn, lần đầu tiên dũng cảm lôi kéo Ma Tôn nói chuyện bình thường: “À… Ngươi tới đây để làm gì vậy?”
Mấy ngày nay hắn đã quen với việc Ma Tôn tự mình bôi thuốc kèm đe dọa khủng bố tinh thần hắn. Nhưng dù quen cũng không ngăn được sợ hãi —— dù sao thì một nhát kiếm kia thật sự đau đến mức khó quên, thân thể phản xạ có điều kiện mà không thoải mái ——từ nhỏ đến lớn, hắn đã bao giờ ăn đắng như này hu hu.
Tinh Biến liếc mắt nhìn Cốc Tắc Minh: “Diệu Cơ Tử cuối cùng cũng nhớ ra nghiệp vụ bắt đầu dò hỏi rồi?”
Cốc Tắc Minh: “…”
Đúng vậy! Hắn tí thì đã quên hắn đến để hỏi thăm tình báo đấy!
Vẻ mặt Cốc Tắc Minh quá dễ hiểu, Tinh Biến lập tức rõ ràng: “Ngươi tới vực Vô Tận là để thăm dò hành tung của ta?”
Cốc Tắc Minh: “…”
Hình như hắn lại lộ ra gì đó.
“Thế nào?” Tinh Biến nghiêng người lại gần Cốc Tắc Minh, “Không phải sẽ gả cho ta sao? Là người một nhà cả… Còn giấu cái gì?”
Cốc Tắc Minh: “…” Nói như vậy cũng có lý. Bởi vậy cũng coi như xây dựng cảm tình thành công rồi?
Dù sao sư tỷ cũng không bảo hắn nhiệm vụ này không thể tiết lộ với người khác. Huống chi Ma Tôn cũng biết chuyện Diệu Cơ Tử rồi.
Vì thế Cốc Tắc Minh gật đầu: “Đúng vậy, sư tỷ bảo ta dò hỏi chuyện của ngươi.”
Tinh Biến: “…” Ngốc thật à? Nhanh như vậy đã khai làm y không có chút cảm giác thành tựu nào.
“Có người ra giá mua tin tức của ta?” Tiếp theo như nghĩ tới gì đó, nhướng mi, “Ai? Mua để làm gì?”
“… Cái này chắc là ta không thể nói nha? Mà thực ra ta cũng không rõ lắm…” Cốc Tắc Minh gãi đầu, “Nếu không ngươi gửi Linh Cáp hỏi một chút?”
Hắn tính tính toán toán: “Nhưng tin tức này chắc là rất đắt… Sợ là giá trên trời…”
Tinh Biến nhìn bộ dáng này của Cốc Tắc Minh là biết sẽ không hỏi được gì, vì thế đứng thẳng lên: “Ngươi vô dụng như vậy, cưới về làm gì?”
Cốc Tắc Minh: “…” Bị tổn thương.
“Còn cả sư tỷ sư muội thích ngươi… Thích ngươi ở đâu?” Tinh Biến ghét bỏ, “Muốn tu vi không tu vi, muốn đầu óc không đầu óc.”
Cốc Tắc Minh: “…” Hắn chỉ là một chú bồ câu đáng thương vô tội, vì sao phải yêu cầu cao như vậy QAQ.
“Ngươi sống nhiều năm như vậy đã làm được gì?” Tinh Biến nói, “Ngủ?”
“… Ăn uống chơi.” Cốc Tắc Minh nhỏ giọng.
Tinh Biến: “…”
Trách không được kia đám tu sĩ “chính đạo” kia nhiều năm như vậy càng ngày càng không có sủi tăm, đừng nói phi thăng, ngay cả tu vi đạt đến thiên kiếp cũng hiếm gặp. Thì ra toàn là đám nhóc phế vật chỉ lo hưởng lạc.
“Nhưng cũng phải nói… Ta cũng có năng lực mà…” Cốc Tắc Minh nỗ lực kéo vớt danh dự, “Nấu ăn này, thêu hoa này, xây tổ này… Đơn đặt hàng xếp tới hơn mười năm nha…”
Mặc dù xếp dài như vậy cũng có phần nguyên nhân là do hắn hơi chậm một chút…
Tinh Biến: “… Đó là cái gì? Tu sĩ bình thường sớm đã tích cốc, ngươi nấu cho ai ăn?”
“Ngươi không hiểu.” Cốc Tắc Minh cao hứng, “Nguyên liệu nấu ăn của ta hoàn toàn chỉ chứa linh lực, không có tạp chất, hoàn toàn không trở ngại tu hành. Vẻ ngoài và hương vị giống thức ăn bình thường như đúc, chủng loại phong phú, khẩu vị đa dạng, đã được rất nhiều tu sĩ khen ngợi, Thần Toán Các thậm chí còn vì thế mà đặc biệt mở một mảng nghiệp vụ.”
Hắn chính là bảo bối kiếm tiền của Thần Toán Các. Lúc sư phụ đuổi hắn xuống núi rèn luyện, không biết có bao nhiêu đồng môn lưu luyến.
“…” Tinh Biến nhìn Cốc Tắc Minh, “Ngươi làm thế nào để ra được hương vị giống đồ ăn thường?”
“Bất kể là đồ ăn gì,” Cốc Tắc Minh tự tin vô cùng, “Ta nếm qua một miếng là có thể nhớ rõ hương vị.”
Tinh Biến: “Vậy nên ngươi không tích cốc? Suốt ngày ăn làm trở ngại việc tu hành?”
Cốc Tắc Minh: “…”
Không có lời gì để nói.
Tinh Biến: “…”
Lại tìm được một nguyên nhân khiến tu vi gia hỏa này thấp như vậy rồi.
Hết chương 9.