Trần Thư nói:
– Chỗ của ngươi có Đại Lực Hoa không?
– Có đó, hai vạn một bông, trong kho tổng cộng có bốn bông.
– Vậy lấy cho ta bốn phần dược liệu bào chế Đại Lực Dược Tề.
Trần Thư mở miệng nói.
– Cái này là mười vạn tệ, ngươi có nhiều tiền như vậy ư?
Người bán hàng mặt đầy nghi ngờ.
Giá trị của Đại Lực Hoa là hai vạn, còn lại bào chế thuốc khoảng chừng là năm ngàn.
Trần Thư liền lấy Đại Lực Dược Tề từ trong túi đeo lưng cầm ra ngoài, ước chừng bốn mươi tám bình, bày biện ngăn nắp ở trước mặt.
– Mẹ kiếp, ngươi không phải đi ăn cướp của công ty Dược Dịch 666 đấy chứ?
– Ta đặc biệt là thanh niên tốt theo gót Miêu Công, ngươi coi ta là tội phạm sao? Đổi cho ta bốn phần dược liệu, còn thừa liền đổi thành Hoa Hạ tệ.
– Hiểu rồi, hiểu rồi, chợ đen nhận hàng không nhìn lai lịch.
Người bán hàng lập tức cất hết toàn bộ lấy Đại Lực Dược Tề vào.
– Không ngờ lại rẻ như vậy.
Trần Thư vốn tưởng rằng là năm ngàn tệ một bình, nhưng đó là giá bán của cửa tiệm.
Nếu như là bản thân bán ra, thì tự nhiên sẽ được giảm giá.
Đáng tiếc hắn không có giấy chứng nhận Dược Tề Sư, bằng không đi đến cửa tiệm chính quy ở trung tâm thành phố bán ra, giá cả sẽ cao lên không ít.
– Tiểu ca, đây là bốn phần dược liệu, đây là bốn vạn bốn ngàn tệ, ngươi kiểm tra lại một chút đi.
Người bán hàng liền nhanh chóng đi ra ngoài.
Trần Thư nhìn thoáng qua Đại Lực Hoa một lát, để bảo đảm chắc chắn bông hoa không được làm từ bất kì loại thuốc nhuộm nào.
Người bán hàng lấy Đại Lực Dược Tề đã thu mua trực tiếp bày lên các kệ hàng, ở phía dưới đánh dấu năm ngàn tệ.
– Ngươi có thể tôn trọng ta một chút được không…
Trần Thư khóe miệng co giật, vừa thu mua ba ngàn tệ, bây giờ ở ngay trước mặt hắn liền bày lên để bán rồi.
Hắn lắc đầu một cái, trực tiếp rời khỏi cửa tiệm.
Xem ra lần sau cần đi làm chút việc đó như xin giấy chứng nhận hàng rong ở chợ đen, nếu như tự mình bán ra thì ít nhất cũng có thể bán ra với giá 4000 một bình.
Cửa tiệm này quả thực quá gian trá rồi.
– Bốn phần dược liệu có thể điều chế hai lần Đại Lực Dược Tề trung phẩm, đại khái có thể bào chế ra hai mươi sáu bình Đại Lực Dược Tề trung phẩm, giá trị gần như là chớp mắt đã tăng gấp bội rồi.
Mặc dù cửa tiệm kiếm được rất nhiều tiền, nhưng Trần Thư không bao giờ thua lỗ.
– Trước tiên đi bào chế Dược Dịch đã.
Trần Thư muốn tìm một nơi yên lặng, nhưng tiếc rằng trong chợ đen nhiều người nên rất ồn ào.
– Ừ? WC công cộng?
Trần Thư không do dự trực tiếp đi thẳng vào bên trong.
Hắn đợi nửa ngày, cuối cùng cũng đợi được có một ngăn cách.
Các loại dược liệu luyện chế Đại Lực Dược Tề đều được đặt đầy đủ trên mặt đất.
Trong Dược Tề Học của hệ thống, Đại Lực Dược Tề hạ phẩm đã mở ra một đồ giám mới, đây là Đại Lực Dược Tề trung phẩm.
– Luyện chế Đại Lực Dược Tề trung phẩm, có/không ?
Trần Thư trực tiếp lựa chọn luyện chế, một giây tiếp theo cả cơ thể của hắn bị hệ thống trực tiếp quản lý, giống như hóa thân thành Dược Tề Sư đệ nhất thế giới.
Các loại dược liệu lần lượt bị hắn bỏ vào trong túi đựng lớn, không có xuất hiện sai lầm nào, giống như một chiếc máy móc vô cùng hoàn mĩ.
Độ khó của việc bào chế Đại Lực Dược Tề trung phẩm rõ ràng là cao hơn nhiều nhiều.
Ước chừng hai mươi phút, hắn mới thành công luyện chế ra, căn cứ vào phân lượng, vừa vặn là mười ba bình.
– Luyện chế thành công Đại Lực Dược Tề trung phẩm, khi luyện chế lần thứ mười, mở khóa Đại Lực Dược tề thượng phẩm! 1/10
Hệ thống lại lần nữa truyền đến âm thanh nhắc nhở, Trần Thư bắt đầu tiến hành luyện chế lần thứ hai.
Cửa ngăn cách nhà WC vẫn đóng chặt.
Một người tuổi trẻ ôm bụng đi vào, nhưng việc khiến hắn ta cảm thấy không ổn nhất đã xuất hiện rồi.
Cửa nhà WC đều đóng rồi.
Hai chân của hắn ta kẹp chặt lại, các cơ không ngừng dùng lực, kèm theo đó thân thể hơi run lên, trong đầu không ngừng vang vọng bài hát.
– Ta và sự ngoan cố cuối cùng của ta, hãy mãi mãi kẹp chặt hai chân ta không buông…
Trong nhà WC công cộng tổng cộng chỉ có ba phòng ngăn cách.
Ngoài ra hai phòng có ngăn cách đều có người đợi, người trẻ tuổi chỉ có thể xếp hàng ở phòng ngăn cách tận cùng bên trong.
Thời gian từng giây phút trôi qua.
Cơ thể của hắn ta run rẩy, thậm chí ngay cả trên trán cũng chảy mồ hôi rồi.
– Người anh em, cứu giúp, cứu giúp!
Cuối cùng không nhịn được, gõ vào cửa phòng ngăn cách một cái.
Người ở hai phòng ngăn cách xung quanh đều vừa mới đi vào, phỏng đoán phải mất rất nhiều thời gian mới đi ra.
Nhưng bên trong phòng ngăn không có bất kì lời trả lời nào.
– Chẳng nhẽ không có người?
Hắn ta không kiềm được suy nghĩ, nhưng cửa phòng ngăn cách lại đóng rất chặt.
Do dự một hồi, hắn ta lấy hết dũng khí, vịn vào cửa để bắt chuyện.
Cửa ngăn cách không tính là quá cao, hắn ta trèo qua một cái liền thấy cảnh tượng bên trong.
Chớp mắt một cái, đôi mắt của hắn ta mở to, như thể trước mắt hắn ta thấy được một màn kinh hoàng nhất.
– Mẹ nó, có người bào chế thuốc trong WC!