Thần Cấp Lựa Chọn: Ngự Thú Sư Này Có Ức Điểm Dữ Dội

Chương 17: Trần Thúc Ta Nhường Ngươi Đó (1)



Mặc dù nó giống như bọn bịp bợm giang hồ, thế nhưng nếu như có kiên nhẫn thì vẫn có thể tìm thấy rất nhiều bảo vật.

Có vô số thiên tài địa bảo trong dị không gian đếm mãi không hết, vật liệu học của nhân loại căn bản không thể bao quát trọn vẹn hết được, có lẽ thật sự có thiên tài địa bảo thất lạc đâu đó rồi.

Trương Đại Lực rất có hứng thú, không ngừng đánh giá mỗi gian hàng, thậm chí còn cúi đầu dò hỏi.

– Đại thúc, Long Vương thú hạch này ngươi bán thế nào đây?

– Thiếu niên, ngươi thật biết nhìn hàng mà, xem ngươi trời sinh thông minh, tương lai hóa rồng thành phượng, hôm nay ta sẽ bán giá thấp cho ngươi.

– Chỉ cần 10.000 tệ! Đưa Thổ Long Vương về nhà!

– Có thể rẻ hơn chút không?

– Không biết tiểu hữu ra giá bao nhiêu?

– Mười tệ!

Vạch đen trên mặt Trần Thư lại nổi lên, đoạn đối thoại giữa hai người họ thực sự khiến hắn bị sốc.

Vốn còn tưởng rằng Trương Đại Lực sẽ bị mắng, nhưng kết quả chủ hàng lại gật đầu dứt khoát.

– Thành giao!

Trương Đại Lực lấy ra mười tệ, vui vẻ bỏ cái khối đất màu vàng hình cầu kia vào trong túi của mình.

Nhìn bóng lưng hai người họ rời đi, chủ hàng được mười tệ không khỏi đau lòng, sau đó từ trong hộp gỗ lớn phía sau lấy ra một khối “Thổ Long Vương thú hạch” khác.

– Ta nói Đại Lực ngươi nha, ăn no rồi không có việc gì làm sao, bùn để nhào nặn đồ mà ngươi cũng mua?

Trần Thư không nhịn được liền mở miệng nói.

– Ngươi thực sự cho rằng ta ngu ngốc sao? Trên Lam Tinh làm gì có loại đất như này, tuyệt đối là tới từ không gian khác, ta mua một món quà lưu niệm với giá mười tệ, đương nhiên cũng đáng giá.

Trần Thư không nói nên lời, cứ quanh quẩn ở chợ đen, cuối cùng cũng để hắn tìm được mục tiêu.

Chỉ thấy bên trên có một cửa hàng, trưng bày đủ các kỳ hoa dị thảo, nhìn rất đặc biệt.

– Lão bản, Đại Lực Hoa bán thế nào?

– Năm ngàn!

Ngay lúc Trần Thư hỏi, trong đầu hắn bỗng nảy ra ba lựa chọn.

[Phương án một: Lớn tiếng chất vấn lão bản sao lại bán hàng giả. Phần thưởng khi hoàn thành: Ngự Thú Lực trung lượng]

[Phương án hai: Không vạch trần lão bản, bỏ tiền ra mua. Phần thưởng khi hoàn thành: Hình thể Golden Slime tăng 10%]

[Phương án ba: Một mặt tức giận nói: Ngươi dùng thuốc màu làm giả Đại Lực Hoa phải không, thuốc màu còn chưa khô đây. Phần thưởng khi hoàn thành: dược dịch thuộc tính Phong trung phẩm]

Trần Thư im lặng một lúc, không nghĩ đến hàng hóa ở chợ đen lại hố như vậy.

Đúng lúc hắn đang phân vân không biết chọn phương án nào, đột nhiên một giọng nói quen thuộc vang lên.

– Lão bản ta muốn mua, ta ra giá một vạn!

– Ê! Tên ngốc này ở đâu ra vậy?

Trần Thư khẽ giật mình, cái thuốc màu vẽ này cũng có người mua sao?

Hắn ngoảnh đầu nhìn một cái, hóa ra là Trịnh Dịch của lớp Ngự Thú ba.

Lúc này, gương mặt Trịnh Dịch bỗng biến sắc, trong mắt đầy vẻ căm hận.

– Trần Thư, cái đồ không biết xấu hổ nhà ngươi, dám đánh lén ta.

– Ngươi đang nói cái gì đấy? Trần Thư vờ vịt tỏ vẻ.

– Ta nhớ mặt ngươi rồi, ta sẽ cho ngươi nếm mùi.

Trịnh Dịch hung hăng nhìn Trần Thư.

– Muốn có Đại Lục Hoa, kiếp sau nha.

Đại Lực Hoa là nguyên liệu bào chế ra Đại Lực Dược Tề, cửa hàng trong chợ đen cũng rất hiếm gặp.

Ở cửa hàng lớn may ra còn ít hàng tồn, nhưng giá quá cao.

– Vậy ta ra giá một vạn rưỡi.

– Sao? Ngươi có một vạn rưỡi à?

– Liên quan gì đến ngươi.

– Hai vạn!

Trịnh Dịch cắn răng nói.

Một đóa Đại Lực Hoa đại khái có thể phối ra năm bình Đại Lực Dược, giá trị tương đương cũng phải hai vạn rưỡi.

Nếu bỏ ra hai vạn mua một cái Đại Lực Hoa thì cũng không tính là thiệt.

– Ba vạn!

Trần Thư cũng điềm đạm, chậm rãi đáp.

Tuy không có tiền nhưng lại rất tự tin.

Nếu lão bản ép hắn mua thì hắn sẽ trực tiếp vạch trần, không thể có chuyện bỏ ra ba vạn mà mua phải một đóa hoa giả được.

Lúc này lão bản của cửa hàng đã mừng đến phát điên rồi.

Đây là lần đầu hắn đến chợ đen, có nghe phong phanh nơi này người ngốc lắm tiền, không nghĩ là có thật.

Trịnh Dịch xanh mặt, có vẻ hơi do dự, chỉ cảm thấy đã bị đối phương đè ép.

– Không phải chứ, không phải chứ, phú nhị đại mua một đóa hoa phải mất cả nửa ngày, thực lực của ngươi chỉ đến vậy thôi sao?

Trần Thư lắc đầu, tỏ vẻ đáng tiếc mà khiêu khích.

Bộ dạng âm dương quái khí đó trong phút chốc đã đốt cháy ngọn lửa hiếu thắng trong lòng Trịnh Dịch.

– Ta trả bốn vạn!

– Tốt! Quả nhiên là quyết đoán! Trần Thúc ta nhường ngươi đó!

Trần Thư quả quyết quay người rời đi.

Gương mặt Trịnh Dịch sững sờ. Sao đối phương lại dứt khoát như vậy chứ? Hắn ta cứ cảm thấy có gì đó không đúng lắm

Nhưng dù sao thì hắn ta cũng là người tai to mặt lớn, tốn bốn vạn để mua về một đóa Đại Lực Hoa có hơi đắt, nhưng vẫn có thể chấp nhận được.

– Đúng rồi, lớp trưởng Trịnh, khi nào cần bút màu cứ đến tìm ta nhé, đảm bảo ưu đãi!

Trần Thư bỗng ngoảnh đầu nói một câu, gương mặt Trịnh Dịch lộ vẻ bực tức.

Lão bản của cửa hàng có hơi gấp, lập tức hoàn thành giao dịch rồi vội rời đi.

– Trần Bì, không ngờ nửa đường lại gặp phải cái tên Trịnh Dịch đấy, đúng là xúi quẩy thật.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.