Dưỡng Thành Nữ Vương

Chương 39: Tình địch gặp mặt



[Bang hội][Âu dương uyển nhi]: Chúc mừng năm mới~~ Lão đại, cầu tiền lì xì!!!

[Bang hội][Quân lâm thiên hạ]: Tìm Âu Dương đi.

[Bang hội][Nguyệt loan loan]: Lão đại, ngươi tiền lương đều phải nộp hết rồi sao? Nhanh như vậy đã thất thế rồi à, mới mấy bữa trước không phải còn mạnh mẽ cấm Âu Dương chơi game sao?

[Bang hội][Kim dạ cấm tiêu]: Là la lá la~~~ ta biết rồi nha, này là bị phản đạn nha~~~

[Bang hội][Nhân tính vị mẫn]: Ăn nói thiệt đê tiện!

[Bang hội][Quân lâm thiên hạ]: Hắn về nhà phát lì xì cho em út rồi, Uyển Nhi ngươi có thể nhân tiện nói hắn phát thêm cho một bao!

[Bang hội][Kim dạ cấm tiêu]: Thì ra là một người đang cô đơn tịch mịch lòng ôm oán hận nha, ai, lao vào vòng tay ôm ấp của gia đi~~ Quân lâm~~

[Bang hội][Huyết nguyệt tiên cơ]: Ngươi câm miệng đi a, tin hay không lão nương tát cho một phát là văng dính vách liền, không muốn nói mà cũng không được mà!!

[Bang hội][Kim dạ cấm tiêu]: Kết hôn rồi mà còn bạo lực như vậy, Tiên nữ tỷ, ta thay mặt Tỷ phu chưa từng diện kiến lo lắng a!

[Bang hội][Huyết nguyệt tiên cơ]: Ngươi quản được chuyện nhà ta sao, trước lo mà trông nom cho tốt Cuồng sát nhà ngươi đi.

[Bang hội][Kim dạ cấm tiêu]: Tỷ cũng biết là nhà ta hả, a ha ha~~ mắc cỡ quá đi~~ Sát sát, thấy không, Tiên nữ tỷ cũng nói ngươi là của nhà ta nha!

[Bang hội][Nguyệt loan loan]: Cuồng sát có onl sao?

[Bang hội][Cuồng sát]: Tiên nữ, chú ý dùng từ…

[Bang hội][Nhân tính vị mẫn]: Má ơi, có onl thật kìa!!

[Bang hội][Trì trung chi vật]: Chỉ có tên Kim dạ kia mới nắm được chuẩn xác thời gian Cuồng sát Login.

[Bang hội][Nguyệt loan loan]: Quá chuẩn…

[Bang hội][Nhân tính vị mẫn]: Đúng hay không không phải vấn đề, vấn đề là ở chỗ, Âu Dương ngươi onl hồi nào vậy?

[Bang hội][Nguyêt Loan Loan]: Đúng rồi, Âu Dương, onl hồi nào đó?

[Bang hội][Trì trung chi vật]: Hai tên các ngươi đang diễn kịch gì à?

[Bang hội][Kim dạ cấm tiêu]: Haha, kịch hai ngươi diễn không buồn cười chút nào nha~

[Bang hội][Âu dương uyển nhi]: Âu Dương, cầu tiền lì xì!!

[Bang hội][Trì trung chi vật]: Lì xì ngươi chữ ký của Âu Dương Trì được không…(vãi cả gian manh mà)

[Bang hội][Âu dương uyển nhi]: Thiệt không? Sẵn xin xin them cho ta vài câu chúc phúc luôn hén.

[Bang hội][Trì trung chi vật]: Được thôi…

[Bang hội][Quân lâm thiên hạ]: ………………………………………

[Bang hội][Âu dương uyển nhi]: Ngộ ái lị a ~~ Sà rang hê yoooooo ~ Ai lốp duuuuu~~ ta yêu ngươiiiiiii nhaaaaa~

[Bang hội][Nguyệt loan loan]: Uyển Nhi, ngoại ngữ tốt dữ nha!!

[Bang hội][Kim dạ cấm tiêu]: Âu Dương, thiệt là người tốt khó gặp nha!!!!!

Âu Dương đang tính trả lời lại, ống tay áo đột nhiên bị người nào kéo lấy. Quay đầu nhìn liền thấy Âu Dương Thuần mắt nai to tròn trong veo đang chăm chăm nhìn mình. Âu Dương Trì tai đang đeo phone, mắt chỉ nhìn thấy em trai miệng nhép a nhép, âm thanh một chữ cũng không nghe thấy, mới giật mình gỡ tai nghe xuống, âm thanh thiếu niên mềm mềm nhu nhu nhẹ nhàng vang lên bên tai.

“Anh~~~~” Âu Dương Thuần đem âm cuối kéo dài ra, nghe có chút biếng nhác. Cậu mặc một chiếc áo lông cao cổ trắng thuần, mái móc mềm mại buông rũ, khiến người ta nhìn mà muốn vò loạn lên một hồi. Âu Dương Thuần ngồi xuống kế bên anh trai, mặt mày hí hửng nhìn màn hình laptop trước mặt.

“Thích không?” nhìn thấy yêu thích của em trai mình với Laptop, Âu Dương Trì bật cười hỏi.

“Dạ!” Âu Dương Thuần gật gật đầu “Mẹ nói em hiện giờ còn đi học nên không cho em dùng máy tính”

“Đúng rồi, hiện tại việc học quan trọng hơn, chờ em thi đại học xong rồi anh sẽ mua cho em một cái thật tốt được không?”

“Anh hai nói tất nhiên là được rồi.” Âu Dương Thuần cũng không bướng bỉnh đòi hỏi gì, chỉ cười tươi roi rói, lộ ra hai lúm đồng tiền trên má, cậu đột nhiên vỗ trán nói “Đúng rồi, anh hai em quên mất, mẹ kêu anh kìa~~~~ mẹ làm sườn xào chua ngọt, kêu anh xuống ăn thử ~~~”

“Anh xuống liền đây.” Âu Dương Trì cùng mọi người trong bang nói vài lời chào hỏi rồi đứng lên, tâm tình vui vẻ lôi kéo em trai cưng nhà mình cùng nhau hướng xuống bếp.

Dịp tết âm lịch Trương Diệu Thiên tự nhiên cũng không thể ăn tết một mình, ngay từ những ngày đầu tháng giêng anh đã bay qua Canada cùng cha mẹ trải qua ngày tết đầu năm rồi.

Kéo theo hành lý về mở cửa, trong nhà một mạt tối đen trống vắng, dù có bật sáng đèn thì thứ ánh sáng trắng lạnh giá đó phả lên mọi đồ vật trong nhà càng khiến mọi thứ lạnh như băng, không có một chút sinh khí nào.

Bấm dãy số gọi đến cho Âu Dương Trì, chuông đổ một hồi dài, thanh âm của cậu mới thông qua điện thoại truyền đến tai Trương Diệu Thiên.

“Em khi nào mới về nhà?” Trương Diệu Thiên hỏi.

“Uhm….” Âu Dương Trì Uhmmm một tiếng thật lâu rồi mới tiếp tục nói “Đại khái ngày mốt đi, anh về nước rồi à?”

“Uh, anh vừa mới về nhà.”

“Coi chừng bị lệch múi giờ đó, không được lên mạng chơi.” Âu Dương Trì ngừng một lát mới chợt nhớ ra, nhắc nhở Trương Diệu Thiên.

Người yêu vậy mà vẫn nhớ nhắc nhở mình, tuy rằng cảm giác có chút chuyện bé xé ra to, nhưng trong long anh không thể không vì việc nhỏ này mà vui lên, anh ngoan ngoãn nghe theo lời Âu Dương Trì hảo hảo đi ngủ để dần điều chỉnh lại đồng hồ sinh lý. Đến giữa trưa ngày hôm sau, Trương Diệu Thiên mới chậm rãi tỉnh giấc, thầm nghĩ đến chỉ ngày mai thôi là có thể nhìn thấy Âu Dương Trì, trong long anh lập tức thấy hung phấn, bao nhiêu buồn ngủ mệt nhọc coi như bay biến hết.

Lần này xa cách từ ngày bọn họ quen nhau đến giờ là lâu nhất, phải biết rằng từ lúc nhận lời quen nhau, Âu Dương Trì miệng tuy nói là dọn về đối diện nhà Trương Diệu Thiên ở, nhưng trên cơ bản cậu không hề ở nhà bên kia, phần lớn thời gian đều ở cùng Trương Diệu Thiên một chỗ.

Người vẫn ở cùng mình mỗi ngày nay lại không ở bên, tuy nói hằng ngày đều cùng nhau nhắn tin gọi điện, nhưng Trương Diệu Thiên anh vẫn rất nhớ Âu Dương Trì, điều này càng làm anh nhận thức rõ sức ảnh hưởng của Âu Dương Trì với anh sâu sắc đến thế nào.

Trương Diệu Thiên kéo rèm cửa, ánh sang mặt trời chói chang làm mắt anh khẽ nhíu. Thời tiết hôm nay quả là không tồi mà.

Đúng lúc này, chuông cửa ngàn-năm-ít-khi-được-chọt-đến dinh dong vang lên, vang vọng khắp phòng.

“Chào buổi trưa, chị bảo tớ mang cái này đến cho câu….” Đứng sau cánh cửa vừa mở là Lăng Á, tay còn cầm cái bao tiền nhỏ nhỏ xinh xinh, lắc lắc trước mặt Trương Diệu Thiên.

“Cảm ơn.” Trương Diệu Thiên nhận bao lì xì, nhìn Lăng Á vẫn ngơ ngác đứng ngoài cửa hỏi “Vô nhà ngồi một lát không?”

“Được~ ngồi một chút tớ cũng phải đi, chiều nay bệnh viện có cuộc họp” Lăng Á vào phòng, rồi như đang tìm điều kỳ thú gì mà nghễnh cổ dòm khắp nơi “Diệu Thiên, người yêu cậu đâu, không có ở đây sao?”

“Cậu ấy về nhà mừng năm mới rồi, ngày mai mới về” Trương Diệu Thiên rót cho Lăng Á một chén nước “Tớ đi luộc sủi cảo, cậu ăn không.”

“Ăn~~~~~~~~~~~~~~~” Lăng Á cười đáp “Luộc nhiều nhiều chút nhe.”

Từ ngày bước vào nghề ca sĩ, Âu Dương Trì vẫn bề bộn nhiều việc, thường xuyên bận tới nỗi đến tết âm lịch cũng không có thời gian về nhà. Lần này nếu không phải nhờ Tô Lâm viện giùm cái cớ cậu thân thể không được tốt, sợ là cũng phải lăn lóc ở ngoài suốt lễ.

Cha mẹ Âu Dương Trì tiễn con đi còn không quên nhét vào hành lý cơ mang nào là đặc sản, làm cho hành lý vì vậy mà nặng chịch thêm. Cậu rất muốn nói với ba mẹ, loại đặc sản này nếu cần có thể gọi, người ta còn đưa tới tận nhà a, nhưng mà thấy cha mẹ vội vã lo lắng cho mình như vậy, lời muốn nói ra cũng đành phải nuốt trở về.

Sau khi dặn đò Âu Dương Thuần phải học tập cho tốt, Âu Dương Trì ngồi lên xe xuất phát trở về A thị.

Âu Dương Trì nhẹ nhàng mở cửa, sau đó khe khẽ khép lại cửa ra vào, đem hành lý dựa vào bên tường rồi nhẹ chân nhẹ tay bước vào phòng. Cậu bởi vì chỉ lo nghĩ muốn cho Trương Diệu Thiên bất ngờ một phen, nên cũng không chú ý thấy ngoài huyền quan dư ra một đôi giày cậu chưa từng thấy bao giờ.

“Diệu Thiên, em về rồi~” chỉ cần nghe thanh âm là đủ cảm nhận được niềm vui sướng của Âu Dương Trì, trên mặt cậu là nụ cười tươi rạng rỡ. Có điều nụ cười ấy khi nhìn thấy cảnh hay người đang thân mật ngồi ở nhà ăn nháy mắt liền cứng lại, sau đó chậm rãi nhạt dần.

Trong ánh mắt của cậu, Trương Diệu Thiên đang cùng một nam nhân xa lạ nào đó thân mật ngồi cùng nhau.

Nam nhân xa lạ kia dùng chiếc đũa gắp một khối sủi cảo còn đang nóng sốt tỏa nhiệt đưa đến trước mặt Trương Diệu Thiên, thân mình cũng hơi nghiêng về phía trước. Theo góc nhìn của cậu lúc này, người kia cơ hồ đang dán tại trên người Trương Diệu thiên, ánh mắt hắn nhìn anh tràn ngập tình yêu, nụ cười tràn ngập hạnh phúc của anh ta khiến Âu Dương Trì cảm thấy vô cùng chói mắt và khó chịu.

Vì thanh âm của Âu Dương Trì, hai người bên bàn ăn đều ngừng động tác, hướng mắt nhìn lại.

“Em về rồi à?” Trương Diệu Thiên nhìn thấy Âu Dương Trì áo khoác còn chưa cởi bình tĩnh đứng trước bàn ăn, bật người đứng lên hỏi.

“Ân.” Âu Dương Trì rầu rĩ lên tiếng, nhìn anh liếc mắt một cái, lại đem ánh mắt chậm rãi lướt qua Lăng Á buông đũa ngồi đối diện.

“Cậu là Âu Dương Trì?” Lăng Á cảm nhận được ánh mắt tìm tòi xoi mói của Âu Dương Trì, không chút sợ hãi mà cùng cậu mặt đối mặt.

“Tiểu Á, cậu ấy là người yêu hiện tại của tớ, Âu Dương Trì.” Trương Diệu Thiên miệng giới thiệu cậu với Lăng Á, nhưng ánh mắt vẫn cứ chăm chăm nhìn vào người yêu đã lâu không gặp.

Người yêu, khi nghe Trương Diệu Thiên nói đến chữ người yêu này, biểu tình trên mặt Lăng Á vi diệu biến hóa.

“Tôi là Lăng Á, tính ra thì là thanh mai trúc mã với Trương Diệu Thiên đi~” Lăng Á dừng lại một chút rồi tiếp “Đương nhiên cũng là bạn trai cũ của hắn”

Bầu không khí quỷ dị nãy giờ bởi vì một câu bạn trai cũ kia của Lăng Á mà đi đến điểm cực hạn, Âu Dương Trì sắc mặt nháy mắt lạnh đi, sắc mặt âm trầm như nói cho Trương Diệu Thiên cùng Lăng Á biết cậu hiện tại rất không vừa lòng.

Sắc mặt của Trương Diệu Thiên so với Âu Dương Trì cũng không tốt hơn là bao nhiêu, anh không muốn Âu Dương Trì hiểu lầm mình, mặc dù coi cái bộ dạng hiện tại của cậu, có bao nhiêu lầm đều hiểu hết rồi đi.

“Bất quá, hiện tại hai đứa tôi chính là bạn tốt nha~” Lăng Á nhìn bầu không khí đột nhiên trầm xuống, trên mặt bày ra nụ cười tủm tỉm, giải thích nói “Tôi hôm nay chính là thay chị mang một ít đồ đến đây, sẵn dịp thì xin ăn ké bữa cơm mà thôi. Đúng rồi, chị của tôi là Lăng Việt, cậu hẳn là biết chỉ.”

Lăng Á là người thông minh, cậu luôn biết rõ chính mình muốn cái gì, bởi vậy, cậu sẽ không ở trước mặt Trương Diệu Thiên mà làm trò gây khó dễ cùng Âu Dương Trì phát sinh xung đột, bởi vì cậu biết, Trương Diệu Thiên hiện tại rất thích chàng trai trước mắt này.

Tuy là biểu hiện của Lăng Á vẫn như ngày trước giống nhau, nhưng là nhiều năm đã trôi qua như vậy, cậu vốn đã không còn là đứa nhỏ khờ dại ngày xưa nữa rồi. Trong những người đã kết giao chỉ có Trương Diệu Thiên là tốt nhất, ở nước ngoài ngốc lâu như vậy, cậu lại càng thêm tưởng niệm Trương Diệu Thiên, biết anh là thích bản thân mình của ngày xưa cũ đó nên mới tận lực biểu hiện cùng mình của quá khứ không khác biệt.

Việc phát hiện ra Âu Dương Trì chính là tình địch mà hiện giờ mình đang tò mò muốn biết cậu thấy rất khiếp sợ, cũng phải công nhận rằng lúc nhìn thấy Âu Dương Trì bản thân cũng ngạc nhiên một hồi.

Tuy rằng Âu Dương Trì diện mạo khí chất đều hơn hẳn mình, nhưng Trương Diệu Thiên không phải kẻ quá coi trọng vẻ ngoài, nếu không xét đến cái diện mạo này, Lăng Á cảm thấy bằng giao tình của mình cùng Trương Diệu Thiên từ nhỏ đến lớn vô luận thế nào cũng có thể sánh được với Âu Dương Trì. Mấy năm nay cậu thậm chí còn vì Trương Diệu Thiên chậm rãi học hỏi thêm về âm nhạc, chỉ vì để có thể đồng điệu được với anh.

Cho nên Lăng Á tinh tưởng, bản thân mình vẫn có thể níu kéo lại được Trương Diệu Thiên.

“Chào anh.” Thấy Lăng Á nói như vậy, xuất phát từ phép lịch sự, Âu Dương Trì cũng ân cần chào hỏi một câu. Cậu đánh giá Lăng Á, lại dùng dư quang trong mắt lướt qua Trương Diệu Thiên, phát hiện anh nãy giờ vẫn nhìn mình chăm chú hồi lâu, tậm trạng cậu mới nhờ đó tốt lên một ít.

Bất quá mặt dù Trương Diệu Thiên đối với Lăng Á không có ý nghĩ gì, nhưng là cái người tên Lăng Á này tuyệt đối trong lòng có mang tâm tư khác với Trương Diệu Thiên. Âu Dương Trì suy nghĩ hồi lâu, dứt khoát đem tên Lăng Á này tống ngay vào sổ đen.

“Cũng trễ rồi, chiều nay tôi còn có cuộc họp, đi trước ~” Trong bầu không khí xấu hổ này, Lăng Á vẫn như trước tủm tỉm tươi cười trò chuyện, còn phụng phịu Âu Dương Trì quả nhiên là đại minh tinh nha, rồi vỗ vai Trương Diệu Thiên tiếp tục nói “Diệu Thiên, có rảnh thì gọi cậu sau nha~”

“Đi họp kìa.” Trương Diệu Thiên cúi đầu nói, làm cho người ta có một loại cảm giác thật an tâm, Lăng Á hẳn là cảm thấy được.

“Ok đi đây, Âu Dương tiên sinh, chiếu cố tốt cho Diệu Thiên nga~” Lăng Á bước đi vài bước, hơi nghiêng người ở một góc độ Trương Diệu Thiên không nhìn thấy, ánh mắt sắc bén dị thường chăm chú nhìn vào Âu Dương Trì, tựa như đang nhìn tình địch đứng ngay trước mắt. Giống như là đang cùng cậu hạ chiến thư, ánh nhìn đầy khiêu khích.

Tiếp theo trên mặt lại hiện ra khuôn mặt đơn thuần xán lạn như thường, tươi cười phất tay nói với Âu Dương Trì “Bye Bye~~”

Âu Dương Trì lạnh lùng nhìn bóng dáng Lăng Á, không cùng hắn nói câu cáo biệt. Nếu phải nói gì với cái tên kia, cậu là muốn nói “Đi luôn cho khuất mắt.” đi.

“Không phải em nói mai mới về sao?” Lăng Á đi rồi, hai người còn giằng co đứng đó một hồi, cuối cùng Trương Diệu Thiên đành lên tiếng trước.

“Sao, thấy tôi về không đúng lúc à, anh không vui sao?” Âu Dương Trì không có trả lời, ngược lại khoanh tay, lạnh lùng liếc về phía Trương Diệu Thiên.

“Em về sớm anh đương nhiên vui muốn chết a.” Trương Diệu Thiên dừng một chút “Bất quá, sao tự nhiên lại dùng giọng điệu âm dương quái khí này?”

“Thái độ giả ngu của anh là sao, thừa dịp tôi không ở nhà liền cùng bạn trai cũ tình chàng ý thiếp, còn hỏi tôi tại sao lại âm dương quái khí nói chuyện với anh.” Âu Dương Trì theo thói quen xù lông lên, làm cho người ta cảm thấy một loại khí thế ngạo mạn bức nhân.

“Chỉ là bạn bè cũ mà thôi.”

“Người yêu cũ gặp lại nhau có thể chỉ đơn thuần là bằng hữu à, anh cho tôi là đứa ngốc sao?” Nghĩ đến bộ dạng rõ là phẫn trư ăn lão hổ của Lăng Á, Âu Dương Trì không khỏi nổi xung thiên.

“Anh chỉ đơn thuần xem cậu ta là bạn tốt, coi như em trai mình mà thôi.” Trầm mặc một lát, Trương Diệu Thiên rốt cục mở miệng, anh thực nghiêm túc gằn từng tiếng, nhấn mạnh hai từ “Bạn tốt” và “em trai”, ý tứ cường điệu rất rõ ràng.

“Kẻ lừa đảo….” Âu Dương Trì trắng mắt liếc Trương Diệu Thiên một cái, cũng không thèm để ý đến anh.

“Âu Dương…” Trương Diệu Thiên cắt ngang lời Âu Dương Trì nói “Em là đang ghen sao?”

“….” Âu Dương Trì sửng sốt một chút, chậm rãi quay đầu lại, tầm mắt cùng anh giao nhau, hợp lý hợp tình vặn lại “Ừ em ghen đó, thì sao nào?”

“Anh vui lắm” Trương Diệu Thiên khóe miệng hơi cong lên một ít, một mạt cười nhàn nhạt tràn ra “Em ghen chứng tỏ là em cũng rất thích anh.”

“Nếu không thích thì tôi đã mặc kệ anh luôn rồi.” Âu Dương Trì biệu tình bình thường trở lại, thản nhiên như không chút nào để ý những chuyện vừa xảy ra, sau đó mới nói “Lần này tin tưởng anh, nếu anh dám ăn vụng, cả đời này tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh đâu.”

Bởi vì thích anh nên cậu mới tinh tưởng, Trương Diệu Thiên sẽ không làm mình thất vọng, Âu Dương Trì nhìn chằm chằm Trương Diệu Thiên, ánh mắt nháy cũng không nháy một cái.

“Anh về sau không được phép một mình gặp mặt anh ta, nếu có gặp cũng phải có thêm người thứ 3 ở giữa!” Đợi một lát cậu lại tiếp tục nói “Anh có đồng ý thì nói, nếu không đồng ý….. hay là có ý đồ gì?”

“Âu Dương em a….” Đối với quy định bất đắc dĩ này của cậu Trương Diệu Thiên chỉ có thể thở dài gọi tên người yêu, trong phút chốc không biết nên nói thế nào.

“Anh vẫn chưa ăn no phải không? Em cũng chưa ăn cơm, gọi cơm mang tới đi!” Âu Dương Trì không thèm nhìn tới Trương Diệu Thiên than thở, tự nói tự quyết định luôn.

“Ở đây có sủi cảo này.”

“Em không ăn cái đó.” Âu Dương Trì ghét bỏ nhìn mấy em bánh sủi cảo tội nghiệp trên bàn một cái, sau đó nghiêm túc nhìn về phía Trương Diệu Thiên nói “Em đói bụng~~~ kêu đồ ăn điii!!”

Tuy rằng Âu Dương Trì cảm thấy bộ dạng chính mình than đói với Trương Diệu Thiên thiệt là nghiêm túc đứng đắn, nhưng trong mắt anh, cái biểu tình hiện tại này của cậu cùng thanh âm lười biếng kia, không phải đang làm nũng thì là gì.

“Để anh gọi đồ ăn.” Trương Diệu Thiên thành thật lấy ra di động, tìm số quán ăn bên ngoài.

————————————————————-

Mọi người ơi Hayato này. Thành thật thành thật xin lỗi mọi người. Hồi xưa có hứa lên hứa xuống với mọi người là sẽ không drop nhưng bây giờ lại nuốt lời thế này. Thật ra hồi up chương 35 xong, vì công việc bận rộn (Ha và Sam đều đã đi làm rồi) Ha tính tạm ngưng một thời gian rồi sẽ up tiếp, nhưng nghỉ ngày một ngày hai, không để ý nhìn lại đã bỏ bê em ấy cả một năm trời.

Cho tới hôm nay vô tình thế nào lại nhớ ra và lên thăm lại blog, thấy vẫn có một vài bạn nhớ tới truyện, Ha thật sự rất vui, sẵn còn một vài chap hồi xưa Edit rồi mà chưa kịp quăng lên, thôi thì up lên cho hết. Còn 6 chương cuối cùng từ 40 tới 45, chắc đành thất hứa với mọi người. Hi vọng sau này có bạn này cũng yêu thích truyện này như Ha mà hoàn tất phần dang dở này giùm *cắn khăn, lạy trời*

Cảm ơn mọi người đã comment và like cho Meta thời gian qua. Nhưng với tình hình hiện tại chắc Ha lại trở về với đời sống reader, thầm lặng đi Cop word về đọc thôi chứ không edit được tiếp nữa *khóc một dòng sông*

11/2015 Ha: Bạn Nấm Rơm đã nghe tiếng lòng Ha mà edit xong hết mấy chương cuối rồi, mn lăn chung qua đó đọc cho tới hết với bạn Ha đi *lăn* (Nghe cứ như hốt gơn post status quảng cáo trên FB ấy, bị cái không được hot thôi:v)


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.