Tiếu Xuân Phong - Nhất Mai Đồng Tiễn

Chương 26: Bạch cốt mười năm (7)



Editor: HD

Từ nha môn đến Dương gia thôn vừa đi vừa về không mất quá nửa ngày, nha môn lại có người báo án, Tô Vân Khai vội vàng đi phá án, để cho Bạch Thủy vừa mới thức dậy đi cùng với Minh Nguyệt tới phòng chứa xác.

Các nàng vừa mới ra khỏi cửa, Tần Phóng liền cầm lồng sắt đi vào, đi bộ một vòng không thấy Bạch Thủy đâu, hắn gọi một nha dịch lại hỏi, “Có nhìn thấy người dùng một tay đánh ngất con cọp Bạch bộ đầu ấy ở đâu không?”

Nha dịch đáp, “Hình như đi cùng với Minh cô nương tới nhà xác rồi.”

Tần Phóng run lẩy bẩy, lập tức buông hắn ra, suốt ngày không tiếp xúc với xương cốt thì lại đi nhà xác, lá gan lớn cỡ nào hứ.

Nha dịch tò mò hỏi, “Tần thiếu gia trong tay ngài cầm bảo bối gì vậy?”

Tần Phóng đắc ý nói, “Thứ tốt.”

Nha dịch thấy hắn giả thần giả quỷ, nhưng không nói, liền vội vàng đi làm việc của chính mình.

Tần Phóng đảo mắt một vòng, cười quỷ dị, cầm lồng sắt đi tới.

&&&&&

Lần này Minh Nguyệt còn kiểm tra cẩn thận hơn cả lần trước, nhất là xương đầu ngón tay trái kia.

Chỗ ngăn ra khác hẳn so với những nơi khác, cầm lấy soi dưới lồng đèn, mơ hồ nhìn thấy trên xương cốt có một vết thật nhỏ, mắt thường nhìn dưới ngọn đèn dầu lâu, vô cùng nhức mỏi. Nàng nhắm mắt hoãn thần, nhìn lại năm sáu lần, rồi mới đặt ngón tay vào vị trí của nó.

Bạch Thủy và nàng ra khỏi đó, khóa cửa lại, đi đến bên cạnh giếng múc nước cho nàng rửa tay, nói, “Án mạng này xảy ra lâu quá rồi, trên dưới nha môn đều nói Tô đại nhân uổng phí công sức.”

“Nhưng vạn nhất nha?”

Bạch Thủy ngừng lại, cười nói, “Trước kia ta cảm thấy bên cạnh ta chỉ có một con trâu, hiện tại ta cảm thấy, có hai đầu rồi.”

Minh Nguyệt đi phía trước quay lại xem, “Trâu ở đâu?”

Bạch Thủy lập tức lớn tiếng cười, lúc này Minh Nguyệt mới kịp phản ứng, giơ bàn tay ướt sũng lau lên mặt nàng, Bạch Thủy vội vàng né tránh, “Bẩn muốn chết.”

“Ai cho huynh nói ta là trâu.”

Nói xong lại mò mẫn đi lên trước, Bạch Thủy né sang bên cạnh, không ngờ chân giẫm nát thùng nước, nhất thời mất chỗ dựa, liền té xuống đất. Minh Nguyệt hoảng sợ, vội vàng chạy qua, nhưng đâu thể giữ được một mình đang té ngã, bắt được tay nàng, cả bản thân cũng bị liên lụy ngã xuống.

Bang bang ~

Thùng nước đổ ra, hất thẳng vào người cả hai.

Bạch Thủy nằm ở giữa vũng nước, bị Minh Nguyệt đè xém nữa ngất xỉu, nghiêm túc nói, “Từ nhỏ đến lớn đều nghĩ sai rồi, ngươi không phải là trâu, mà chính là ngưu yêu.”

Minh Nguyệt dở khóc dở cười, xoa cổ tay ngồi dậy, kéo tay nàng, “Có bị thương chỗ nào không?”

Bạch Thủy đột ngột ngồi dậy, cười nói, “Ta không phải loại tiểu cô nương mảnh mai như ngươi, mau đi thay quần áo, bị người ta nhìn thấy thì không tốt chút nào.”

Minh Nguyệt lo lắng xem xét khuỷu tay của nàng, xác định nàng không có việc gì, mới ngừng sờ soạng, “Cùng nhau về nha môn đi.”

“Ngươi về trước, chúng ta cùng về, một ‘nam’ một nữ đều ướt sũng, mắc công người khác nhàn rỗi nói sau lưng.”

Minh Nguyệt cười cười, “Ta đi đây.”

Bạch Thủy đáp lời, chờ nàng đi xa, lúc này mới đỡ thắt lưng đứng dậy. Vừa động đậy, mới có cảm giác cổ lưng khuỷu tay chỗ nào cũng đau. Nàng cắn răng đi về phía nội nha, còn tránh để cho Minh Nguyệt phát hiện nữa.

Quay về phòng của mình, nàng cởi áo khoác ra, gỡ mảnh vải quấn trên người xuống, cầm thuốc bôi lên vết thương phía sau. Phía trước không sao, chỗ đau nhất trên lưng lại không thể bôi tới được. Nàng để thuốc lên tay, bẻ tay vẽ loạn, nhưng vẫn còn thiếu một chút, dùng lực nhấc eo lên, rốt cục cũng xoa được, xém nữa thì gãy eo rồi.

Nàng vặn lưng, chợt phát hiện hình như trong phòng có điểm không thích hợp.

Cảm thấy trong tủ quần áo có cái gì đó.

Nàng nhíu mày đứng dậy, lấy áo khoác phủ lên người, nhẹ nhàng bước tới bên đó. Đứng bên cạnh tủ quần áo, mới nghe thấy tiếng động rõ ràng. Nàng cười lạnh lùng, chuẩn bị dùng tay không chém chết con chuột. Mạnh mẽ di chuyển bước chân, dơ tay chém ra phía trước.

Con chuột quả thật là con chuột, nhưng lại bị nhốt vào lồng, mà người cầm cái lồng thì chợt mắt há mồm, tất nhiên bị dọa cho choáng váng.

Bạch Thủy thấy ánh mắt của hắn mơ hồ, đột nhiên hiểu ra hắn không tự nhiên xuất hiện nơi này, vẻ mặt với bộ dáng kinh ngạc này của hắn cũng đủ chứng minh hồi nãy hắn thấy cái gì.

Nàng lập tức lấy lại tinh thần, nắm vạt áo hắn mạnh mẽ kéo hắn đi ra, ném xuống đất, Tần Phóng bị đau nên gào lên một tiếng, lồng sắt trên tay rớt xuống, con chuột chi chi nha nha kêu ầm ĩ.

“Thùng thùng.”

Tiếng đập cửa vang lên, Bạch Thủy lập tức che miệng của Tần Phóng, thiếu chút nữa làm cho Tần Phóng ngạt chết.

“Trong phòng Bạch bộ khoái có chuột sao? Để lão bộc đi vào dọn dẹp.”

Giọng của người hầu trong nội nha không lớn, nhưng lại khiến Bạch Thủy chảy toát mồ hôi lạnh, “Không cần, tự ta có thể bắt nó.”

Người hầu lải nhải thêm một tiếng, liền nghe tiếng người bên trong gần như quát lên: “Không cần!”

Tần Phóng bị áp ở dưới, dường như lỗ tai hoàn toàn không nghe thấy tiếng nàng gầm lên, chỉ mở to mắt nhìn.

Giống như lần đầu tiên hắn phát hiện vì sao ánh mắt Bạch Thủy lại sáng tròn như thế, giọng nói này, rõ ràng là cô nương gia.

Nhưng tại sao sức lực lại lớn đến như vậy?

Không đúng, cái này không phải trọng điểm.

Trọng điểm nhìn như là vì sao có thể bó chặt được ngọn tuyết sơn phía trước?!

Không đúng không đúng, cái này cũng không phải trọng điểm a.

Đúng, trọng điểm là nàng nữ giả nam trang, làm nha dịch, lừa gạt tỷ phu hắn, nàng không sợ bị nhốt vào đại lao ư?

Việc này có thể là tội chết.

Bạch Thủy vẫn mạnh mẽ che miệng hắn, thấy đôi mắt hắn nhìn thẳng vào ngực của mình, vừa xấu hổ vừa tức giận, hận không thể cùng hắn đồng quy vu tận. Đè nén một hồi lâu, hạ nhân dọn dẹp ngoài cửa đã đi xa. Nàng cắn chặt răng, trầm giọng, “Không được la lên.”

Tần Phóng chớp mắt mấy cái.

“Không được nhìn, nhắm mắt lại!”

Tần Phóng lập tức nhắm mắt lại, cảm thấy nếu hắn không nhắm mắt nàng nhất định sẽ chọc mù mắt hắn.

Bạch Thủy thấy hắn nhắm mắt, nhưng vẫn lo lắng, lại không thể không mặc quần áo đoàng hoàng, đành lấy ống tay áo của hắn che ánh mắt hắn lại. Hành động này khiến Tần Phóng mở mắt theo bản năng, nhưng không ngờ lại vô tình nhìn thấy hai đóa hồng mai xuất hiện trên áo.

Bạch Thủy đang tập trung mặc y phục nên không phát hiện, Tần Phóng hít sâu một hơi vội vàng che ánh mắt thật tốt, mặc niệm 100 lần đây tuyệt đối không phải người hắn quen biết, Bạch Thủy, người có thể khiêng được một con trâu, cái này chắc chắn là ảo giác, ảo giác mà thôi. Tiếng mặc quần áo lọt vào lỗ tai, hắn nghe thấy mà mặc đỏ hồng, ngay cả thở cũng không thở nổi nữa.

“Được rồi.”

Tần Phóng không vội mở mắt, xoay người quỳ rạp trên mặt đất, lúc này mới ngẩng đầu nhìn về phía trước, “Cái đó…”

“Ngậm miệng, hiện tại không được nói, sau khi rời khỏi đây cũng không được nói, nếu như ngươi nói cho người khác biết, ta liền cắt lưỡi ngươi xuống.”

Tần Phóng vội vàng che miệng, dùng đầu lưỡi đảo một vòng để xác nhận nó an toàn, “Ta sẽ không nói.”

Thật lâu sau cũng không có tiếng nói, hắn không biết Bạch Thủy đang suy nghĩ cái gì.

Chính Bạch Thủy cũng không biết mình đang nghĩ gì, nàng hiểu tính tình của Tần Phóng, ăn chơi trác táng, đùa giỡn, nói nhảm, bộ dạng lúc nào cũng tự đắc. Nàng rất khó tin tưởng sau khi ra ngoài hắn sẽ không nói thân phận nữ tử của nàng cho người khác biết.

Nếu hắn nói, việc nàng luôn giấu diếm, liền kiếm củi ba năm đốt một giờ.

Nàng ngồi sững sờ trên mặt đất, cuối cùng vẫn không nói lời độc ác nào nữa, không chút sức lực, thấp giọng nói, “Ngươi đi đi.”

Tần Phóng vừa nghe thấy vậy, cho dù té ngã cũng không dám quay đầu lại nhìn, vội vàng mở cửa ra ngoài. Thời điểm đóng cửa lại, hắn mới rãnh rỗi liếc nàng một cái, nhưng trong phòng tối đen, nhìn không rõ lắm, chỉ thấy tóc tai nàng hỗn loạn buông xõa trước ngực, một tay nắm chặt áo, đầu cúi thấp nên không thấy khuôn mặt.

Hắn hơi ngây người, đóng cửa lại. Vừa đúng lúc hạ nhân dọn dẹp quay lại lấy nước, thấy bộ dạng hắn giống như thằn lằn dán trên cửa, liền chào hỏi, Tần Phóng gật đầu, rồi xua tay với người đó, “Đi đi, chưa từng nhìn thấy ta bị Bạch bộ đầu đánh à.”

Lúc này hạ nhân nín cười, gặp rồi gặp rồi, đâu phải là chưa từng thấy, việc này cũng không phải là một hai lần rồi thôi.

Đợi hắn đi rồi, Tần Phóng vội vàng bỏ chạy, chạy về phòng của mình nhưng tâm thần vẫn chưa hết kinh hoảng. Lại sờ sờ ngực, dẹp. Hồi nãy xác định bị hai tòa núi áp chế, quả thực là nữ nhân.

Hắn ôm đầu ngồi chồm hổm trên mặt đất, từng xưng là bụi hoa vậy mà hắn lại hoàn toàn không phát hiện.

Bạch Thủy sẽ không cười nhạo sau lưng hắn chứ?

Hắn lại nghĩ tới một chuyện, có nên nói chuyện này cho tỷ phu biết không?

Nếu thân phận của Bạch Thủy bị người khác phát hiện, đủ bằng chứng tố cáo tỷ phu hắn, dù sao cũng là người tỷ phu đề bạc từ bên trấn Nam Nhạc qua.

Hắn thở dài một hơi, tới tận bữa ăn tối cũng chưa nghĩ thông suốt.

Minh Nguyệt thấy hắn thở dài thở ngắn, lúc ăn cơm cũng chẳng nói năng gì, nhịn không được hỏi, “Tiểu hầu gia ngươi bị sao vậy? Bạch ca ca nói thân thể hắn không thoải mái nên không ăn cơm, ngươi cũng không thoải mái sao?”

Vừa nghe nàng nhắc tới Bạch Thủy, Tần Phóng lập tức run lẩy bẩy, tinh thần có chút phấn chấn, nói với Tô Vân Khai, “Chuyện đó… không phải, ta… tỷ phu, ngươi có biết nàng… là cái kia…”

Tô Vân Khai dừng đũa, nhíu mày nhìn hắn, “Rốt cuộc đệ muốn nói cái gì?”

Tần Phóng lắp bắp ba bốn lần, chung quy không thể nói ra, nếu như hắn nói, Bạch Thủy liền bị bắt với tội danh lừa gạt mệnh quan triều đình, nhẹ là bị ăn đòn, nhưng khả năng lớn là bị nhốt vào đại lao. Mặc dù nàng dũng mãnh nhanh nhẹn hơn các vị cô nương, nhưng dù gì nàng cũng là cô nương đúng không?

“Ai nha! Không có gì!”

“Thực sự không có gì?”

Hắn ra sức lắc đầu, lại kiên định nói, “Không có gì!”

Minh Nguyệt quan tâm nói, “Có phải không thoải mái hay không, muốn ta châm cứu cho không.”

Tần Phóng không tập trung, nên không trả lời. Tô Vân Khai nghiêm mặt nói, “Mau ăn cơm đi.”

Bữa cơm này, Tần Phóng hoàn toàn không chút thoải mái, cả đầu đều là khuôn mặt Bạch Thủy, bộ dạng Bạch Thủy cúi đầu không nói tiếng nào.

Hắn nghĩ tới nghĩ lui, mới nghĩ ra vấn đề quan trọng, hắn phải hỏi Bạch Thủy vì sao lại giả trang thành nam nhân để làm bộ khoái. Một cô nương xinh xắn vì sao lại chịu đựng khổ sở để làm bộ khoái, chẳng phải tự mình tìm khổ sao?

Nghĩ như vậy, rốt cuộc hắn cũng không nói cho tỷ phu biết, ít nhất chờ hắn biết rõ chân tướng trước đã.

Mà tỷ phu hắn là người thấu tình đạt lý, nói không chừng những lý do kia có thể thuyết phục hắn?

Nghĩ xong, hắn đi tới chỗ Bạch Thủy.

Tới chỗ đó hắn vẫn nghênh ngang như cũ, nhưng khi bước tới cửa, cánh tay giơ lên có chút lúng túng. Hắn do dự chốc lát, cuối cùng vẫn gõ cửa.

“Người nào?”

Tiếng nói khàn khàn, giống như vừa mới khóc xong. Thay vì phải đối mặt với Bạch Thủy yếu ớt, Tần Phóng thà rằng đối diện với Bạch Thủy khiêng con trâu còn hơn, hắn hít một hơi, đáp, “Ta.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.