_________________
Cơ thể Danh Yển không ngừng co giật đau đớn, tay cậu nắm lại thật chặc, móng tay đâm mạnh vào lòng bàn tay để lại một dấu vết thật sâu. Cậu cố gắng làm cho bản thân mình bình tĩnh, nhưng nỗi sợ hãi và bất an bao trùm tâm trí ngày càng nhiều. Danh Yển bắt đầu mơ hồ, đôi mắt đã không còn nhìn thấy rõ cảnh vật xung quanh. Trong miệng cậu bắt đầu nỉ non những câu đứt quảng:
” Tần Thương, Tần Thương em đau quá…”. Giọng nói yếu ớt, run rẩy không ngừng mà lập lại tên của một người.
Nhìn thấy những dấu hiệu của virus zombie đang nhanh chóng xuất hiện và lan rộng trên cơ thể cậu, Tiết Y Đoan cố gắng thật trấn định suy nghĩ cách. Bây giờ không thể hoảng loạn được, Danh Yển giờ đây phải nhờ hết vào cô, cô không muốn Danh Yển chết, nếu cậu vì cứu cô mà chết, cả đời này cô sẽ áy náy không ngừng.
Tiết Y Đoan chợt nhớ ra mình còn một ống vaccine, đúng rồi cô có vaccine. Tuy tỉ lệ thành công của nó vô cùng nhỏ nhưng không thử thì sao biết được.
Tiết Y Đoan vội vàng lấy vaccine từ trong ba lô đang đeo ở sao lưng, vì hồi hợp mà hai tay run lên không ngừng làm ống vaccine chút nữa thì rơi xuống đất.
Tiết Y Đoan lấy vaccine ra, vén ống tay áo của Danh Yển lên, dùng một chân đè chặc cánh tay Danh Yển nằm im trên đất, sau đó nhanh chóng đâm kim tiêm vào da của cậu.
Dung dịch nhanh chóng chảy vào trong cơ thể Danh Yển, hoà vào máu của cậu lan khắp ra toàn thân.
Cơ thể Danh Yển phản ứng vô cùng kịch liệt, cả người co giật. Khi Tiết Y Đoan vừa tiêm vaccine vào cơ thể của cậu xong thì đã bị cánh tay cậu vô tình đẩy ngã. Trong miệng Danh Yển phát ra càng nhiều âm tiết đơn lẽ, mồ hôi trên trán vì đau đớn mà tuôn như mưa.
Tiết Y Đoan hồi hộp chờ hiệu quả của vaccine, cả người cô cứng ngắt, không dám động đậy dù chỉ là một chút. Thời gian chầm chậm trôi qua, chỉ vài phút nhưng lại dày vò tâm trí người ta vô cùng.
Cô không dám rời mắt, lo lắng nhìn tình trạng cơ thể Danh Yển. Cầu xin ông trời, chỉ lần này thôi, làm ơn vaccine hãy có hiệu quả với em ấy!
Đến khi gân máu đen xì dần dần biến mắt trên làn da tái nhợt của Danh Yển. Cơ thể cậu cũng không còn co giật nữa mà chỉ run lên nhè nhẹ nằm bất động trên đất, máu rỉ ra từ vết thương cũng không còn màu đen sẫm nữa, lúc này Tiết Y Đoan như mất hết sức lực nhũn người ngã ngồi ra đất.
Cô vừa khóc vừa cười, hai tay không ngừng lau đi nước mắt trên mặt, vui sướng đến nói năng cũng lộn xộn:
” Thành công rồi, Danh Yển…thành công rồi, được cứu rồi….”.
Tiết Y Đoan ngây người chốc lát nhưng lập tức băng bó kĩ càng lại cánh tay còn đang chảy máu của cậu, cô còn dùng một miếng vải sạch sẽ lau khuôn mặt thấm đẫm mồ hôi và nước mắt của Danh Yển. Danh Yển lúc này đã hôn mê, khuôn mặt cậu tái nhợt nhưng miệng mê sảng thỉnh thoảng vẫn lẩm bẩm tên của ai đó.
Tiết Y Đoan vẫn không thể ngừng lo lắng, bên ngoài zombie vẫn đang điên cuồng va đập với cánh cửa như có thể xông vào bên trong bất cứ lúc nào. Danh Yển lúc này vẫn đang hôn mê, cơ thể cậu còn nóng bừng bắt đầu phát sốt, vết thương ở cánh tay cần phải nhanh chóng xử lý kĩ càng hơn. Nhưng khổ nổi, bây giờ bọn họ lại không có bông băng và thuốc sát trùng. Nếu cứ như vậy thì sớm hay muộn Danh Yển cũng không sống nổi.
Tiết Y Đoan lo lắng vô cùng. Bỗng nhiên bên ngoài không còn nghe thấy tiếng zombie đập cửa nữa. Giống như zombie đã bị cái gì đấy hấp dẫn đi.
Tim Tiết Y Đoan đập liên hồi, đây lại là chuyện gì xảy ra, làm ơn mà, hai người bọn họ đã đủ thảm rồi. Nếu nguy hiểm tiếp tục tìm tới thì với tình hình hai người như hiện tại chỉ có thể yên lặng chịu chết mà thôi.
Ngoài cánh cửa liên tục vang lên tiếp động giống như dùng vật cứng đánh vào da thịt. Tiếng gào thét của zombie ngày một ít dần.
Sau một lúc lâu, không gian bên ngoài đã hoàn toàn yên tĩnh. Tiết Y Đoan nghe thấy âm thanh nói chuyện của vài người đàn ông, giọng nói trước đây cô chưa nghe thấy bao giờ.
Tiết Y Đoan hồi hợp ngồi che chắn phía trước Danh Yển, tay nắm chặt súng hướng về phía cửa. Ngay sau đó cánh cửa sắt bị một lực vô cùng lớn phá nát, cái bàn chặn ngay bên trong cũng bị sức mạnh đó đá văng ra xa vỡ nát thành từng mảnh vụn, âm thanh phát ra ầm ầm chói tai vô cùng.
Tiết Y Đoan bị sự tình bất ngờ làm cho hoảng sợ, ngơ ngác nhìn bốn người đàn ông cao lớn đứng bên ngoài. Người đứng đầu khuôn mặt lạnh tanh nhìn chầm chầm cô. Khí thế người đó quá mức đáng sợ, Tiết Y Đoan quên mất cả việc phải bóp còi.
Bốn người không ai khác chính là Tần Thương và ba người Lục Tử Tự. Mấy ngày qua bọn họ luôn không ngừng tìm kiếm Danh Yển, mọi ngóc ngách đều không bỏ qua. Ngay cả zombie cũng đều nhìn mặt rõ ràng rồi mới dám giết chết, bọn họ sợ giết lầm phải Danh Yển.
Mắt thấy thời gian dần trôi qua nhưng vẫn không tìm được Danh Yển, hi vọng càng ngày càng mong manh, đại ca dần trở nên điên cuồng như không cần mạng sống. Ba người Lục Tử Tự đều không nỡ lòng nhìn bộ dạng của hắn như thế. Bọn họ càng thêm nỗ lực tìm kiếm liên tục, ngay cả buổi tối cũng không ngừng lại.
Hôm nay vốn dĩ bốn người đã tìm quanh đây một lần nhưng không tìm thấy gì. Bốn người vốn dĩ đã lên xe rời đi, nhưng không biết tại sao Tần Thương lại muốn trở lại tìm kiếm thêm một lần nữa. Nên xe bọc thép vòng trở lại, đúng lúc này bắt gặp cảnh tượng zombie đang tập trung phía trước nhà xưởng. Nhìn dáng vẻ điên cuồng của bọn nó như vậy, bên trong chắc chắc có người.
Tiết Y Đoan chắn cơ thể trước người Danh Yển để bảo vệ cậu, căng thẳng đề phòng nhìn bọn họ.
Ánh mắt Tần Thương co rút nhìn thiếu niên không một chút cử động ở phía sau. Cả người cậu toàn là máu, hôn mê nằm trên mặt đất. Tần Thương run rẩy cả người lập tức tiến lại gần đẩy Tiết Y Đoan ra.
Khuôn mặt hắn bây giờ chỉ toàn là lo sợ, bất an. Người mà hắn ngày nhớ đêm mong đang ở trước mặt, cả người yếu ớt tái nhợt nằm ở đó.
___________