Trans: Toffee
Cốc Tắc Minh nhanh chóng đáp ứng đi cùng nữ nhân.
“Sư tỷ ngươi biết ngươi song tu cùng ta không tức giận à?” Lúc nữ nhân dẫn hắn đi xuyên qua sương mù bên vách núi, còn trêu chọc thêm một câu.
“Ta cũng không phải tu sĩ chính phái, ta là sinh vật trung lập.” Cốc Tắc Minh trả lời rất đương nhiên. Huống hồ, hắn cũng không chú ý tu hành cho lắm, tu thành cái dạng gì cũng không quan trọng.
Nữ nhân nắm tay hắn, thả người nhảy vào vực Vô tận.
Ma thú dưới đáy vực quăng tới những ánh mắt lấp lánh, nhưng không con nào dám tới gần.
Sau khi nữ nhân buông tay, Cốc Tắc Minh đột nhiên nghĩ đến gì đó: “Nhưng… Ta cũng không có ý với ngươi, thật sự có thể song tu sao?”
Nữ nhân yên lặng nhìn hắn một lát, rốt cục đầy thâm ý lắc đầu: “Từng có rất nhiều tu sĩ nói với ta câu này… Nhưng chỉ có ngươi khiến ta tin tưởng.”
“Ừm…” Cốc Tắc Minh nghĩ nghĩ, cảm thấy lời này của mình cứ như đang nói mị lực của nàng không đủ, liền bổ sung, “Ngươi rất xinh đẹp.”
“Vậy nếu là đồ vật thì còn xinh đẹp không?” Nữ nhân cười tủm tỉm hỏi.
“Không…” Cốc Tắc Minh vô ý thức định phản bác, lại trầm mặc.
Hắn nhớ sư phụ từng lo lắng bảo hắn: “Minh nhi, con chưa từng nhập thế, đã xuất thế.”
“… Cái gì?” Hắn không hiểu, mờ mịt hỏi lại sư phụ.
“Trong mắt con không có sinh linh.” Sư phụ thở dài.
“Cũng không nha…” Cốc Tắc Minh nói, “Tỉ như sư tỷ…”
Hắn nghĩ ngợi, lại không lấy ra được ví dụ cụ thể.
“Sư tỷ của con bệnh nặng, cần con lấy mạng đổi mạng cứu nó, con đồng ý không?”
“Đồng ý.”
“Nếu sư tỷ con muốn lấy mệnh đổi mệnh cứu một ma đầu vô số tội nghiệt thì sao?”
Cốc Tắc Minh hơi chớp mắt: “… con có thể làm sao?”
“Nếu ma đầu kia được cứu sẽ lại tiếp tục đồ sát vô tội.”
“Vậy con, cố gắng nghĩ biện pháp giết hắn?”
“… Thôi, ” sư phụ nói, “Con xuống núi lịch luyện một phen đi. Nếu lúc trở về đạo tâm chưa đổi, âu cũng là tạo hóa an bài.”
Thế là Cốc Tắc Minh đành phải an ủi nữ nhân: “Ngươi cho dù là đồ vật, cũng là đồ vật xinh đẹp nhất trong lòng ta.”
“… Đạo tâm vững như ngươi, ta lại chưa từng gặp qua.” Nữ nhân cười lắc đầu, dừng một chút như là nhớ ra gì đó, “Ngoại trừ một người.”
“Ai?” Cốc Tắc Minh hiếu kỳ.
“Chúng ta đến nơi rồi.” Nữ nhân nói.
Cốc Tắc Minh giương mắt, nhìn thấy một tòa đình viện cực kì rộng lớn, bị tường cao cổng lớn vây quanh vẫn mơ hồ lộ ra hào quang lộng lẫy. Bên cạnh đình viện là một cái hồ. Nước hồ ánh lên màu vàng sẫm, như có như không một khí tức xa lạ.
“Ta còn chưa giới thiệu mình đúng không.” Nữ nhân khẽ cười, “Ta là Thương Thương, cung chủ Cực Lạc cung.”
Nữ nhân thân hình mảnh mai, bé nhỏ hơn không biết bao lần so với đình viện tường cổng lộng lẫy đằng sau. Nhưng những thứ lộng lẫy vàng son đứng sau lưng nàng, cũng mờ nhạt không ánh sáng, giống như trở thành vật làm nền.
“À…” Cốc Tắc Minh phản ứng cực kỳ bình thản, “Ta tên Cốc Tắc Minh, đệ tử Thần Toán Các.”
“…” Thương Thương trầm mặc một lúc, “Ngươi chưa từng nghe nói?”
“Cái gì? Cực Lạc cung sao?” Cốc Tắc Minh nghĩ nghĩ, đột nhiên nói, “À! Sớm đã nghe danh Thương Thương xinh đẹp như hoa, người nhìn người say thần gặp thần mê, hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền.”
“…” Thương Thương, “… Chỉ có cái này?”
“Ừm…” Cốc Tắc Minh do dự một chút, “Ta không tiếp xúc nhiều cùng ma tu… Bên đạo tu kia đương nhiên sẽ không nói lời nào hay…”
“… Được rồi.” Thương Thương khóe miệng giật giật, dẫn Cốc Tắc Minh đi vào cổng chính, lại gọi thị nữ.
“Đi theo nàng rửa mặt thay quần áo. Xong tới tìm ta.”
Cốc Tắc Minh ngoan ngoãn đi theo thị nữ tới một gian phòng.
Thương Thương giao phó ngắn gọn, thị nữ cũng không đoán được Cốc Tắc Minh sâu cạn thế nào, thử dò xét: “Cần nô tỳ giúp ngài làm gì không?”
“Không cần không cần.” Cốc Tắc Minh khép cửa lại trước mặt thị nữ, “Chốc ngươi dẫn ta đi tìm Thương Thương là được.”
Đồ dùng trong phòng đầy đủ vô cùng, còn dùng pháp thuật dẫn về một bể suối nước nóng.
Cốc Tắc Minh ngâm nước suối một lúc, lấy một bộ áo lụa treo trong tủ mặc vào.
… Hắn đời này chưa từng được mặc quần áo đẹp như vậy.
Giường cũng mềm, nằm thoải mái vô cùng.
Thế là, Cốc Tắc Minh liền ngủ mất.
Hắn bị tiếng gọi dè dặt của thị nữ đánh thức: “Xin hỏi… Ngài còn cần gì không? Cung chủ sợ rằng đợi ngài đã lâu…”
“Ra ngay.” Cốc Tắc Minh ngáp một cái, lầm bầm, “Không thì ngươi cứ nghỉ một lát đi…”
Hắn lại ngủ thiếp đi.
Lúc tỉnh lại rời giường, Cốc Tắc Minh mở cửa nhìn thấy thị nữ đứng ngoài, trên mặt là biểu tình “cuối cùng cũng ra”.
Hắn gãi đầu: “Thật có lỗi… Không cẩn thận ngủ quên…”
Thị nữ cũng không phàn nàn, dẫn hắn đi theo hành lang quanh co. Không lâu sau, tầm mắt bỗng nhiên thoáng đãng, là một hoa viên.
“Dọc theo đường đá này, đi tới phía trước là tới.” Thị nữ nhẹ giọng nói, “Cung chủ không thích chúng ta tới quá gần, ta chỉ đưa ngài đến đây.”
“Được rồi, cảm ơn nha.” Cốc Tắc Minh phất tay với nàng.
Phía cuối đường đá thật dài là một gian nhà gỗ nhỏ. Cốc Tắc Minh gõ cửa, vừa muốn nói chuyện, lại không hiểu sao cảm nhận được một tia nguy hiểm.
Hắn theo trực giác nghiêng người.
“Ầm” một tiếng, cửa gỗ vỡ vụn. Một thanh kiếm lướt qua bên người Cốc Tắc Minh, lại cực nhanh lượn vào trong phòng. Trên thân kiếm đen sì nồng mùi máu tươi.
Cốc Tắc Minh nhìn vào trong phòng.
Người trong phòng hiển nhiên không phải Thương Thương. Y hờ hững nhìn Cốc Tắc Minh, trong mắt là giá lạnh thấu xương.
Cốc Tắc Minh: “…”
Hắn cố hết sức cúi đầu, nhìn mình một chút.
Bên eo đã da tróc thịt bong, máu chảy không ngừng.
Xong, sư phụ. Con nghĩ.
Còn chưa kịp nhập thế, con đã sắp xuống mồ.
Hết chương 5.