Dưỡng Thành Nữ Vương

Chương 36: Tham quan Toronto



Đối với bậc bề trên, Âu Dương Trì trước nay vẫn luôn cư xử lễ phép cùng thái độ tôn kính, cách hành xử này của cậu tuy rằng có chút cảm giác khách sáo, nhưng Trương gia phu phụ kỳ thật vẫn rất vừa lòng tính lễ phép của cậu.

Bởi vì chỉ vài ngày nữa đã đến lễ giáng sinh rồi, cho nên Trương Lị Dao cũng bắt đầu rục rịch chuẩn bị cây thông Noel trong nhà. Một gốc cây tùng tươi xanh mới được chuyển vào phòng khách, không lâu sau đó đã được treo lên đầy những quả chuông xinh bướm thắm đủ màu, còn có cả những bông tuyết to bự trắng phau cùng nhiều vật phẩm trang trí khác.

Tuy rằng Toronto mùa đông thời tiết giá lạnh, nhưng vì đây là lần đầu tiên cậu đến đây nên Âu Dương Trì rất muốn ra ngoài xem phong cảnh. Vì thế, dẫn theo Âu Dương Trì ra ngoài hoạt động tiện thể ngắm cảnh dạo chơi trở thành nhiệm vụ cao quý của người yêu vĩ đại, Trương Diệu Thiên.

Trương Diệu Thiên hôm nay mặc một chiếc áo ba-đờ-xuy dài, vẫn là phong cách thời trang lịch lãm như trước. Cả hai người đều có huyết thống Châu Âu, loại tướng mạo vốn rất nổi tiếng trong quốc nội này đối với nữ sinh Âu Mỹ cũng rất được hoan nghênh. Hai nam nhân hấp dẫn như vậy sóng vai nhau đi trên đường, tần suất người đi qua phải quay đầu lại phải nói là cực kỳ cao.

Toronto còn là nơi xem kẽ được âm thanh của tự nhiên giữa những ồn ào phố thị, bởi vậy nơi đây vô cùng hấp dẫn đối với nghệ sĩ bốn phương.

Toronto cũng chính là kinh đô của nhạc Jazz, chất Jazz như thẩm thấu vào khắp mọi nơi của thành thị, mỗi ngày cư dân thành phố đều có thể đắm mình trong tiếng nhạc du dương. Cho nên một kẻ nhiệt tình yêu thương âm nhạc Trương Diệu Thiên, dắt theo một tên cũng fan cuồng âm nhạc không kém gì mình Âu Dương Trì đi nghe nhạc. Nghe xong buổi hòa nhạc thì đã đến quá trưa rồi.

Cái loại hẹn hò này, nếu áp dụng lên người kẻ khác, người kia nhất định là chán phát điên lên rồi, cho dù có là người yêu âm nhạc đi nữa thì cũng chẳng ai thích cái kiểu hẹn hò này.

Bất quá, thật đáng mừng cho đôi bạn trẻ chính là về phương diện này Âu Dương Trì dường như là trời xanh cố ý sinh ra vì Trương Diệu Thiên, cho nên cậu đối với kế hoạch nghe nhạc này của đối phương vô cùng vừa ý. Âm nhạc tuyệt vời với cậu mà nói chính là thứ tốt nhất a.

Nếu muốn hỏi Âu Dương Trì cậu muốn cùng người yêu hẹn hò như thế nào, cậu nhất định sẽ nói theo ý thích của mình. Cái chuyện suy nghĩ vì người khác này, nói thật ra cậu rất hiếm khi làm. Nghe nhạc xem kịch vân vân chính là những việc mà cậu ưa thích, bất quá, nếu bầu bạn cứ thường xuyên đi nghe như thế, cậu lại bắt đầu cảm thấy phiền.

Nhưng mà, Trương Diệu Thiên sẽ không bao giờ để chuyện đó xảy ra, cho nên mới nói bọn họ chính là trời tạo nên một đôi tuyệt phối.

Bởi vì Canada là một quốc gia đa chủng tộc, cho nên chỉ cần đi đên những khu dân cư khác nhau, bạn có thể ăn thử đặc sản nơi cố quốc của họ. Hai người bọn họ bữa trưa ăn theo kiểu Mỹ, bất quá món đặc sản quả phong của Canada thì đến bây giờ vẫn chưa thử qua.

Vào buổi chiều trời bắt đầu đổ tuyết, nhiệt độ bên ngoài cũng theo đó hạ xuống rất nhiều. Âu Dương Trì bèn ở ven đường mua một đôi bao tay tình nhân, sau đó một tay nhanh chóng xỏ vào, tay kia đưa chiếc găng còn lại đến quơ quơ trước mặt Trương Diệu Thiên, thở phào một hơi chuẩn bị nói chuyện.

Vì thời tiết quá giá lạnh, miệng còn chưa mở hết đã có làn khói trắng thoát ra “Anh mang không?” Âu Dương Trì hỏi như thế.

Trương Diệu thiên yên lặng từ trong tay Âu Dương Trì nhận lấy chiếc găng của mình, bởi vì trời quá lạnh, cái mũi của cậu cũng hồng cả lên, cho nên sau khi thấy chóp mũi hồng hồng xinh xinh đó của cậu, Trương Diệu Thiên lập tức quyết đoán quyết định về nhà.

Đêm thánh an lành, Âu Dương Trì cùng Trương Diệu Thiên và cả nhà cùng nhau ấm áp trải qua. Có lẽ bởi vì đã cùng nhau ở chung vài ngày, Âu Dương Trì tuy rằng vẫn ngoan ngoãn lễ độ như trước, nhưng chút khách sáo ban đầu đã không còn nữa.

Trương Lị Dao sau khi biết Âu Dương Trì là ngôi sao nổi tiếng, liền lên mạng tìm nghe nhạc của cậu rất nhiều lần, còn kiếm đặt mua Album của cậu, càng nghe càng thêm thích đứa “con dâu” này. Ngoan ngoãn lễ phép nè, biết kính trọng trưởng bối nè, ca hát hay mà ngoại hình cũng đẹp nữa. Hơn nữa hiểu con không ai bằng mẹ, Trương Lị Dao chân thật cảm thấy Âu Dương Trì chính là một nửa hoàn hảo của con trai mình.

“Đúng rồi, hai đứa con như thế nào mà quen nhau vậy?” Vào lúc cả nhà cùng nhau quay quần bên sô pha xem TV, Trương Lị Dao đột nhiên lên tiếng hỏi như vậy.

“Dạ quen nhau trong công việc” Âu Dương Trì nói một đằng.

“Tụi con chơi game rồi quen” Trương Diệu Thiên đáp một nẻo.

Hai ngừơi hầu như nói cùng một lúc, bất quá bởi vì cả hai trả lời mỗi người một phách, nên liền theo bản năng liếc nhau một cái đầy thấu hiểu.

“Hử, là sao nha?” Trương Lị Dao nhìn liếc sang chồng đang ngồi kế bên, rồi liếc thêm thằng con trai đang ngồi cách đó không xa hỏi “Quen trong công việc thì không nói, cái vụ trò chơi kia là thế nào?”

“Chuyện này kể ra thì cũng dài.” Trương Diệu Thiên nghĩ nghĩ, sau đó miêu tả lại ngắn gọn sự tình.

Trương Lị Dao nghe xong trong lòng không khỏi nói đây quả nhiên là duyên phận, nhưng Trương Kiên Quyết nãy giờ vẫn lạnh mặt làm người nghe lại lên tiếng nói “Lớn như vậy mà vẫn còn chơi game sao.” Bất quá, lời vừa nói ra khỏi miệng liền bị bà mẹ thương con trai Trương Lị Dao lên tiếng xem thường ngược lại “Diệu Thiên lớn như vậy rồi, nó tự biết nên làm cái gì mà.”

“Bên ngoài hình như tuyết ngừng rơi rồi, chúng ta ra sân đắp người tuyết đi.” Trương Lị Dao trước khi đến Trung Quốc vào năm 18 tuổi, vẫn luôn sống ở Canada, mà đối với người Canada thì tuyết trắng phau phau chính là thứ mà bọn họ rất yêu thích, ném tuyết cũng là một trong như thứ đó.

Tất cả mọi người đều đồng ý, nhìn thấy biểu tình của Trương Kiên Quyết có chút nghiêm túc, Âu Dương Trì tưởng rằng ông còn điều gì quan trọng cần nói nên cũng im lặng ngồi chờ, kết quả ông chỉ lạnh mặt quay sang nói với Trương Lị Dao ngồi cạnh nói thân thể của bà không tốt, trước khi ra ngoài phải mặt nhiều áo một chút. Nói xong bèn chính mình đứng dậy lên lầu lấy thêm áo khoác phủ lên cho bà.

Trương Diệu Thiên kế bên tốc độ quả thật so với cha anh không kém chút nào, áo khoác của Âu Dương Trì vắt ngay trên sô pha, anh bèn trực tiếp với lấy rồi thay Âu Dương Trì khoác lên người cũng không nói một câu dư thừa nào.

Sau khi cả bốn người đều chuẩn bị tốt, bèn cùng nhau tiến ra cửa. Đêm tuy đã khuya nhưng bên ngoài vừơn hoa tất cả đèn đều bật sáng nên cũng không cảm thấy tối tăm. Từng khóm từng khóm hoa đều được gắn đèn neon trang trí đủ màu, tỏa ra ánh sáng dưới nền tuyết trắng xung quanh xinh đẹp vô cùng.

Mùa đông tuyết đọng thật dày, đến mức người đi phải bước từng bước thật chậm. Âu Dương Trì vừa bước khỏi cửa đi chưa được bao xa, đã có một đôi tay mang bao tay thật dày hiện ra trước mắt. Cậu nghi hoặc đem tầm mắt hướng đến người kế bên “Diệu Thiên, sao vậy?”

“Nhìn em đi khó khăn quá, để anh dắt.” Trương Diệu Thiên nói xong liền mạnh mẽ kéo tay Âu Dương Trì đi về phía hoa viên.

“Cùng không phải con gái mà, dắt cái gì mà dắt.” Âu Dương Trì ngoài miệng càu nhàu như thế, bất quá tay vẫn vô ý thức nắm chặt lấy tay anh. Nhiệt độ cơ thể của nhau tuy rằng không thể truyền qua bao tay đến với người còn lại, nhưng mà cảm giác ở bàn tay vẫn thực ấm áp.

Trương Lị Dao đề nghị bọn họ chia làm hai đội đắp người tuyết, sau đó sẽ thi xem người tuyết bên nào đẹp hơn. Còn về vấn đề giám khảo bà quyết định ngày mai sẽ nhờ dì Mary nhà bên cạnh sang chấm điểm dùm.

Trương Diệu Thiên cùng Âu Dương Trì đương nhiên cùng một tổ, hai người lần này có cơ hội cùng nhau đồng tâm hiệp lực đắp người tuyết, là chuyện trước nay chưa có bao giờ. Là một người từ nhỏ đến lớn chỉ biết quẩn quanh cùng âm nhạc, Âu Dương Trì trước đây trên cơ bản đều ở tịt trong nhà cùng các loại nhạc khí, cho nên chưa từng chơi tuyết thế này cũng là điều bình thường.

Lúc này, cậu hoàn toàn không biết phải bắt tay vào từ chỗ nào, có chút ngơ ngác nhìn sang Trương Diệu Thiên, bộ dạng cậu một tay nắm cái xẻng, tay kia chống lưng, mặt mày đau khổ như vậy nhìn qua lại thấy có điểm đáng yêu.

“Đưa cái xẻng cho anh, trước tiên phải đem tuyết gom lại một đống đã.” Trương Diệu Thiên trước đây là người vô cùng hoạt bát, đắp tuyết ném tuyết mấy chuyện này anh rành cả tám câu. Vì thế liền đoạt lấy cái xẻng trong tay Âu Dương Trì, bắt đầu tấn công đống tuyết bên dưới, rất nhanh liền đem tuyết đắp thành một đống trắng nõn kế bên, nhìn y như một tòa núi nhỏ.

“Vậy em làm cái gì?” Âu Dương Trì đơ mặt đứng ở một bên, nhìn nhìn đôi vợ chồng bên kia đang phối hợp với nhau cực kì ăn ý “Muốn đem tuyết này đắp thành hình gì bây giờ?”

“Em tự quyết định đi.” Trương Diệu Thiên cầm cái xẻng đi ra một bên hăng say làm việc của mình, đầu cũng không thèm ngẩng lên nói với cậu.

Âu Dương Trì buồn bực nhìn Trương Diệu Thiên trong chốc lát, sau đó nhìn về phía vợ chồng nhà nọ cách đó không xa, học theo bộ dáng của bọn họ, bắt đầu giúp Trương Diệu Thiên đắp tuyết.

Tuy rằng có mang bao tay, nhưng vẫn có thể cảm nhận được sự lạnh lẽo của tuyết. Hơn vữa nghịch tuyết thời gian quá dài, tuyết sẽ dần hòa tan ngấm vào trong thớ vải, khiến bàn tay bên dưới cũng lạnh lẽo theo.

Âu Dương Trì thở hổn hển, co duỗi mấy ngón tay đã bị tuyết làm cho lạnh cóng. Cậu hơi hơi cuối đầu, vô cùng chăm chỉ ngồi làm người tuyết. Trương Diệu Thiên nhìn sang thấy cậu làn da trắng nõn, trắng đến so với tuyết cũng không kém bao nhiêu, băng cơ ngọc cốt, từ này tuy dùng để miêu tả mỹ nữ, bất quá áp dụng lên người Âu Dương Trì kỳ thật cũng không sai.

“Nếu lạnh thì vào trong nghỉ một lát đi, đừng để bị cảm.” Trương Diệu Thiên nhìn Âu Dương Trì đang thở phì phò một bên, tuy rằng lo lắng cho cậu nhưng vì ngữ khí nói chuyện không có tí cảm xúc dao động nào, cùng với cái nội dung câu nói dễ khiến đối phương hiểu lầm anh đang chê người ta phiền toái.

“Không sao, em cũng không phải loại người thể nhược nhiều bệnh.” Tuy rằng hiểu rõ Trương Diệu Thiên là đang quan tâm đến cậu, nhưng Âu Dương Trì không thích Trương Diệu Thiên đối với mình nâng như trứng hứng như hoa như thế, cái loại quan tâm quá mức này khiến cho cậu có chút khó chịu.

“Vậy chúng ta tiếp tục thôi.” Không biết là do Trương Diệu Thiên cuối cùng cũng có chút mẫn cảm hay là vì sự bất mãn kia của Âu Dương nhà ta hiện ra rõ rành rành trên mặt hết rồi, dù sao thì cuối cùng anh cũng cảm thấy được ngữ khí của cậu có chút là lạ. Không biết mình lam sao mà lại chọc giận đối phương rồi, Trương Diệu Thiên chỉ đành đáp lời như thế.

Tiếp theo cả hai người đều trầm mặc không nói tiếng nào như vậy mà cùng nhau “Đồng cam cộng khổ” hoàn thành em người tuyết, cùng nhau tươi cười quấn cho bé ấy chiếc khăn choàng màu đỏ.

Mặc dù lúc đắp người tuyết đêm qua giữa hai người vô tình phát sinh một ít mâu thuẫn nhỏ, nhưng đến ngày hôm sau lại hòa hảo với nhau như lúc đầu. Bất quá, có đôi khi vấn đề nhỏ nếu không được giải quyết tốt, sẽ rất dễ dàng chồng chất lại rồi bùng nổ về sau. Đáng tiếc thay hôm đó bọn họ thi đấu người tuyết bại dưới tay Trương phu phụ xong đã cùng cùng nhau đúng lúc giải quyết vấn đề này.

Lễ giáng sinh cuối cùng cũng đến, bởi vì thời tiết hôm ấy không tồi nên trên đường người đến người đi vô cùng đông đúc, náo nhiệt vô cùng. Trương Diệu Thiên và Âu Dương Trì cũng góp phần tham gia vào dòng người ấy.

Mấy ngày tiếp theo, Âu Dương Trì dưới sự hướng dẫn của Trương Diệu Thiên đem tất cả các công trình kiến trúc nổi tiếng của Toronto đều đi tham quan một lần. Công bằng mà nói chuyến du lịch lần này làm cho cậu cảm thấy thực nhẹ nhàng và vui thích, về nước rồi cậu không khỏi cùng Tô Lâm kể về những kỷ niệm của chuyến đi lần này, khiến cho anh họ Tô bận sứt đầu mẻ tráng không đi nước ngoài du lịch được ghen tị không thôi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.