Thần Cấp Lựa Chọn: Ngự Thú Sư Này Có Ức Điểm Dữ Dội

Chương 19: Dụng Cụ Đánh Lén: Túi Phân U-Rê



– Hôm nay có người to gan dám thả Khế Ước Linh ra gây chuyện ở trong này, chắc chắn Trấn Linh Cục cũng sắp đến đây rồi.

Mọi người đứng trên con đường xa xa bàn luận về trận chiến kia.

Mặc dù trong chợ đen có Ngự Thú Sư cao cấp, nhưng hiển nhiên bọn họ không muốn dính vào phiền toái này.

Ngự Thú Sư khống chế bóng đen kia đã đạt đến cấp 9 rồi, người có năng lực cản lại trận chiến này ít nhất phải là Ngự Thú Sư Hắc Thiết Cấp.

Nhưng Hắc Thiết Cấp đã được coi là cường giả, có tư cách thành lập Ngự Thú Đoàn, đi đến dị không gian thám hiểm rồi.

Cường giả như vậy làm sao có thể tùy tiện có mặt ở chợ đen được chứ.

Mặc dù Trương Đại Lực chỉ là người bình thường, nhưng cha mẹ hắn ta đều là Ngự Thú Sư Hắc Thiết Cấp. Nếu không, với tính cách này, hắn ta đã sớm bị người đánh rồi.

– Đó là Khế Ước Linh cuả Hứa Tiểu Vũ.

Trương Đại Lực nhìn về phía con Đại Điểu kia, lúc ấy khi đối phương thức tỉnh cũng đã làm chấn động cả khối lớp mà.

– Trần Bì, ta thấy chúng ta nên ra tay rồi, ngươi thấy thế nào?

– Đúng vậy, chúng ta nên ra tay rồi!

Trần Thư trịnh trọng nắm chặt nắm đấm.

Hai người gật đầu nhìn nhau.

Một khắc sau, hai người vừa chạy vừa gào, đâm thẳng về phía cửa khẩu phía Nam ở gần đó.

Hai người có thể lăn lộn trên giang hồ nhiều năm cũng nhờ vào khả năng chạy trốn này.

Hai con Khế Ước Linh đánh nhau cũng sắp lan đến bọn hắn luôn rồi.

Giờ mà không chạy thì còn đợi đến lúc nào?

Nhưng ngay khi hai người đang vắt chân lên cổ mà chạy, một bảng chọn bỗng nhiên xuất hiện trước mặt Trần Thư.

[Mục một: Thả Golden Slime ra, trực tiếp cường thế đánh ngã Ảnh Quái kia. Phần thưởng nhiệm vụ: cấp bậc Ngự Thú Sư tăng lên một cấp.]

[Mục hai: Thấy chết không cứu, thừa dịp loạn chạy trốn. Phần thưởng nhiệm vụ: kỹ năng công kích của Slime + 1]

[Mục ba: Bắt giặc phải bắt vua trước, trực tiếp đánh lén chủ nhân của Ảnh Quái. Phần thưởng nhiệm vụ: toàn bộ thuộc tính Golden Slime + 5. Lưu ý: cần phong tỏa vị trí.]

[Mục bốn: Hô hào quần chúng ra xem náo nhiệt. Phần thưởng nhiệm vụ: đạt được danh hiệu “Phi Nhân Tai”. Hiệu quả khi đeo: lực sát thương đối với những sinh linh không phải con người + 20.]

Trần Thư giật mình, danh hiệu “Phi Nhân Tai ” làm hắn động lòng.

Vừa nghe tên đã thấy ngang ngược rồi, đáng tiếc hiệu quả quá gân gà.

– Đại Lực, đi đánh nhau đi!

Trần Thư lập tức dừng bước, quyết định đi cứu Hứa Tiểu Vũ.

Vừa dứt lời, hắn lấy từ trong người ra một cái túi lớn.

– Ngươi còn mang theo túi trên người sao?

Trương Đại Lực mặt đầy khiếp sợ.

Hắn ta nghĩ bản thân mình đã vô địch thiên hạ, ít ai sánh bằng rồi, không ngờ còn có người còn hung mãnh hơn hắn ta nữa.

– Bớt nói nhảm, lên đi!

Cảnh tượng trong mắt Trần Thư đột nhiên thay đổi.

Cuối ngã tư đường, một người bỗng dưng tỏa ra ánh hào quang đỏ tươi.

Ngự Thú Sư dưới Hắc Thiết Cấp sẽ không dễ dàng bại lộ thân phận của mình.

Bọn họ chỉ có thể điều khiển một con Khế Ước Linh, còn bản thể của bọn họ lại tương đối yếu ớt.

Khi đạt đến Hắc Thiết Cấp, Ngự Thú Sư sẽ thức tỉnh con Khế Ước Linh thứ hai, khi đó bản thể mới được bảo vệ an toàn.

Một tên đại hán cầm mã tấu dài một tấc tỉnh bơ đứng ven đường điều khiển Ảnh Quái.

Hắn ta nở một nụ cười tà ác đúng chuẩn hình tượng nhân vật phản diện trong sách giáo khoa.

Chỉ thiếu nước viết bốn chữ sau ót: Ta là người xấu!

Vì để đối phương phân tâm, Trần Thư thả Golden Slime ra trước.

Mặc dù hắn chỉ là Ngự Thú Sư cấp hai thôi, nhưng sau nhiều lần lựa chọn, Slime đã cao đến hơn nửa thước, trở nên mạnh mẽ không ít, nhìn nó không khác gì một quả cầu di động cả.

– Òm ọp!

Slime mở to mắt ra, đứng tại chỗ mà liên tục nhảy cẫng lên.

Dưới sự chỉ huy của Trần Thư, Golden Slime nhích tới gần chiến trường.

Đại hán tỏa ra ánh sáng đỏ vô tình nhìn về phía này thì bỗng giật mình khựng lại, chỉ thấy một vật thể màu vàng to lớn đang đánh về phía Ảnh Quái.

– Mé, cái gì mà to thế!

Hắn ta kinh sợ trong lòng, lập tức hiểu được, đang có Ngự Thú Sư nhúng tay vào chuyện này.

Slime thi pháp Cự Đại Hóa, trở nên to cao đến gần hai thước, khí thế cũng trở nên mạnh hơn không ít.

Ngay khi đại hán phân tâm, hai tên học sinh trung học đã lặng yên tới gần.

Năng lực ẩn núp của hai người Trần Thư còn mạnh hơn sát thủ chuyên nghiệp, chỉ nhìn năng lực này thôi là có thể thấy hai tên này đã quen tay hay việc, là dân trong nghề.

Khi cách đại hán chưa đủ một thước, hai người không nhịn được mà cười ra tiếng.

Dường như đại hán ý thức được điều gì đó, hắn ta đột nhiên quay đầu lại.

Nhưng trong nháy mắt, một cái túi trực tiếp bay tới, chùm lên trên người đại hán.

Ngay sau đó là một trận hành hung dã man.

Lưu Vô Nghĩa nhẫn nhịn tiếng kêu đau, giờ hắn ta chỉ cảm thấy đầu óc ông ông, không nghĩ được cái gì cả.

Hai tên mãng phu Trần Thư và Trương Đại Lực liên tục đấm đá.

Nếu đợi tên đại hán này tỉnh hồn lại, điều khiển Khế Ước Linh giết tới, bọn họ có thể sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng.

Hai người đánh không nương tay chút nào, mặc dù chỉ là học sinh trung học thôi nhưng vóc người bọn họ cũng đã cực kỳ cao lớn, nếu không bọn họ cũng không phải ngồi ở cuối lớp lâu như vậy.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.