Sau khi ăn xong bữa sáng
Boss quyết định vác vợ đi làm.Khiến cho phu nhân mặt chau,mài có.
\* Aaaah…oa.\*
” Tôi đã bảo là không đi a~.Anh đi mình đi.”
Boss:” Để em ở nhà .Anh có chút không yên tâm.”
” Có gì mà không yên tâm chứ.Tôi đâu phải trẻ con.”
Nại Hà gương mặt thương yêu nhìn cô.
” Vợ anh đẹp thế này .Anh sao nỡ để ở nhà một mình .Em nói phải không “
Sau đó gậm lấy bờ môi anh đào của cô.Không ngừng cắm mút.
\- Tử Quân:” Ặc..ặc…..ngạt thở…….Mau bỏ tôi ra.”
Boss thả ra .Ôn nhu đem cô ôm sát vào người. Thì thầm
” Hay chồng nghĩ việc ở nhà với vợ.Vợ ngon thế này mới ăn được có hai lần thì tiếc lắm.Nghe lời cùng anh đến công ty .Anh mới phục vụ tốt cho em được.”
Tử Quân nghe hắn nói đến đây.Mà kinh hồn bạt vía.
Hoảng hốt nói:” Không nha.Anh !mau đi làm đi .Tôi ở nhà rất tốt.Có khi vui hơn đó.”
Boss vờ làm mặt lạnh hỏi.
” Có phải em chán tôi rồi không?.”
Tử Quân :” Hắn nổi giận rồi .Làm sao đây đáng sợ quá đi…huhuhu.”
Bây giờ cứ tạm làm theo lời hắn trước.Đợi thời cơ trốn khỏi đây vậy.Nhưng mình bị hắn ngược đau sắp chết rồi !….huhuhu
” Ông xã anh còn phải kiếm tiền nuôi vợ mà.Không ở nhà được đâu.Anh nghe em ngoan ngoãn đi làm có được không .Em thương nhiều nha!
Tiếng lòng của cô:” Mẹ ơi mắc ói quá đi.”
Nại Hà khẽ cong cong khoé miệng.
” Được anh nghe lời bà xã.Nhưng anh sẽ rất nhớ em .Làm sao đây bà xã.”
Tử Quân hớ miệng:” Vậy thì về sớm.”
Oh~ không sao lại bảo hắn về sớm chứ.
Boss: ” Được.Em ở nhà chờ anh. Trưa nay ,em muốn ăn gì.”
Tử Quân:” Anh hỏi chi vậy.”
” Hỏi để nấu cho em ăn.”
” Cái gì chứ…. không cần.không nha. Tôi sẽ ngủ một mạch đến tối.Không ăn cơm trưa đâu.Tối anh về thì hơn.”
Boss:” Cũng được bà xã.”Sau đó im lặng ngắm nó.
Nó đảo mắt dừng lại trên người hắn.
” Sau anh không đi ..?.”
” Lại chưa có thành ý chứ gì .Lại đây~.”
Chụt~
~được chưa~
Cố Boss:” Rất được. Nhưng chưa đi là vì vợ chưa nói muốn ăn gì.không ngờ bà xã lại hứng thú đến vậy. hehehe”
Tử Quân đỏ mặt . Quát lớn.
” Anh cút ngay đi.hùm hùm…”
15p sau chiếc Ferrari được lái ra khỏi nhà.
Tử Quân nhanh chóng từ trên giường phóng xuống đất.
“Hehe.Cuối cùng cũng thoát khỏi sự giám sát.chuồn lẹ.”
Nó mở tủ đồ lấy quần áo thu dọn vào vali chuồn ra khỏi nhà.Vừa ra khỏi cửa thì cùng lúc đó Dịp Thiếu cũng lái xe lao đến.