Thần Cấp Lựa Chọn: Ngự Thú Sư Này Có Ức Điểm Dữ Dội

Chương 6: Các Vị Gọi Ta Là Trần Thúc Là Được (1)



– Lão Trần à, không phải là ta không ủng hộ ngươi, nhưng nếu Trần Thư thật sự chuyển lớp thì hắn sẽ gần như là phế luôn đấy.

Chỉ với thời gian là một năm thì thật sự không có cách nào trở thành một Ngự Thú Sư ưu tú được cả.

– Lão Lý, ngươi cũng không cần quan tâm đâu, con trai ta có Khế Ước Linh, có thiên phú Ngự Thú, nhiêu đó cũng đã đủ điều kiện vào lớp Ngự Thú rồi.

Trần Bình và Lý Viễn từng là bạn học cùng lớp, quan hệ của hai người vẫn luôn không tệ.

Lúc này, Lý Viễn có chút lo lắng cho con đường phía trước của Trần Thư.

– Không được! Muốn thi đậu trường đại học trọng điểm hệ Ngự Thú thì vẫn phải đáp ứng yêu cầu về cấp bậc Ngự Thú Sư đó.

Lý Viễn kiên quyết lắc đầu, đưa cho Trần Bình một đóa hoa.

– Thiên phú Ngự Thú của Trần Bì rất bình thường, trong thời gian một năm thì nhiều nhất cũng chỉ lên đến Ngự Thú Sư cấp hai mà thôi, ngay cả đại học Ngự Thú bình thường cũng không thi vào nổi đâu.

– Lý lão sư, ta xin ngắt lời một chút…

Trần Thư ở một bên bỗng nhiên mở miệng.

– Cái kia, hiện tại cấp bậc ngự thú của ta là cấp một.

Lời này vừa nói ra, hai người cùng nhau nhìn lại.

Chỉ thấy tâm niệm Trần Thư vừa động, một cái Slime màu vàng xuất hiện trên tay hắn.

Mỗi Ngự Thú Sư đều có ngự thú không gian riêng, bình thường khế ước linh đều chờ ở bên trong.

Trước kia Trần Thư chỉ xem Slime như sủng vật, vì vậy mới đặt trong nhà.

– Thật đúng là vậy.

Hai người cảm nhận được Slime cường độ, đã trở thành một khế ước linh cấp một.

Một khi cấp bậc của Ngự Thú Sư tăng lên, thực lực của khế ước linh cũng sẽ tăng lên, các dạng thuộc tính cũng sẽ tăng.

Nếu tiềm lực của khế ước linh bình xét cấp bậc cao, càng có khả năng có thể thức tỉnh thiên phú hoặc kỹ năng mới.

Trần Thư một lần lựa chọn xong, đạt được ban thưởng lực ngự thú trung lượng, vậy nên mới có thể tấn thăng làm Ngự Thú Sư cấp một.

– Lão Lý, hiện tại không thành vấn đề.

Trần Bình không ngờ đứa con của mình vào lúc không hay không biết đã tăng cấp bậc.

Nhìn ra xác thật Trần Thư không phải đùa giỡn.

– Được rồi, các ngươi đã kiên trì như vậy, ta sẽ nói với trường học.

Cha con Trần Thư cảm thấy hài lòng rời khỏi văn phòng.

– Thật sự là không biết tốt xấu.

Lý Viễn thở dài, đang muốn hút một điếu thuốc.

– A, cái bật lửa trên bàn ta đâu? Mẹ nó, lão Trần Bì trả lại cho ta.

Trần Thư về tới lớp, lập tức một đống lớn bạn học xông tới, hỏi han ân cần một trận.

Xác nhận Trần Bì vậy mà hoàn hảo không tổn hao gì, mọi người không khỏi thất vọng.

– Vốn cho rằng có thể mở tiệc, đáng tiếc… ta còn muốn ở cùng một bàn với trẻ con.

Trương Đại Lực thở dài, một bộ dáng vẻ mặt tiếc nuối.

– Mở tiệc? Mở tiệc cái rắm!

Trần Thư cười mắng Trương Đại Lực một câu, cong khóe miệng đi tới chỗ ngồi.

– Hắc Toàn Phong không làm khó dễ ngươi?

Có người dò hỏi.

Trần Thư:

– Đương nhiên làm khó dễ.

– Lão Lý nhất định để có ta đi ta lớp ngự thú gì đó, ta nói ta không muốn đi, ta chỉ muốn làm một người bình thường, không có chút hứng thú nào với việc trở thành cường giả, nhưng không chịu được hắn ta cứ khuyên.

– Cút đi!

Bạn học bốn phía đồng loạt khinh bỉ nói, quay người về chỗ ngồi của mình, không còn phản ứng với hắn.

Trần Thư nhìn thấy một màn này càng cười vui vẻ hơn, không khỏi lớn tiếng nói.

– Một đám mây Tây Bắc Huyền Thiên, kia thật đúng là phượng hoàng rơi vào đàn quạ đen.

Nghênh đón lại chính là toàn bộ ánh mắt khinh bỉ của lớp.

Mọi người hiển nhiên đều đã quen với tính tình của Trần Thư, trực tiếp đổi tên gọi là Trần Bì hoặc là Trần Tiện tốt hơn.

Đinh đong!

Một trận tiếng chuông vào học vang lên.

Các bạn học đều ngồi nghiêm chỉnh, đồng thời lấy sách giáo khoa ra, đợi lên lớp.

Nhưng người tới cũng không phải là “Hắc Toàn Phong”, mà là một thầy giáo hào hoa phong nhã.

– Vị nào là bạn học Trần Thư? Đi ra một chút.

Trần Thư chậm rãi đứng dậy, cố ý ho khan vài tiếng, dùng cách này để lộ ra cảm giác tồn tại của mình, lúc này mới thản nhiên đi ra ngoài phòng học.

– Đó chính là giáo viên lớp ngự thú, Trần Bì sẽ không thật sự muốn chuyển lớp chứ?

– Cảm giác là thật, hắn vốn có thiên phú ngự thú, chỉ là bình xét cấp bậc của khế ước linh quá kém, vật nên mới lựa chọn buông tha.

– Xem ra giang hồ mất đi một tai họa.

Các học sinh khe khẽ nói nhỏ, không khí lớp học vậy mà vui vẻ hơn không ít.

– A? Là ngươi? Bệnh tình chuyển biến tốt rồi?

Thầy giáo bên ngoài phòng học chính là thầy Phương Kha Trần Thư gặp lúc đi dạo hôm thứ sáu tuần trước.

Đồng thời hắn ta cũng là chủ nhiệm lớp của lớp ngự thú năm.

Trần Thư suy tư chốc lát, mở miệng nói:

– Tốt rồi, nhưng lại không tốt hoàn toàn.

Phương Kha một mặt im lặng:

– Lão Lý để cho ta tới thông báo với ngươi một chút, buổi chiều thu dọn sách vở, trực tiếp đến lớp ngự thú năm báo danh.

– Thầy ơi, sao lại là lớp ngự thú năm? Chủ nhiệm lớp của lớp một đâu?

– Ngươi nghĩ muốn đào cái này?

Cuối cùng Phương Kha không nhịn được.

Lớp ngự thú một là lớp các học sinh xuất sắc mới có thể tiến vào, mỗi một khế ước linh của học sinh ít nhất đều là cấp D.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.