Tôi Và Boss Phản Diện Là Hôn Phu Của Nhau

Chương 39: °°(H nhẹ)



Đôi tay Tần Thương còn trong áo của cậu mà tiếp tục mò lên trên đụng chạm vào hai tiểu hồng hồng đáng yêu trước ngực Danh Yển. Danh Yển run lên nhè nhẹ. Một cảm giác tê dại lan khắp toàn thân.

Áo Danh Yển bị Tần Thương cởi ra. Làn da bảo bối nhỏ trắng noãn, bởi vì tiếp xúc với không khí mà bắt đầu đỏ ửng, hai quả cherry nhỏ trước ngực ngại ngùng còn run run nhè nhẹ. Ánh mắt Tần Thương nóng rực nhìn chầm chầm cậu.

Danh Yển hơi ngại ngùng pha chút chờ mong nhìn người thương trước mặt. Cánh tay nhỏ nhắn thẹn thùng không biết để đâu từ từ quàng qua vai Tần Thương sau đấy ôm chặt cổ hắn không buông.

Nhìn thấy bộ dáng quyến rũ xinh đẹp của cậu, Tần Thương đã không thể nào chịu đựng được nữa. Cơ thể cao lớn của hắn chen vào giữa hai chân Danh Yển làm cho đôi chân thon dài ấy mở ra vòng qua thắt lưng.

Hai người đều động tình mà trao cho nhau nụ hôn nóng bỏng cuồng nhiệt.

Quần áo Danh Yển bị cởi sạch, Tần Thương không buông tha bất kì nơi nào trên cơ thể cậu mà không ngừng liếm hôn, tạo ra vô số dấu vết ái muội.

Đôi mắt Danh Yển đã mơ màng, cảm giác vui sướng không ngừng trào dâng, trong đôi môi nhỏ xinh phát ra tiếng rên rỉ ngọt ngào lúc có lúc không. Tất cả mọi thứ đều làm cho tâm trí Tần Thương càng thêm điên cuồng.

Làn da hai người vì tiếp xúc với nhau mà trở nên tê dại.

Đôi tay to lớn của Tần Thương bắt đầu dời xuống bên dưới xoa nắn bờ mông cong mẩy đầy thịt mềm của Danh Yển, xúc cảm tuyệt vời đến nổi hắn không nỡ buông tay.

Danh Yển nhìn người đàn ông cao lớn đang áp trên người mình, nước da màu đồng khoẻ mạnh cùng với cơ bắp cuồn cuộn làm cho tâm trí cậu say mê. Danh Yển nâng người cắn nhẹ lên cổ của hắn một cái để lại một hàng dấu răng nhỏ xinh, chiếc lưỡi hồng hồng ướt át liếm nhẹ qua vết cắn như muốn câu đi hồn phách của Tần Thương.

Cậu đứt quãng nhỏ giọng nức nở như làm nũng:

” Tần Thương…. bên dưới…. khó chịu”.

Tần Thương sắp bị tiểu yêu tinh này làm cho nổ tung, hành động càng thêm mau chóng để bọn họ có thể cùng nhau hoà làm một không bao giờ chia cách.

Ngón tay hắn lần mò, ôn nhu đâm vào nơi mềm mại chậm rãi ra vào. Ngón tay thô cứng của người đàn ông chen vào nơi ấm áp chặt hẹp của thiếu niên, ngón tay bị cắn nuốt đến chặt chẽ. Cơ thể Danh Yển hơi khó chịu mà ôm Tần Thương càng chặt, cái mũi bé xíu đã thấm ướt mồ hôi.

“Ngoan, bảo bối của anh, thả lỏng nào!” – Tần Thương hôn nhẹ vào khoé miệng của cậu, giọng nói trầm khàn thủ thỉ bên tai.

Nơi chặt hẹp bắt đầu ướt át. Một ngón rồi dần dần đến ba ngón mà liên tục ra vào, âm thanh nhóp nhép hoà cùng tiếng rên rỉ của Danh Yển làm cho bầu không khí trong phòng ám muội vô cùng.

Tiếng nức nở rên rỉ của Danh Yển không ngừng vang lên bên tai làm máu trong người Tần Thương sôi trào.

Tần Thương nâng niu vén một sợi tóc ướt đẫm mồ hôi trên mặt của cậu, dịu dàng mút lấy bờ môi căng mọng ngọt ngào. Bàn tay bên dưới cũng chậm rãi rút ra, thay thế bằng thứ thô to ấm nóng chậm rãi đi vào trong.

Hai người đều đồng thời phát ra âm thanh vui sướng. Tần Thương đâm vào rút ra liên tục, nơi ấm áp mềm mại chặt chẽ bao lấy hắn, nóng ấm, co rút liên hồi. Khoái cảm truyền từ nơi hai người kết hợp làm cho suýt chút nữa làm Tần Thương mất khống chế.

Danh Yển bị Tần Thương làm đến mơ mơ hồ hồ chỉ có thể theo bản năng ôm chặt lấy hắn, ỷ lại mà hoàn toàn giao bản thân cho người nọ.

Danh Yển nâng người khó chịu muốn được người bên trên hôn, đáp lại cậu là những cái hôn sâu cuồng nhiệt cùng với những cú va chạm liên hồi của Tần Thương.

Bên trong phòng không khí ái muội, không ngừng phát ra âm thanh làm người khác mặt đỏ tai hồng. Mãi đến một lúc lâu sau mới dần yên tĩnh trở lại.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.