Tôi Và Boss Phản Diện Là Hôn Phu Của Nhau

Chương 24



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

chapter content

Mọi người cùng nhau dọn dẹp và ăn tối, sau đó tắm rửa rồi lần lượt tìm một nơi mà ngủ. Riêng Danh Yển vẫn không thoát được ma trảo của Tần Thương, bị hắn ôm vào lòng ngực cường tráng, ngủ thiếp đi trong sự ấm áp cưng chiều của người nọ.

Cả một đêm không mộng không mị.

_____________

Ánh nắng buổi sớm chiếu vào khung cửa sổ, bên ngoài bầu trời cũng bắt đầu sáng lên.

Danh Yển bị đánh thức bởi âm thanh hỗn tạp bên ngoài căn nhà, những người trong căn cứ đang bắt đầu thức dậy. Vài nhóm người có thực lực tốt tụ tập lại với nhau để cùng đi ra ngoài tìm kiếm vật tư, số còn lại ở lại để sửa chữa rào chắn bảo vệ xung quanh căn cứ.

Tần Thương đã thức dậy từ lâu, không biết hắn đang nói chuyện cùng ai bên ngoài, Danh Yển nghe ra được là giọng nói của một người lạ. Cậu ngồi dậy, thu xếp chăn nệm sau đó đi ra ngoài.

Tần Thương đang đứng ở cửa nói chuyện với một người đàn ông độ chừng 30 tuổi. Danh Yển ngồi xuống ghế, bên cạnh ba người Lục Tử Tự cũng giống cậu lắng tai nghe Tần Thương nói chuyện cùng với người đàn ông kia.

Thấy Danh Yển ngồi trên ghế, Tần Thương mới gật đầu tỏ ý đã biết với người nọ, sau đó quay lại vào trong nhà.

” Đại ca, có chuyện gì…”

Danh Yển chưa nói hết câu, Tần Thương ngồi xuống bên cạnh véo cái mũi nhỏ xinh của cậu, ngắt lời: ” Gọi lại, tôi đã bảo em không được gọi tôi là đại ca, em quên rồi sao”.

Danh Yển chỉ có thể bĩu môi, sửa lại lời: ” Anh ơi, có chuyện gì vậy, người lúc nãy là ai thế?”. Tiếng anh ơi ngọt ngào trong trẻo làm cho tâm trạng Tần Thương bỗng chốc vui vẻ.

Ba người Lục Tử Tự cũng im lặng chờ hắn đáp lời. Tần Thương vuốt mấy cọng tóc bé bé dựng lên của cậu cho mượt mà trở lại, sau đó mới lên tiếng:

” Người đứng đầu căn cứ Lam Sâm muốn bàn bạc với tôi một chuyện”.

Hắn ngừng một chút, giọng nói hơi trầm: ” Nói về việc nghiên cứu vaccine ngăn ngừa virus zombie”.

Hắn vừa dứt lời, mọi người trong phòng đều kinh ngạc.

Tần Thương nói tiếp:

” Hôm qua khi vào căn cứ, có người nhận ra tôi nên đã báo lại với người đứng đầu căn cứ, bọn họ có ý định nhờ vả Tần gia nên muốn mời tôi đi thương lượng một chuyến.”

” Vaccine virus zombie là chuyện vô cùng quan trọng, nhưng nơi đây chỉ là một căn cứ nhỏ làm sao có đủ điều kiện để nghiên cứu. Đại ca, chuyện này phải xem xét kĩ càng”. Phan Huân cẩn thận lên tiếng.

” Thật hay giả, đi một chuyến là biết. Tôi cũng muốn xem thử bọn họ đang có mưu tính gì” – Tần Thương khuôn mặt không cảm xúc đáp.

Xem ra, bọn họ không thể rời đi ngay trong hôm nay. Vậy đành phải ở lại đây thêm vài ngày nữa để giải quyết cho xong chuyện này.

Danh Yển từ khi nghe Tần Thương nhắc về vaccine, đến bây giờ thì cả người đều mất tập trung.

Vaccine này nếu như có thật thì không thể nào là do thụ chính Bạch Sa nghiên cứu ra được. Cậu ta chỉ mới đến đây gần nữa tháng, thời gian không đủ.

Khi trong nguyên tác, tác giả có viết, sau khi căn cứ Lam Sâm bị zombie nghìn con tấn công, Bạch Sa có được tài liệu liên quan đến vaccine vào tay. Vậy thì chắc chắn phần tài liệu nghiên cứu này không phải do cậu ta nghiên cứu ra mà có được từ trong tay của người khác. Vậy thì đó sẽ là ai chứ?

Trong truyện không biết tại sao hoàn toàn không nhắc tới việc người đứng đầu căn cứ Lam Sâm muốn bàn bạc chuyện vaccine với Tần Thương.

Có thể là thời gian không đúng, trong truyện không có cậu xuất hiện nên thời gian không bị trì hoãn, nhóm người của Tần Thương đến căn cứ này sớm hơn một chút so với hiện tại. Lúc này có thể vaccine cùng những tài liệu quan trọng liên quan vẫn chưa được hoàn thành.

Danh Yển suy nghĩ nhứt hết cả đầu, phần sau của truyện cậu còn chưa đọc hết nên không thể tìm ra manh mối gì nhiều, cậu sắp bị sự tò mò và bứt bối làm cho điên đầu luôn rồi.

Tần Thương rất bình thản, đợi bên phía căn cứ cho người đến mời hắn hai lần hắn mới chậm rãi đi cùng bọn họ, lúc này trời cũng sắp về chiều.

Tần Thương ép buộc ôm Danh Yển vào lòng, hôn hôn gò lên đôi má nõn nà của cậu, nghiêm túc dặn dò:

” Ngoan ngoãn ở yên trong nhà cùng với bọn Tử Tự, không được đi lung tung có biết không”.

Danh Yển ngước lên nhìn hắn, lòng cậu cảm thấy không yên, tâm trạng cứ cảm giác sẽ có chuyện gì đó xảy ra. Danh Yển lo lắng không có nguyên do, sau đấy cậu hơi ngập ngừng mà vòng tay ôm lấy hắn, lí nhí nói nhỏ:

” Anh…. anh phải cẩn thận đấy nhé, về nhanh một chút!” Nói xong vội vàng buông tay.

Tần Thương làm sao dễ dàng để Danh Yển buông tay như thế. Cậu còn chưa kịp lui về sau thì hắn đã dùng một tay đỡ ở sau lưng cậu, dùng lực mà ép cậu vào sát cơ thể của mình.

Hắn kề sát vào tai cậu, giọng nói chứa ý cười, âm lượng chỉ vừa đủ hai người họ nghe thấy, buông lời trêu đùa:

” Em hôn tôi một cái xem như lời chúc may mắn, được không?”

Danh Yển thẹn đỏ mặt, vùng vẫy thoát ra nhưng không thành, rốt cuộc đành phải nhón chân nhanh như chớp đặt lên cằm Tần Thương một nụ hôn nhẹ, sau đó thừa dịp hắn không để ý mà lập tức lui về phía sau, khuôn mặt xinh đẹp đã đỏ một mảng.

Nụ hôn chỉ phớt nhẹ qua, nhẹ đến nổi Tần Thương sắp không cảm nhận được gì. Nhưng nhìn bộ dạng bị trêu chọc đến sắp nổi giận của Danh Yển, hắn cũng không tiếp tục làm khó cậu nữa.

Tần Thương cười cười vuốt chóp mũi ửng đỏ của Danh Yển. Căn dặn ba người Lục Tử Tự vài câu sau đó mới xoay người rời đi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.